Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Vào thứ 2 đầu tuần, tại ngôi trường XXX 'Tùng.. tùng.. tùng...' Tiếng trống vang lên, các bạn ùa nhau trở về lớp học, chuẩn bị cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cái tiết ám ảnh nhất cả tuần đi học== . Tại lớp 12a9, giọng nói đầy giận dữ của cô giáo Trần vang lên:
- Hạ Lạc Thi! Em lại làm gì để bị ghi vào sổ đầu bài nữa hả, em không biết giáo viên Anh rất khó tính à? Rồi còn điểm số của em nữa, bê bết thế này, muốn ở lại lớp à?
Cô gái có gương mặt tròn tròn với những lọn tóc uốn thả dài ngang lưng, đôi mắt sắc xảo rung động người nhìn, ngồi phía cuối bàn chán nản đứng dậy, thờ ơ trả lời:
-Em chỉ cười có 1 cái thôi mà cô? Em có làm gì sai đâu? Điểm của em vẫn vậy thôi mà.
-Tôi không cần biết! Em chuyển chỗ ngay cho tôi! Đi qua bàn cuối dãy 4, ngồi với em Nghĩa!
Cô giáo Trần quát, Vũ Tuyết Khanh ngồi kế bên đập bàn nhăn nhó:
-Đừng mà cô, Thi có làm gì đâu mà cô chuyển chỗ bạn ấy!==*
- Im lặng cho tôi! Hạ Lạc Thi, chuyển nhanh đi
Cô bực dọc, đùng đùng dọn cặp sách chuyển tới chỗ ngồi với nam sinh kia. Cậu ta là Từ Thiên Nghĩa, về bề ngoài phải gọi là đẹp trai, cao 1m78, quả đầu xoăn bồng bềnh như súp lơ, nụ cười đẹp như mặt trời. Ấy thế mà cô cũng chả bận tâm đến, quăng tập vào hộc rồi gục xuống bàn mà ngủ, chả thèm làm quen bạn cùng bàn mới nữa chứ :>
Cuối giờ, lúc cô đang loay hoay dọn cặp đi về thì bạn cùng bàn lên tiếng:
-Tôi để ghế lên giúp cậu.
Hạ Lạc Thi đừ người vài giây, rồi lên tiếng:
- Cảm ơn cậu
Vài tuần sau, kể từ ngày mà cô ngồi cùng bàn với anh thì mọi thứ trở nên tốt đẹp. Anh chỉ bài cho cô, cùng cô vui cười, trò chuyện. Một hôm, giáo viên Văn ra đề cho mỗi nhóm làm việc tổ. Cô cùng Tuyết Khanh và đám bạn đi xem phim, giữa chừng thì sực nhớ ra mình có hẹn với tên họ Từ kia. Đáng ghét, sao mình lại quên chứ! Hạ Lạc Thi bỏ dở bộ phim, chạy một mạch ra ngoài tìm Từ Thiên Nghĩa. Lúc cô đang nhìn xem có thấy anh ở đâu không, thì...
- Hù!
Ở đâu đó từ phía sau, bàn tay nào đó đập lên vai cô, Lạc Thi giật thót:
- Aaaaaaaaa đm đứa nào chọc bà? Bà lại đấm cho không trượt đi đâu bây giờ!
Quay lại thì thấy quả súp lơ quen thuộc trước mặt, cô đánh anh 1 cái rồi bảo:
- Hết hồn đấy cậu hai à, hên là tôi chưa động tay, không thì cậu lại toi đi khuôn mặt xinh đẹp.
Anh cười, đáp:
- Tôi đỡ được, cậu không cần lo về việc tôi yếu hơn cậu
Đang đấu khẩu với anh thì cô giật bắn người:
- Ơ làm sao cho cậu vào rạp bây giờ, chiếu chắc nửa bộ phim rồi.
Anh nhếch môi, cười gian:
- Mình vô đường cậu đi ra là được=)).
Anh nắm tay cô, kéo cô đi theo con đường cửa thoát hiểm rồi hai người vào được chỗ ngồi của mình. Đang xem phim, cô thủ thỉ với anh:
- Nghĩa, trong này điều hòa lạnh quá, cho bà mượn cái tay của cậu đi?
Vừa nói dứt câu thì cô đã cho 2 bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn của Từ Thiên Nghĩa. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô khẽ đập nhanh một nhịp, cảm giác ấm áp chưa từng có xuất hiện ở bàn tay cô, từ từ truyền đến trái tim cô. Cô nhẹ nhàng dựa vào vai anh, một loại cảm xúc khó tả diễn ra nơi lồng ngực, thật là, yên bình quá đi? >~< Từ Thiên Nghĩa thoáng giật mình, rồi cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang dựa vào người mình, trái tim có chút lay động, anh mỉm cười, rồi tiếp tục xem phim, ngồi yên lặng để Hạ Lạc Thi cảm thấy thoải mái nhất có thể ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top