Chương 17: Giả và thật.

Tử Lâm sau khi được tiêm thuốc thì ngủ thiếp đi. Chí Hoàng ngồi trên sô pha, mở email mà thám thử gửi qua cho anh. Đó là danh sách những người mua hoa tai đã rơi trong xe của Chí Hạo. Lướt qua một loạt cái tên, Chí Hoàng dừng lại ở một cái tên tiếng trung xa lạ Từ Tiểu Mai. Chí Hoàng lập tức gọi cho thám tử, yêu cầu điều tra lí lịch của người phụ nữ này. Trong lúc chờ đợi kết quả từ thám tử, Chí Hoàng đến bên giường Tử Lâm, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp có chút mệt mỏi này của Tử Lâm, thực tình mà nói đối với Chí Hoàng tình yêu mà anh dành cho Tử Lâm quá nhiều, nhiều đến mức bản thân Chí Hoàng cũng không thể điều khiển:" Người phụ nữ này đã từng không tin tưởng mình, từng đến với mình vì trả thù, từng nói những lời yêu dụ tình mình. Nhưng tại sao, tại sao mình vẫn mù quáng dành tình cảm tuyệt đối cho người phụ nữ này chứ? Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ từ bỏ".
Sau khi nhận được điện thoại của thám tử Chí Hoàng lập tức rời khỏi. Anh gọi cho Alex hẹn gặp Alex và Hally. Ngồi trong xe, tay Hally run rẩy, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Alex giơ tay nắm lấy tay Hally, cất giọng an ủi:" Có anh đây sẽ không sao đâu". Mắt Hally lúc này long lanh, giọng cô run run:" Em có cảm giác là anh ấy đã biết tất cả". Alex quay sang nhìn Hally, cười nhẹ:" Sẽ không sao đâu". Nước mắt Hally thực sự đã rơi:" Nhưng em rất sợ". Alex lập tức tấp xe vào lề đường, quay sang ôm lấy Hally, anh vẫn cười nhẹ:" Nếu em sợ thì em không cần phải đến". Hally nấc lên một tiếng:" Em rất sợ, em không biết mình phải làm gì. Em cũng muốn đối diện, nhưng em sợ nếu anh ấy biết hết sự thật sẽ không tha thứ cho em". Alex nhẹ nhàng vuốt vuốt vai Hally, an ủi:" Nếu giữ trong lòng quá khó chịu, thôi thì giờ có cơ hội hãy nói ra hết. Dù cả thế giới bỏ rơi, anh cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em, mãi mãi bên cạnh em, yêu thương, chăm sóc em."
Họ đến nơi hẹn, đã thấy Chí Hoàng đứng chờ từ bao giờ. Alex nắm tay Hally đến gần Chí Hoàng, Alex cất tiếng hỏi:" Anh hẹn chúng tôi muộn như vậy có chuyện gì sao?". Chí Hoàng nhìn Hally, anh cầm tấm ảnh chụp đôi hoa tai, lạnh lùng hỏi:" Cái này là của em?". Hally sợ tái mặt, lắp bắp:" Em... em". Alex cất giọng cắt ngang:" Chí Hoàng, anh cứ bình tĩnh đã". Chí Hoàng giọng nói lạnh lùng hơn:" Em mau nói đi". Tay Hally run rẩy, Alex đến bên nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau, bênh vực cô:" Chí Hoàng, có chuyện gì anh nói thẳng đi, anh đang làm Hally sợ đấy". Chí Hoàng cười lạnh:" Sợ? Không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm". Nước mắt Hally lúc này điên cuồng rơi, cô tiếng lên một bước, cúi đầu, tiếng nấc một lúc một rõ ràng:" Em xin lỗi".

Hally đến nơi Chí Hoàng và Chí Hạo chuẩn bị, tình cờ thấy Chí Hoàng khó chịu bỏ đi. Hally vừa định đuổi theo thì bị Chí Hạo phát hiện:" Cô là ai?" Hally quay mặt nhìn Chí Hạo cười tươi:" Là em, Hally". Chí Hạo liền nhận ra cũng:
-À, tôi nhận ra em rồi, chẳng phải em không thể đến dự hôn lễ của tôi sao?
- Em muốn gây sự bất ngờ.
Chí Hạo gật gật đầu:" Vậy giờ em cùng tôi đến lễ đường, anh hai tôi chắc chắn sẽ rất bất ngờ". Trên đường đi họ nói rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên chiếc xe phóng rất nhanh, mặt Hally tái mét:" Chuyện...chuyện gì vậy?" Chí Hạo liên tục đạp thắng, biết thắng đã bị cắt, lớn tiếng bảo Hally:" Giữ chặt lại". Hally làm theo lời Chí Hạo giữ chặt cần trên trần xe. Chí Hạo kéo cần số gấp, chiếc xe lao thẳng, đâm thẳng vào dải phân cách, chiếc xe lật nhào. Hally xoa xoa thái dương, quay sang thấy đầu Chí Hạo đang chảy rất nhiều máu. Không biết tại sao xung quanh khu này không có người, Hally quay sang lay lay Chí Hạo, cố gắng gọi:" Chí Hạo, Chí Hạo". Chí Hạo nghiêng người nhìn Hally, vừa lúc nhìn thấy xăng đang chảy. Chí Hạo vội vàng đẩy đẩy Hally:" Mau...em ra ngoài mau". Hally gắng sức, đẩy thật mạnh cái ghế, thoát ra ngoài. Sau đó vội vàng chạy qua cửa bên kia, giúp Chí Hạo ra ngoài, dìu Chí Hạo ra xa chiếc xe, Chí Hạo ngã quỵ xuống đất, trạng thái co giật. Hally vội tìm điện thoại gọi cấp cứu nhưng nhớ ra đã để điện thoại ở khách sạn, còn điện thoại Chí Hạo thì ở trong xe. Hally vội vàng đứng dậy tìm trạm điện thoại công cộng, thì bị Chí Hạo kéo lại. Hally ngồi xuống cạnh Chí Hạo, hoảng hốt, nước mắt rơi không ngừng:" Anh cố lên, em tìm người giúp". Chí Hạo thở gấp, kéo Hally sát lại:" Giúp tôi, giúp tôi chuyển lời đến anh hai, tôi... tôi xin lỗi, nói anh hai hãy tha thứ cho tôi. Còn nữa... tôi rất hối hận, nói anh hai nhất định phải thay tôi chăm sóc tốt cho Tử Lâm. Tôi... tôi yêu cô ấy, Kiều Tử Lâm...em nhất định... nhất định phải giúp tôi". Hally gật gật đầu. Chí Hạo ngướng mắt nhìn lên trời, nở nụ cười, thầm nghĩ:" Đây là lần cuối cùng tôi thấy ánh mặt trời. Tử Lâm tha thứ cho anh, anh không thể chăm sóc em rồi. Nhưng anh tin, anh tin anh hai sẽ làm tốt hơn anh. Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top