Chap 13: Nhớ anh không?
Hình như tin tức Từ tổng sắp trở về làm rung động cả đất nước luôn hay sao ấy, đi tới đâu là Từ tổng tới đó. Tại công ty, Lâm An Nhiên vừa thấy cô đã chạy tới hỏi:
-Cậu biết tin Từ tổng sắp về chưa? Aaa nam thần của tớ đó, anh ấy đẹp trai lắm! Lại có năng lực xuất chúng, chắc tớ chết mấtt>°<
(P/s: Chị Nhiên Nhiên vẫn chưa biết mình đang nói chuyện với người của Từ tổng nhỉ=))) khá tội nghiệp chị )
Hạ Lạc Thi cười trừ, trong đầu suy nghĩ đến Từ Thiên Nghĩa, liệu anh có còn nhớ đến cô không? 8 năm, anh có còn nhớ, vẫn còn cô ở đây chờ anh không?
-Lạc Thi, cậu sao thế? Sao lại đừ người ra thế này, Lạc Thi?
Lâm An Nhiên vỗ vỗ Lạc Thi mấy cái, cô mới giật mình, lắc đầu bảo:
-Tớ hơi mệt một chút, chắc hôm nay tớ về sớm. Mai gặp lại cậu.
Nói rồi, Hạ Lạc Thi lôi điện thoại ra, gọi cho chị quản lí của mình:
-Chị Nhi, em ở đâu vậy?
Cố Thanh Nhi đáp nhanh:
-Ở Mạch Đào, căn 6, em biết chứ? Cứ đến đó rồi nói tên của em, chị mua cho em rồi.
-Vâng ạ.
Cô cúp máy rồi chạy thẳng về Mạch Đào, hôm nay khá là mệt mỏi khi đi đâu cũng nghe thấy hai chữ 'Từ Tổng'. Cô về đến căn biệt thự nhỏ mà Cố Thanh Nhi vừa mua, cảm thấy rất thích. Căn nhà được bố trí đơn giản, theo tone trắng là màu cô rất thích, nhìn cực kì vừa mắt. Hạ Lạc Thi thả mình xuống cái giường lớn, thoải mái mà ngủ. Cô ngủ một mạch đến 8h sáng hôm sau, lâu rồi cô không được ngủ ngon đến vậy. Thật thoải mái! Hạ Lạc Thi mò tay kiếm điện thoại, gọi cho Cố Thanh Nhi:
-Chị Nhi, hôm nay em có lịch trình gì không? Zzzzzzz...
-Có đó cô nương, hôm nay là ngày đầu tiên em quay phim đó, bắt đầu lúc 10h. Chuẩn bị đi, chị ở công ty chờ em.
Hạ Lạc Thi cúp máy, đứng dậy rửa mặt rồi chọn cho mình bộ đồ thoải mái, sau đó xách túi đi tới công ty. Hôm nay cô mặc áo hai dây khoác vest đen bên ngoài với quần ống rộng, nhìn rất sang chảnh, toát lên được vẻ đẹp kiêu sa quý phái. Mài tóc cột cao rồi thả dài, khí chất ngời ngời toát ra khắp người cô. Hạ Lạc Thi vừa bước vào, đã thấy hình bóng cao ráo từ trong bước ra. Là Từ Thiên Nghĩa sao...? Sau 8 năm, cuối cùng, cô cũng gặp lại anh rồi! Nhưng, anh lướt đi qua cô như người dưng, chả thèm nhìn lấy cô một cái. Có lẽ, anh đã quên mất cô rồi.. Hạ Lạc Thi cười buồn, tiếp tục đi vào trong. Vào đến phòng thì đều nghe mọi người xì xầm:
-Từ tổng về rồi, sắp làm đại boss của chúng ta rồi đó aaaaa
-Từ tổng đẹp trai quá! Cao tận 1m80, đã vậy còn mặc vest, làm sao tôi sống nổi đây
-Gương mặt Từ tổng mà cười lên chắc tôi mang thai luôn quáaa! Người đẹp lại còn dịu dàng huhu...
Cố Thanh Nhi thấy cô gái nhỏ đi vào, khẽ giọng nói:
-Người về rồi nhỉ? Em đợi suốt 8 năm rồi, chuẩn bị biết câu trả lời của người ta đi.
-Vâng...
Cố Thanh Nhi là người duy nhất biết việc Hạ Lạc Thi có mối quan hệ yêu đương với Từ Thiên Nghĩa vào 8 năm trước. Cô không có người thân thích ở đây, chỉ xem Thanh Nhi như chị ruột, chuyện vui buồn nào cũng tâm sự cho cô ấy nghe. Hạ Lạc Thi tặc lưỡi, cầm kịch bản ôn lại để không bị mất tập trung.
Ngày quay đầu tiên kết thúc khá thuận lợi, Hạ Lạc Thi đứng dậy đi về, trong lòng vẫn còn buồn vì chuyện lúc sáng. Cô vô thức lái xe, trời khuya, đường vắng vẻ càng thêm tủi thân. Cô chạy về Mạch Đào, đang lục lọi chìa khóa mở cửa thì một cánh tay lớn kéo cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô, khàn giọng hỏi:
-Có nhớ anh không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top