Chap 14: Hạnh phúc xứng đáng
Hạ Lạc Thi cứng đờ người, làm rơi cả chìa khóa xuống đất. Hóa ra, anh vẫn còn nhớ cô, vẫn một lòng một dạ quay về với cô. Cô hồi hộp:
-Là.. anh sao?
Từ Thiên Nghĩa vẫn gục đầu, giận dỗi đáp:
-Không là anh thì là ai được. Hay là em quên anh rồi? Anh nhớ em lắm đó huhu.
Lúc đầu anh phải đi tận 10 năm, nhưng mà anh cố gắng rút còn 8 năm, nhanh về với em này. Thương anh đi chứ >~<
(P/s: ủa Từ tổng đại boss đây sao? Ủa chúng tôi có quen biết anh không? Cục moe này là ai .-. )
Hạ Lạc Thi dỗ anh, vừa cười vừa bảo:
-Được rồi được rồi, ngoan, em thương anh mà. Không thương thì sao lại đợi anh 8 năm nay được. Có mệt không, vào nhà nghỉ ngơi ha.
Nói rồi, Hạ Lạc Thi kéo Từ Thiên Nghĩa vào nhà, chuẩn bị ít trà cho anh. Từ Thiên Nghĩa thì cứ như con nít, nũng nịu lẩm bẩm:
-Heo ơi ra chơi với anh :< xa em 8 năm rồi, đừng để anh một mình nữa mà huhu :< heo ơi :< heo à :<
(P/s: cứ ngỡ sau 8 năm anh Từ sẽ trưởng thành lắm... cuối cùng là thành thế này, khổ chị Hạ của tôi =)))))) )
Giọng nói Hạ Lạc Thi từ phòng bếp vang ra:
-Chờ em một chút, anh nghỉ ngơi đi. Em nấu vài món cho anh ăn.
-Khônggg, cần heo cơ :<
Từ Thiên Nghĩa đứng dậy, nhong nhong chạy vào bếp, ngồi nhổm xuống ôm chân Hạ Lạc Thi, mếu môi:
-Heo không nhớ anh sao? Ra chơi với anh đi mà, huhuhu :<
Hạ Lạc Thi cảm thấy bất lực với tên này, sao đi học nước ngoài về mà kì thế nhỉ, hệ thống giáo dục tính cách có vấn đề sao? Năng lực siêu phàm, khí chất ngời ngời mấy cô nói lúc sáng đâu rồi? Sao tôi chỉ thấy có thể này thôi vậy?== Hai người quấn quít nhau đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Hôm nay Hạ Lạc Thi không có lịch trình, thoải mái ngủ không cần canh giờ. Từ Thiên Nghĩa để cô ngủ trong lòng mình mới thấy yên tâm. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy cô gái của mình ở đây. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt gương mặt tròn nhỏ. Anh nói:
-Em không cần đợi nữa, anh đã về rồi.
Hạ Lạc Thi ôm lấy anh, ngái ngủ nói:
-Em biết là anh sẽ về mà... Zzzzz
Đang yên lặng thì tiếng chuông điện thoại của Lạc Thi reng lên, cô nhăn mặt, Từ Thiên Nghĩa thấy thế liền dỗ cô ngủ, tay nhấc điện thoại lên nghe:
-Alo?
Đầu dây bên kia im lặng 5 giây rồi mở miệng:
-À, Thiên Nghĩa sao? Cậu bảo với Lạc Thi, 1h chiều nay vào công ty có việc gấp nhé. Vậy thôi, tôi cúp máy trước.
Từ Thiên Nghĩa đánh thức cô gái nhỏ:
-Heo ơi, heo, dậy nào. Trưa nay em còn phải vào công ty nữa.
-Tại sao chứ? Hôm nay em đâu có lịch đâu.. Zzzzzz..
-Cố Thanh Nhi vừa gọi cho em, bảo là trưa nay 1h em vào có việc gấp kìa.
-Việc gấp gì chứ, làm lễ chuẩn bị chào đón anh về đấy Từ tổng.
Hạ Lạc Thi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đứng dậy đánh răng. Từ Thiên Nghĩa lên tiếng:
-Ơ, làm sao anh đánh răng đây?
Hạ Lạc Thi lục lọi trong tủ rồi đưa cho anh:
-Của anh, sau này qua đây thì dùng.
Nói rồi, hai người cùng nhau đánh răng, kéo nhau vào bếp làm bữa sáng, cuộc sống đơn giản mà ấm áp cứ như vợ chồng sắp cưới :>
(P/s: gato quật cực mạnh vào mặt chúng em=))) )
Từ Thiên Nghĩa lái xe đưa cô đến trước cổng công ty, định bước xuống thì anh kéo cô lại, đòi thù lao:
-Hôn trả công anh 1 cái, hôn tạm biết anh 1 cái. Đây là phí của em hôm nay đó.
Hạ Lạc Thi ba chấm trên đầu== cái tên này sao hôm nay lại có thêm trò mới nữa chứ, Từ tổng mà các cô ái mộ đây này!!! Xem đi! Cô hôn anh 2 cái, Từ Thiên Nghĩa vui vẻ thả cô ra:
-Tạm biệt vợ, yêu em moahh~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top