Chương 7
Anh nâng cằm cô lên và nói: " Bây giờ tôi muốn em ngoan ngoãn ăn hết thức ăn cho tôi. Em làm được không bé con ".
" Được thôi tôi sẽ ăn hết cho anh xem. Nhưng với điều kiện anh phải giữ lại đầu bếp Lý " cô nhìn anh với ánh mắt kiên định
Anh nở nụ cười nói: " Được chứ. Ngay từ đầu em chịu ăn ngoan ngoãn thì tôi cũng chả phải làm như vậy "
" Hứ " một tiếng cô quay đầu lại, ăn đồ ăn đã được chuẩn bị. Tuy rằng không muốn ăn nhưng mùi thơm của đồ ăn rất hấp dẫn, dần dần cô cũng cảm thấy đồ ăn ngon miệng hơn.
Trương Hán Minh liếc nhìn cô, bất giác cũng cảm thấy thật ngon miệng ( t/g: vậy là cái gì ngon miệng vậy ạ ? )
Trong chốc lát đã đến Hy Lạp, Trương Hán Minh quay ra ôm lấy Kì Sơ Ảnh nói
" Đợi đến khi xong việc tôi sẽ dẫn em đi chơi ở mọi nơi mà em thích " . Anh cúi đầu xuống hôn lấy môi cô rồi buông ra.
Kì Sơ Ảnh quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mang theo chút ưu phiền thầm nghĩ trong lòng mình nhất định sẽ tìm cách rời khỏi anh ta.
Đến Hy Lạp cả 2 đã được chủ tịch của công ty Trương Hán Minh tại trụ sở Hy Lạp đến đón tiếp. Về đến nhà riêng anh vừa kéo cô vào phòng mình vừa nói
" Bây giờ tôi có việc phải đi giải quyết, em sẽ ở cùng phòng với tôi, nếu có cần thứ gì thì cứ gọi Tô quản gia. Bà ấy sẽ chăm sóc cho em. Ngoãn ngoan đợi tối tôi về tôi sẽ thưởng cho em".
Không đợi cô phản ứng lại anh đã hôn vào môi cô rồi bước xuống tầng. Cô đi ra cạnh cửa sổ nhìn anh cùng đoàn người rời đi. Cảm giác như có ai nhìn mình anh ngước lên và dùng khẩu miệng nói " Đợi tôi ".
Tim cô đập mạnh hơn, sắc mặt cũng hồng lên. " Không được, không được mày không được rung động với anh ta " cô quay ngắt đi và nói.
Cô đang chuẩn bị đồ đi tắm thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu.
" Kì tiểu thư, tôi là quản gia Tô, cũng đã gần đến giờ ăn tối rồi. Cô muốn ăn đồ ăn gì thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ cho người nấu lại "
Cô cười xua tay " Dạ con ăn gì cũng được hết ạ, không cần cầu kì đâu ạ. Với lại bác cứ gọi con là tiểu Ảnh là được rồi ạ. "
" Được rồi vậy cô tiểu Ảnh cứ làm việc của mình đi. Một lát nữa mời cô xuống ăn, tôi xin phép đi xuống trước ". Quản gia Tô nói
" Dạ vâng ạ " cô nói xong cũng đóng cửa lại rồi đi lấy quần áo đi tắm
Cùng lúc đó trong xe bầu không khí nặng nề " Đã đưa người đến chưa ? " Anh vừa cầm tài liệu vừa nói.
" Tôi đã cho người đưa hắn đến nơi rồi " Trợ lý Vỹ nhìn qua gương kính xe và nói.
" Phía bên Vũ đã bố trí xong hết cả chưa. Nói với cậu ta đừng để tôi thất vọng. " Anh cuối xuống xem điện thoại, ngắm nhìn người con gái của mình đang ngâm mình trong bồn tắm tràn đầy xà bông.
" Ngài yên tâm mọi việc đã sắp xếp ổn thoả hết rồi "
" A! A! Đừng đánh tôi nữa tôi không biết gì cả. Là thật đó, tôi xin thề những gì tôi nói đều là thật. " Jack mặt đầy máu quỳ xuống kêu thất thanh
Từ xa tiếng giày đã vang vọng lên, cánh cửa từ từ mở ra " Chà thật là náo nhiệt, tại sao lại đối xử với một người không biết gì vậy " anh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Jack.
Thuộc hạ bên cạnh giật ngược tóc ông ta nâng cằm lên. Jack đau quá kêu lớn lên " tôi không biết gì cả, thực sự là tôi không biết. Tôi xin cậu hãy tha cho tôi đi mà, xin cậu đó " . Thuộc hạ thả tay Jack ôm lấy giày của anh.
" Chắc ông không cần đôi tay này nữa đúng không ? Hử ? " Anh đá hất tay của Jack ra khỏi giày mình.
Tên thuộc hạ lập tức tiến đến từng cú đánh nện xuống khắp người ông ta. Anh phất tay " Dừng! Vỹ nói cho ông ta biết những việc ông ta đã làm ".
Vỹ gật đầu, cầm tờ giấy thông tin lên nói " Ông đã từng buôn lậu các vũ khí, lấy vũ khí từ một bên nhập lậu rồi lại buôn ra cho các tiểu thương nhỏ thậm chí là bán lại cho người dân thường với giá cao gấp 2 gấp 3. Tuy bề ngoài là một trang trại nuôi bò, chuyên cung cấp sữa cho các nhà máy. Nhưng lại lợi dụng những kẽ hở để trốn thuế và nhập vũ khí từ khắp mọi nơi. Không chỉ thế ông xây các trang trại ra mục đích là để rửa tiền cho bản thân mình. "
" Không tôi không có tôi chỉ là một chủ nông trại mà thôi. Các cậu đã nhầm lẫn với ai rồi" Ông ta đầu lắc liên tục tay cầu xin
" Ồ vậy sao! Tôi biết được tháng 9 này đứa con trai của ông sắp ra đời rồi đúng không ? Có vẻ ông rất hào hứng, đã sắm không ít đồ cho đứa con của mình nhỉ ? "
Trương Hán Minh ngồi trên ghế cười, anh nhấp một hớp rượu rồi nói
" Đừng xin cậu đừng làm hại đến nó tôi xin cậu đó ! " Ông ta bò đến chỗ bàn của anh và nói
" Ông yên tâm tôi ghét nhất là động tay với trẻ con. Chỉ là tôi có một chuyện muốn kể cho ông nghe, tôi tin ông nghe xong sẽ rất vui " Anh xoay xoay cái cốc rượu trên bàn
" Đứa con sắp ra đời của ông là kết tinh tình yêu từ người vợ và người anh em của ông cũng chính là người mà cho ông mối hàng này. Ông nói xem có thú vị hay không ? Tôi còn biết bọn họ đã qua lại với nhau từ khi ông và bạn mình bắt tay vào làm việc. Thấy sao hả ? " Không đợi Jack mở miệng anh đã cầm cốc rượu trên tay nhìn vào nó và nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top