Chap 2: Cảm xúc thay đổi

Sau khi bộ phim kết thúc,
Anh cùng cô, Tuyết Khanh và đám bạn kéo nhau qua một hiệu ăn nhanh khá phổ biến để ăn trưa sau hơn 2 giờ trong rạp phim. Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì có hai con người lại đầu võ mồm vì một món ăn nhỏ=.='

Hạ Lạc Thi giành lấy hộp khoai tây phomai đút lò, phồng má nói:

-Cho tôi ăn đi mà có sao đâu, ăn có chút xíu thôi.

Từ Thiên Nghĩa khẽ cau mày, nhẹ giọng bảo:

-Đây là đồ tôi mua, sao tôi phải cho cậu ăn chứ? Trả tôi.

Sau một lúc giằng co, Lạc Thi tức giận đặt hộp khoai xuống bàn, lạnh giọng :

-Trả cậu, đồ cậu tôi sẽ không động tới nữa.

Cái giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, Thiên Nghĩa khẽ nhếch môi nhìn cô gái trước mặt, nghĩ thầm 'con bé này sao dễ giận thế nhỉ, cơ mà đáng yêu quá đi', rồi cười:

-Đồ của cậu là của cậu. Đồ của tôi cũng là của cậu. Ăn đi, đừng giận tôi.

Hạ Lạc Thi nhảy cẫng lên, hí hửng nói:

-Súp lơ là nhất hehe,

rồi vui vẻ cầm hộp khoai lên mà ăn.

-Tôi cũng muốn ăn nữa,

anh nhìn cô rồi nhìn hộp khoai của mình. Hạ Lạc Thi mở miệng:

-Aaaaaaaaaaaaa nào,

Từ Thiên Nghĩa được cô đút cho ăn một cách ngon lành. Tuyết Khanh lườm một cái rồi cười nói:

-Trông hai cậu xem có khác gì đang yêu nhau không, Nghĩa thì hai tay cầm hai cốc nước, sau lưng đeo balo, trên vai đeo tui của cậu. Cậu thì đút cho cậu ấy ăn, mấy người định show ân ái thế à==?

Hai người họ nghe chỉ biết cười trừ. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ quay hình của nhóm.

Đang trên đường đi, Hạ Lạc Thi ôm eo, nhăn nhó:

-Aiyoo, sốc hông chết tôi mất, đau quá...

Từ Thiên Nghĩa ngoắc thằng bạn đi chung với đám lại rồi đưa balo cho tên đó, đưa cái túi của cô cho Tuyết Khanh rồi quay qua nhìn Lạc Thi:

-Lên đây tôi cõng cậu,

anh quỳ xuống để cô có thể leo lên dễ dàng hơn. Mắt cô sáng lên như thấy vàng, nhảy bổ tới người anh rồi leo lên, để cho anh cõng. Nhìn thấy cảnh tượng không thể ngọt hơn được nữa trước mặt, Tuyết Khanh cảm thấy có một đám quạ đen đang bay qua trên đầu mình, thật là ba chấm quá đi mà! ==*
Mọi việc đều tiến hành thuận lợi và đúng như kế hoạch, mọi người rất vui mừng, công việc chỉnh sửa bài làm đều do Thiên Nghĩa đảm nhận, ai nấy đều yên tâm về việc kết quả

Ngày quay cuối cùng,
Hôm nay Lạc Thi đại diện cả tổ mặc áo dài để kết hợp với nón lá cho hoàn thiện bài làm. Mọi người đang chuẩn bị ghi hình thì cô bước ra, đẹp đến ngẩn ngơ! Hình ảnh trước mắt, một bộ áo dài đỏ thướt tha lộ ra những đường cong hoàn hảo, mái tóc xoăn được thả dài ngang lưng, ngất ngây với vẻ đẹp này. Từ Thiên Nghĩa đang cặm cụi với máy tính vô tình nhìn lên, người con gái trước mặt làm anh say đắm đến lạ. Hạ Lạc Thi đi đến chỗ của anh, xoa xoa quả đầu súp lơ rồi hỏi nhỏ:

-Cậu mệt à? Vậy thì về nghỉ đi, sao đờ người ra vậy thế?

Anh khôi phục lại trạng thái ban đầu, cười nhẹ:

-Tôi không sao, vẫn ổn, chỉ là, vẻ đẹp của cậu làm tôi thẩn thờ như vậy đấy. Tôi vắt đền cậu, hừ. Ai lại xinh thế này chứ=))

(P/s: anh Từ còn gì để nói nữa không, ai lại đi khen con gái người ta đẹp như anh chứ nhỉ=)))) bá đạo chết tôi cặp đôi này)

Cô cười một nụ cười thật tươi. Anh để ý, nụ cười ấy như tia nắng sưởi ấm những trái tim sắt đá, những thuốc chữa lành cho những trái tim đau thương, nhìn mà thấy ấm áp..

Cuối cùng thì bài tập nhóm cũng được hoàn thành một cách thuận lợi, mọi người khá vui vẻ khi được chấm điểm 9 cho bài làm của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top