Chương 18: Em muốn biết sự thật.

Hally kể trong nước mắt, Alex đau lòng đứng nhìn Hally. Chí Hoàng lòng đầy oán hận, anh nhìn Hally ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Giọng nói anh run run:" Hally, chẳng phải trước đến giờ tôi vẫn luôn tốt với cô sao? Tôi vẫn luôn xem cô là em gái tôi sao? Cô... cô lại có thể nào đối xử với tôi như vậy". Hally khóc rất nhiều cúi đầu, giọng điệu thành khẩn:" Em xin lỗi". Chí Hoàng lắc lắc đầu:" Xin lỗi, một câu xin lỗi là xong hay sao?". Alex vội ôm lấy Hally, nhìn thẳng Chí Hoàng:
-Chí Hoàng, việc này đâu liên quan đến Hally, bản thân cô ấy cũng rất hối hận, anh hiểu rõ điều này mà.
-Tôi... tôi không muốn gặp hai người nữa.
Nói xong, Chí Hoàng lập tức vào xe, rời khỏi. Hally ngồi sụp xuống đất, Alex ôm lấy cô, an ủi:" Có anh đây rồi, sẽ không đâu". Tiếng nấc của Hally rõ ràng, cô ngướng mắt nhìn Alex:" Có khi nào anh ấy sẽ không tha thứ cho em không?" Alex giơ tay lau nước mắt trên má Hally, cười nhẹ:" Chí Hoàng sẽ hiểu cho em, đừng buồn, dù có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối diện, anh sẽ luôn bên cạnh em". Hally gật gật đầu, vùi vào lòng Alex. Chí Hoàng lái xe chạy một về phía trước như không rõ bản thân mình muốn đi đâu. Cuối cùng anh cũng dừng lại ở một cây cầu. Chí Hoàng bước xuống xe, đứng nhìn ra dòng sông đang trôi êm ả, anh ra sức hét thật to như đang trút hết nỗi lòng.
Trong giấc mơ, Tử Lâm thấy ngày trước khi cô bị bệnh, này trên giường, bên cạnh là Chí Hoàng, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh cô đã rất sợ, cô sợ cô không qua khỏi, cô vì sự ra đi của mình mà khiến Chí Hoàng suy sụp, sợ Chí Hoàng sẽ cô độc. Những ngày ấy đối với cô và đối với cả Chí Hoàng đều rất khó khăn. Chí Hoàng vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, vì xạ trị mà tóc cô rụng rất nhiều, da dẻ của cô xấu xí. Tử Lâm vì vậy mà cảm thấy mặc cảm, không muốn gặp Chí Hoàng. Chí Hoàng biết được điều này anh bèn làm theo, mỗi ngày chải tóc cho cô, cô rụng tóc chỗ nào thì anh sẽ dùng dao cạo cạo đi phần tóc chỗ đó cho giống cô. Những việc anh đã làm cho cô càng làm cô đau lòng. Những lời nói của Chí Hoàng trôi dần trong đầu cô:" Tử Lâm em không được từ bỏ, tuyệt đối không được từ bỏ. Nếu như em từ bỏ, thì làm sao anh có thể tiếp tục. Anh yêu em, bằng mọi giá anh phải cứu được em". Những lời đó rất chân thật, khiến cho trái tim Tử Lâm cảm thấy quặn thắt. Tử Lâm giật mình tỉnh dậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cô gấp gáp, sau vài giây định thần cô mới trở laih bình thường. Tử Lâm nhìn xung quanh không thấy Chí Hoàng. Trong lòng cô bỗng dâng lên từng hồi lo lắng, cô dói tay lấy điện thoại trên kệ gọi cho Chí Hoàng. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng chuông điện thoại rất gần. Cánh cửa mở ra, Chí Hoàng cầm điện thoại trên tay bước vào. Theo phản xạ, Tử Lâm buông điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõng. Chí Hoàng vội đến bên giường, lo lắng hỏi:" Em sao vậy?" Tử Lâm lắc lắc đầu:" Em không sao?". Chí Hoàng giơ tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, nhìn cô cười nhẹ. Nhưng Tử Lâm rõ ràng nhận thấy nỗi buồn trong mắt anh, cô nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi:" Anh có chuyện gì sao?" Chí Hoàng thở dài một tiếng, dựa vào lòng cô, nói nhỏ:" Anh không biết tại sao bản thân mình lại như vậy... anh, anh không thể nào làm chủ được bản thân trước mặt em". Tử Lâm vuốt ve lưng Chí Hoàng, cười nhẹ:" Em vẫn luôn bên cạnh anh đây, anh không ổn, em sẽ chia sẻ cùng anh, anh đau đớn, em sẽ xoa dịu anh. Tóm lại, em sẽ luôn yêu thương và ủng hộ anh". Chí Hoàng như nhẹ nhõng hơn khi nghe như lời này.
Sau vài ngày, Tử Lâm cũng được xuất viện. Chí Hoàng vẫn vậy, ân cần chăm sóc cô. Chân cô vẫn chưa đi được, Chí Hoàng bế cô ra xe, về đến nhà anh cũng tự bế cô vào phòng. Tử Lâm nhẹ nhàng hỏi anh:" Anh không cần phải vất vả như vậy, em ngồi xe lăn cũng được mà". Chí Hoàng khẽ thở dài một tiếng:" Tử Lâm, lúc em khỏe mạnh muốn thế nào cũng được, nhưng bây giờ em đang bệnh thì phải nghe lời anh. Vả lại ngồi xe lăn rất mỏi, anh không muốn em vất vả". Tử Lâm không nói gì thêm chiều ý Chí Hoàng. Mấy ngày này, Chí Hoàng ít đến công ty, hoạt động ở công ty đều do Alex trông coi. Anh cũng không gặp mặt Alex và Hally vì trong lòng vẫn còn giận họ.
Tử Lâm mấy ngày nay vẫn luôn mơ thấy những chuyện trước kia, mơ mơ hồ hồ nhưng đọng lại trong tâm trí cô nhiều thắc mắc. Có hôm Tử Lâm mệt mỏi nằm trên giường không ngủ được, Chí Hoàng bước vào phòng, thấy cô vẫn còn ngồi nhìn ra bầu trời đen bên ngoài, hiếu kì hỏi:" Sao em chưa ngủ?" Tử Lâm quay đầu nhìn anh mỉm cười:" Em chưa muốn ngủ". Anh đến bên cạnh cô, ngồi xuống ôm lấy cô, nói:" Mệt mỏi lắm sao?". Cô lắc lắc đầu:" Em không phải mệt mỏi, em chỉ không ngủ được thôi". Chí Hoàng nhẹ nhàng vuốt vuốt vai cô:" Em mới khỏe lại, thức khuya không tốt đâu". Tử Lâm cười cười nhìn Chí Hoàng:" Em biết rồi". Cô lên giường nằm xuống, Chí Hoàng đắp chăn cho cô, nói:" Ngủ ngon, nhớ có chuyện gì phải nói với anh". Chí Hoàng đứng dậy rời khỏi thì tay anh bị kéo lại, quay mặt anh bắt gặp ánh mắt trong veo của Tử Lâm, cô nhìn anh khẩn thiết:" Ở lại với em đi". Chí Hoàng cười tươi, nhẹ nhàng lên giường, đan tay qua người Tử Lâm ôm chặt cô, thật rất ấm áp. Anh thì thầm bên tai cô:" Đúng ý em rồi chứ?" Tử Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cô quay người, áp mặt vào vòm ngực to lớn của anh, hơi thở cô đều đều, nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tử Lâm lẩm bả trong miệng:" Cảm ơn anh". Ngướng mắt lên thì thấy anh đã ngủ, cô giơ tay, sờ sờ khuôn mặt của anh, có vẻ lo lắng:" Em muốn biết sự thật, sự thật của quá khứ chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top