Chương 16: Làm vợ anh nha !
Ánh sáng hoàng hôn xuyên tâm qua tấm kính phòng Chí Hoàng chiếu thẳng vào mặt anh. Chí Hoàng cựa người nghiêng người vào trong, anh giật mình mở mắt, nhìn lên đồng hồ trên kệ, đã 4 giờ chiều. Chí Hoàng mệt mỏi ngồi dậy, xuống giường bước thẳng vào toa let. Một lát sau Chí Hoàng thay bộ vest xuống nhà, hỏi người làm trong nhà:
- Đã nấu cháo như tôi dặn chưa?
- Dạ rồi.
Chí Hoàng đến công ty xem một số công việc của công ty.
***
Hally ra ngoài chờ Tử Lâm tiêm thuốc. Y tá vừa rời khỏi phòng, một người đàn ông, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng bước vào. Tử Lâm khuôn mặt tỏ ra khó chịu nhìn người đàn ông này:" Giám đốc Hạng, anh đến đây có việc gì sao?" Hạng Thiên cười tươi, đặt bó hoa trên kệ:" Tôi lo lắng cho Kiều tổng của chúng ta thôi mà". Tử Lâm thở dài, nở nụ cười nhẹ:" Có lòng rồi". Hạng Thiên Kỳ cười tươi hơn, ngồi xuống ghế cạnh giường, lấy trong túi ra một bì đựng một cái điện thoại vỡ nát đưa cho Tử Lâm, cô nhận lấy, nhìn Hạng Thiên Kỳ:" Đây là gì?" Hạng Thiên vẫn với nụ cười đó:" Là điện thoại của tôi". Tử Lâm nhìn anh ta chằm chằm, chờ đợi sự giải thích của anh ta. Hạng Thiên Kỳ nhận ra thái độ của Tử Lâm, liền lên tiếng:" Điện thoại này đã bị lắp máy nghe lén, từ lúc nào thì tôi không rõ, nhưng người làm việc này thì tôi biết rõ là ai rồi". Tử Lâm hiểu được ý anh ta, trong lòng cô dâng lên nỗi bất an, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Vậy thì sao?
- Cô còn chưa hiểu, hắn đã biết chuyện giữa hai chúng ta rồi. Và cô đã đánh mất đi lòng tin của anh ta.
Tử Lâm cười rất tươi, tự tin nói:" Vậy thì đã sao nào, tôi không còn quan tâm những điều này nữa" Hạng Thiên Kỳ có vẻ rất khó chịu, giọng nói anh ta đầy vẻ tức giận:" Cô điên sao? Cô nói xem khi cô khiến hắn mất lòng tin..." Tử Lâm gằng giọng:" Tôi biết anh có ý gì, nhưng anh đừng có vu khống cho Chí Hoàng những điều này nữa, tôi tin anh ấy yêu tôi. Tôi cũng rất yêu anh ấy" Hạng Thiên Kỳ đứng dậy nhìn Tử Lâm chằm chằm:" Cô sẽ phải hối hận". Rồi lập tức rời khỏi. Tử Lâm ngả người xuống giường, trên mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hally đứng bên ngoài, cô đã nghe hết cuộc nói giữa Tử Lâm và Hạng Thiên Kỳ, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Hắn" mà Hạng Thiên Kỳ nhắc đến ở đây là Chí Hoàng, khiến Hally lo lắng. Nhưng cô cũng phần nào an lòng vì câu nói của Tử Lâm, cô thật lòng yêu Chí Hoàng.
Tử Lâm suy tư:" Theo Hạng Thiên nói, có lẽ Chí Hoàng đã biết tất cả mọi chuyện, vậy thì sao anh ấy không nói gì với mình". Tử Lâm dần nói lại chuyện lần trước, hôm đó thái độ của Chí Hoàng rất lạ:" Nhưng nếu anh ấy biết tại sao không ngăn cản mình bỏ tập tài liệu vào, thực ra anh ấy đang nghĩ gì?"
Hally mở cửa bước vào cắt ngang mạch suy nghĩ của Tử Lâm:" Cô tiêm thuốc xong rồi sao?" . Tử Lâm cười nhẹ khẽ gật đầu, Hally đưa li ca cao cho Tử Lâm:" Chị uống đi". Tử Lâm nhận lấy:" Cảm ơn cô". Tử Lâm hớp một hớp, cô lại suy nghĩ đến những lời lúc nãy của Hạn Thiên Kỳ. Giọng nói Hally nhẹ nhàng cất lên:" Tôi hy vọng chị sẽ trân trọng anh ấy". Tử Lâm ngướng mặt nhìn Hally, có vẻ bất ngờ với câu nói của Hally. Hally nói tiếp:" Trước đây anh ấy của đã từng quen một người phụ nữ, cô ta là Hoa Kiều cũng ở Zurich, hai người quen nhau ba năm, vài tháng trước đã chia tay". Ánh mắt Tử Lâm khá chùng xuống:" Là vì tôi?". Hally gật gật đầu:" Đúng vậy, vì vậy chị nhất định phải trân trọng anh ấy". Tử Lâm nở nụ tươi hơn:" Nhất định rồi".
***
Chí Hoàng mở cửa bước vào phòng, anh nhìn Tử Lâm nở nụ cười tươi:" Nha đầu, em chơi game à?" Tử Lâm đang ngồi trên giường chơi game, gật nhẹ đầu một cái. Nhìn xung quanh Chí Hoàng hỏi:" Hally đâu?" . Tử Lâm vẫn tiếp tục chơi, không nhìn anh trả lời:" Em bảo cô ấy về rồi". Anh đặt hộp cháo lên bàn, nhẹ nhàng hỏi Tử Lâm:" Em muốn ăn chưa?". Tử Lâm vẫn dán mắt vào màn hình ipad:" Anh cứ để đấy đi". Chí Hoàng tiến lại sát giường Tử Lâm, nhẹ nhàng lấy chiếc ipad khỏi tay Tử Lâm, nhìn cô cười nhẹ:" Nha đầu, em mới khỏe lại không nên dán mắt vào thiết bị điện tử như vậy, không tốt đâu". Tử Lâm trề môi với Chí Hoàng:" Ừm, em biết rồi". Anh ngồi xuống ghế sát cạnh giường, giơ tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Tử Lâm, nhìn đôi tay cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Tử Lâm biết rõ Chí Hoàng đang nghĩ gì, cô giơ tay kia sờ vào má anh:" Em không sao mà". Chí Hoàng ngướng mặt nhìn Tử Lâm:
- Xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi em chứ?
- Tay em này, bị trầy hết rồi.
Mắt Tử Lâm rươm rướm nước:
- Em thực sự không sao mà.
- Là lỗi của anh.
Tử Lâm ôm lấy Chí Hoàng, thì thầm bên tai anh:" Đây không phải lỗi của anh. Em không muốn lúc nào anh cũng nhận lỗi về mình như vậy đâu". Hơi thở Chí Hoàng nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm:
- Anh thực sự không ngại nhận lỗi sai về mình đâu. Anh là bạn trai em, em tổn thương chắc chắn là do anh, anh đã không bảo vệ được em.
- Em không muốn như vậy, trước đến nay, dù bất kì chuyện gì, dù là chuyện nhỏ hay lớn, dù lỗi đó không phải do anh, anh cũng xin lỗi em, nhận lỗi về mình. Sao anh lại tốt với em như vậy?". - Nếu như tình yêu của chúng ta có lúc người nào sao, thì người đó sẽ là anh. Em là người anh yêu nhất, em không có lỗi gì cả.
Nước mắt Tử Lâm thực sự rơi, giọng cô run run:" Đồ ngốc". Ngón tay áp út của Tử Lâm bỗng có cảm giác vật kim loại cọ xát, miệng Tử Lâm khe nhếch lên. Bên tay cô, hơi thở Chí Hoàng vẫn thế, giọng nói anh nhẹ nhàng như gió thoảng:" Làm vợ anh nha!". Nụ cười trên môi Tử Lâm ngày càng tươi:" Em còn lựa chọn sao?". Chí Hoàng nhìn thẳng mặt Tử Lâm, mặt anh dần dần sát lại với mặt cô, môi anh từ từ chạm vào môi cô. Một nụ hôn nồng cháy, đầy ngọt ngào. Chí Hoàng thì thầm:" Anh yêu em". Tử Lâm cũng không ngần ngại đáp lại:" Em cũng rất yêu anh, người đàn ông của em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top