Tiếp

Chap 28

Em vội vàng chạy xuống cổng thì thấy chị Dung đang quỳ ở dưới đất còn chị Phương nhấc lên cũng ko chịu đứng. Nhìn cảnh đó mà em rớt nước mắt nhưng cố gắng ko để chị Dung nhìn thấy. Em bước lại gần đá đổ chiếc balo của chị xuống
- Đây là nhà tôi chứ ko phải cái trại chuyên chứa bọn tật nguyền như cô. Cô biến đi dùm tôi cái đừng để tôi thấy cô. Còn cô thiếu tiền tôi sẵn sàng bố thí cho cô vài đồng. Giờ thì biến....
Nói xong em quay thật nhưng vào nhà ko thì sẽ ko kịp ngừng lại những giọt nước mắt. Nhưng khi vừa quay đi thì chị Dung nhoài người tới ôm chân em và khóc. Lúc này em ko còn kìm được nước mắt nữa nhưng ko thể để chị Dung nhìn thấy. Cúi xuống gạt tay chị Dung ra rồi bước thật nhanh vào nhà. Đứng trong nhà thấy Vy nói gì đó với chị Dung rồi quay vào nhà. Em thực sự mệt mỏi hết sức nên muốn ngủ nhưng phòng ngủ giờ thành cái địa ngục rồi. Còn phòng chị Dung đã bị em khóa lại. Bất đắc dĩ phải ngủ phòng mẹ em. Các thím chắc thắc mắc tại sao em phải dùng từ "Bất đắc dĩ" vì từ sau cái vụ ăn trộm tiền ( làm gì chắc các thím biết) thì từ đó chưa bao giờ em bước chân vào phòng mẹ em dù chỉ 1 lần. Bước vào phòng mẹ em thì điều đầu tiên em nhìn thấy là cái kệ đựng đồ của mẹ em toàn là nhưng con robot + nhưng chiếc ô tô đồ chơi của em từ ngày bé dù cả nó đã hỏng nhưng mẹ em vẫn xếp ở đó như 1 kỉ niệm. Những tội lỗi năm xưa bỗng ùa về bao chùm lấy em. Đầu em như muốn nổ tung ra nên em quyết định xuống ghế sofa ngủ. Vác chăn gối xuống ghế ngủ được 1 lúc thì nhận được tin nhắn nhắn của chị Phương là ko về được.
- Ck làm thế có quá đáng lắm ko?
- Cái này thì vk cũng ko dám nói là quá đáng ko vì ck cũng muốn tốt cho Dung mà.
- Ck...Cảm thấy đau lắm vk ạ...
- Vk biết mà.... Ck đừng khóc nữa nhé.
- Ừmm
Nằm ôm Vy ngủ cho đến sáng hôm sau. Chán nản chả muốn đi học nên gọi điện cho thằng Cường làm giấy xin phép 1 tuần. Ngày ngày ở nhà cắm mặt trong phòng ko bước ra ngoài trừ lúc ăn cơm. Em được lập trình như 1 cái máy ăn rồi ngủ. Cho đến sáng ngày thứ 4, đang nằm trong phòng thì có điện thoại. 1 cuộc nhỡ...2 cuộc nhỡ...Cuộc thứ 3 em mới nhấc cái tay lên trên đầu giường lấy cái máy thì Phương xinh đẹp is calling
- A..lo
- Nhóc vào...ngay bệnh viện Bạch Mai. Dung đang...cấp cứu ở trong này.
Nghe xong điện thoại em rơi luôn xuống đệm, tai mắt ù hết cả lên. Vội vàng đứng luôn lên xuống lấy xe phi đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện mà lòng em nóng như lửa đốt. Nhỡ chị Dung mà có mệnh hệ gì thì mình biết làm sao. Nếu chị Dung ko sao mình sẽ bất tất cả để chị ở bên cạnh mình dù có chuyện gì chăng nữa. Đến cổng gửi xe rồi em chạy ngay đến phòng cấp cứu thì thấy chị Phương đứng ở đó.
- Chị Dung...sao rồi?
- Ko sao rồi. Dung được chuyển đến phòng hồi sức rồi. Chị ra đây đợi nhóc sợ nhóc k tìm được.
- Thôi dẫn em vào chỗ chị Dung đi.
Chị Phương dẫn em vào phòng chị Dung nằm. Nhưng đây là vào phòng VIP của viện BM mà.
- Sao lại vào phòng này?
- Hì... Chị chuyển Dung vào phòng này nằm cho thoải mái.
- E...em cảm ơn chị. Em sẽ gửi lại tiền cho chị
- Lườm em sắc lẹm – Ơn nghĩa gì đây ông tướng. Tôi với ông còn ơn nghĩa à?
- Thôi vào trong với chị Dung đi. Chị về nhà mang cơm vào rồi đón Vy vào nữa nhé.
- À mà chị đi qua gọi bác sĩ em cần hỏi 1 tí nhé.
- Ok.
Mở cửa bước đến giường chị Dung đang nằm. Ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay của chị mà lòng đau như cắt. Mặt chị xanh xao gầy đi thấy rõ, em chỉ còn biết gục đầu lên tay chị mà khóc. Mong sao có sẽ rửa sạch hết nhưng lỗi lầm mà em đã gây ra cho chị. Bỗng ở ngoài cửa có tiếng gõ thì em đứng dậy ra mở cửa. Hóa ra là ông bác sĩ.
- Chào bác sĩ. Chị cháu bị sao vậy ?
- Chị cậu bị suy nhược cơ thế nên bị ngất thôi. Gia đình chú ý hơn là ổn.
- Vâng cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
- Ko có gì đâu. Thôi tôi đi nhé.
- Vâng cháu chào bác sĩ.
Quay trở lại giường ngồi xuống nắm lấy tay chị Dung
- Em xin lỗi chị...Chị mau tỉnh lại đi, em sẽ đón chị về nhà mà. Nhìn chị như này em đau lắm chị biết ko. Em mặc kệ mấy ông bác của chị, em sẽ bất chấp tất cả để ko phải dời xa chị nữa đâu. Cả em cả chị đều chịu khổ đủ rồi...Hức....
Em gục mặt xuống giường mà khóc như 1 đứa trẻ. Em khóc thật nhiều, thật nhiều như muốn chút bỏ hết tâm sự. Khóc chán chê thì em ngủ quên lúc nào ko hay. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít thì mở mắt ra. Đập vào mắt em là chị Dung đang ngồi ở bàn uống nước với Vy và chị Phương. Em bật dậy chạy ngay đến ôm chầm lấy chị Dung mà khóc. ( Hình như khóc hơi nhiều...Hề hề ). Vy với chị Phương hiểu ý lên nhấm nháy nhau ra ngoài. Chị Dung chỉ xoa đầu em rồi đẩy nhẹ em ra.
- Em...hức...xin lỗi...hức
- * Lắc đầu *
- Chị tha lỗi cho những gì em gây ra chứ?
- * Gật đầu *
Như chút bỏ được hết gánh nặng trong lòng em bật dậy ôm chị Dung ngồi lên đùi em mà hít hà hương thơm trên tóc chị.
- * Lần sau em đừng làm thế với chị nhé. Chị rất buồn và sợ nữa. Thiếu em chị không sống nổi đâu. Em như là ô xi của chị đó *
- Em xin lỗi. Sẽ ko có lần sau đâu.
- * Chị muốn về nhà cơ * - Mặt chị phụng phịu
- Nhưng phải hỏi bác sĩ đã nhé.
- * Gật đầu *
Bước ra ngoài thì thấy Vy và chị Phương đang ngồ tán phét ở ghế chờ. Thấy em ra thì chạy lại cười cười rồi mở cửa đi vào. Em ra làm thủ tục xuất viện rồi cùng với 3 cô gái trở về nhà.
=> " Ngôi nhà hạnh phúc " trở lại như ngày đầu ^-^
Chap 29

Làm thủ tục xuất viện xong em để Vy và chị Phương đi xe máy về còn em với chị Dung đi taxi. Trên xe em với chị Dung cứ ôm nhau rồi nhìn nhau cười đến nỗi bác tài xế còn nhầm tưởng là tình nhân.
- Bạn gái ốm à chàng trai? – bác tài xế hỏi
- Vâng ạ... Nhưng đây là chị cháu chứ k phải người yêu. Trông giống ny lắm hả bác?
- Nhìn 2 cháu thân mật với nhau bác cứ tưởng là ny. Nhìn rất đẹp đôi đó.
- Cháu cảm ơn – Em nói – Chị Dung chỉ cười rồi gật đầu thôi
- Chị cháu có vẻ ít nói nhỉ?
- Dạ...Chị cháu ko nói được bác ạ
- À...Bác xin lỗi
- * Lắc đầu *
Rồi bác tài xế ko nói gì nữa. Còn em và chị Dung cứ nhìn nhau cười thôi.
- Nhìn có mệt ko? Dựa vào người em ngủ chút đi ha
- * Gật đầu *
Chị Dung vòng tay qua ôm em rồi nép vào ngực em ngủ. Nói là ngủ nhưng cũng chỉ nhắm mắt chút vì cũng gần tới nhà rồi. Về đến nhà gửi tiền taxi rồi em bế luôn chị Dung lên phòng.
- Chị Phương ơi nấu hộ em ít cháo nhé. – Em nói vọng xuống bếp
- Ừ
Bế chị Dung qua phòng của em nằm thì đã được dọn sạch sẽ rồi. Chắc chắn là Vy đây mà. Đặt chị Dung nằm xuống giường đắp chăn lại cho chị Dung thì chị níu tay em lại đập đập tay bên cạnh. Hiểu ý chị em chui luôn vào chăn nằm ôm chị Dung.
- * Sao lúc nãy phòng chị lại khóa cửa thế? *
- Hề ... Em khóa đó. Tại lúc chị không ở đó cứ đi qua phòng chị là em lại buồn nên em khóa lại.
- Chị Dung đưa tay lên vuốt má em lại chuẩn bị khóc
- Thôi mà. Mới khỏe xong lại khóc à? Nín đi qua hết rồi. Từ giờ chị em mình luôn ở bên nhau nha chị
- Khóc cmnl rồi - * Gật đầu *
- Vừa nói xong lại khóc. Thôi nín đi nhắm mắt 1 chút rồi ăn còn uống thuốc nhà.
- * Lắc đầu *
- Ko uống cũng phải uống. Chị mà ốm thì mấy bác ở nhà chị lại có cớ nói em để đưa chị về. Đúng ko nào? Nên chị phải uống. Thế chị có muốn ở cùng em ko?
- * Gật đầu *
- Vậy thì phải uống thuốc nhá ?
- Mặt xụ xuống - * Gật đầu *
- Ngoan vậy chứ.
2 chị em cứ nằm nhìn nhau thì 1 lúc sau chị Phương và Vy mang cháo lên.
- Cháo đây dậy ăn thôi nào – Vy nói
- Nào dậy thôi chị.
Cầm bát cháo trên tay rồi chị Dung nhìn em bằng ánh mắt cún con.
- Rồi rồi hiểu rồi. Chị cất ngay cái đôi mắt chết người đó đi. Em đút cho chị ăn
- * Cười toe *
- Nhìn 2 người cứ như tình nhân ý – Chị Phương nói.
- Hề
- À Sơn ơii!
- Dạ?
- Mai chị về nhà bác chị có đám cưới 2-3 hôm nhé.
- Ở tận đâu chị?
- Ở Ba Vì á.
1 cái bóng đèn hiện trong đầu em.
- À hay cả nhà mình mai về đó chơi đi? Được ko chị Phương?
- Thế thì hay quá rồi...hihi
Cả 3 người con gái vui quá cứ nhìn nhau cười.
- Thế thì chị Dung phải ăn xong uống thuốc mai còn đi nhá.
- * Gật đầu *
Ngồi cho chị Dung ăn xong thì chị Phương với Vy về phòng chị Dung còn em vs chị Dung tất nhiên là ngủ cùng nhau rồi. Chị Dung thì rúc vào ngực em ngủ. Đợi lúc chị Dung ngủ em nhẹ nhàng đi lên tầng thượng nhắn 1 tin cho Vy bảo lên tầng thượng. ĐỨng 1 lúc sau thì Vy đi lên.
- Gì đó ck? Vk đang ngủ...
- Ôm Vy – Dọn phòng của ck có mệt ko?
- Mệt muốn đứt hơi luôn á. Mà máy tính, gương với nhiều đồ đạc hỏng hết rồi đó.
- Kệ đi. Lúc đó ck ko làm chủ được bản thân nữa. Hì
- Vâng. Xong lại mất tiền mua lại ý.
Ko nói gì nữa em kéo mặt Vy lên mà hôn. Vy cũng đáp trả lại. Một lúc sau ko thở được mới buông nhau ra.
- Thôi xuống nhà ngủ chút đi ck. Ck cũng mệt rồi còn gì?
- Ừm. Xuống thôi.
Em trở lại phòng vẫn thấy chị Dung ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng chui vào chăn ôm chị Dung ngủ luôn. Ngủ tới gần tối thì xuống ăn cơm xong lên sắp quần áo cho chuyến đi ngày mai. Xong xuôi hết thì ôm chị Dung ngủ luôn. Hết 1 ngày mệt mỏi
Chap 30
Sáng hôm sau 6 giờ chị Dung đã gọi dậy rồi. Mệt vãi cả lúa ra nhưng nhìn mặt chị hớn hở mong đợi chuyến đi nên em đành lết xác vào vscn. Ra ngoài đã thấy quần áo để sẵn ở giường rồi nên lấy mặc luôn vào. Mặc cái áo phông kẻ caro vào mới để ý đây là áo mới. Nghĩ bụng chắc là của chị Dung mua nên cứ mặc thôi. Thay xong quần áo thì em xuống dưới phòng khách ngồi đợi 3 cô nàng thay quần áo. Đùa chứ con gái thay đồ thì max lâu ý ạ. Gần tiếng sau mới bước xuống. 3 người vừa xuất hiện làm em sặc cả nước. Cả 3 đều mặc váy xòe áo kẻ caro ạ.
- Gì mà nhìn ghê thế nhóc con? – Chị Phương nói
- Hờ...Áo đôi à nhầm áo 4 à?
- Áo gia đình đó...hihi – Vy nói
- Ui zào vẽ chuyện. Tí nó tưởng lũ điên nó lại bắt hết thì khổ.
- Á á á á... Đau quá chị Dung cứu emmm
Vâng...Vừa dứt câu là " Nhéo hông đại lã di " của 2 mụ ác tặc Vy và Phương. Chị Dung
- Hừ...hừ...mệt thật. Dám láo nữa ko nhóc con – Chị Phương 2 tay chống hông thở
- Ui za... ko dám nữa. Thôi đi còn ăn sáng nữa.
- Đi thôi...Yaaa – Vy hớn hở
Em đi qua liếc xéo Vy 1 cái mà ả ta còn lè lưỡi nháy mắt nữa chứ. Ra sân dắt con wave thần thánh ra chứ éo thèm đi xe gas. Vy với chị Phương đi chung và còn lại em với chị Dung rồi.
- Sao ko lấy SH mà đi? Nhìn dáng nhóc đi SH đẹp lắm đó
- Hừ... Zai phố thì phải đi xe số chứ đâu như 2 đứa gái quê đi liberty...Chị Dung nhỉ
- * Gật đầu * - Dơ tay kiểu " Number one "
- Thích gái quê ko. Ta gái HN chính gốc đó nhá – Vy chu mỏ lên cãi lại
- Plè – Em lè lưỡi 2 người kìa
- Thích lè ko? Cắt lưỡi giờ.
- Dám ko? Thôi đến quán rồi này.
Đến quán phở " Cô Ba " rồi bước vào quán. Đúng như em Gia Cát Dự từ ở nhà, vừa bước vào quán gần như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về 4 người bọn em. Vì nó chất chơi quá mà hà hà. Kéo nhau lên tầng 2 chọn 1 bàn ngồi xuống.
- Thấy chưa. Người ta nhìn như kiểu sinh vật lạ đó. Đâu là cái tối kiến của ai. Hâm
Vy với chị Phương nháy nháy em sang chị Dung. Quay sang thấy chị Dung cúi gằm mặt xuống 2 tay đan vào nhau. Biết là em đã phát ngôn ngu rồi nên vội vàng xin lỗi.
- Ôi cục vàng của em...Em xin lỗi nhá. Tưởng cái ý này của 2 bà kia chứ của chị yêu là em ủng hộ hết mình. Tí nữa chị em mình làm vòng HN khoe áo luôn cho máu. Hề hề
- Chị Dung híp mắt ại cười toe ( Sociu vãi lúa ) - * Gật đầu *
Em cũng chẳng nói gì nữa quay ra so đữa lau thìa cho 3 nàng. 2 thằng nhân viên bưng phở ra mà nó cứ đứng nhìn nhìn tí đổ hết cmn phở. Ăn xong xuôi thì Ba Vì thẳng tiến. Nhà bác mình mà chị Phương cũng ko nhớ nữa. Chỉ có mỗi địa chỉ ở Ba vì – Nông trường suối hai thôi. Hỏi thăm mãi mới tới Nông trường suối hai rồi gọi bác chị ra đón. 1 lúc sau thì bác chị Phương ra đến nơi.
- Con chào bác – Chị Phương chào.
- Trông bé Phương dạo này lớn quá rồi nhỉ. Tí nữa bác ko nhận ra – Bác cười hiền
- Chúng cháu chào bác – Em + chị Dung + Vy đồng thanh
- Ờ chào mấy đứa. Mấy đứa là bạn bé Phương à
- Vâng.
- Vậy thôi chúng ta về nghỉ ngơi ăn cơm nào.
- Vâng.
Bước đưa vào tít tận sau trong nữa cơ. Càng vào trong càng cảm thấy không khí trong lành hẳn. Đồi cây cộng với đồng cỏ thấy thoải mái lắm. Rẽ vào nhà bác thì thấy ở sân đã bắc rạp rồi. Vừa mới tới thì đã có thằng mả mẹ nào sấn tới chị Phương hỏi han các kiểu còn dật xách đồ nữa chứ. Chị Phương cũng cười cười lại vs nó chứ. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng em cảm thấy 1 sự tức ko hề nhẹ. Chính là cảm giác ghen đó ạ. Sự ích kỉ của 1 thằng con trai mới lớn trong em trỗi dậy, em xách luôn đồ vào nhà bước qua luôn chả thèm nhìn chị Phương. Bước vào nhà thì thấy 1 anh mặc quần áo chỉnh tề đoán chắc đây là anh của chị Phương chuẩn bị cưới. Bước lại bắt tay anh đó.
- Em chào anh. Em là bạn Phương ạ
- À ờ chào em. Ngồi uống nước em.
- Dạ vâng.
Ngồi xuống uống nước thì Vy , chị Dung với chị Phương đi vào. Chị Dung với Vy thì ngồi cạnh em còn chị Phương chạy lại ôm cổ anh kia.
- Anh
- Ui chà.... Bé Phương càng lớn càng xinh nhỉ?
- Em mà chả xinh...Hihi
- Thôi đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm đi.
- Vâng. – Quay ra phía bọn em – Mình đi thôi
- Em xin phép.
- Ừ lên nghỉ chút đi em.
Đứng lên đi theo chị Phương lên tầng 2 chắc phòng này để cho khác hay gì đó. Chả hiểu sao em thấy trong người cứ bực tức kiểu khó tả lắm. Lên phòng em nằm luôn xuống giường còn chị Dung và Vy thay quần áo xuống dưới bếp phụ. Đang nằm nhắm mắt phiêu phiêu thì chị Phương nằm luôn lên người em nghịch mũi em.
- Bỏ ra nào khó chịu quá.
- Hihi...Sao thế? Từ lúc đến cứ hằm hằm thấy ghét.
- Ra đi. Xuống với cái ông dưới nhà ý để em ngủ.
- Ồ...hihi...Ghen à?
- Ghen ghen con khỉ.
- Hihi... Ông đó là bạn thân của anh Hoàng. Ông đó thích chị từ trước kìa, ngày trước chị hay về đây chơi nên ông kia cứ nhờ anh Hoang nhấm nháy chị nhưng chị ko thích. Chị thích 1 thằng ngố nhưng thằng ngố đó cứ lờ đi. Chỉ muốn đấm cho nó phát.
- Rồi. Nằm xuống cho em ngủ tí khó thở quá, nặng như heo ý. – Em đẩy chị Phương sang bên cạnh rồi ôm chị luôn.
- Làm gì đó ông tướng?
- Yên chút coi để em ngủ.
Ngủ chút mà cung ko yên. Chị Phương cứ nằm lấy tóc xong quét khắp mặt em.
- Nào để yên em ngủ.
- Hì.
Đang nằm ôm chị Phương thiu thiu ngủ thì cái thằng đầu lợn kia lại lên mở cửa phá đám.
- Phương ... Ơ .... Xuống ăn cơm em
- Vâng...Hihi – Quay qua em – Dậy nào ông xã
Em ngồi dậy xuống ăn cơm đi qua thằng kia nó lườm em cháy cả mặt còn huých vai em 1 cái nữa chứ.
Chap 31

Thằng đầu lợn huých vai em xong thì quay xuống nhà. Xuống thì con gái ngồi mâm ngoài còn con trai được ngồi mâm trong nhà. ( Kiểu họ vẫn còn nhà quê nên trọng nam). Em thì ko uống được rượu nên xin ra mâm ngoài thì thằng đầu lợn lên tiếng kích bác
- Đàn ông con trai ai lại ngồi mâm ngoài vậy em. Ngồi đây uống rượu chút – Nó cười nhếch mép
- Dạ thôi em ko biết uống rượu anh ạ.
- Zai Hà Nội mà kém thế à?
- À dạ vâng – Em cười trừ bước qua nó ghé sát tai nó – Dù anh có uống hết cả thùng rượu thì anh mãi chẳng sở hữu được Phương đâu nên khỏi cần thể hiện...Hê
- Mày .... – Nó bặm môi lại, mặt đỏ bừng vì tức
Em nhìn nó cười đểu rồi đi ra mâm ngoài ăn. Vào mâm thì có mấy bác gái nên em ngồi cạnh Vy và chị Phương. Bữa cơm diễn ra vui vẻ với nhưng lời hỏi thăm của cô bác của chị Phương nhưng còn về phần em thì phát khóc. 3 người con gái thi nhau gắp thức ăn cho em như kiểu tranh giải. Ăn xong 3 người dọn mâm cùng các cô các bác còn em thì lên phòng lúc nãy ngủ. Nằm được 1 lúc thì Vy + chị Phương + chị Dung đi lên.
- Chiều đi thả bò với câu cá nha nhóc.
- Ok đi luông...hê hê
- Vậy giờ ngủ 1 chút đi chiều tầm 4h đỡ nắng rồi đi nhé nhóc.
- 4 người 1 giường chật lắm....Mà thôi cũng được hehe
- Mơ à? – Vy và chị Phương đồng thanh
- Gì?
- Xuống đất – Đồng thanh tập 2
- Hề hề... Em đẹp nhưng em ko có ngu
Nói xong em đẩy chị Dung nằm xuống giường rồi ôm chị chặt cứng làm cho 2 mụ ác nhân kia ko gỡ ra được nên đành nằm xuống cùng. Cứ thế em nằm ôm chị Dung ngủ đến chiều thì bị đánh thức. Ra rửa mặt mũi chân tay thì có 1 thằng nhóc tầm lớp 2 lớp 3 cầm cần và 2 con bò ra.
- Đi thôi nhóc đứng nhìn gì vậy?
- Ò đi – Em quay sang thằng nhóc – Mà ai đây?
- Đây là con của bác Yên lúc nãy ý.
- À rồi ... đi thôi.
Thằng nhóc dẫn bọn em lên đồi chơi. Cắm cọc bò ở chõ cỏ tươi ngon rồi đi đào giun.
- Ơ này em. Để trên kia ko sợ mất à? – Em hỏi thằng bé
- Mất sao được hả anh. Có để đến đêm cũng chả mất
- Ờ thế hả?
Công nhận buổi chiều ở quê trong lành mát mẻ thật. Chị Dung với Vy thì vui vẻ cười đùa tít cả mắt lại. Ngồi đào 1 lúc thì có cả 1 đống giun tha hồ câu. Rồi thằng nhóc dẫn ra đoạn ống cống. Gọi là ống cống chứ nó là 1 cái mương nhỏ thông 2 bên ruộng vs nhau. Đang ngồi câu cá vui vẻ thì thằng đầu lợn xuất hiện.
- Hú... Phương ơi làm gì thế? Cho anh tham gia với.
- Anh người nhà quê mà ko biết đây là câu cá hả? – Em đá xoáy nó
- Ờ hề...Cho anh tham gia với nhé mấy người đẹp
Nó nhìn Vy và chị Dung cười cười. Nhìn cái loại này là biết đéo thể yêu thương nổi rồi, mang tiếng thích chị Phương mà chứ soi soi chị Dung vs Vy.
- Haizzz...ở đây có mùi ko thơm rồi. Em sang bên kia chơi vs bò đây có ai đi ko?
- Đợi bọn chị.
- Hề...Anh zai cứ câu thoải mái bọn em đi trước.
- Thôi anh cũng chán câu rồi cho anh đi vs.
Em cũng kệ mẹ thằng đầu lợn muốn làm gì thì làm. Em vs 3 người con gái đi sang chỗ con bò.
- Em ơi.... Cưỡi bò được ko?
- Được anh ạ... 2 con bò này hiền lắm.
- Ều...Anh nhìn sừng nó dài vãi sợ nó húc ko?
- Ko húc đâu anh. Đi ra chỗ kia có cái gờ kìa. Anh đứng lên đó leo lên.
- Cưỡi 2 người được ko em. – Vy hỏi
- Chỉ được con đực này thôi chị ạ. À hay về nhà em dắt con trâu ra 3 người cưỡi cũng được.
- ừm đi thôi.
Bọn em đi theo thằng bé về nhà nó lấy trâu. Em cũng háo hức lắm vì lần đầu tiên được cưỡi trâu. Thằng đầu lợn thì cứ lẽo đẽo theo sau nói chuyện vs chị Phương nhưng chị Phương cứ ôm lấy tay em làm nó tức điên lên nhưng ko làm gì được. Đến nhà thằng nhóc thì nó dẫn ra con trâu to vãi cả lúa,2 cái sừng của nó cong vào nhau nhìn hãi vãi lúa.
- Giờ anh vs chị nào lên trâu nhà em cưỡi đi.
Gọi chị Phương hay Vy đều sợ người kia tỵ nên em kéo luôn chị Dung đi cùng.
- Chị Dung lên vs em
- * Lắc đầu *
- Ko sao đâu cứ lên ngồi vs em đi
Chị Dung đành miễn cưỡng lên ngồi cùng vs em.
- Tao cả mày cưỡi con bò kia đi Vy
- ờ...Nhưng tao hơi sợ
- Sợ gì...Chị cứ lên đi sướng lắm – Em nói vs Vy
- Thằng đầu lợn tự dưng sủa vào – Vậy Phương đi vs anh nhé.
- Chị phương quay ra cười cười vs nó – Vậy bạn em đi bộ à?
- Ờ thì....
- Thôi tao lên vs mày Phương – Vy nói
Rồi em và chị Dung . Chị Phương vs Vy được thằng nhóc dắt đi. Cảm giác ngồi trên lưng trâu vui vãi lúa. Vy với Chj Phương cứ hét ầm lên sợ ngã. Khổ thân thằng đầu lợn cứ lủi thủi theo sau 1 mình. Chết cụ mày đi cho mày chừa hahaha. Cưỡi trâu/bò chán thì cũng tối tối rồi.
- Anh chị lên đồi xem hoàng hôn đi đẹp lắm.
- Ý hay đó. Mình lên đó đi em – Em nói
- Vâng đi thôi.
Bọn em đi lên trên đồi đứng đợi hoàng hôn. Gió thổi mát lạnh người luôn. Quay sang nhìn 3 người con gái. Phải công nhận ai cũng xinh đẹp hết. Mỗi người xinh 1 kiểu ko ai giống ai. Tự cảm thấy mình hạnh phúc khi có người con gái này luôn bên cạnh mình.
Em/Anh biết cả 3 người có đọc truyện trên fan page này và em/anh chỉ muốn nói : CẢM ƠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ 3 NGƯỜI DÀNH CHO EM/ANH.
Cứ thế đứng trên đồi ngắm hoàng hôn cho đến lúc hết mà chẳng để ý thằng đầu lợn đã bỏ về từ lúc nào.
Chap 32

Em cũng vs 3 cô gái trở về nhà bác khi đã xem xong hoàng hôn. 3 người kia thì đi đun nước nóng đợi tắm. Đang ngồi ở sân chém gió nhà bác chị Phương thì thấy thằng nhóc con cô Yên sang.
- Cháu tắm bên này nha bác. Bên giếng nhà con hôm nay đục quá. – Thằng bé nói vs bác chị Phương
- Ờ cứ tắm đi. – Bác gái trả lời thằng nhóc
- Này nhóc. Tắm dưới giếng à?
- Vâng.
- Đợi chút anh tắm với.
Em đứng lên chạy vào lấy bộ quần áo cộc xuống giếng với thằng nhóc. Đi qua chỗ Chị Phương thì bị kéo tay lại
- Tắm nước giếng lạnh lắm đó nhóc. Có chịu được ko đó...Hihi – Chị Phương cười gian nói
- Xời... Gì chứ thằng nhóc này còn tắm được nữa là em.
- Hihi
Vy cả chị Phương cứ ôm miệng cười khúc khích với nhau. Sẵn tính thể hiện nên em đi thẳng xuống chỗ cái giếng. Thấy thằng nhóc múc nước giếng tắm ngon lành nên em cũng múc luôn 1 cái gáo dội lên người. Vừa mới dội gáo nước vào người thì em cảm nhận ngay 1 cơn bão tuyết ập vào người, lạnh buốt từ đâu tới chân. Người run cầm cập
- Tr...trời ơ...ơiii Lạ...lạnh quá. Aaaaaaaaaaaaaaaa
- Hahahaha – Vy và chị Phương ko nhịn nổi cười nên cười phá lên như bị điên. Chị Dung đứng bên cạnh cũng cười khúc khích. Ngại quá nên em quay sang thằng nhóc nói
- Nhóc khô...ông lạnh à?
- Em ngày nào chả tắm nên bình thường anh ạ.
- Lạnh quá.
Em chạy vội lên vơ cái khăn tắm quấn quanh người chạy thẳng vào trong bếp. Bếp nhà quê nên vẫn đun bếp củi nên vào cái là biết sống ngay rồi.
- Thanh niên thành phố ko tắm được nước giếng đúng không...haha – Bác trai trên hiên nhìn em cười
- Dạ... Lạnh quá bác ạ.
- Ngồi vào đây cho ấm cháu – Bác gái bên cạnh xích vào cho em ngồi gần bếp củi.
- hihi.... Tưởng nhóc bảo tắm được cơ mà – Chị Phương từ sau kéo ghế ngồi sát em.
- Hề...Lạnh thật. Cho em ôm cái cho ấm đê
Nói đùa thôi ai ngờ chị Phương kéo em ra sau rồi chui lên trước ôm lấy em. Em bất ngờ vs hành động của chị Phương dù có cái bác gái cả bác Yên ở đây. Đúng lúc đó Vy cũng bước vào. Em giật mình định buông ra vì sợ Vy nghĩ linh tinh nhưng trái lại là Vy còn nhìn em cười cười rồi cũng ngồi đằng sau lưng em.
- Chị Dung đâu rồi chị Vy?
- Dung đi tắm trước rồi...hi
- Nhìn 2 đứa này tình cảm quá nhỉ cô Yên. – Bác gái nói vs bác Yên
- Vâng... 2 đứa này có vấn đề rồi chị.
- Không phải đâu bác. – Chị Phương ko biết do ngồi gần bếp hay ngại mà mặt đỏ bừng cãi lại 2 bác.
- Ko phải thì thôi làm gì mà cô cãi ghê thế? Nếu chưa có để cô làm mối co thằng Huấn ( Thằng đầu lợn) nhé. Cô thấy nó cũng thích cháu đấy.
- Không...Không bao giờ.
- sao?
- Cháu không thích thôi.
- Thôi được rồi. Mấy đứa lên nhà đi cũng sắp xong rồi.
Em với Vy cùng chị PHương đi lên nhà thì đúng lúc chị Dung tắm xong. Vy với Phương chạy lên phòng lấy quần áo đi tắm còn em vs chị Dung lên phòng ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau thì Vy chạy lên gọi xuống ăn cơm. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ cùng gia đình bác. Ăn xong mấy người con gái kéo nhau đi rửa bát còn em ngồi xem thời sự vs bác cả anh họ chị Phương. Một lúc sau rửa bát xong thì em vs 3 người con gái trở lên phòng chơi. Buổi tối ở quê 7h họ đã ko ra ngoài rồi. Chỉ mấy người đi sang nhà hàng xóm gần gần chơi thôi vì ngoài đường tối om chả có đèn gì cả. Lên phòng nằm đùa nghịch mãi cũng chán nên chị Phương chạy xuống nhà mang bộ bài lên chơi.
- Chơi bài đi. – Chị Phương nói
- Ok – Em vs Vy đồng thanh
- Thế chơi kiểu gì – Vy hỏi.
- Ở đây có nhọ nồi hay chơi quẹt nhọ nhá – Em đưa ra đề nghị.
- ĐIÊN – vừa nói dứt câu thì Vy với chị Phương đồng thanh quát.
- Kô thì chơi uống nước nhá. Bét 1 cốc đầy còn 3 thì nửa cốc. OK
- Đồng ý.
Thế là 4 người quây vào đánh bài. 4 người uống mà gần nửa can nước khoáng cơ mà. Tình sơ sơ em cũng phải bụp 6 cốc đầy đến mức chạy ra sân nôn ọe toàn nước. 3 người kia cũng ko kém phần long trọng. Nhẹ nhất cũng 4 cốc đầy. Cái ngu này làm đêm hôm đó cả 4 người tranh nhau nhà vs để giải quyết nỗi buồn. Hôm sau đám cưới của anh họ chị Phương diễn ra vui vẻ. Buổi chiều thì em vs 3 cô gái trở về HN. Vui vẻ nói chuyện mà đâu biết sắp sửa có mưa lớn xảy ra ( chưa đến mức bão ) ^^~
Chap 33
Buổi chiều hôm đó trở về thì em vs 3 cô gái rẽ luôn vào chợ mua ít thức ăn về nấu cơm. Đang đứng ngoài cổng trông xe chỉ để 3 người vào thì bất chợt có ai đó vỗ vai em.
- Hù
- Hề
- Ơ sao Sơn k giật mình lại còn hù lại người ta nữa chứ?
- Có gì mà phải giật mình. Mà đi đâu đây?
- NA đi chợ với mẹ. Mà mấy hôm nay Sơn đi đâu mà chả có nhà thế? Điện thoại gọi cũng k được
- À Sơn đi ăn cưới ông anh mấy hôm ý mà. Điện thoại thì thấy có số lạ nên k nghe máy á mà. Hề
- Con trai gì đâu mà ....
- Mà sao?
- Ko có gì. Mà tối nay Sơn rảnh ko đi vs NA 1 tí nhé?
- Ừm cũng rảnh. Tối Sơn alo cho nhá
- Ừ Pp Sơn. NA ra chỗ mẹ đây.
Tạm biệt NA thì 1 lúc sau 3 người con gái ra với đầy ắp túi đồ trên tay. Về nhà thì 3 người thay quần áo rồi cùng nhau xuống nấu cơm. Em thì tắm rửa rồi chui lên giường làm giấc ngủ. Đang ngủ thì thấy khó thở nên em mở mắt ra thì là con lợn Vy ạ.
- Nặng quá vk heo ơiiii xuống nào – Em ôm lấy Vy rồi vật xuống nằm cạnh em
- Á cái đồ heo này. Dám gọi vk là lợn à? Muốn chết k?
- Ăn thì nhiều lại còn nặng nữa k gọi lợn thì gọi gì? Mà chị Dung vs Phương đâu?
- 2 người họ tạt qua nhà Phương rồi.
- Thế giờ mới là lúc tôi phạt cô đây.
- Ế...em làm gì mà ck đòi phạt
- Lúc ở trên nhà bác Phương cô ngó lờ tôi chả quan tâm tí nào.
- Hì hì tại đông người mà.
- Ko được đổi tại, tội này phạt nặng.
- Thôi mà vk chin nhối ck mà.
- PHẠT
- Mặt phụng phịu – Phạt nhẹ nha
- Phạt như này này
Em liền chồm lên người Vy rồi hôn vào đôi moi đỏ mọng ngọt lim kia. Em và Vy cứ hôn nhau thôi. Tay em thì bắt đầu đi du lịch trên cơ thể Vy. Người em lúc này nóng bừng bừng còn về phía Vy thì bắt đầu thở gấp rồi. Em với Vy rời môi ra nhìn nhau rồi lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi nhau. Đang hôn nhau thì bỗng Vy lấy 2 tay lột bỏ cái áo phông của em ra.
- Gì đây cô. Tôi đang phạt cô mà cô dám cơi áo tôi ra à?
- Vy ngại đỏ mặt đánh vào ngực em – Ck này nữa...Ghét
- Thôi ck xin lỗi nhưng chỉ như này thôi. Ck muốn giữ cho vk đến ngày cưới. Được ko?
- Hức ... Cảm ơn ckk.... Yêu ck quá.
- Ở sao tự dưng khóc ngơn lành à? Nín nào. Khóc nhìn như con ma ý.
- Hi...hi...híc
- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục....
- Cục gì?
- Cục cức ý....hahahha
- Ck... Chết này
Nói xong Vy cứ nhằm em mà cào, cấu, cắn, xé. Đau vãi cả lứa ra ý ạ.
- Á cắn chó à nhầm chó cắn.... Á á á á
- Dám nói vk là chó này...chết này, chết chưa.
- Thôi ck xin lỗi... ck thua rồi
- Hihi tạm tha cho nhà ngươi. Thôi xuống nhà đợi Dung cả Phương rồi ăn cơm.
Nói xong thì em bế Vy trên tay rồi bước xuống phòng khách đợi 2 cô gái về rồi ăn cơm. Ngồi xem Oggy và những chú rán tinh nghịch được 1 lúc thì chị Dung vs chị Phương về.
Dọn cơm ra ăn xong thì em lên nhà thay quần áo vì có cuộc hẹn với NA. Lên phòng sắm sửa quần áo thì em ra lấy chiếc wave thần thánh của em phi đến nhà NA.
Chap 34

Dắt xe ra cổng thì em mới nhớ là em có biết nhà NA đâu cơ chứ. Lại lóc cóc lôi sờ-mạt-phon ra gọi cho NA. Cơ mà cô nương này còn để bài " Cháu lên bar" nữa cơ ạ. Sau vài hồi nhạc nhẽo thì đầu dây bên kia phát ra 1 thứ âm thanh ngọt ngào rất êm tai : Thuê bao quý khác vừa gọi hiện đang ôm ấp 1 thuê bao khác. Xin quý khách vui lòng ko làm phiền. Ơ cái đậu phộng chả nhẽ em bị bỏ bom à. Đang định quay xe cất vào nhà thì có tiếng gọi em.
- Sơn ơiiii
Em quay ra thì hóa ra là NA mà ko chỉ có NA mà còn vài con yêu nhền nhện mà lúc trước bắt Đường Tăng vào động Bàn Tơ nữa cơ. Em liền quay xe ra thì mấy con yêu nhền nhện đã trêu em rồi.
- Ù ôi bồ con NA này bảnh ghê nhỉ. Quần áo hàng hiệu này, giầy Gucci nữa này. Đồng hồ rolex nữa chứ. Bạn bỏ con NA yêu mình đi.
Em nghĩ thầm: Úi con mẹ nó. Ai mà vớ phải con này nó đào mỏ bằng chết. Ai zè chả quen biết gì ra đọc hết đồ mình đang mặc còn biết hàng hiệu nữa chứ. Yêu con này có mà bán nhà thôi.
- Hề hề đúng là đồ hiệu nhưng toàn anh mình để lại chứ mình làm gì có tiền mua.
- NA bây giờ mới lên tiếng – Thôi Thư ơii mày tha cho bạn tao. Mình đi thôi
Nói xong NA lon ton chạy ra ngồi lên xe của em. Giờ mới để ý NA hôm nay mặc đẹp lắm. 1 bộ váy công chúa mày trắng, giày búp bê mày trắng nốt, tóc búi cao lộ cái cổ trắng ngần làm em cũng ngẩn cả người ra đến khi NA vỗ vai em mới bừng tỉnh
- Gì mà nhìn người ta ghê vậy. Trông NA xấu lắm à?
- Kh...không hôm nay NA đẹp lắm. Lên xe đi họ đi hết rồi kìa.
- Ờ hihi
Đèo NA đi theo lũ yêu nhền nhền vòng vòng thì dừng ở 1 quán tên "Kho café". Quán này em nghe lũ bạn nói qua. Bước vào trong thì cũng khá đẹp. Đúng như cái tên Kho café là ở trong quán bày trí đúng kiểu 1 cái kho chứa đồ nhìn khá hay mắt. Cơ mà từ lúc vào em để ý cả 2 tầng của quán đều chỉ có vào đứa teen teen chứ k có khách. Đang đứng xem quán thì NA đến gần gọi em.
- Sơn... Làm gì đứng ngẩn người ra thế
- À Sơn đang xem quán ấy mà. Mà sao quán vắng thể NA nhỉ?
- À hôm nay là sinh nhật của 1 người bạn NA nên bạn đó bao cả quán này rồi. Hi
- Ai chà đại gia quá. Mà Sơn có quen biết gì đâu mà mời sinh nhật. Nhỡ tí nó đuổi về thì nhục như con cá lục.
- Hihi vớ vẩn. Bạn của NA tiểu thư mà giám đuổi. Thôi mình lên tầng 2 đi.
- Ờ
Em vs NA đi lên tầng 2 thì bỗng NA khoác vào tay của em. Em tròn mắt quay ra nhìn thì NA chỉ cười cười. Bước đến tầng 2 em mới để ý trên này khá đông và toàn cậu ấm cô chiêu ăn mặc hàng hiệu nói chuyện vs nhau. Em với NA mở cửa bước vào thì gần như tất cả quay ra nhìn rồi "ồ" lên. Em chả hiểu cái beep gì nhưng vẫn im im. Thấy mấy thằng thì thầm: "NA đến rồi kìa"...."Thằng kia là thằng nào vậy? Kiểu này thằng Hùng có đối thủ rồi".... " Bla blo". Em quay sang nhìn NA còn NA chỉ lè lưỡi cười cười nhìn đáng yêu vãi. Đang đứng vs NA thì tự dưng có thằng nào cũng đẹp trai ra bắt tay em mới sợ chứ.
- Chào... Bạn là... – rồi nó chỉ sang NA
- À chào mình là ... - Em đang đinh nói là bạn thì NA nói trước
- Là anh yêu của NA đó Quân ...Hihi
- Mình cũng đoán ra thế vì từ trước giờ hot girl NA có bao giờ đi chung vs ai mà còn là con trai nữa chứ. Kiểu này thằng Hùng hỏng hết kế hoạch rồi. – Quay sang em – Bạn chơi vui vẻ nhé mình ra chỗ bọn bạn
- Ờ chào bạn.
Đến đây thì em cũng hiểu mờ mờ vấn đề rồi đây. Cũng hoang mang vê lờ, Kiểu gì thằng tên Hùng cũng "tỉnh tò" NA rồi NA nói có mình là ny rồi, sau đó thằng này sẽ kêu người phang mình. Kiểu này hỏng rồi, hỏng hẳn. Đang suy nghĩ thì tất cả bóng đèn trong quán tắt hết chỉ còn lại 1 cái bóng đèn trên sân khấu. 1 thằng bỏ mẹ nào bước ra tay chào mọi người xong nói vớ va vớ vẩn xong đèn lại bật lại. Tóm lại là nhảm vs thể hiện vãi cả đái. Bla bleo 1 hồi thì nó đi xuống chỗ NA kéo lên. Em biết ngay mà nhưng mà kệ vì em chả có tí tình cảm nào vs NA mà chỉ coi NA như 1 đứa em gái. Bỗng thằng vỗ tay cái rồi ở sau cánh gà 4 đứa bê 999 bông hoa hồng cho vào cái chậu nhưng được bó khá đẹp. (sau em cũng tăng Vy 999 bông hồng như này. Hết gần 20 chục triệu chứ đùa à).
- NA à Hùng đã yêu NA từ rất lâu rồi. Chắc NA cũng hiểu được tình cảm của Hùng rồi. Nay sinh nhật của Hùng, Hùng lấy hết can đảm ra để tỏ tình vs NA. Mong NA nhận và làm bạn gái của Hùng nhé.
Ở dưới thì cái bọn choi choi cứ hô hào đồng ý đi. NA thì tỏ ra khá bối rối cứ quay xuống nhìn em vs vẻ mặt cầu cứu. Nhưng em thì cứ đứng trơ ra
- Mình xl Hùng, mình biết Hùng có tình cảm vs mình như mình có ny rồi. Mong Hùng tìm được người con gái tốt hơn mình.
Nói rồi NA chạy xuống chỗ em khoác tay. Thằng kia cũng chạy xuống luôn. Nó nhìn em và nói
- Mày là ny của NA. Mày nên nhớ chăm sóc tốt cho NA nếu ko mày đừng trách.
Chả hiểu lúc đó em làn sao mà chắc là đụng phải máu trẻ trâu hay sao ý nên nói lại nó luôn
- Thứ nhất tao chăm sóc cho NA tốt hay ko là việc của tao. Mày nghĩ mày đủ trình độ ăn được tao à? Thứ 2 là tao ko phải ny của NA. OK?
Nói xong thì tất cả đều quay ra nhìn em. NA thì khá bất ngờ + ngại vs mọi người khi nói em là ny nhưng em lại nói ko phải nên ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Em vội vàng đuổi theo ra ngoài thì....
- NA cẩn thận....Rầm...Mọi thứ tối đen luôn
Chap 35

Tỉnh lại thứ đầu tiên em nhìn thấy là 1 màu trắng buốt, trắng đến rợn cả người. Thực sự lúc đó em rất mơ hồ chả biết mình còn sống hay đã chết cơ. Khát cháy họng em định ngồi lên với cốc nước nhưng bên tay phải của em ko nhúc nhích được còn cái tay trái thì đang chị dây lằng nhằng. Nhấc cái đầu dậy ngó xem có ai xung quanh không nhưng mới nhắc lên được 1 chút thì em cảm thấy đau vô cùng + vs chóng mặt lên em "A" lên 1 tiếng. Vừa mới cất câu nói lên thì trong phòng bỗng ầm ầm lên đầu tiên là tiếng nói của người con gái em yêu chính là Vy.
- Huhu Sơn tỉnh rồi này Dung ơii, Phương ơii huhu
Câu nói này vừa dứt là lại thêm nhiều nhiều tiếng khóc nữa cất lên như 1 bản nhạc mà người khởi xướng chính là Vy.
- Huhu nhóc tỉnh dậy rồi à? Để chị đi gọi bác sĩ – Chị Phương lo lắng sờ soạng khắp mặt em.
- hức...hức.... – Chị Dung chỉ biết nhìn và khóc thôi.
- Thôi nàooo...Lấy...lấy em nước
- Hức...hức...*Gật đầu*
- Thôi nào vk...Khóc nhiều xấu òm à. Nhìn vk kìa trông xấu quá, mặt thì hốc hác, mắt thì thâm quầng... Lêu lêu xấu quá.
- Hức...Ck còn nói à? Có tin vk đánh chết ck không. Ck có biết vk sợ như nào khi ck nằm ở đây không. 15 ngày qua đối với vk như 1 cực hình, vk chưa chợp mắt lấy 1 giấc ngủ nào hẳn hoi. Ck ác lắm ck biết không....huhu
Lúc ày chị Dung mang cốc nước về cho em. Em vồ vập uống như thằng chưa bao giờ được uống.
- Gì chứ em đã nằm ở đây được 15 ngày rồi à? Mà chị đừng nói cho mẹ biết k mẹ lại lo mất công bay về. – Em nhìn chị Dung nói
- Hức * Gật *
- Mà mẹ về đây rồi đó.
- Ớ.... Thế chuyện Vy vs Phương ở đây mẹ biết à? - *Gật gật*
Thôi xong em rồi. Kiểu gì cũng ăn chửi te tua cho xem. Đang suy nghĩ thì chị Phương chạy dầm dầm cùng ông bác sĩ chạy vào.
- Bác ...bác sĩ...Bạn cháu đây ạ.
- Rồi...cô bé cứ bình tĩnh, có cần lo cho bạn trai quá như vậy không? Haha
Mặt chị Phương đỏ ửng cùi xuống 2 tay đan vào nhau làm em phì cười. Rồi ông bác sĩ kiểm tra này nọ cho em rồi nói
- Bệnh nhân hồi phục rất tốt. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏi sớm. Chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu còn phần thắt lưng do va đạp mạng lên chưa thể đi được. Còn cái tay phải này bị gãy xương. Nên ít vận động để mau bình phục. Mà cháu bệnh những ngày qua được 3 cô gái này lo lắng chăm sóc như thế bảo sao không khỏi nhanh. Cố gắng nhé chàng trai.
- Vâng. Cháu cảm ơn.
Ông bác sĩ vừa quay đi thì chị Phương nhào đến ôm lấy em. Hôn hít khắp mặt mũi. Em thì chẳng thể chống cự được mà đúng hơn là chẳng thèm chống cự làm gì. Phê bỏ xừ ra chống làm gì hehe.
- Hehe phê thật – Bản mặt cửa em max phê
Giờ chị Phương mới để ý Vy và chị Dung cứ đứng cười khúc khích. Ngại quá nên chị Phương đỏ mặt cúi gằm xuống.
- Thôi mọi người đi ngủ đi hãy còn sớm mà. – Chị Phương chống chế để chưa ngượng
- Mấy giờ rồi mà còn sớm hả chị? – Em hỏi
- Mới có 3h sáng thôi. Ngủ chút đi – Vy nói.
-Thôi em ngủ nhiều rồi mọi người chợp mắt chút đi.
- Thôi chị ngồi đây vs em.
- Em lừ mắt nhìn Vy (Và tất nhiên là ko để 2 người kia biết) – Đi ngủ ngay
- Thì ngủ này...Hứ
- Em quay qua chị Dung – Chị cũng chặp mắt chút đi. Lên đây nằm vs em cho 2 bà kia ngủ vs nhau.
Chị Dung nhẹ nhàng chèo lên nằm cạnh em. Lâu lắm rồi em mới hít hà mùi thơm này nên em cứ nằm hít đầy phổi cho đã. Nằm một lúc thì em thấy tất cả đã thở đều chắc ngủ hết rồi. Nằm ngắm chị Dung ngủ nên em cũng ngủ quên lúc nào không hay.
+++++++++++++++++
Kể qua đoạn em bị tai nạn là như thế này.
* Lúc NA ôm mặt khóc chạy ra ngoài thì em chạy ra ngoài thì em có đuổi ngay đằng sau. NA chạy trước ra đến ngoài thì băng qua đường đúng lúc có cái xe tải loại nhỏ (Bán tải ý) chạy tới. Thấy thế em liền chạy lại đẩy NA về phía trước còn em thì Rầm... Ngất lịm luôn còn nhưng ngày hôn mê thì chỉ có mấy cô gái biết
Chap 36

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mẹ em ngồi ở bên cạnh rồi. Chị Dung thì đang ngồi gọt hoa quả còn Vy với chị Phương thì chả thấy đâu. Vừa thấy em tỉnh thì mẹ em nói
- Mày tỉnh rồi hả con? Đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này?
- Hề... Con đi bình thường như cân đường tự dưng thằng lái xe đâm xầm cái vào con
- Còn cười à? Mà mày còn muốn đi học ko con hay mẹ cho mày nghỉ đi chăn bò
- Ế...Đi học chứ.
- Đi học mà mày nghỉ như thế thì mày học cái gì? 1 tuần mày xin nghỉ xong lại thêm nghỉ nửa tháng ở trong viện nữa.
- Hề hề... Xong con mượn vở chúng nó chép mà. Mà mẹ về chơi lâu ko mẹ?
- Mày tỉnh rồi thì mai mẹ lại sang bên đó.
- Con nghĩ mẹ cũng lên nghỉ đi chứ mẹ cứ bay đi rồi lại bay về, mới cả mẹ cũng có tuổi rồi bên đó ốm đau ai lo. Mẹ về xong mở cái gì buôn bán rồi quản lí được rồi.
- Cha bố anh. Nghỉ xong thì lấy gì đổ vào mồm. Anh còn chuẩn bị học 12 xong lại đại học. Anh cứ lo học đi cho tôi nhờ.
- Nhưng mà ....
- Không có nhưng nhị gì hết. Việc của con bây giờ là học thôi nghe chưa.
- Vâng.
- Mà bây giờ con còn chuyện cần giải thích đây?
- Dạ??
- Chuyện 2 con bé ở nhà mình đó. Mẹ cần con giải thích. – Mặt mẹ em nghiêm túc lắm làm em cũng sợ sợ
- Đó là 2 người chị con quen lúc đi làm ở quán cô Vân. 1 chị tên Phương còn chị kia tên Vy. Chị Phương gia đình đều mất sớm nên chị ở 1 mình. Đợt trước nhà chị ấy gọi gas vào xong chị ấy bị nó cưỡng hiếp nhưng may mà con đến kịp nên con đề nghị chị ấy đến nhà mình ở dù sao cũng bằng tuổi chị Dung vs cho chị Dung có bạn luôn. Còn chị tên Vy thì gia đình chị ấy bắt ép chị ấy cưới ck nhưng chị ấy ko đồng ý nên con cho chị ấy ở tạm nhà mình.
- Con trai tôi lại tốt quá nhỉ? Nói mẹ nghe xem ai là con dâu tương lai của mẹ đây
- Ơ ko có mà mẹ.
- Ờ thế hả. Để tí 2 đứa nó về đây mẹ hỏi.
- Không có thật mà, ko tin mẹ hỏi chị Dung kìa
- Mẹ em quay qua chị Dung – Có đúng thế ko con gái?
- * Gật gật*
- Thôi được rồi tạm tin 2 đứa. À hay là mày thích cái N.Anh nhà cô Như à? Để mẹ làm mối
- Ấy càng không phải. Con chỉ coi N.Anh là bạn bình thường thôi.
- Thôi kệ xác nhà anh. Nằm đây đợi 2 con bé kia mua đồ ăn về.
- Vâng ... Hề hề. À mà mẹ bảo bác sĩ cho con xuất viện về nằm ở nhà đi. Ở đây toàn mùi thuốc sát trùng ghê òm.
- Được rồi tí mẹ gặp bác sĩ mẹ hỏi cho.
Nằm nói chuyện vs mẹ em 1 lúc thì Vy với Phương mang 4 cặp lồng đến. Toàn phở bò,gà thập cẩm các kiểu mà em lại phải ăn cháo.
- Sao con lại phải ăn cháo mà mọi người ăn phở. Quá bất công
- Mày thích nói nhiều ko? Ăn hay tao cho nhịn
- Mẹ ác như con tê giác.
- "Đưa đây chị xúc cho"
- Đây.
- " Lại còn bày đặt dỗi"
- Kệ em.
Thế là em cứ ngồi đó cho chị Dung xúc cho ăn. Mẹ em với 2 mụ kia cứ ngồi nói chuyện như kiểu thân quen lắm ý. Đang bực mình nên em chùm chăn ngủ luôn. Tới chiều thì em được xuất viện về nhà.
Chiều thì mẹ em với chị Dung đi siêu thị mua vài thứ cho mẹ em mang qua bên kia nên ở nhà chỉ có mỗi em cùng với Vy và chị Phương. Đang ngủ ngon lành thì tự dưng em thấy buồn buồn ở mặt nên em mở mắt ra thì là Vy đang lấy tóc quệt vào mặt em.
- Lại hư rồi. Chị Phương đâu mà lại sang đây?
- Nó ngủ trương thây rồi còn đâu. Nhớ con chó của vk quá nên vk sang đây.
- Nhớ thì cho hôn cái đi.
Thế là 2 đôi môi lại quyện vào nhau nồng cháy. Em và Vy hôn nhau khá lâu rồi mới rời nhau ra. Đùa nghịch, cười đùa vui vẻ với nhau mà đâu biết rằng có 1 người con gái đã chúng kiến từ đầu và đã khóc thầm từng đêm. ( Xin lỗi bà 2 vì tất cả ♥)
Chap 37

Hôn nhau chán chê thì em với Vy buông nhau nằm nói chuyện. 1 lúc sau thì có tiếng mở cổng thì Vy xuống mở cổng. Em thì nằm lại ngủ tiếp cho đến khi Vy lên gọi xuống ăn cơm.Xuống tới nhà ăn cơm thì em mới để ý là thiếu Phương.
- Ơ Phương đâu chị Vy?
- Lúc nãy nó kêu mệt bảo ko ăn cơm.
- Vậy thôi ăn cơm xong tí em lên xem chị ý ốm đau ntn.
- Mày cứ làm như mày là bác sĩ không bằng ý mà xem ốm như thế nào.Mày còn chưa lo xong thân mày kia kìa. Ngồi xuống ăn đi cho tao nhờ.
- Hề...Con mời cả nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn thì Vy cứ liên tục gắp thức ăn cho em và mẹ làm mẹ em vs chị Dung cứ nhìn cười. Thấy hố thì Vy ngại quá đỏ hết cả mặt.
- Cô nhìn 2 đứa này đang yêu nhau phải ko Vy?
- Ơ dạ...
- Không phải đâu mẹ. Thôi mẹ ăn cơm đi.
- Mày im, tao đang nói chuyện với con dâu của tao.
- Không phải mà mẹ.
- Thế à? Thế thì tao sẽ ko bao giờ chấp nhận bé Vy làm con dâu của tao. Mày muốn thế không?
- Thôi mà mẹ. Con mới học 11 cứ từ từ đã.
- Thế là đúng 2 đứa yêu nhau đúng ko?
- Dạ vâng – Vy trả lời nhanh như sợ mẹ em cầm thật ( So ciu vãiBiểu tượng cảm xúc heart)
- Phải thế chứ con dâu của mẹ. Ai như cái thằng hèn này, dám yêu ko dám nhận haha.
- Mẹ cứ trêu con.Thôi con ăn đủ rồi con lên xem chị Phương sao đã.
Ăn xong thì em đi lên phòng xem chị Phương ốm đau như nào. Lết cái thân đau từ tầng 1 lên tầng 2 mà mệt gần chết. Lên phòng thì thấy ko chốt trong nên em đẩy kuôn cửa bước vào trong thì thấy chị Phương đang nằm quay mặt vào trong ngủ. Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi em lấy tay sờ lên trán chị xem có bị sốt ko. Như bị giật mình nên chị Phương quay phắt ra. Em thì nhìn chị Phương cười còn bị Phương thì cứ nhìn em chằm chằm rồi bỗng dưng bật khóc.Em thì mặt đơ ra chả hiểu tại sao liền vội vàng ôm chị Phương vào lòng như để an ủi.
- Sao lại khóc chứ.Hay ko muốn gặp em à?
- Không...không phải.Tại chị vui quá thôi.
- Vui? Vui cái gì trong khi chị đang bị ốm.–Em khó hiểu hỏi chị Phương
- Ờ thì... thì.... Vui thế thôi.
- Bótay chấm com...Thế chị đỡ mệt chưa xuống ăn cơm
- Mặt bí xị lắc đầu
- Hay để em xuống mang lên nhé?
- Thôi,bác sĩ dặn em là ko được vận động nhiều mà.
- Chuyện nhỏ ấy mà.Chị của em ko ăn mới là chuyện lớn này.
Em định đứng dậy xuống nhà lấy đồ ăn lên cho chị Phương ăn thì chị kéo tay em lại.
- Thôi để chị tự xuống ăn. Biết em lo lắng cho chị như này chị vui lắm. Đừng bao giờ bỏ rơi chị nhé.
- Đến đây thì em cực kì khó hiểu rồi nhá –Hôm nay chị làm sao thế nhỉ?Hay ấm đầu nên 2 dây thần kinh chập vào nhau.
- Chập cái đầu nhà ông ý.Đánh cho trận bây giờ.
- Thôi em xin. Giờ thì em vs chị xuống ăn cơm thôi.
- Ơ thế em chưa ăn à?
- Em ăn rồi như giờ xuống cùng chị.
- Thôi được rồi để chị tự xuống. Để chị đưa em về phòng nghỉ nhé.
- Vậy đi thôi.
Chị Phương cùng em về phòng em rồi đi xuống ăn cơm.Em thì chả có cái gì làm nên bật tivi lên xem. Xem được 1 lúc thì chị Dung + Vy với Phương mang hoa quả lên phòng em ăn và chơi. Cả buối tối mọi người đùa nhau nhưng em vẫn thấy chị Phương có 1 nỗi buồn nào đó. Nếu như lúc đó em tinh ý hơn 1 chút thì có lẽ đã không để người con gái em yêu thương rơi nhiều nước mắt đến như thế
++++++++++++++++
- Tự dưng biết đến đây thì em lại có 1 thứ cảm giác trỗi lên. 1 sự ân hận nào đó dành cho Phương. Sắp tới là sinh nhật Phương bác nào góp ý cho em cái Sn hoành tá tràng cho Phương bất ngờ với. Em nghĩ mãi ko ra. Có ai có ý kiến hay cứ ib cho em nhá. Thanh ciu ve ry mút
Chap 38

Sinh nhật vk yêu
Tối 25-9
Mẹ em thì về bên bà ngoại có giỗ nên ở nhà chỉ có 3 người con gái và em à quên bé Su nữa. Đến bữa ăn cơm Phương đang cho bé Su bú thì quay ra hỏi em.
- Ckkkkk - kéo dài tiếng ra nghe yêu vãi
- Gì vậy vk ?
- Ck biết sắp đến ngày gì ko ?
- Để ck xem nào - em ngồi giả vờ suy nghĩ - chả có ngày gì sao nhớ.
- ck - mặt tức giận đỏ lừ rồi bế luôn bé Su lên phòng.
- Úp mở thế này có quá lắm ko ck? - Vy tuti nói.
- Suỵt.... Tí lên phòng bàn sau. Giờ thì vk ngồi xuống ăn đi.
Ăn xong thì Vy với chị Dung rửa bát còn em chạy lên phòng. 1 lúc sau thì 2 người lên.
- * Hình như chị nghe tiếng Phương nó khóc*
- Saxxxx.... Nhưng vì việc trọng đại thôi kệ đi. Giờ xuống đây bàn việc.
- Giờ như này nhé. Sáng mai vk và chị Dung sẽ dụ Phương đi đâu đó đến tối thì về. Ck sẽ lo việc đi siêu thị sắm đồ và chuẩn bị.
- Vâng... Nhưng giờ đi đâu
- Thì shopping rồi đi ăn đi chơi.
- Vâng... mà còn con nữa.
- Ờ nhỉ ck quên. Thôi được rồi mai ck sẽ nhận trọng trách trông Su vì mai bà ( mẹ em đó) cũng về ngoại rồi.
-* chị Dung ra dấu tay ok*
- Mà ck ơiii.
- Sao nữa đây vk.
- Bụng vk này. Bắt đầu hơi to rồi đấy. Mặc quần áo xấu òm à?
- Thì có bé Kem thì chả to. Chả nhẽ mông vk to ra à?
- Á!! Sao đánh em
- * Nói linh tinh * - Chị Dung lườm yêu em
- Ko đúng à? Mà chị cũng có bạn trai đi chứ. Chị chỉ nói chuyện với người nhà còn lại chả tiếp xúc vs ai thì sao có anh nào rước.
- * Lại linh tinh. Muốn chị đánh đòn k? Chị chả cần ai yêu chị ở vậy vs mẹ cũng được.*
- Thôi em sợ chị rồi. Mai cứ như thế mà làm. Ok. Giải tán quốc hội.
- * 2 đứa nằm chơi chị sang phòng xem Phương*
- Vâng. Chị cố dỗ Phương cho em. Giờ này em mà sang lại ăn cái tát sưng mặt như hôm trước là cái chắc.
Nói rồi chị Dung về phòng, giờ chỉ còn em vs Vy nên Vy nói.
- Vk có bé Kem rồi sẽ xấu đi ck còn thueoeng vk ko?
- Em tát nhẹ vào má Vy - Vớ vẩn... Tất nhiên là thương rồi. Mà vk thấy đó, Phương có bé Su xong vẫn xinh đẹp dáng chuẩn đó sao. Linh tinh nữa ck đánh nát đít.
- Vk đẻ xong ck lại đi tập Gym vs vk nhé.
- Rồi rồi thưa đại phu nhân. Giờ ra bật hộ ck cái tivi xem cuộc đua kì thú nào.
2 vck em nằm ôm nhau xem hết Cuộc đua kì thú thì cũng hơn 11 giờ rồi nên ôm nhau ngủ luôn.
Sáng hôm sau theo lịch là em trông bé Su để 3 người đi shopping. Thế nào sáng nay Phương bế bé Su sang đặt nằm cạnh em ( hôm qua dỗi nên ngủ bên phòng chị Dung) rồi đạp cho em 1 cái.
- Ông trông cho tôi bé Su tôi đi có việc. 2 bố con trưa tự nấu mà ăn. Sữa thì ông biết pha rồi đó.
- Ừ ừ để Su đây vk đi đâu thì đi đi.
Rồi Phương đi luôn. Định bụng ngủ thêm chút rồi dậy đi chuẩn bị đồ mà 2 bố con em quất phát tận 10h trưa mới dậy. Bé Su đói quá khóc ầm lên ko thì chắc em vẫn nướng khét lẹt.
Xong xuôi cho bé Su thì em bắt đầu ngồi bơm gần 100 quả bóng hình trái tim. Bơm mãi mà cứ được quả nào bé Su bóp vỡ bằng sạch. Liền nghĩ ngay tới N.A với thằng ml Cường ( 2 đứa này giờ đang yêu nhau nhé)
- Alo con chó cứu taoooo. - em nói bằng giọng rất mệt mỏi
- Làm saoooo ??? Từ từ nói tao nghe.
- Mày vs N.A đến nhà tao cái. Nhanh k tao chết.
- Liên quan gì N.A
- Nhanh cmm lên ko tao chớt.
Tắt điện thoại đi ngồi cười 1 mình vì lừa được thằng này. 15 phút sau thì nó vs N.A sộc sộc chạy vào nhà như ma làm.
- Mày làm saoo? Sao mà chết
- Blo bla - Em kể truyện sn Phương ra
- Con chó này lừa tao làm tao sốt cả ruột. Mình về em - Nó chửi em xong quay ra N.A
- Em xinh đẹp ko giúp anh à?
- Em giúp em - N.A nói
- Gì? Gì? Kệ nó đi em - thằng ml Cường nói
- Dmm. Mày đừg quên mày vs N.A có ngày yêu nhau là nhờ tao nha.
Nói trúng điểm yếu là con chó này im ngay. Như kịch bản cũ nhưng N.A lấy bơm thổi bóng còn em vs thằng Cường thổi bằng mồm ạ. Và cũng theo đúng kịch bản là bé Su lại ngồi bóp vỡ bóng.
- Thằng chó.... Mày cho ngay bé Su đi mua đồ đi. Cứ được vài quả nó lại bóp vỡ thì đến mai mới xong. - Thằng ml Cường nổi điên
- Ờ hề... Tao vs bé Su đi Big C mua đồ đây. Vck cô chú giúp anh nhé. Đói thì ra đầu đường mua cơm rang nhá.
- Cút cmm đi.
Em ra lấy xe địu bé Su đằng trước rồi vít tới Big C.Đi đường ai cũng nhìn.Tả sơ qua em như này. Như cái ảnh em đăng là Quần bò rách, áo sơ mi trắng hoa văn ở tay. Lưng đeo balo hồng " hello kitty". Nếu có giải ông bố trẻ của năm thì chắc chắn thuộc về ông bố:Vũ Duy Sơn hơ hơ.Vào siêu thị cũng chả khá hơn ai nhìn cũng cười nhất là mấy con nhân viên.Mia bao nhiêu là thứ bánh kẹo nược ngọt. Phải gọi taxi đến trở.Trên đường về em ghé quán bánh gato đặt làm bánh. Hình đầu con hello kitty vs dòng chữ:"Chúc mừng sinh nhật vk yêu."Nhanh chóng trở về nhà sợ ko kịp.Về nhà thấy vck nhà kia đã xong hết chỗ bóng bay rồi.Đành chạy qua nhà hàng xóm gửi bé Su rồi chạy về chuẩn bị.Gần 100 cái nến cốc đặt từ ngoài cổng vào đến tận hình trái tim bằng nến trong nhà.Quên mất hoa nên em phi ra mua mấy chục bông hồng về gỡ hết cánh hoa ra bỏ vào trong hình trái tim.Xong lại đi dán bóng lên tường nữa chứ.May mà có 2 đứa này ko chắc em chết mất.Gần đến giờ G thì em chạy ra lấy bánh sn ship tận nhà( quên nói là cái vòng em lấy từ tối qua rồi nhá).Nhờ N.A chạy qua đón bé Su tắm rửa mặc đồ đẹp hết rồi.Đến giờ hoàng đạo là tiếng xe taxi đỗ ở cổng đầu ngõ bấm 3 lần chuông.Vội vàng em chạy ra thắp nến từ đầu cổng vào nhà.Rồi nhân vật chính bước vào vs vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.Ánh nến mờ mờ làm cho Phương càng đẹp thêm.Phương cứ bước theo con đường nến vào đến gần hình trái tim thì điện bật lên.Nhạc nổi lên bài Litter love(chả biết em viết đúng k nữa). Phương ngạc nhiên quá ôm mặt tóc huhu như trẻ con.Bé Su được N.A bế thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. N.A đưa bé Su cho Phương bế thì em tiến tới vs chiếc bánh sn
-Tặng vk yêu của ck. Chúc vk luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống à còn yêu ck nhiều nhiều nữa.
-hức... vậy mà .... hức... vk tưởng .... hức... ck quên sn vk chứ.
-Làm sao ck quên được chứ.Thôi thổi nến đi ko chảy hết vào bánh giờ.
Phương vừa khóc vừa thổi nến. Vừa thổi xong là nhào tới hôn em luôn. Bố mẹ hôn nhau thì bé Su thơm vào mà em đến lúc hôn xong mới rơi ra ( bé Su đáng yêu của bố )
-Thôi mọi người và ăn bánh đi nào. Cứ đứng nhìn nhau như này à? - thằng Cường nói.
Rồi mọi người ăn uống nói chuyện cho tới khuya. Ru bé Su ngủ xong thì Phương đi tắm, em thì đưa bé Su cho Vy
-Tối nay vk vs bé Su ngủ bên chị Dung nhá.
-Vâng.
-À khoan ck có quà cho vk này.
-vk cũng có à?
Thế rồi em đeo chiếc vòng cổ có chữ " Phương Vy " lên cho Vy.Vy vui lắm lên hôn chụt cái vào môi em.
-à vk đưa cái vòng vày cho chị Dung nhá. ( vòng của chị Dung ko có tên chỉ có hình con cá heo thôi)
-Vk biết rồi.Ck về phòng đi.
Em trở về phòng thấy Phương đang sấy tóc.
-Con đâu ck?
-Hôm nay ck để con vs Vy ngủ bên kia. Vck mình chuẩn bị sản xuất em shi nữa cho đủ bộ Su Shi.
Em tiến đến ôm eo Phương từ đằng sau rồi hôn lên cổ Phương. Từ từ đeo chiếc vòng cổ có chữ Phương lên thì Phương quay hẳn người lại nói.
-Vk hạnh phúc lắm ck ơiii. Ck yêu ck nhiều lắm.
Rồi em cả Phương chìm đắm trong sự hạnh phúc. 2 nháy rồi mới ngủ.
Giờ Phương đang nằm cạnh em ngủ ngon lành.chả hiểu sao em khó ngủ nên type cho mấy bác. Thôi muộn rồi em ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: