Chương 11: Sự thật ở đâu ?

Một hồi lâu, ngồi im lặng trong xe, Chí Hoàng nổ máy, chiếc xe dần di chuyển, lướt nhanh qua người những tòa nhà, con đường. Chiếc Audi Q7 dừng lại ở khu Lujiazui quận đông, anh bước xuống xe đi đến bên dãy phân cách, đứng thẳng, nhìn xuống dòng sông Hoàng Phố, trôi êm ả, tiếng còi tàu xa xa. Phía sau anh chính là tháp Minh Châu Phương Đông. Khung cảnh này thực sự động lòng người, đôi mắt Chí Hoàng đăm chiêu, kí ức trong đầu anh đang dần trôi ngược. Mùa đông năm ấy cũng tại nơi này, Chí Hoàng nắm tay Tử Lâm, cùng nhau đứng ngắm dòng sông lúc hoàng hôn. Cũng là những cặp tình nhân qua qua lại lại, tình tứ bên nhau, Chí Hoàng cười nói với Tử Lâm:"  Anh bây giờ có cảm giác rất lạ". Tử Lâm quay lại nhìn thẳng vào mắt Chí Hoàng, hiếu kỳ:" Nói em nghe" Chí Hoàng ghé mặt sát mặt Tử Lâm, thì thầm:" Mùa đông nhưng anh không hề cảm thấy lạnh, cảm giác ấm áp, hạnh phúc". Tử Lâm cười nhẹ:" Tại sao?" Hơi thở Chí Hoàng nhè nhẹ, thoang thoảng mùi bạc hà:" Bởi vì anh đang ở bên cạnh người anh yêu nhất, anh yêu em, Kiều Tử Lâm". Nụ cười trên môi Tử Lâm càng lúc càng đậm, thì thầm:" Em cũng rất yêu anh, Giang Chí Hoàng". Hơi thở họ dần hòa quyện với nhau, môi chạm môi, tình yêu đẹp biết bao, ấm áp như thế, bình như thế. Kí ức trong đầu Chí Hoàng rõ ràng, hoàn mĩ, không một tì vết. Anh nhớ đến thời khắc ở quán bar, cách đây không lâu, cô nói yêu anh, rõ ràng như vậy, những nụ hôn của hai người, hoàn mĩ như vậy. Vậy tại sao giờ đây, cô nói cô không hề yêu anh. Lòng Chí Hoàng vừa rối vừa đau, anh muốn biết rõ mọi chuyện, nhưng sao đây, làm sao anh có thể trực tiếp hỏi cô, mà cho dù có thể thì phải hỏi như thế nào. Tình yêu anh dành cho cô là thật, cảm giác giữa anh và cô là thật, những nụ hôn ấm áp đó cũng là thật. Còn câu nói không yêu anh là thế nào. Nước mắt Chí Hoàng lăn nhẹ trên gò má, lòng anh như bị ngàn vết dao cứa vào. Đau lắm.
Tử Lâm lái xe rời khỏi công ty, cô lan man nghĩ về những kí ức giữa Chí Hoàng và cô, những nụ hôn, những lời nói, cảm giác đó rất chân thật. Cô dừng xe cũng dừng ở khu Luijazui đứng sát dải phân cách, cô có thể nhìn rõ tháp Minh Châu Phương Đông với vị trí này Tử Lâm và Chí Hoàng đang đứng đối diện với nhau, khoảng cách của họ rất xa giống như khoảng cách trong lòng Chí Hoàng giờ này, cảm giác xa lạ đối với Tử Lâm, khiến họ không thể thấy nhau. Tử Lâm đang suy nghĩ, nhưng không rõ mình đang nghĩ gì.
Tiếng tin nhắn điện thoại xé tan cảm xúc của Chí Hoàng. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại, nhấn lên màn hình, anh áp điện thoại vào tai. Giọng nữ quên thuộc truyền đến tai Chí Hoàng, ấm áp:" Em biết anh đang bận bàn việc nên gởi tin nhắn này, em nói rồi đừng uống quá rượu đó, dạ dày anh dạo này không tốt, nhớ đấy. Anh sắp xếp công việc tối nay về sớm nha, em chờ anh". Nghe xong đoạn tin nhắn, Chí Hoàng vô thức thả lỏng tay đang cầm điện thoại, môi anh nhếch lên, là nụ cười khổ, anh ngước mặt nhìn trời, anh thầm nghĩ:" Sao em lại đối với anh như vậy? Là em đang thật lòng quan tâm anh hay chỉ là muốn lấy lòng tin của anh? Bây giờ anh phải làm sao đây, khi mà anh rõ bản thân anh thể sống thiếu em được nữa".
Chí Hoàng đậu xe vào nhà xe, anh cố điều chỉnh tâm trạng bước vào nhà. Nghe thấy tiếng Chí Hoàng về, Tử Lâm vội đừng công việc đang dở dang trong bếp đến bên Chí Hoàng, cô cười tươi nhìn anh:" Anh chắc mệt lắm hả? Thôi anh đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm". Chí Hoàng nhìn thấy khuôn mặt Tử Lâm lúc này, lòng anh lại nhói lên. Anh " ừ" nhẹ một tiếng, rồi bước nhanh lên lầu. Tử Lâm nhận ra vẻ mặt kì lạ của Chí Hoàng, nhưng cứ ngỡ do công việc không thuận lợi nên cô không suy nghĩ nhiều, tiếp tục công việc. Chí Hoàng đứng trên gương trong phòng tắm, anh đang nhìn tâm can bản thân anh:" Anh làm sao đối diện với em đây?" Chí Hoàng xuống nhà thấy Tử Lâm đang dọn bàn ăn. Bắt được ánh mắt Chí Hoàng đang nhìn mình, cô quay lại cười với anh:" Anh ngồi vào bàn đi". Chí Hoàng cố tỏ ra vui vẻ ngồi vào bàn, anh cười nhạt:" Toàn là những món anh thích". Tử Lâm từ phía sau ôm lấy cổ Chí Hoàng, thì thầm bên tai anh:" Em đã vất vả cả buổi chiều đó". Rồi hôn nhẹ lên má anh một cái. Chí Hoàng " ừ" nhẹ một tiếng. Bữa tối diễn ra khá yên lặng, Chí Hoàng chỉ ngồi ăn không nói tiếng nào, nhưng đôi lúc cũng nhìn Tử Lâm cười nhẹ một cái. Ăn xong Chí Hoàng lên phòng trước, anh mở két lấy những tấm ảnh ra, ngồi chăm chú nhìn, nước mắt anh lại rơi.
Tử Lâm dọn dẹp xong lên phòng thấy Chí Hoàng đã nằm gọn trong chăn. Cô bước nhẹ vào phòng, ngồi xuống cạnh anh, chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Chí Hoàng, cô giơ tay vuốt nhẹ lên gò má anh, giọng nói khá buồn rầu vang lên bên tai anh:" Em phải làm sao đây?" Một hồi lâu sau, Tử Lâm về phòng, cô lấy tập tài liệu mà Hạng Thiên Kỳ đưa mở ra xem. Một tin nhắn gửi đến, là Hạng Thiên Kỳ:" Ngày mai cảnh sát sẽ đến, chuẩn bị đi". Tử Lâm nhắm mắt một hồi, cô hạ quyết tâm, cầm tập tài liệu tiến về phía phòng làm việc của Chí Hoàng, cô do dự kéo hộc bài, đặt tập tài liệu vào trong. Đứng nhìn tập tài liệu hồi lâu, Tử Lâm bức bối thầm nghĩ:" Như thế này liệu có đúng không?" Cuối cùng cô cũng quyết định rời đi.
Chí Hoàng nằm trong phòng, không tài nào chợp mắt được, anh nhớ đến những lời của Tử Lâm lúc nãy, khóe môi anh nở lên nụ cười khổ:" Anh quả thực, quả thực không thể từ bỏ em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top