Chương 12: Anh xin lỗi !
Chí Hoàng xuống nhà thấy Tử Lâm đang chuẩn bị bữa sáng, anh đứng nhìn cô hồi lâu, trong đầu anh vẫn lan man những việc xảy ra hôm qua, cả việc Tử Lâm đến phòng anh vuốt ve mặt anh, lời nói thì thầm bên tai anh. Và cả việc Tử Lâm bỏ tập tài liệu vào hộc bàn của anh. Tất cả đều rõ ràng trước mắt Chí Hoàng, lòng anh lại nhói lên. Ánh mắt của Chí Hoàng đã bị Tử Lâm phát hiện, cô quay người nhìn Chí Hoàng, vẫn nụ cười thường ngày, giọng nói cô cất lên nhẹ nhàng:" Anh dậy rồi sao? Tối qua thấy anh mệt quá không ăn gì nhiều nên sáng nay em chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh ngồi vào bàn đi, sẽ được ăn ngay thôi". Chí Hoàng cười nhẹ, anh sải bước chầm chậm đến phía sau Tử Lâm. Tử Lâm cảm nhận được eo mình bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông kia siết lại, hơi thở mùi bạc hà buổi sáng phả vào bên tai cô, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tử Lâm vẫn tiếp tục công việc làm bếp của mình. Sau một hồi, Tử Lâm dừng tay, cô quay người mặt cô sát mặt Chí Hoàng, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ buổi sáng:" Ăn được rồi". Chí Hoàng nhìn Tử Lâm chằm chằm, cười nhẹ một cái, rồi lập tức buông Tử Lâm ra. Cả hai ngồi vào bàn ăn, Chí Hoàng vẫn im lặng ngồi ăn như tối qua. Tử Lâm nhịn không được lên tiếng hỏi:" Anh có chuyện gì sao?" Chí Hoàng vẫn tiếp tục ăn, lười biếng trả lời:" Không có gì". Tử Lâm tính hỏi tiếp thì ông quản gia bước vào lên tiếng:" Thiếu gia, có cảnh sát tìm cậu". Chí Hoàng bình tĩnh dừng đũa, dứng dậy nhìn Tử Lâm, cười nhẹ một cái:" Anh ra ngoài xem thử chuyện gì, em cứ ăn tiếp đi". Tử Lâm níu tay Chí Hoàng, lo lắng nhìn anh:" Em ra ngoài với anh". Chí Hoàng nhìn thẳng vào mắt Tử Lâm, lạnh lùng đẩy tay cô ra, nói:" Em ăn tiếp đi". Tử Lâm ngây người nhìn theo bóng Chí Hoàng rời khỏi, khóe mắt cô cay cay, lòng cô nhói lên:" Anh ấy tại sao lại như vậy?".
Chí Hoàng ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, một trong số người đến tìm anh nghiêm nghị lên tiếng:" Chủ tịch Giang, chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh đang hoạt động rửa tiền phi pháp qua hệ thống lên sàn của tập đoàn Hạo Thiên. Đây là lệnh khám nhà, Chúng tôi cần khám nhà anh và hỏi anh vài câu, hy vọng anh hợp tác". Vừa nói họ vừa giơ lên một tờ giấy. Chí Hoàng cười nhẹ, cất giọng nghiêm túc:" Các anh cứ tự nhiên".
Tử Lâm ngồi ngây, buổi sáng nắng ấm nhưng cô rõ ràng cảm thấy sự lạnh lẽo vô hình nào đó. Đây là lần đầu tiên Chí Hoàng lạnh lùng với cô, nhìn ánh mắt ấy của anh, cô thực sự đau lòng, thực sự lạnh lẽo.
Chí Hoàng và một người cảnh sát ngồi nói chuyện một hồi lâu, thì những người cảnh sát kia tập hợp lại sau khi khám nhà xong, một người lên tiếng:" Thưa sếp, chúng tôi đã tìm kiếm hết rồi, không có gì khả nghi".
Chí Hoàng khá ngạc nhiên khi nghe họ nói không tìm thấy gì, anh thầm nghĩ:" Rõ ràng, rõ ràng tối qua..." Chí Hoàng nhanh chóng tiễn họ ra về. Họ nói thêm:" Bởi vì có đơn tố cáo nên chúng tôi buộc phải theo dõi hoạt động lên sàn của Hạo Thiên trong thời gian tới". Chí Hoàng tươi cười đồng ý. Rồi nhanh chân bước vào nhà, trong đầu anh vẫn không ngừng nghĩ về chuyện tập tài liệu biến mất. Chí Hoàng bước vào bếp, Tử Lâm đã rời bàn ăn từ khi nào. Chí Hoàng hỏi người làm, họ nói Tử Lâm đã lên phòng. Anh bước nhanh lên lầu, đến trước cửa phòng Tử Lâm thì khựng lại, anh chầm chừ gõ cửa, Chí Hoàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện tập tài liệu kia:" Chẳng lẽ là cô ấy đã lấy nó ra, nhưng tại sao?". Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Chí Hoàng giật mình nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Tử Lâm cười tươi, nhẹ nhàng cất giọng:" Anh nói chuyện với họ xong rồi sao? Có gì không?" Chí Hoàng vẫn nhìn Tử Lâm chằm chằm, Tử Lâm tính nắm lấy tay anh, nhưng lại khựng lại, cười nhẹ hỏi:" Anh sao vậy?" Chí Hoàng nắm lấy tay Tử Lâm, hơi cúi đầu:" Anh xin lỗi". Tử Lâm nheo mắt nhìn anh:" Tại sao lại xin lỗi chứ?" Chí Hoàng hơi ngập ngừng cười nhẹ:" Bữa sáng em chuẩn bị mà vì anh lại không được trọn vẹn rồi". Tử Lâm ôm lấy Chí Hoàng, tựa đầu vào ngực anh, khẽ thở dài:" Anh đâu cần phải vậy, em không trách anh, cũng đâu có gì chứ?" Chí Hoàng cười nhẹ, thì thầm:" Xin lỗi".
***
Hạng Thiên Kỳ nghe xong điện thoại từ sở cảnh sát, tức giận vung tay đập luôn chiếc điện thoại.
Tử Lâm đang ngồi xem tài liệu trong phòng thì Hạng Thiên Kỳ tức giận xông vào phòng cô, lớn tiếng:" Kiều Tử Lâm, cô làm cái quái gì vậy hả?" Tử Lâm ngướng mặt nhìn anh ta, lạnh lùng cất giọng:" Anh đến đây lớn tiếng chỉ để hỏi tôi đang làm gì sao?" Hạng Thiên Kỳ đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn Tử Lâm:" Cô có biết cô đã phá hỏng tất cả công sức của tôi lâu nay không?" Tử Lâm đối mắt với anh ta, vẫn giọng nói lạnh lùng đó:" Hạng tiên sinh, anh nhớ cho kĩ lại đi, tôi chưa bao giờ hứa với anh sẽ làm cho anh điều gì?" Hạng Thiên Kỳ càng tỏ ra tức giận:" Cô..." Tử Lâm bình thản:" Tôi không làm gì sai và anh cũng không có quyền gì chất vấn tôi hết". Hạng Thiên Kỳ nhìn Tử Lâm nghi hoặc:" Lẽ nào, lẽ nào cô đã yêu Giang Chí Hoàng?" Tử Lâm nhìn thẳng mắt anh ta, cười nhẹ, không chần chừ trả lời:
- Đúng, tôi yêu anh ấy.
- Cô điên à, cô quên là anh ta đã hại chết...
Không để Hạng Thiên Kỳ nói hết câu Tử Lâm mạnh mẽ cất giọng:" Tôi tin anh ấy, tôi không quan tâm trước đây anh ấy đã từng làmnhững gì, con người lại gì có ai hoàn hảo chứ? Tôi chỉ biết tôi yêu anh ấy, tôi tin anh ấy, mà cho dù anh ấy đã từng làm đi nữa, tôi cũng sẽ cùng anh ấy đối diện với tất cả". Hạng Thiên Kỳ cười mỉa mai, cất giọng de dọa:" Cô sẽ phải hối hận vì những gì cô đã nói hôm nay".
***
Câu chuyện nhỏ số 1: Cuộc trò chuyện bí mật giữa Tiểu Vi Vi ( tác giả) và Kiều Tử Lâm( nữ chính)
Tiểu Vi Vi:" Kiều tiểu thư, tôi biết tập tài liệu đó là do cô lấy đi, tôi hiểu nhưng tôi muốn chính cô có thể nói ra lí do không?"
Kiều Tử Lâm:" Trước đến nay, tôi không xác định rõ tình cảm thật sự của mình, tôi rõ ràng tin Chí Hoàng, rõ ràng yêu Chí Hoàng, nhưng tôi luôn chối cãi điều đó, sau khi bỏ tập tài liệu vào hộc bàn xong, tôi về phòng ngủ, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được, tôi nhớ đến khuôn mặt lúc nãy của Chí Hoàng, lòng tôi đau xót, tôi nhớ đến những nụ hôn với Chí Hoàng, lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc. Tôi càng nhận ra rõ ràng hơn, tôi bên cạnh anh ấy thực sự rất hạnh phúc, rất bình yên. Và cuối cùng tôi cũng hiểu rõ mình đã yêu anh ấy. Vì vậy, tôi quyết định sẽ bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy đối diện với tất cả. Tôi đã lấy lại tập tài liệu, tôi muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên".
Tiểu Vi Vi:" Cảm ơn cô đã chia sẽ, cô yên tâm, những việc cô làm không hề sai, tôi hứa hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau".
***
Câu chuyện nhỏ số 2: Cuộc trò chuyện bí mật giữa Tiểu Vi Vi và Giang Chí Hoàng ( nam chính)
Tiểu Vi Vi:" Giang tiên sinh, tôi biết rõ tình cảm anh dành cho Kiều tiểu thư, nhưng anh rõ biết cô ấy sẽ hại anh, vậy tại sao anh còn để yên?"
Giang Chí Hoàng:" Thực ra ai bảo cô cho tôi yêu cô ấy nhiều như vậy chi chứ? Đã quá yêu rồi, tôi thực sự rất đau lòng khi biết cô ấy đối xử với mình như vậy, nhưng tất cả là do cô thôi Vi Vi, cô viết cô ấy mất trí, cô ấy không hề có lỗi. Tôi muốn mọi việc như cô ấy đã nghĩ, một câu thôi thuận theo tự nhiên".
Tiểu Vi Vi:" Anh trách tôi như thế không sợ tôi không cho hai người bên cạnh nhau sao?"
Giang Chí Hoàng:" Thôi thôi, đừng như vậy sợ cô rồi, muốn sao thì tùy cô".
Tiểu Vi Vi:" Anh yên tâm, tôi nhất định giúp cho hai người mà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top