Chap 8: Biến cố

  Kể từ sau chuyện đó,
Không ai dám động tới Lạc Thi nữa, vì chỉ cần nghĩ tới người con gái xuất hiện hôm đó, ai cũng rùng mình. Thời gian lặng lẽ đi qua, 2 anh chị cũng bình yên với nhau được nửa năm. Giờ về, Từ Thiên Nghĩa đang dẫn Hạ Lạc Thi đi ăn thì chiếc BMW dừng lại trước mặt họ. Cô gái trong xe bước xuống, nhìn Từ Thiên Nghĩa bằng ánh mắt thân mật làm Lạc Thi có chút không vui:

-Thiên Nghĩa, em mới về đã đến đây tìm anh rồi nè.

Cô nhìn sang cô gái kế bên, ngạc nhiên:

-Ai đây? Sao em không biết cô ấy?

Anh lạnh giọng, thờ ơ đáp:

-Bạn gái tôi, Hạ Lạc Thi. Đây là bạn anh.

Hạc Lạc Thi khẽ nhíu mày: 'Chào cậu'

Cô gái đối diện nhếch môi:

-Võ Tâm Vy, chào cậu. Tôi là thanh mai trúc mã của bạn trai cậu, cậu sẽ không để bụng chứ?

Từ Thiên Nghĩa trầm mặc:

-Đừng nói lời thừa trước mặt bạn gái tôi.
Anh dẫn em đi ăn.

Nói rồi, anh dẫn tay cô đi, không muốn cô khó chịu vì những lời nói kia. Cô thắc mắc, nhìn anh:

-Cô ấy là thanh mai của anh thật hả? Cũng xinh đẹp lắm, chắc vừa du học về.

-Em không cần quan tâm, anh chỉ có em thôi. Ngoan, thương em.

Võ Tâm Vy khó chịu vì mình bị lơ, lớn tiếng gọi:

'Em vừa về mà anh cũng không đón tiếp sao? Mời em ăn một bữa cũng khó lắm?'

Từ Thiên Nghĩa khựng lại, rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi bảo:

-Nhật Vũ, tới trường tôi, đưa Tâm Vy đi ăn, tiếp đãi đàng hoàng, tôi có việc với bạn gái tôi rồi.

Nói rồi, anh dẫn cô đi một mạch, không muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa, anh không thích cô gái đấy tí nào

(P/s: anh Từ bá quá=)))) chơi hẳn 1 cú điện thoại làm người ta đứng hình)

Đến quán ăn, cô hỏi anh:

-Tâm Vy hình như thích anh từ nhỏ nhỉ-.-?
Cô ấy có vẻ rất muốn đi ăn cùng anh.

-Anh không quan tâm, cũng không có tình cảm gì với cô ấy.

Thiên Nghĩa thờ ơ, không để cố gái đó trong tầm mắt của mình. Lạc Thi phồng má:

-Hừ, sao tự nhiên ở đâu chui ra một cô từ ngoại quốc về rồi bám dính lấy anh cơ chứ== khó chịu quá==

Anh phì cười:

-Heo nhỏ, em đang ghen đấy à? =))))

-Đúng, em đang ghen đấy. Ghen chết anh, dỗi rồi.

Thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ, anh rất vui, không nghĩ cô lại ghen cơ đấy=))) anh cắt 1 lát thịt nhỏ, đưa tới miệng cô:

-Aaaaa nào heo nhỏ, em đừng quan tâm cô ta. Anh thương em thôi.

Lạc Thi há miệng, nhận lấy thức ăn mà anh đút cho cô, liền vui vẻ trở lại. Hai người cứ thế hạnh phúc với nhau bình yên như vậy ngày qua ngày.

Tưởng chừng không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì, cái gì tới cũng phải tới. Cuộc sống ngọt ngào đôi lúc cũng phải có chông gai. Hôm nay, mẹ Từ Thiên Nghĩa đột nhiên gọi anh trở về Từ trạch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại Từ trạch, 

Từ Thiên Nghĩa vừa bước xuống xe, quản gia đã chạy ra tiếp đón:

-Từ thiếu gia đã về. Từ lão phu nhân đang đợi cậu trong sảnh ạ.

-Ừ, ông vào trong đi.

Từ Thiên Nghĩa vào sảnh chính, thấy mẹ mình đang ngồi ở đấy, mở miệng lễ phép:

-Thưa mẹ, con đã về.

Từ lão phu nhân âu yếm nhìn đứa con trai trước mắt, dịu dàng nói:

-Con trai, dạo này học hành thế nào? Vẫn tốt chứ?

-Thưa mẹ, việc học của con vẫn ổn định.
Anh trả lời.

-Tâm Vy đã về rồi, con bé đã gặp con chưa? Từ lão phu nhân rất thích cô ta.

Từ Thiên Nghĩa trả lời cho qua:

-Con đã nhờ Hoàng Vũ tiếp đãi cô ấy chu đáo, mẹ không cần phải lo. Hôm nay mẹ kêu con về đây có việc gì ạ?

Từ lão phu nhân thở dài một hơi, nhìn con trai rồi từ tốn mở lời:

-Mẹ muốn con sang nước ngoài du học!

               ----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top