Chap 3: Chuyện không ngờ!
Một tuần sau,
Tại lớp học 10a9, hôm nay là ngày phát sổ liên lạc cho học sinh, các bạn khác căng thẳng, Lạc Thi chẳng quan tâm mấy đến điểm số, chống cằm lướt điện thoại xem có gì mới không. Thấy cô giáo Trần từ xa bước vào, Từ Thiên Nghĩa nhắc cô cất điện thoại rồi ngồi ngay ngắn để không bị nêu tên.
Bước vào lớp, cô giáo Trần lên tiếng:
-Lớp chúng ta tháng này rất có tiến bộ, điểm số tiến bộ nhiều, cả lớp cùng nhau cố gắng. Lớp trưởng, em phát sổ cho các bạn đi.
Từ Thiên Nghĩa nhận sổ của mình rồi nhận luôn cho Hạ Lạc Thi, lật ra xem thì quả thật kết quả của cô vượt trội hẳn, vui vẻ mỉm cười, bảo:
-Lạc Thi, cậu có tiến bộ này. Chúc mừng cậu, cố lên!
Nói xong, anh xoa đầu cô như một lời động viên, thật là ngọt ngào quá đi >~< Một hành động nhỏ nhưng lại khiến trái tim cô như tan chảy, khẽ rung lên 2 nhịp =)))
(P/s: ối 2 nhịp rồi các cô các chú)
-Aaaaaa cảm ơn cậu,
Lạc Thi ngại ngùng trả lời. Hai má cô đỏ ửng như hai quả cà chua nhỏ, thoạt nhìn cưng lắm :>
Cô giáo Trần lên tiếng:
-Tháng này Lạc Thi có tiến bộ, em làm rất tốt. Tôi mong em sẽ cố gắng thay vì tuột dốc, chăm chú học hành đi. Thiên Nghĩa, em quản bạn giúp cô.
'Vâng thưa cô', Thiên Nghĩa đáp
Cô nhăn mày: 'Cậu quản tôi?'
-Cô có không bảo thì tôi cũng sẽ quản cậu, không cần nhăn, tôi thích công việc này.
'Như vậy sẽ phiền cậu lắm', cô nói.
-Cậu là người duy nhất có quyền làm phiền tôi, bất cứ lúc nào cậu muốn, tôi luôn có khi cậu cần.
Từ Thiên Nghĩa nhìn thẳng vào mắt cô, nói không chút do dự..
Tiết học ở trường kết thúc,
Về đến nhà, cô quăng cặp một góc, nhảy lên giường ôm gối, lẩm nhẩm một mình:
-Aizzzzzzzz sao vậy trời! Hông lẽ mình thích tên họ Từ kia rồi sao? Aaaaaa sao bên cạnh cậu ấy lại có cảm giác khác lạ như vậy chứ, ấm áp quá... Aaaaaaa chết mình rồi!!! Hạc Lạc Thi, mày thích người ta rồi..
Cô vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Vũ Tuyết Khanh. Cô bạn bắt máy, chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng la hét điên cuồng:
-Aaaaaaaaaa Khanh ơi!!!! Mình thích tên họ Từ kia rồi.-. Phải làm sao bây giờ, huhu.. con tim của tôi biết yêu rồiiii aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Vũ Tuyết Khanh cười ha hả, vui vẻ nói:
- Thích thì cua đi chứ, cậu còn chần chừ cái gì nữa, cậu ấy cũng thích cậu rồi mà.
-..... Cậu chắc chứ, tớ sợ, cậu ấy không thích tớ..
Lạc Thi ngập ngừng nói.
-Tớ dám chắc cậu ấy thích cậu mà, cậu suy nghĩ đi, qua ngày mai rồi tính, vậy nha.
Vũ Tuyết Khanh an ủi cô bạn thân của mình rồi cúp máy, trong lòng cảm thấy vui vẻ, cuối cùng thì cô Hạ này cũng có người quản rồi :> . Hạ Lạc Thi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, sau một hồi giằng co cảm xúc..
Sáng hôm sau,
Cô vừa đi vào lớp thì thấy bóng dáng súp lơ quen thuộc ngồi ngay bàn mình đang đọc sách, hình ảnh trước mắt làm tim cô như đập loạn xạ, aaaaa thật là muốn chiếm lấy =))))
(P/s: chị bạo quá chị Thi ơi =)))) )
Cô chạy tới chỗ ngồi, xoa xoa đầu anh, cười:
-Chào buổi sáng súp lơ.
Từ Thiên Nghĩa cười, vui vẻ chào lại. Thế là đến giờ học, tiếng trống vang lên, các bạn vào chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học anh văn nước ngoài, đây là tiết học khá thoải mái, vì giáo viên rất dễ chịu. Hạ Lạc Thi chống cằm suy nghĩ vu vơ. Sau một lúc, cô quay qua nhìn người ngồi kế mình, gọi một tiếng:
-Súp lơ..
Anh quay qua nhìn cô, mở miệng hỏi:
-Sao vậy?
Hạ Lạc Thi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, thẳng thắn nói:
-Từ Thiên Nghĩa, tôi thích cậu!.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top