Chương 15: Thứ quan trọng nhất đời tôi là em, Kiều Tử Lâm.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng không mất đi vẻ thanh tú vốn có của Tử Lâm, cô nghiêng người, cơ thể vẫn còn rất đau nhức. Môi Tử Lâm khẽ nhếch lên khi thấy người đàn ông đang ngủ say trên ghế sô pha. Cửa phòng bất chợt mở ra, cô y tá bước vào, lên tiếng:" Cô dạy rồi sao? Trong người cô thấy thế nào rồi?" Tử Lâm cười nhẹ với cô y tá:" Cả người tôi còn còn hơi nhức". Chí Hoàng bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện của hai người kia. Anh liền ngồi dậy, Tử Lâm thấy vậy liền nói:" Anh bị em đánh thức à?" Chí Hoàng cười nhẹ một cái rồi đi thẳng vào wc rửa mặt. Ra ngoài thấy cô y tá đẩy một xe lăn tới cạnh giường Tử Lâm. Chí Hoàng nhìn cô y tá hỏi:" Cô tính đưa Tử Lâm đi đâu à?" Cô y tá định trả lời, thì Tử Lâm lên tiếng:" Em tạm thời chưa đi lại được, bây giờ em sẽ đi kiểm tra tổng quát". Chí Hoàng nhìn Tử Lâm, gật gật đầu:" Vậy thì để anh đưa em đi". Chí Hoàng nhẹ nhàng bế Tử Lâm lên xe lăn, từ từ đẩy xe đi, anh hơi cúi người, ghé sát tai Tử Lâm, thì thầm:" Em có cảm thấy đau chỗ nào không?" Tử Lâm cười nhẹ, lắc lắc đầu:" Em không sao, anh đừng lo quá". Chí Hoàng "ừ" nhẹ một tiếng.
Hơn 30 phút sau, cô y tá đẩy Tử Lâm ra ngoài, nhìn lên băng ghế chờ trước phòng kiểm tra Chí Hoàng đang ngồi gục đầu ngủ say. Cô tá thấy vậy, lên tiếng nói:" Hôm qua cô bị thiếu máu trong lúc phẫu thuật là anh ấy hiến máu cho cô, còn thức cả đêm bên cô nữa, anh ấy chắc mệt lắm". Tử Lâm cất giọng nhẹ nhàng lên tiếng:" Cô đi trước đi, tôi ở đây được rồi". Cô nhìn Chí Hoàng chằm chằm, chăm chú chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai của anh. Tử Lâm khẽ nhếch môi, trong đầu cô xẹt qua ý nghĩ:" Người đàn ông này, thật là có một vẻ đẹp hút hồn". Một tiếng gọi xé tan mạch suy nghĩ của Tử Lâm:" Kiều tiểu thư". Một người bác sĩ trung nhiên, gương mặt ôn hòa, nở nụ cười với cô:" Lâu quá không gặp". Tử Lâm khá ngạc nhiên khi gặp bác sĩ này:" Xin lỗi nhưng bác sĩ biết tôi sao?" Người bác vẫn nở nụ cười:" À, tôi quên mất, sau ca phẫu thuật thay tủy đó cô đã mất trí nhớ, tôi là họ Âu là bác sĩ điều trị trước khi Kiều tiểu thư phẫu thuật ghép tủy". Tử Lâm cười nhẹ, tỏ ra ngại ngùng:
-Thật ngại quá, tôi không tài nào nhớ ra. Tôi chỉ biết bác sĩ phẫu thuật cho tôi họ Dương thôi".
- " Khi đó theo lẽ ca phẫu đó sẽ do tôi phụ trách, nhưng mà đột nhiên bị điều chỉnh công tác nên tôi chuyển giao cho bác sĩ Dương".
Tử Lâm gật gật đầu. Người bác sĩ họ Âu khi liếc nhìn Chí Hoàng, cười cười:" Giang tiên sinh vẫn luôn quan tâm cô như vậy". Nghe câu này Tử Lâm trố mắt nhìn ông ta, hiếu kì:" Như ngày nào...". Ông ta vẫn với nụ cười ôn hòa:" Đúng vậy, lúc trước cũng thế mà". Tử Lâm tính hỏi, thì một y tá gọi ông ta đi. Tử Lâm ngồi ngây ra, mắt cô dán lên người Chí Hoàng, suy nghĩ những lời bác sĩ Âu  đã nói:" Thực ra trước đây đã xảy ra chuyện gì?"
Chí Hoàng giật mình tỉnh giấc, anh ngướng mặt liền bắt gặp ánh mắt của Tử Lâm đang nhìn mình, anh xoa xoa thái dương, giọng nói khàn khàn:" Em ra khi nào sao không gọi anh dậy?" Tử Lâm cười nhẹ nhìn anh:" Anh mệt mỏi quá, sao em nỡ đánh thức chứ?" Chí Hoàng đứng thẳng dậy nhẹ nhàng đặt tay lên nắm xe, hơi cúi đầu, nói:" Được rồi, anh đưa em về phòng".
Chí Hoàng bế Tử Lâm đặt cô nhẹ nhàng lên giường, anh ngồi xuống cạnh giường cô, giơ tay sờ lên khuôn má tái nhợt của cô, giọng nói vẫn khàn khàn, hiện rõ vẻ đau lòng:" Nhìn kìa, khuôn mặt em hốc hác quá". Tử Lâm giơ tay nắm lấy tay Chí Hoàng đang đặt trên má cô, giọng nói nhẹ nhàng:" Lúc nãy em cân chỉ sút vài gam thôi, không sao đâu. Ngược lại em thấy anh rất mệt mỏi đó, hay là anh về nhà nghỉ đi". Chí Hoàng khẽ thở dài một tiếng:" Em đó, thật ngốc quá đi, không hiểu sao? Vì em anh thực sự không ngại mình đã hi sinh bao nhiêu đâu". Tử Lâm ôm lấy Chí Hoàng, thì thầm bên tai anh:" Anh mới chính là kẻ ngốc đó, sao lại tốt với em như vậy chứ?" Chí Hoàng nhẹ, thì thầm:" Em là người anh yêu nhất, không tốt với em thì anh tốt với anh đây chứ?" Một tiếng gõ cửa vang lên, Tử Lâm đẩy Chí Hoàng ra, xuất hiện ở cửa là Hally và Alex. Alex nhìn khuôn mặt bối rối của Tử Lâm, cười cười:" Chúng tôi không làm phiền hai người chứ?" Tử Lâm nhìn hai người họ, cười nhẹ:" Không phiền". Họ đến bên cạnh giường Tử Lâm, Hally hỏi :" Cô thấy sao rồi ?" Tử Lâm vẫn với nụ cười nhạt đó:" Tôi không sao, chỉ là vẫn chưa đi lại được". Hally gật gật đầu:" Thật may mắn". Tử Lâm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Chí Hoàng, mặt cô nghiêm nghị:" Anh về nhà nghỉ ngơi đi". Chí Hoàng chưa kịp lên tiếng thì Hally đã theo lời nói của Tử Lâm cất giọng:" Đúng đó, về nghỉ ngơi đi, em ở lại với Tử Lâm cho". Alex cũng theo hai người họ:" Để tôi đưa anh về". Chí Hoàng lướt mắt qua ba người bọn họ, khoanh tay trước ngực, hơi nheo mày:" Ba người có cần ăn ý đến mức đó không?" Tử Lâm cười cười:" Đây là mọi người lo lắng cho anh thôi". Chí Hoàng khẽ thở dài một tiếng:" Được rồi, nghe lời mọi người vậy". Chí Hoàng tiến sát lại Tử Lâm, hôn nhẹ lên trán cô:" Chiều anh sẽ đem cháo cá cho em". Tử Lâm nhẹ gật đầu:" Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi". Chí Hoàng nhìn Hally:" Chăm sóc Tử Lâm giúp anh". Hally vừa nói vừa đẩy Chí Hoàng ra cửa:" Được rồi, anh yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi đi".

***
Chí Hoàng mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhắm mắt tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Alex vừa lái xe vừa hiếu kì:" Anh nghĩ gì vậy?" Chí Hoàng hít một hơi sâu:" Emma". Alex ngạc nhiên, nhưng lập tức nở nụ cười trêu chọc:
- Sao thế, anh đừng nói là chán Tử Lâm rồi chứ?
- Nhảm nhí.
- Vậy thì sao đây, bên cạnh Tử Lâm mà lại nghĩ đến người phụ nữ khác sao?"
Chí Hoàng vẫn nhắm mắt im lặng, Alex liếc Chí Hoàng một cái, lại tiếp tục trêu chọc:" Trúng tim đen anh rồi chứ gì?" Chí Hoàng lúc này mới lên tiếng:" Lí do tôi và Emma chia tay...chính là vì Tử Lâm". Alex vô cùng ngạc nhiên:" Sao trước giờ tôi không nghe anh nhắc đến". Chí Hoàng vẫn với giọng điệu đó:" Có lần tôi say rượu ở quán bar, Emma đến đón tôi, cô ấy đưa tôi về nhà. Lúc đó chính là khi tôi nhận được tin Chí Hạo và Tử Lâm kết hôn, tôi rất buồn, tôi cứ tưởng tôi đã quên được Tử Lâm, nhưng tất cả chỉ tôi cố ép bản thân mình. Hôm đó, tôi nhớ Tử Lâm vô cùng, Emma dìu tôi vào phòng, tôi ngã lên giường....

Chí Hoàng kéo tay Emma đẩy cô ngã lên giường, thân hình to lớn của anh đè lên người cô, hơi thở anh nhè nhẹ, thoang thoảng mùi rượu. Bờ môi quyến của anh từ từ chạm vào đôi môi căng mọng của Emma, dần chiếm lấy hết khoang miệng cô, tay Chí Hoàng lướt nhẹ trên đôi chân dài thon của cô, anh dừng động tác nhìn cô chăm chú, thở hổn hển, anh giơ tay sờ má Emma, trên khóe mắt Chí Hoàng ươn ướt:" Anh rất nhớ em, anh rất yêu em, anh ước mong được ở bên em". Emma nở nụ cười hạnh phúc, hơi thở cô nhanh hơn:" Em cũng rất yêu anh, Chí Hoàng". Chí Hoàng tiếp tục xâm chiếm khoang miệng của Emma, rất ngọt ngào. Emma giật thót mình, lập tức đẩy Chí Hoàng ra, tát mạnh vào mặt anh, nước mắt cô bỗng rơi, cô cố gắng giữ bình tĩnh:" Anh...anh...anh vừa nói gì?" Chí Hoàng tỉnh táo hẳn, anh cũng giật mình nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt anh là Emma chứ không phải người lúc nãy anh gọi tên Tử Lâm. Chí Hoàng đứng hình nhìn Emma, lòng anh đầy sự áy náy:" Anh...anh xin lỗi, anh say quá". Mắt Emma long lanh, từng giọt từng giọt rơi xuống, giọng cô run run:" Anh biết không, say không phải là lí do để biện minh cho bản thân, thực chất trong lòng anh dù say hay không cũng chỉ một người, người phụ nữ tên Tử Lâm đó. Trước giờ, em luôn hiểu rõ anh chưa từng quên người phụ nữ đó, nhưng em vẫn luôn nghĩ có anh bên cạnh em là đủ rồi. Cho đến ngày hôm nay em mới biết, thì ra trong lòng anh người phụ nữ đó rất quan trọng và cũng rõ trong lòng anh không hề có em".

...sau đó tôi và cô ấy chia tay, cô ấy cũng rời bỏ Zurich, rời bỏ tôi. Ngày hôm nay, tôi càng nhận ra rõ Emma làm rất đúng vì tôi chưa từng yêu cô ấy. Tôi chỉ yêu mình Tử Lâm, tôi đau lòng khi Tử Lâm rời bỏ tôi. Tôi đã không thể, tuyệt đối không thể từ bỏ Tử Lâm. Tôi chỉ có thể để cô ấy mãi mãi bên cạnh tôi, chăm sóc, bảo vệ Tử Lâm suốt đời. Thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi Kiều Tử Lâm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top