Mưa Sao Băng

Trong căn phòng tối chứa toàn dụng cụ tra tấn ở giữa căn phòng có một cô gái bị trói chặt ở ghế. Đầu tóc cô dối bù xù, quần áo tả tơi, người bê bết máu,... Ngoài cửa tiếng nói vang lên.
Thưa Boss - Sát thủ A
Cô ta đâu - Giọng nói của anh toát ra hàn khí làm đông cứng người
Dạ ở trong - Sát thủ A
Cánh cửa bật mở anh bước vào trong uy nghiêm như một vị vua. Anh cúi đầu nhìn cô ta như kẻ phản đồ. Nhận thấy có ánh sáng, cô ta ngước nhìn lên giọng van nài.
Anh Phong em có gì không bằng con nhỏ đó chứ - Tử Na khóc
Im miệng sao cô dám gọi cô ấy như vậy- Anh nói rồi tát cho cô ta một cái, cái tát mạnh đến nỗi làm mặt cô ta in rõ năm vệt đỏ, máu chảy ra từ miệng cô ta.
Tại sao chứ - Tử Na
Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi và cô dám động vào cô ấy - Anh nhấn mạnh chữ phụ nữ
Đám người xung quanh sợ xanh mặt. Nhưng riêng Trần Kiệt - cánh tay trái của anh thì lại thấy tò mò không biết người con gái nào có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Boss.
Trần Kiệt - Anh
Dạ Boss - Trần Kiệt
Đánh sập công ty nhà cô ta, còn cô ta giao cho ngươi xử ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa - Anh
Dạ tuân lệnh - Trần Kiệt
Hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào buổi sáng - Cô
Uk - Anh
Anh không chào lại tôi được một câu à- Cô
Không - Anh
Thôi vậy, mà cảm ơn anh chuyện hôm qua, anh muốn tôi báo đáp điều gì - Cô
Không cần - Anh
Vậy thì khi nào anh có việc chỉ cần tôi làm được nhất định sẽ giúp anh - Cô
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp làm thức dậy chí tò mò trong cô. Cô đi tới chỗ một nhóm hỏi thì biết tối nay có mưa sao băng. Cô chạy về phía cậu
Anh à tối nay có mưa sao băng đấy - Cô
Thì sao - Cậu
Anh đưa em đi xem nhé - Cậu
Không được tối nay anh có hẹn với bạn gái rồi - Cậu
Anh~ đưa em đi đi mà năn nỉ đấy - Cô
Không được là không được, em tìm ai khác đưa em đi đi nhé - Cậu
Nhưng mà - Cô chưa nói hết thì tiếng chuông vang lên
Keng keng keng !! Sau đó cô giáo vào lớp nên cô không thể nói gì được.
Tua nhanh thời gian ~~~~~~~~~~
Hết giờ ba người lại xuống căng tin, vì không đạt được mục đích nên cô giận không thèm nói với cậu câu nào ăn xong cô lại đến nhà kính thì đã thấy anh ngồi ở đó.
Anh cũng thích hoa à - Cô
Không - Anh
Vậy tại sao hôm nào anh cũng đến đây - Cô
Tại ở đây yên tĩnh - Anh
Vậy à - Cô
Cô thích đi ngắm mưa sao băng à - Anh
Uk nhưng anh tôi không chịu đưa tôi đi- Cô
Vậy tôi đưa cô đi - Anh
Sao - Cô ngạc nhiên
Tôi đưa cô đi, dù gì tối nay tôi cũng rảnh - Anh
Uk vậy cảm ơn anh - Cô
Cô có muốn đi ăn tối luôn không - Anh
Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
Hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì rồi à - Cô nghĩ
Tôi biết một nhà hàng có thể nhìn thấy rõ mưa sao băng - Anh
Vậy thì đi - Cô mắt sáng rực
Mưa sao băng có lúc 8 giờ, vậy hẹn anh lúc 7 giờ tối nay - Cô
Tôi sẽ qua đón cô - Anh
Được, tôi đợi anh - Cô nói rồi cô bước nhanh về lớp
Tua thời gian~~~~~~~~~~~~~~~
6 giờ tối cô lục tung quần áo trong tủ
Cái màu đỏ này thì quá nổi bật, cái màu xanh thì quá đơn giản, cái màu vàng thì quá nhạt màu. Tìm đi tìm lại vẫn không được cái vừa ý. Cô liền chạy qua phòng cậu.
Anh ơi - Cô
Em gái hết giận anh rồi à - Cậu
Anh qua đây em nhờ một tí - Cô kéo cậu qua phòng mình.
Phòng cô rất rộng, màu chủ đạo là màu trắng trang trí bởi nhiều hình hoa hồng. Trên bàn một lọ hoa hồng bạch nở rộ khoe sắc. Chiếc giường king size màu trắng phủ đầy quần áo nhìn bừa bộn vô cùng.
Phòng em mới có chộm vào hả - Cậu
Anh có thôi đi không lại đây giúp em chọn quần áo - Cô
Em định đi đâu à - Cậu
Đi ngắm mưa sao băng - Cô
Ai đưa em đi vậy - Cậu
Phong - Cô nói tay vẫn cầm mấy cái váy
Hả nó thật sự đưa em đi ngắm sao băng sao - Cậu hét
Đúng rồi, mà sao anh phải hét lên như vậy - Cô
À không có gì - Cậu
Sao thằng đó lại chịu đưa Nhi đi ngắm sao băng nhỉ lạ thật đấy, hay nó thích Nhi rồi - Cậu nghĩ rồi tự cười
Anh nghĩ cái gì vậy còn không lại hộ em chọn quần áo - Cô
À uk - Cậu tới mở tủ cô ra rồi chọn một bộ váy đưa cho cô
7 giờ anh đã đứng trước cổng nhà cô. Cô bước ra trên người mặc một bộ váy ngắn đến đầu gối, váy hở vai được trang trí vào bông hồng nhỏ tay cầm túi sách trắng mái tóc dài xõa xuống tự nhiên cô nở một nụ cười như thiên thần làm anh đứng nhìn không chớp mắt.
Này anh làm sao thế - Cô
À không sao - Anh mở cửa xe cho cô vào trong
Anh đưa cô tới nhà hàng trên tầng thượng của toà nhà 100 tầng do gia đình anh xây. Một phòng VIP được anh đặt sẵn. Cô thích thú chạy vào trong
Nhà hàng này đẹp quá có thể nhìn rõ mưa sao băng luôn, sao anh biết nhà hàng này vậy - Cô
Nhà hàng này của nhà tôi - Anh
Cô ăn gì - Anh
Cho tôi bò bít tết với matcha - Cô
Ai lại ăn bò bít tết với matcha bao giờ - Anh
Kệ tôi tôi không biết uống rượu - Cô
Hai bò bít tết một matcha một chai vang đỏ năm 1981 - Anh quay qua phục vụ
Vâng - Phục vụ
Cảm ơn anh đã đưa tôi đi ngắm sao băng - Cô
Không có gì - Anh
Đồ ăn của quý khách đây chúc quý khách ngon miệng - Phục vụ
Cô và anh nói chuyện suốt bữa ăn cho tới khi sao băng bắt đầu rơi xuống.
Sao băng bắt đầu rơi rồi kìa, đẹp quá - Cô
Cô ngắm sao băng anh ngắm cô cho tới khi cô nói
Anh mau ước đi chứ - Cô
Tôi không tin ước dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực - Anh
Chắc chắn sẽ trở thành hiện thực anh mau ước đi - Cô
Anh và cô nhắm mắt lại ước sau đó cô mở mắt thấy anh vẫn đang ước thì nhìn anh, cô chợt thấy anh thật đẹp trai, sống mũi cao thẳng, lông mi cong lên, lông mày rậm, nét mặt nghiêm túc lạnh lùng nhưng cuốn hút lạ thường. Bỗng dưng anh cười rồi mở mắt.
Anh ước cái gì mà cười vậy - Cô
Không có gì - Anh
Thôi chúng ta về thôi muộn rồi - Anh
Uk về thôi - Cô
Về đến nhà cô cứ nghĩ đến khuôn mặt của anh và lúc anh bôi thuốc cho cô, lúc anh cười,... trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của ảnh. Rồi cô ngủ quên lúc nào không hay biết. Đêm đó, cô nằm mơ thấy mình mặc bộ váy cưới bước lên lễ đường và chú rể không ai khác chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top