Chap 10: Đau lòng vẫn chấp nhận
Ngày hôm sau,
Hạ Lạc Thi đến trường sớm hơn mọi ngày, cô muốn thấy Từ Thiên Nghĩa, cô muốn nói chuyện với anh. Từ Thiên Nghĩa mệt mỏi bước vào lớp, thấy cô đã ngồi đó từ lúc nào, tim anh quặn lại, bàn tay siết thành nấm đấm, tiến lại chỗ ngồi của mình. Cô thấy anh, vội vàng hỏi han:
-Anh sao vậy? Anh không tốt ư? Có sao không? Em xem cho anh.
Anh không sao. Cuối giờ đi với anh ra đây, anh có chuyện muốn nói với em.
.... 'Tùng tùng tùng...' tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, kết thúc buổi học, cũng như sự chờ đợi suốt mấy giờ đồng hồ của cô.
Ở hoa viên của trường, Hạ Lạc Thi căng thẳng nhìn người đối diện. Từ Thiên Nghĩa không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nặng nề mở miệng:
-Lạc Thi, anh xin lỗi... Anh phải đi du học rồi, anh không còn lựa chọn nào khác.
Cô hỏi: 'Anh đi bao lâu?'
-8 năm! Em, có đợi anh về không?
Nghe tới con số đó, từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra trên dương mặt xinh đẹp của Hạ Lạc Thi. Lần đầu tiên, cô biết mình khóc. Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc. Trái tim Từ Thiên Nghĩa như bị những giọt nước mắt đó bóp nghẹn, anh muốn từ bỏ hết tất cả để nói với cô rằng: 'Anh không đi nữa, anh ở lại với em. Đừng khóc nữa, anh không đi đâu hết!' Nhưng, anh không làm được, hiện tại không được phép, anh cảm thấy mình hèn, hẹn hạ lắm!
Bầu trời hôm nay xám xịt, từng giọt mưa rơi một cách thưa thớt, rồi dần trở nên nặng hạt hơn. Cứ như vậy, nó trở thành một con mưa lớn, khiến người ta đau lòng khi ngước nhìn khung cảnh hôm nay.
Hạ Lạc Thi không nói lời nào, đi ra khỏi lớp, cô ngâm mình trong cơn mưa nặng hạt ấy, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn, sẽ không ai thấy cô khóc. Nhấc từng bước chân, Hạ Lạc Thi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ đua nhau tuôn ra, hòa vào với giọt mưa, lạnh lẽo đến buốt tận tim gan. Hôm nay, trời cũng đau lòng..
Từ Thiên Nghĩa ngồi khuỵu xuống đất, mím chặt môi để cố gắng không khóc. Đây là ngày tồi tệ nhất đời anh, nhìn người con gái anh yêu nhất đau lòng mà anh lại chẳng làm gì được, thật bất lực. 'Từ Thiên Nghĩa mày là đồ vô dụng! Đồ hèn! Đồ tồi tệ! Sao mày có thể làm vậy với cô ấy chứ? Tại sao? Người con gái của mày, đau lòng vì mày mà mày không làm gì được ư? Khốn kiếp!'
Vũ Tuyết Khanh đi thì thấy Hạ Lạc Thi đứng ngâm mưa ở ngoài sân, hốt hoảng cầm ô chạy ra:
-Hạ Lạc Thi, cậu sao vậy? Sao lại đi ngâm mưa? Bệnh phải làm sao hả? Đi vào mau!'
-Để tớ một mình. Đừng ai làm phiền tớ!
Hạ Lạc Thi lạnh giọng làm cô rùng mình, cô chỉ còn nước vào lớp tìm tên Từ kia để hỏi sự việc.
-Từ Thiên Nghĩa! Cậu với Lạc Thi làm sao vậy?
Anh khàn giọng đáp:
-Mẹ tôi sắp mất, bà ép tôi phải đi du học, tôi không còn cách nào khác. Đi tận 10 năm, cô ấy đau lòng, tôi không làm gì được. Vũ Tuyết Khanh, tôi hèn lắm đúng không...?
....
Sáng hôm sau, tại sân bay A
Từ Thiên Nghĩa thẫn thờ kéo vali bước vào sãnh làm thủ tục. Trong đầu hiện lên hình bóng cô gái nhỏ hôm qua ngâm mình dưới mưa, gương mặt lấm lem nước mắt, lòng đau thắt lại. Anh khẽ thở dài, thật tệ!
Sau khi làm xong thủ tục, anh đi dọc theo con đường dẫn ra máy bay. Tiếng bánh xe cọt kẹt trên mặt sàn, hiện thực tàn nhẫn xảy ra rồi, anh còn không gặp được cô lần cuối..
-Từ Thiên Nghĩa! Từ Thiên Nghĩa!
Anh chợt khựng lại, giọng nói quen thuộc ấy.. Quay đầu lại nhìn, là Hạ Lạc Thi! Cô đến đây sao? Vì anh? Cô chạy nhanh hết sức có thể, nhảy bổ lên người anh mà ôm chặt. Từ Thiên Nghĩa như siết lấy thân thể cô, chỉ hận không thể dẫn cô theo cùng mình. Anh nâng cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, chỉ muốn đem cô hòa nhập vào xác thịt của mình, không thể nào tách rời được. Hạ Lạc Thi vì đau mà 'ưmm' một tiếng, Từ Thiên Nghĩa mới buông nhẹ cô ra. Cô thả tay ra, mò trong túi rồi lấy ra một cái lắc tay, cô nói với anh:
-Đây là thứ duy nhất chứng minh rằng em luôn luôn bên cạnh anh. Hãy luôn giữ nó bên cạnh, em đợi anh về, cả đời em vẫn đợi.
Từ Thiên Nghĩa nhìn cô rồi nhìn sợi dây:
-Đeo cho anh. Khi về, anh nhất định sẽ tìm em. Em hãy nhớ, anh chỉ có mỗi em, trước sau gì vẫn vậy. Anh yêu em!
-Vâng, em đợi anh. Em yêu anh!
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top