Chap 9: Bất lực
- Đi du học? Tại sao chứ? Ở đây con học vẫn tốt mà, con không đi!
Từ Thiên Nghĩa phản đối, nhất quyết không đi. Anh đi, Lạc Thi thì sao chứ?
Từ lão phu nhân năn nỉ con trai:
-Mẹ muốn tốt cho con, đi đi, vài năm rồi con về thừa kế lại tài sản và cả sự nghiệp của ba con. Qua bên đó đào tạo sẽ tốt hơn ở đây, con à.
-Con không đi, ở đây con vẫn có thể làm được, cần gì ra nước ngoài đào tạo chứ.
Từ Thiên Nghĩa nhất quyết từ chối, định rời khỏi Từ trạch. Từ lão phu nhân thấy vậy, liền lớn giọng bảo:
-Nếu con muốn con bé kia được an toàn đến lúc con về, con hãy nghe lời mẹ đi du học đi!
Từ Thiên Nghĩa cứng đờ người:
-Tại sao chuyện này lại liên quan đến Hạ Lạc Thi? Tại sao mẹ lại đem cô ấy ra để ép buộc con?
Từ lão phu nhân day day trán, bất đắc dĩ trả lời:
-Con không cần biết, mẹ không đem Lạc Thi ra để ép con. Đây là sự thật, nếu con không đi, con bé ấy có thể sẽ gặp bất trắc. Con đi đi, chỉ 8 năm thôi! Mẹ đã xin từ 10 năm xuống 8 năm cho con, đi đi.
-Mẹ đừng ép người quá đáng như vậy!
-Từ Thiên Nghĩa! Con quyết định thế nào tùy con, mẹ chỉ nhắc nhở con, Hạ Lạc Thi có thể gặp nguy hiểm khi con ở lại!
Từ lão phu nhân đi thẳng vào trong, mặc kệ đứa con trai của mình. Về đến nhà, Từ Thiên Nghĩa căng thẳng suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng về việc đi du học hay ở lại. Mọi thứ lúc này trở nên khó khăn với anh, anh đi rồi, Hạ Lạc Thi biết phải làm sao? Cô có thể chịu đựng được việc này ư? Nghĩ đến gương mặt tươi cười ấy lại chịu cú shock lớn thế này, tim anh đau thắt lại.
Tối hôm đó,
Hạ Lạc Thi có chút bất an trong lòng, cô gọi cho súp lơ hỏi xem có việc gì không. Từ Thiên Nghĩa thấy điện thoại reng thì nhấc máy: 'Aloo..'
-Súp lơ, anh vẫn ổn chứ? Có sao không? Em cảm thấy không ổn cho lắm..'
Từ Thiên Nghĩa lo lắng:
-Em làm sao? Có việc gì không? Hay anh qua với em nhé?
Hạ Lạc Thi không biết phải nói sao, khó khăn nói:
-Em cũng không biết, em có cảm giác không hay mấy, em sợ anh có chuyện gì. Đừng bỏ em đi, được không?..
Từ Thiên Nghĩa nghe được những lời này mà đau lòng, cô gái của anh, thật sự yếu đuối lắm, không mạnh mẽ được như cái vỏ bọc bên ngoài đâu. Anh dơ dự một lúc, cuối cùng mở miệng:
-Hạ Lạc Thi, em có đợi anh không?
-Chỉ cần anh trở về, cả đời này em vẫn ở đây đợi anh!
Hạ Lạc Thi bỗng nghiêm túc, trả lời một cách quyết đoán không do dự.
-Anh yêu em. Ngủ đi, mai mình gặp nhau. Em ngủ ngon. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả.
-Vâng, anh ngủ ngon. Em yêu anh..
Sau khi cúp máy, Từ Thiên Nghĩa quăng điện thoại ra một góc, rót một ly rượu vang, trầm mặc suy nghĩ. Anh thức trắng cả đêm, chẳng thể nào ngủ nổi khi ngày mai phải nói cho cô biết, anh phải đi, cô đợi anh được không? Ngày mai, anh không muốn thấy cô khóc, không muốn thấy cô gục ngã mà mình không làm gì được.. Cái gì tới cũng phải tới, anh bắt buộc phải làm, khi về, anh sẽ tìm cô, sẽ đền bù cho cô, sẽ yêu thương cô..
(P/s: anh Từ đi thật sao TvT chị Hạ của tụi em biết làm sao đây, ngược chết tụi em rồi huhu, anh Từ đừng đi mà TvT)
Từ Thiên Nghĩa bất lực, thời gian anh đi không ít, là một khoảng thời gian cực kì dài.. cô có đợi được anh không? Một đem dài đối với Từ Thiên Nghĩa, anh không muốn ngày mai đến, anh chỉ muốn quay lại thời gian lúc hai người còn hạnh phúc, được nhìn thấy cô cười mỗi ngày, được cưng chiều cô, cô vui vẻ là điều anh muốn làm cả đời này. Nhưng... mọi thứ có lẽ, quá sức tàn nhẫn..
'Xin lỗi em, Hạ Lạc Thi'
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top