1.Về nhà
Tại Paris Pháp
"Này Khả Lạc,cậu xong chưa chúng ta còn ra sân bay nhanh nào!!"
Người đang nói là Thời Tiếu - bạn thân của Khả Lạc,cả hai đã cùng nhau đi du học ở Pháp được 5 năm,và giờ họ đang bận rộn sắp xếp thu dọn hành lý để trở về nước.
"Cậu cứ từ từ nào, có trễ chuyến đâu mà sợ chúng ta còn rất nhiều thời gian mà bạn yêu" Khả Lạc nói với giọng uể oải
"Cậu đấy,chúng ta ở đây 5 năm rồi,mình nhớ ba mẹ mình quá đi thôi với cả mình cũng lâu rồi chưa được ăn bữa cơm với ba mẹ thật là nhớ quá đi mà~"
Khả Lạc chỉ cười nhẹ,bản thân cô cũng rất nhớ nhà nhưng chỉ sợ về rồi họ không muốn tiếp đón cô,trong nhà chỉ có và chị gái là Khả Lạc có thể tin tưởng và bầu bạn,còn người mẹ kế của cô thì không ưa thích gì cô,có thể nói Khả Lạc trở thành cái gai trong mắt người mẹ kế đó.Một hồi sau thì cả 2 cũng xếp dọn xong xuôi,họ bắt taxi đến sân bay quốc tế Charles de Gaulle tiến hành bay thẳng về Thượng Hải-Trung Quốc.
Khoảng 7 tiếng sau đó...
Vừa đáp xuống mặt đất tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải,Thời Tiếu vì háo hức nên không chợp mắt một giây còn Khả Lạc thì ngược lại,cô hoàn toàn chìm vào giác ngủ sau nửa tiếng khi máy bay cất cánh.Thời Tiếu ngán ngẩm,khẽ vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân đang ngáy ngủ say xưa kia,Khả Lạc vì đang còn đắm chìm vào giấc mơ đẹp mà không chịu dậy buộc Thời Tiếu phải đợi hành khách xuống hết chỉ còn 2 người họ,chạy về phía tiếp viên trưởng mượn cái mic loa,cô nói rõ từng chữ
"Khả Lạc,cậu dậy hộ tớ cái"
Giây phút đó cô nàng đang bước vào một giấc mơ đẹp thì chợt giật nảy mình vì âm thanh của ai đó,Khả Lạc nhìn xung quanh chẳng có ai,lại tưởng bản thân đang còn mơ cô liền véo má mình một cái thật đau,bỗng có một hình bóng quen thuộc chạy tới thì cô mới thở phào nhẹ nhõm
"Cậu hét to quá đấy,làm mình ngại quá đi thôi Tiếu Tiếu ạ"
"Thế thì ai đó mới chịu tỉnh,mình kiên nhẫn với cậu hết mức có thể rồi.Cậu còn không mau xuống với mình đi,nếu không mình để cậu lại ở đây mơ thêm một giấc nữa chắc cho cậu bay thêm một chuyến đến phương khác nữa quá"
Khả Lạc mắt nhắm mặt mở khẽ gật đầu rồi cùng Thời Tiếu đi xuống,khoảnh khắc đi vào sân bay phía cổng ra,Thời Tiếu bỗng nhiên xúc động mà chạy về phía trước.Hoá ra là mẹ của Thời Tiếu - Khương Ninh,bỗng chốc khung cảnh trước mặt Khả Lạc làm cô trở nên xao xuyến hơn,nếu như bây giờ mẹ cô cũng đón cô và sẵn sàng giang tay ôm vô vào lòng cùng với nụ cười của sự hạnh phúc thì đó chính là điều mà Khả Lạc luôn hằng mong ước.Cô đỏ khoé mắt đứng nhìn họ ôm nhau trong nước mắt ngập tràn,sau đó bỗng có tiếng gọi từ xa khiến Khả Lạc giật mình.
"Này con bé ngốc kia,về mà sao không nói chị một tiếng hả??"
Đó là Khả Như cô chị gái của Khả Lạc,cô ấy cầm 1 bó hoa hồng xanh mà Khả Lạc luôn yêu thích và chạy hớn hở về phía cô em gái.Khả Lạc thì còn ngây người vì cô không nghĩ bản thân giờ đã có thể gặp được lại chị gái sau những năm tháng chồng chất kiến thức ở Pháp,cô chạy lại mà ôm thật chặt chị gái của mình và cười thật tươi.
"Em không nghĩ là chị biết em về luôn đấy,ai nói cho chị vậy"
"Ôi chao~về mà cũng phải giấu chị nữa sao?em coi chị là người lạ hả? May mà con bé bạn thân của em truyền thông tin cho chị,không thì con bé ngốc của chị về mà chả thần thánh nào biết haha"
Nghe vậy Khả Lạc quay đầu nhìn về phía Thời Tiếu với ánh mắt không ngờ,còn Thời Tiếu thì cười hì hì mà chạy về luôn với mẹ,còn không quên nói một câu
"Mình về trước đây"
Khả Lạc vẫy tay cười trừ vì hành động không báo trước của cô bạn này,có lẽ bạn thân mình đã có ý định về nước từ lâu rồi.
"Sao nào,giận con bé ấy à?Chị phải cảm ơn nó một tiếng rồi.Thôi về nhà nào,mọi người đang chờ em" Khả Như vui vẻ nói
Cả nhà ư?Nghe câu này bỗng Khả Lạc cảm thấy giả dối,ngoài cô chị Khả Như này ra thì còn lại họ đều không ưa thích gì cô, tại sao chị Khả Lạc lại nói là họ mong chờ bản thân mình về?Hay do cô nghe nhầm?
"Vâng.." Khả Lạc lộ ra vẻ mặt băn khoăn dù bản thân vẫn e dè khi được trở về nhà,nhưng có lẽ cô cũng không nên trốn chạy hay né tránh mọi người quá nhiều.Chỉ đành ngoan ngoãn theo chị gái về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top