Full
HeEm thi vào một trường cấp 3 gần nhà(xin ko kể tên).Năm lớp 10 thì ko có gì đáng kể ngoài có một thằng bạn thân tên Cường
Câu truyện bắt đầu từ năm em nghỉ hè lớp 10.Em xin vào làm quán cafe kiếm tiền tiêu vặt( không muốn xin mẹ vì mẹ 1 mình nuôi em cũng vất vả)
Hôm đó ở Royal City có buổi tiệc bể bơi có DJ Trang Moon ( Khá thí Trang Moon)
Em với thằng Cường ra đó, bước vào cửa đạp vào mắt em nào là hot boy nào là hot girl Hà Thành nhìn mà muốn ...
Buổi tiệc diễn ra khá vui và bổ mắt cho đến khi ra về. Bước ra thì phải đi 1 đoạn mới tới phòng thay đồ. Đang đi thì cô gái đi trước bị trượt chân ngã. Theo phản xạ em đưa tay ra đỡ thì oimeoi thiên cmn thần chứ éo phải người thường. Tóc búi cao, mặt trái xoan,da trắng. Tóm váy lại là XINH. Chưa kịp định thần thì "chát".5 ngón tay in trên mặt em. Số là lúc đỡ tay em đã đỡ vào cái chỗ mềm mềm đó(khỏi nói các bác cũng biết)
- Đồ dê xồm
- Ơ
- Ơ cái gì mà ơ
- Xin lỗi... tôi chỉ định đỡ cô thôi, ai ngờ
Nhỏ đó đang định tát tôi cái nữa thì...
- Sao vậy Vy? Một cô gái khác chạy ra( thì ra tên Vy)
- Hắn ta định xàm sỡ tao...
- Ơ... tôi định đỡ cô thôi... lỡ tay thôi mà
- Thôi Vy, người ta có ý tốt thôi mà... lỡ tay thôi
Mặt nhỏ Vy hằm hằm lườm tôi rách mắt rôgi quay đi, k quên để lại 1 câu
- Đồ dê xồm
Thằng ml Cường thì cười từ đầu đến cuối phán câu xanh rờn
- Ăn tát vì gái là cái tát thoải mái....hahaha
Em và nó về nhà trên chiếc xe wave a của em. Về nhà ăn cơm rửa bát rồi lên check fb 1 tí rồi ngủ
À mà mai em up cho các thím thấy có wed mới để em đăng lên thử thôi
Sáng hôm sau đang mơ xxx cùng Ria Sakurai (my idol) thì bị mẹ em gọi dậy
- Bi.... dậy đi mà còn ra quán đi con( quên kể quán cafe là của cô V bạn mẹ em)
-Vâng.... Lết cái xác vào VSCN nhổ ít nước bọt vuốt lại tóc thì tự nhủ Li min hô có khi còn éo đẹp zai bằng mình chú đùa à. Xuống ăn sáng xong cưỡi con "xích thố" ra quán
- Cháu chào cô V, cháu mới tới ạ
- Sơn à cháu, quần ái cô để trong tủ ý vào thay đi cháu
Vào thay xong ra oder cho khách thì con nhỏ Lan mới mò tới
- Aaaa... anh Sơn đẹp zai tới rồi à(ngày trước hay uống cafe ở đây nên nó quen)
- Không thấy à mà còn hỏi
- Kệ em... em thích thế
Thích ăn lol chim chích chứ thích à, bố lại vả cho. Nghĩ thôi chứ nói ra con này nó hiếp chết chứ chả đùa à
- Vào thay đồ rồi làm đu hay anh mày thay hộ nhé...hehehe - điệu cười và khuôn mặt dâm dê nhất có thể
- Xí... anh k có cửa đâu.... vênh cái mặt lên nhìn cũng khá dễ thương
- Ọe...tao thèm vào
- Hứ.... xong nó ngoảy ass vào thay đồ
Ngồi chơi 1 lúc thì có bàn vào. Cô V bảo em ra oder cho bàn đó
- 2 chị dùng gì ạ?
- Ơ... em và người đó đồng thanh
- Đồ dê xồm... anh làm gì ở đây?
- Phục vụ chứ làm gì
- Cái con này.... anh cho tôi 2 ly nước cam...Cô gái đi cùng lên tiếng
- Dạ... đợi chút ạ
Quay vào bảo ông pha chế làm nước rồi bê ra
- Mời 2 chị dùng nước
- cảm ơn.... mà anh nhiêu tuổi vậy
- Dạ em 17
- Oh thế nhóc kém chị 3t rồi...hihi. Chị tên Phương nhóc tên gì?
- Dạ em tên Sơn
- Hihi... nhìn nhóc dễ thương ghê
- Ranh con mà dê xồm... nhỏ Vy chen vào
Đang ghét em bơ cmnl
- Thôi Vy, em nó k cố tình mà, phải k nhóc
- À... dạ. Thôi chị dùng nước em xin phép vào trong
Nhìn mặt nhỏ Vy lườm lườm mà muốn táng cho đôi chaco vào mồm.
Quay vào quầy gặp nhỏ Lan lại lườm
- Tiếp người đẹp vui nhở
- Vui cái quái gì... thôu mày biến đi
Lúc sau 2 người đó về. Làm loanh quanh đến tối thì xin cô V về. Về nhà ăn cơm rửa bát rồi lại đi ngủ
Sáng hôm sau tự dưng đang ngủ thì tỉnh dậy. Xem đồng hồ mới có 5h15. Định mệnh chắc bão haiyan ập vào Hà Nội mất. Vào vscn thì nảy ra ý định tẩm bổ con mắt. Mặc cái áo rồi phi ra bờ hồ. Đi bộ quanh hồ để ngắm mấy em chân dài bổ mắt thì gặp ngay bóng dáng quen quen. Chạy gần tới nơi thì hóa ra là nhỏ Vy. Nhìn nhỏ mà muốn xịt máu mũi. Tả sơ qua nhỏ mặc cái quần thể thao ngắn cũn khoe cặp đùi+ cặp chân dài miên man. Áo thì 3 lỗ quá ngực hở cả cái bụng trắng ngần
- Chào
- Chào nhóc hihihi
Ôi trời, hôm nay nhỏ này bị chập mạch à. Hỏi còn cười nữa chứ(Từ giờ gọi chị nhé)
- Đầu bình thường k nóng.... đưa tay sờ trán chị
- Nhóc làm cái gì đó? Chị bình thường
- Hôm qua gặp em ở quán còn chửi rồi lườm rách mắt mà hôm nay lại thế này
- Hihi... hôm nay chị đang vui
Nụ cười đó đẹp quá, bỗng dưng trong em dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Chạy thêm 1 lúc và chém gió đủ thứ thì chị dừng lại tại 1 ngôi nhà đúng hơn là một biệt thự
- Thôi chào nhóc, đến nhà chị rồi
- Nhà chị đây à.... đẹp ghê
- Hứ...không nhà tôi thì nhà hàng xóm chắc
- À... dạ
- Nhóc... chị đang nói thì một người phụ nữ ra mở cổng. Nhìn người này rất sang trọng trong bộ đầm dự tiệc. Chắc mẹ chị
- Ơ mẹ...
- Mẹ đã bảo sáng nay sang nhà bác Dũng cơ mà... còn đi thể dục nữa, vào tắm rửa thay quần áo nhanh
Lúc này em mới lên tiếng
- Cháu chào bác
Đáp lại lời chào của tôi là một ánh mắt chứa sự khinh bỉ(em đã làm gì xấu đâu nhỉ)
- Thôi nhóc về đi chị vào đây
- Dạ
Chào mẹ chị và chị xong em quay về với một tâm trạng rất vui. Về nhà Thay quần áo tắm rửa rồi phi xe lên quán
chap 4
Đến quán chào hỏi cô V rồi thay quần áo ra oder cho khách. Đang làm thì có vài lời bàn tán "Đẹp ghê" "Đẹp quá mày à". Quay ra thì hóa ra là chị Phương. Hôm nay chị mặc chiếc quần sót ngắn, áo pull lệch vai, tóc búi cao hở cái cổ trắng ngần
- Chị Phương... chị uống gì ạ?
- Hì cho chị cam ép đi nhóc
- Dạ... chị đợi em chút
Vào bảo ông pha chế làm nước rồi mang ra cho chị Phương
- Chị uống đi
- Cảm ơn nhóc...hihi
- Từ từ nhóc ơii
- Dạ?
- Hì trưa nhóc ra đây với chị 1 chút nha?
- Có gì k chị?
- Thì cứ đi đi... hỏi lắm thế. Dự là sắp có biến nên đành đồng ý
- Dạ tầm 11h em hết ca sáng
- Ok... nhóc làm đi chị đợi...hihi.
Lại cười. Khổ thậy đẹp mà bị điên. Vừa vào quầy thì 2 thằng ngồi gần bàn chị Phương gọi em ra
- 2 anh cần gì ạ?
- Mày quen nhỏ đẹp đẹp ngồi kia à?
- Dạ quen sơ sơ thôi anh
- Mày ra xin số cho tao nhanh
Em bắt đầu cay thằng này rồi
- Cái này thì em k làm được
- Dmm có xin hay k hay mày muốn chết
Thấy ầm ầm cô V chạy từ quầy ra
- Có gì mà ầm lên thế cháu. Nếu nhân viên cô sai thì cho cô xin lỗi
Thằng này vẫn chưa thôi
- Dmm thế bây giờ m có xin k?
Lúc này thật sự em ko kìm chế nổi nữa
- Tao đéo xin mày làm gì tao, đừng để tao gọi ..... bảo vệ vào
Chị Phương chạy lại ôm tay em mà 2 cái bánh bao thịt cứ cạ vào tay phê như con tê tê
- Sao vậy nhóc ơi.... mặt chị hiện lên vẻ lo lắng
- Dạ ko sao đâu chị
Thằng kia chắc sợ em gọi bảo vệ nên rút 100k và chỉ vào em
- Dmm chưa xong với bố đâu con
Mọi việc trở lại bình thường. 11h em với chị phương đi liberti của chị đi. Vừa ra khỏi quán 1 tí thì có 3 xe ép xe em vào lề rồi....
Xe đổ lên vỉa hè. Quay lên thì thấy thằng lúc sáng, hiểu ra vấn đề em liền bật dậy kéo chị Phương ra sau
- Chúng mày muốn gì?
- Haha... muốn gì hả, muốn xin mày ít huyết thôi. Nãy mày cứng lắm mà gọi bảo vệ ra đây hahaha
- Hừ 6 úp 1 ko nhục à?
- Haha... nhục à? K hề. Tao cho mày 2 phương án 1 là solo 2 là hội đồng
- Hội đồng thì sao mà solo thì sao?
- Haha.... Solo là một mình mày chấp hết bọn tao. Còn hộ đồng là bọn tao chấp 1 mình mày. Chọn đê
- Hừ... Em cười khẩy
- ĐÁNH NÓ. Dứt lời thằng đó với 3 thằng nữa lao vào. Em liền đẩy chị Phương ra sau rồi lao vào. Em thì chả võ vẽ gì biết chắc là bệt rồi nên cố đấm vài cái thôi. Sau vài phút thì em bệt luôn chỉ biết ôm đầu cho chúng nó đánh như bao cát
- Huhu... mấy người đừng đánh nữa
Sau câu đoa thì dừng luôn
- Hehe... cô em tươi đi chơi vs bọn anh đi. Cô em sẽ sướng như lên tiên
Nói xong thằng đó đến nắm tay sờ má chị. Lúc đó chả biết sức đâu em liền chạy lại đấm vào mặt thằng đó rồi ôm lấy chị Phương. Như thêm dầu vào lửa thằng đó như con thú hoang cứ người em mà sút. Em chỉ biết ôm mà che cho chị. Mãi sau mới có tiếng còi chắc ai đó thương tình báo c.an . Bọn kia phóng xe chạy mất. Lúc này em ù hết tai rồi đổ ập vào người chị Phương
- Huhu.... Sơn ơi tỉnh lại đi đừng làm chị sợ mà huhu
Mọi thứ tối sầm lại và em k còn biết gì nữa
Chap 5
Từ từ mở mắt ra, là một căn phòng toàn màu hồng,bao nhiêu là thú bông xung quanh. Người đau ê ẩm, khát khô cả cổ. Đứng dậy ra uống cốc nước thì bỗng cửa phòng mở ra
- Hức...huhu nhóc tỉnh rồi à?
Chị Phương đặt bát cháo xuống bàn rồi chạy lại ôm chặt em
- Hê hê... em ko sao đâu. Khỏe như voi à( thực ra là đau vaicalon luôn)
- Hức nhóc làm chị sợ quá à
- Thôi nín đi nào. Em có sao đâu
- Hức ăn bát chào này đi nhóc
Giờ mới để ý chị Phương mặc bộ đồ ngủ bó sát khoe đường cong chữ S mà muốn... Như phát hiện ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm của em
- Nhóc dê... nhìn gì ghê vậy
- À... dạ kcg
Cầm bát cháo ăn thì em sực nhớ ra 1 câu " Đừng chờ đợi số phận mà hãy chủ động xin số"
- Chị Phương à! Chị chi em xin sdt của chị.... chị...
- Của chị chứ gì? Đưa máy đây hihi
Lấy trong túi con Ip5 đưa chị Phương, cũng may là k vỡ màn hình k lại mất vài củ chứ chả chơi
- Đây này hihi
Dở trong danh bạ ra thì bà này lưu là Phương xinh đẹp
- Chị... chị...
Hít 1 hơi lấy hết can đảm nói 1 mạch
- Chị có thể cho em xin số chị Vy được k?
- hihi.... có thế thôi mà mãi ko nói được vậy
- 0909090909
- Nhóc thích Vy à?
Lúc này mặt chị Phương rất nghiêm túc
- À... ko phải đâu ạ
- Thật ko?
- À dạ thật
- Mấy giờ rồi chị? Em đánh trống lảng
- hơn 9h rồi
- Thôi chết em rồi, em phải về đây. Chị trở em ra quán lấy xe với.
Ra đến quán lấy xe rồi phi về nhà với tốc độ bàn thờ. Dắt xe vào thì thấy mẹ em đang ngồi xem tivi
- Con...con chào mẹ
.... không cảm xúc- Hiều Quang Hố
- Con lên phòng ạ
Vừa chạy đến chân cầu thang thì
- Biiiii
- Dạ
- Ra đây nhanh
- Đi đâu bây giờ mới về?
- Dạ... dạ... con qua nhà thằng Cường ăn cơm vui quá nên quên gọi về ạ
- Mày liệu hồn nghe chưa. Lên thay quần áo xong xuôang đây mẹ có việc cần nói đây
- Vâng
Lên phòng tắm. Nước lạnh vào chỗ bị đánh thì phát khóc. Lết xuống dưới nhà nghe tòa tuyên án
- Sắp tới mẹ phải đi qua singapo tầm 4 tháng con ở nhà 1 mình có ổn ko hay con sang nhà cô V ở tạm tới lúc mẹ về nhé( cô chủ quán cafe)
- Sao lại thế hả mẹ? Sao phải đi lâu vậy?
- Mẹ phải sang đó quản lí và giám sát chi nhánh mới 1 thời gian. Ổn định xong nẹ sẽ về
- Vậy ạ. Thôi con ở nhà mẹ à. Mẹ cứ đi đi ạ con lớn rồi mà
- Mẹ để 5 triệu trong tủ kìa. Nếu có thiếu cứ bảo cô V nhé
- Vâng
Chap 6
Lết xâc lên phòng nghĩ đến time sắp tới ko có mẹ ở bên
Nhỏ đến giờ chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế. Chán quá lấy máy check fb xem mấy em chân dài xinh tươi mà cũng chả thấy cái quái gì. Nhớ ra là có số chị Vy liền bấm gọi
- Alo ai đấy ạ... trời ơi giọng dễ thương quá trời
- Tôi là cảnh sát hình sự quận Hà Nội. Cho hỏi đây phải số cô Vy k?
- Dạ đúng rồi. Tôi là Vy đây ạ
Giọng chị có vẻ sợ sợ ^^
- Tôi
nhận được thông báo của một người là sáng sớm nào chị cũng ra bờ hồ chạy phải k?
- Vâng. Nhưng tôi chỉ chạy thể dục thôi mà
Ko nhịn nổi cười nữa
- Hahaha em là Sơn đây. Đùa chút thôi mà cũng sợ thế à
- THẰNG RANH KIA DÁM TRÊU CHỊ À?
- Làm gì mà chị hét to vậy? Ù hết cả tai em rồi.
- Hức... làm chị sợ quá à hức hức
Thôi xong, khóc cmnr
- Thôi em xin lỗi mà. Sáng mai em chạy với nha
- Ngươi biến đi
- Thôi mà. Em xin lỗi rổi còn gì
- Được rồi. Mai đợi chị ở gần đoạn nhà chị á
- Vâng. Ok chị
- Thôi em ngủ ngon nhé
- Vâng G9 chị
Chỉnh lại điều hòa rồi đi ngủ
sáng hôm sau đúng 5h báo thức kêu. Bật cmn dậy vscn vs tốc độ sấm sét. Chải chuốt ngắm vuốt các kiểu con đà điểu rôi phi thẳng ra chỗ hẹn với chị
Sáng sớm đứng ở gần bờ hồ mát thôi rồi. Mấy bọn chạy thể dục còn nắm tay nắm chân ngứa cả mắt(thực ra là GATO bỏ mịa) " Dm chúng mày,ko nắm tay thì mất được nhau à? Chém chết cụ chúng m giờ" Nghĩ thôi chứ nói ra nói phang cho sấp mặt lòn luôn chứ đùa à. Đang mải GATO thì
- Hù
- * Giật mình* trời ạ... làm em thót cả trym à nhầm tim
- Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Chắc lại suy nghĩ bậy bạ chứ gì?- Chị đưa tay lên xoa cằm vs ánh mắt nghi ngờ nhìn sociu vaicalon
- Linh tinh. À em nghĩ chị mặc đồ thế này định hấp diêm thị giác người nhìn à? Người ta đi mải nhìn chị mà tai nạn rồi sao...hehe
- á.... á.... á... vâng tiếng hét long trời nở đất này là của em á (tím đúng 1 tuần vẫn chưa hết tím luôn, em nhớ như in luôn)
- Đồ dê xồm này, thích linh tinh k hả? Hả? - Chu cái môi lên mà muốn cắn cho phát
- Dạ k.... ui da đau quá
- Cho chừa hihi... chạy thôi
"Đồ bà chằn" nói nhỏ thôi chứ nói to cá mà mấtxac .com
- Nói gì đó? Chửi tui hả
- Đâu có. Em bảo là hôm nay chị xinh như hôm qua ý hề hề
- * Mặt ửng hồng* Thôi chạy đi hi
Chạy được nửa vòng hồ thì em mệt quá nên ngồi nghỉ. Chị cuzng ngồi xuống cùng mắt nhìn xa phía hồ đăm chiêu. Lúc này những tia nắng đầu ngày len lói chiếu vào chị. Em quay sang ngắm chị. " Chị đẹp quá" đó là suy nghĩ của em lúc đấy. Nhìn những giọt mồ hôi dính bết vào tóc chị. Bất giác em đưa tay lên lau mồ hôi và vuốt lại mấy sọi tóc của chị. Chị giật mình quay sang nhìn em mặt đỏ như gấc và em mặt đỏ cũng chả kém. Vội vàng rụt tay lại và nhìn sang chỗ khác. Thật sự lúc này em rẩ rất ngại. Cảm giác thời gian và ko gian này như ngưng lại. Tuy khá nhiều người TTD, cười nói, đùa nghịch nhưng em vẫn có thể nghe rõ tim mình đập rất nhanh và gấp. Rôgi cả 2 chigm vào im lặng. 1 lúc sau chị lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
- Em sắp phải đi học chưa? Mặt chị đỏ gay nhìn yêu lắm
- Em tuần sau chị ạ
- ừ... Im lặng ver 2
Lần này lại là chị
- Về thôi muộn rồi
- Vâng... à chị ơi qua kia ăn sáng rồi về nhé?
- ok... Gì chứ ăn là chị k từ chối đâu hihi- chị cầm tay em kéo luôn sang quán bà Tám gần đó( Quán quen của em vs thằng C). Bước vào quán chọn 1 bàn ngồi xuống. Bao ánh mắt THÂN THƯƠNGGcura các thanh niên nhìn em và cả những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chị làm em rất là khó chịu. " Nhìn nhìn cái cả họ chúng m mà nhìn" Nghĩ thôi chứ thanh niên Hà Nội này manh động lắm Em thì tỏ ra ga- lăng lau đũa lau thìa cho chị( lấy le thôi chứ đi ăn vs bọn lớp thì kệ cmm chúng m)
- Chị ăn gì em gọi?
- Chị bún bò đi
- Bà Tám ơi cho cháu 2 bún bò nhé
Bỗng nhiên chị nheo mắt nhìn
- Mặt em sao vậy Sơn? Em đánh nhau đó hả?
- Dạ k. Em bị ngã ý mà... ko sao đâu
- Lại điêu. Nhã gì mà ko xước sát gì mà chỉ bầm tính thế này? NÓI NHANH - Chị hét to khiến cả quán quay ra nhìnchị ngại quá nên cúi mắt xuống
- Thật mà. Hôm qua oder cho khác vội quá nên đập mặt vào của á mà
- Tạm tin hihi
Lúc này bá Tám bưng 2 bát bún ra
- Thằng Bi có NY xinh như này mà bây giờ mới cho ra đây ăn nha.
- K phải đâu bà. Cháu vs Sơn là bạn thôi mà.... mặt bị đỏ lên trả lời bà Tám
- Ừ hahaha... 2 đưa ăn đi
Em sau 5 phút đã đá hết bát bún k còn 1 giọt nước. Nhìn sang chị mới được 1 tí. Ăn gì mà gẩy từng sợi nhìn phát nản
- Vô duyên. Nhìn gì mà nhìn... Hứ
- Nhìn chị ăn đáng yêu ghê. Hề
Maejt chị đỏ lừ cúi xuống ăn tiếp. Đang nhìn chị ăn và cười như thằng điên thì....
Đang ngồi nhìn chị ăn vừa cười thì nụ cười trên môi em vụt tắt. Vẫn nụ cười đó, vẫn bóng dáng đó. Người đã làm cho em một cú sốc tinh thần lớn. Tự nhiên những kí ức xưa hiện rõ ra trước mawsrst9sex có 1 chap kể lại) Cô ta đi vs 1 đứa con gái nữa cũng khá xinh. Em vội cúi mặt xuống để tránh nhưng k kịp
- Sơn...anh Sơn đúng
là anh rồi.
- Cô là ai vậy? Tôi và cô quen nhau à
- Em Uyên đây mà
- Thôi cô tránh ra đi. Tôi còn chả quen cô thì sao nhận ra được. Cô đi ra để bạn gái tôi cho ngon đi
Em quay ra nhìn chị vs ánh mắt cầu cứu như kiểu " giúp em với chị ơi" CHị như hiểu ý nên k nói gì
- Vk ăn xong chưa? Mình về đi
- Dạ rồi. Mình về thôi ck yêu hihi
Co ta bị bơ có vẻ rất tức. Nhìn chị với ánh mắt tóe lửa
- Nhìn có có vẻ là khá lớn tuổi. Hình như hơn tuổi Sơn
- Đúng vậy. tôi hơn Sơn 3t. Có gì à?
- Haha... Đường đường " Hot Boy" mà đi lái máy bay bà già hả?
- Có sao ko. Tình yêu k phân biệt tuổi tác mà _ Quay sang nhìn chị - Mình về thôi vk
Nói rồi em kéo tay chị ra thanh toán rồi đi về. Cô ta tức lắm nhưng k làm gì được em cũng kệ. Nếu nói là hết yêu co ta thì k đúng. Nhưng nhìn lại những gì cô ta làm vs em thì em hận nhiều hơn. Trên đường về em với chị ko nói gì chắc chị cũng hiểu phần nào
- Em xin lỗi... Tại lúc nãy chưa hỏi ý chị đã....
- ko sao. Chắc cô bé đó là nyc của em phải k? Kể chị nghe được k?
- Dạ ... dạ. kể lúc khác nhé chị
- Hì... Cũng được thôi chị về đây
Tạm biệt chị rồi em đi về tắm rửa qua rồi lấy xe phi lên quán. Trên đường em suy nghĩ rất nhiều " Cô ta quay về đây làm gì?" " Chẳng phải cô ta vào SG rồi sao" . Mải suy nghĩ đến đoạn rẽ vào quán thì " RẦM". Em đâm vào chiếc xe đi ngược ra rồi ngã ra đường . Vội vàng đứng dậy đỡ người kia thì "Oh My chuối"
- CHị Phương!! Chị có sao k?
- Hức hức... Tên nhóc xấu xa kia. Nhà ngươi đi thế à?
Nhìn cái chân trắng nõn dài miên man của chị bị xước đầu gối và chảy máu mà sót
- Em xin lỗi...CHị có sao k? Mà chị đi đâu sớm như này? vào đây ngồi tạm đi
Đỡ chị vào chiếc ghế đá gần đó rồi chjay ra mua bông băng để sát trùng cho chị. Chạy về thì thấy đang khóc mớ ghê chứ. Chảy có tí máu thôi mà
- Sao vậy cô nương... Em chạy ra kia mua túuốc mà
- Huhu...Nhóc có biết đau lắm k? mà chị tưởng nhóc bỏ chị rồi
- Trời... Xe để đây thì chạy đi đâu. Mà chị đi đâu sớm ntn?
- Hức... chị định ra quán tím nhóc nhưng mãi k thấy nên định ra mua đồ ăn thì ra như này này
- Trời... Tìm em làm gì? Có gì mà chơi
- Hứ... kệ ta. Ta thích đó làm sao- CHu cái mỏ ra mà muốn cắn cho phát bõ ghét
- Rồi rồi... Ngồi im để em xoa thuốc rồi băng lại nào
Kéo chân chị đặt lên đùi để xoa thuốc mà chị mặc cái quần ngắn tũn nhìn mà muốn... Xoa có tí mà kêu ầm cả lên ngại vaicalon
- Thôi... Kêu bé thôi người ta nhìn kfia
- Huhu... đau lắm chứ bộ. Đã gây ra rồi còn mắng người ta- Mặt mũi tèm lem nước mắt nhìn sociu vãi
- Rồi xin lỗi.. XOng rồi đây
- Giờ chị có đi được về không?
- K đau lắm. Nhà ngươi đưa ta về đi
- Sax... em còn phải làm mà
- Giờ chị vào quán đợi nhóc xong tí nữa hết giờ thì về ăn cơm với chị nha?
- vâng.
- Hihi...ok- Vừa khsoc vừa cười ngay được
Khóa cổ xe ròi lấy xe chạy về quán xong quay ra lấy xe( đoạn đó gần quán rồi). QUán khá đông nên làm mệt bở hơi tai. đến tầm trưa thì vắng khách dần nên em xin cô V cho nghỉ luôn buổi chiều chuẩn bị sách vở. Trở chị ra chợ mua thức ăn rồi về nhà. Để chị nấu ăn rồi em vào VSCN. Ra bật tivi xong ngủ quên luôn. Đang ngủ thì....
chap 8
chị cũng phải đồng ý.
- À chị ơi! Tí nữa đi mua sách vở với em nhé. Em sắp vào năm học rồi.
- Ok nhóc. Ngủ trưa xong mình đi ha.
Rửa bát xong thì chị Phương kéo tay tay em lên phòng chị. Phòng chị thì em cũng vào 1 lần rồi ( hôm bị đánh ý)
- Em cả chị ngủ chung nhé hehe - Bộ mặt max dâm
Đang ngủ thì có cảm giác hơi thở gần lại, mở mắt ra thì mặt Chị Phương đang sát gần mặt em chỉ cách nhau khoảng 3 cm là chạm môi. Giật mình vội đẩy chị ra. Chị 1 thoáng bối rối, mặt đỏ gay lên nói
- Mặt con trai gì... trắng... trắng... như con gái thế? Chị thử sờ xem...có...có bôi kem gì k? - Mặt chị vẫn đỏ ửng nhìn dễ thương kinh khủng
- Em có dùng kem gì đâu. Đẻ ra như nào thì nó như vậy á
- Th...thôi vào ăn cơm đi nhóc, chị làm xong hết rồi - mặt vẫn đỏ gay quay mông chạy vào bếp
Vào đến bếp thì mâm cơm đã dọn ra hết rồi. Chị Phương nấu rất nhiều móm ngon
- Wow... Nhiều móchap 8
chị cũng phải đồng ý.
- À chị ơi! Tí nữa đi mua sách vở với em nhé. Em sắp vào năm học rồi.
- Ok nhóc. Ngủ trưa xong mình đi ha.
Rửa bát xong thì chị Phương kéo tay tay em lên phòng chị. Phòng chị thì em cũng vào 1 lần rồi ( hôm bị đánh ý)
- Em cả chị ngủ chung nhé hehe - Bộ mặt max dâm
Đang ngủ thì có cảm giác hơi thở gần lại, mở mắt ra thì mặt Chị Phương đang sát gần mặt em chỉ cách nhau khoảng 3 cm là chạm môi. Giật mình vội đẩy chị ra. Chị 1 thoáng bối rối, mặt đỏ gay lên nói
- Mặt con trai gì... trắng... trắng... như con gái thế? Chị thử sờ xem...có...có bôi kem gì k? - Mặt chị vẫn đỏ ửng nhìn dễ thương kinh khủng
- Em có dùng kem gì đâu. Đẻ ra như nào thì nó như vậy á
- Th...thôi vào ăn cơm đi nhóc, chị làm xong hết rồi - mặt vẫn đỏ gay quay mông chạy vào bếp
Vào đến bếp thì mâm cơm đã dọn ra hết rồi. Chị Phương nấu rất nhiều móm ngon
- Wow... Nhiều mó
Spoiler: click đọc tiếp
m ngon ghê. Mà ăn xong có bị sao ko đó? - Bản mặt max nguy hiểm của em
- Không ăn thì thôi... Hứ .... Mất cả công người ta nấu
- Hề hề... Em đùa thôi nhìn đã thấy ngon rồi ăn thôi chị
- Mà 2 bác nhà mình đâu chị? K đợi 2 bác về ăn cùng à?
Bỗng dưng mặt chị biến sắc, mắt dơm dớm nước mắt rồi. Không nói gì, chị kéo tay em lên tầng 3 phòg thờ. Đến đây thì em đã lờ mờ hiểu ra rồi. Đến nơi chị mở cửa căn phòng đó ra thì trên bàn thờ là ảnh của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ phải nói là rất xinh và 1 người con trai nhìn rất đẹp trai nữa. Lúc này chị đã khóc rồi. Em với tay lấy 3 nén hương rồi thắp vào 3 bát hương. Quay sang chị em hỏi
- Em xin lỗi... Em k biết 2 bác đã mất. Mà còn ai đây chị
- Huhu...anh trai...hức,,,chị đó - Lúc này em quay ra khấn bố mẹ chị
- Thưa 2 bác. Cháu là Sơn bạn của chị Phương. 2 bác cứ yên tâm cháu sẽ chăm sóc cho Chị Phương ạ.
Khấn xong quay ra thì chị Phương âm trầm lấy em khóc to. Em cũng vòng tay ôm chặt chị. Em nghĩ mình đang thích Chị Vi nhưng sao lúc chị Phương khóc mình lại buồn ntn chứ. Chả nhẽ mình lại thích cả 2 người. Đang quay quay trong mớ suy nghĩ thì chị Phương lên tiếng làm em sực tỉnh
- Những lời nhóc nói lúc nãy có thật ko?
- không suy nghĩ 1s nào em nói luôn - Trước mặt 2 bác mà em lại đùa à? Em sẽ chăm sóc chị mà. Thôi xuống nhà ăn cơm k đói nhé?
- Dạ - Gì chứ em có nghe nhầm k? Chị vừa "dạ"
Trở lại mâm cơm chị cũng hết khóc rồi. Bữa ăn diễn ra rất vui. Chị vui lại mình cũng rất mừng. Ăn xong chị cứ đuổi em lên nhà cho chị rửa bất nhưng em nhất quyết k lên mà đòi làm cùng. Cuối cùng
- Còn lâu đi tên kia. Ta đẹp nhưng ta k có ngu nha
- Èo. Thế kéo em lên đây ngủ mà có mỗi cái giường thì em ngủ đâu?
- Chỉ chỉ xuống đất - Đó... hihi
- Haizzz... ác như con bà bác
Chị bật điều hòa xong thì em cũng rất mệt sau buổi sáng làm việc mệt mỏi. Em chìm vào giấc ngủ luôn. Tỉnh dậy thì tay tê cứng bụng thì nặng. Quay sang thì" ôi chúa ơi" bà Phương. Đầu gối lên tay em còn chân gác ngang bụng mà lúc đó em nằm cao hơn mà chị còn mặt áo cổ trễ nên nhìn thấy cái gì thì các bác tự biết. Lúc đó người em nóng rực, vội vàng gỡ chị ra chạy vào wc để rửa mặt cho bớt nóng ko thì bóc lịch như chơi. Ra thì vẫn thấy chị ngủ , em lại nằm xuống quay sang ngắm chị.
- Ngắm gì ghê thế tên kia - Mắt nhắm mồm nói làm em giật cả mình
- Đẹp thì ngắm có sao k?
- Không sao...hihi
- Mà sao chị ngủ trên mà lại chui xuống đây nằm?
- Nằm ở trên điều hòa lạnh nên xuống ôm nhóc cho ấm...hihi
- Thôi dậy đi rồi đi mua sách vở với em nào
- Ứ. Nhóc đỡ chị dậy đi
- Đến chịu bà luôn - Em bế luôn chị vài nhà vệ sinh
- ra đi đứng đó nhìn à?
- À quên... hehe. Mà lúc nãy em nhìn thấy cái đó đó rồi á haha
- á...á...á Cái tên dê xồm này
Em thì té luôn chứ mà ở lại là nát 1 đời hoa mà tan 3 đời chuối chứ chả chơi. Xuống dưới nhà xem tivi đợi chị Phương thay đồ.Đang xem thì thấy chị xuống vs cái quần bò sooc ngắm cũng lại còn mài rách nữa chứ + với chiếc áo pull trễ 1 bên vai nhìn khiêu khích vờ lờ. Nhưng tự dưng lúc này em thấy rất khó chịu
- CHỊ PHƯƠNG!! MẶC ĐỒ THẾ HẢ? - Em quát
- Có sao đâu mà quát người ta ghê vậy híc
- Không sao cái gì mà k sao. Mặc thế cho chúng nó soi hết hả? hả?
- Hihi...Có người ghen kìa
- Ghen ghen cái gì mà ghen. Thay quần áo hoặc em đi 1 mình
- Hihi đợi chút nha...
Chả nhẽ em lại thích cả chị Phương ư? Nếu k thích thì sao lại thấy tức khi chị ăn mặc hở hang. Khó hiểu quá, thôi kệ. Lúc sau chị xuống vs bộ đồ kín đáo hơn rồi quần bò rách gối với chiếc áo sơ mi caro.
- Thế này phải đẹp k? haha
- Vâng thưa anh. Đi thôi
Đèo chị Phương trên con SH của chị mà bao ánh mắt rất thân thương gửi tới và địa chị chỉ không ai khác ngoài em." Chắc mình đẹp troai quá mà. hĩa hĩa". Tới hiệu sách thì em mua bộ sách lớp 11 với chục quyển vở. Xong xuôi thì đi ăn kem hóng gió với chị Phương( ko có gì đáng kể nên em k kể chi tiết). Rồi chị Phương đèo em về quán lấy xe xong cũng đi luôn với em.
- Chị đi đâu đây? Nhà chị hướng ngược lại mà???
- Chị đến nhà nhóc mà - trả lời mặt tỉnh bơ à
- Về nhà em? về nhà em làm gì?
- Kệ ta. ta thích. Không cho à? Hứ
- CÓ chứ hề hề
Về nhà mở cổng thì con Husky tên Susy của em chạy ra vãy đuôi. Chị chắc sợ quá k dám vào mà cứ đứng ngoài cổng
- Sao k vào? Đứng đó làm gì?
- Con chó nhà nhóc to quá. Chị sợ
- Haha... Nó k cắn đâu. Đưa xe em dắt cho
- À nhóc ơi ra chợ mua thức ăn đi tối mình ăn.
- Ok người đẹp. Có người nấu cho ăn chùa thì tội gì k ăn.
Đèo chị ra chợ mua thức ăn thì.....
Chap 9
Thì lại gặp Uyên...Haizzz. Trái đất tròn thật.
- Anh Sơn... Lại gặp anh rồi hihi. Mà ai nữa đây?
- Ai cô hỏi làm gì. Mà sao cô cứ như âm hồn chưa tan của tôi vậy. Tránh ra đi để tôi còn mua đồ.
- Chỉ mặt chị Phương - Dù mày hay con lúc sáng tao gặp là ai thì cuối cúng Sơn cũng lại là của tao thôi...haha
- "Bốp" Cô câm miệng lại. Cô biến đi, biến khỏi cuộc đời của tôi đi.
Em tát vào mặt cô ta 1 cái thật đau. Các thím có bảo em trẻ trâu em cũng chịu nhưng so với những gì cô ta làm với em thì 1 cái tát này k đánh là bao. Với lại lúc đó em mới chỉ là 1 thằng " trẩu" ở tuổi 17 thôi.
- Hừ... Anh tát em ư? Anh cứ đợi đi
Cô ta bỏ đi. Em với chị Phương lại tiếp tục mua đồ. Xong xuôi trên đường về thì chị Phương hỏi
- Con nhóc lúc đó là ai vậy nhóc?
- Cô ta là người em yêu nhất, cũng là người làm em đâu nhất và cũng là người em hận nhất.
- Vậy à... Mà lúc nãy cô ta có nói cả người lúc sáng là ai vậy?
- Chị Vi
- Vi á? Sao lại cả Vi nữa?
- Là như này: Mấy buổi sáng gần đây em toàn chạy thể dục cùng chị Vi. Sáng nay lúc rủ chị Vi đi ăn sáng thì gặp cô ta.
Nói đến đây tự dưng chị im im bỏ luôn tay khỏi eo của em. Về đến nhà thì xuống xe luôn không thèm nói câu nào. Em mở cửa thì đi thằng vào nhà kệ luôn con Susy mới ghê chứ( Lúc nãy còn bảo sợ mà? Con gái đúng là " Động vật" khó hiểu nhất hành tinh ^^ ). Lên nhà thay đồ rửa tay chân xuống thì chị đang xào nấu cái gì đó. Nhìn chị mặc cái tạp dề đứng nấu dễ thương ứ chị được.
- Chị nấu cái gì á? Em giúp với
- Quay ra lười sắc lẹm xong lại quay vào - Không cần... Hứ
Em thề lúc đó em chả hiểu cái mẹ gì. Ra luôn ngoài xem tivi cho sướng. Một lúc sau ngửi thấy mùi thức em thơm quá em lại mon men xuống bếp. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị chắc nóng quá nên 2 má hồng nên nhìn thương ghê. Chạy vào nhà vs lấy cái khăn mặt dúng qua nước chạy lại chỗ chị.
- Mặt đầy mồ hôi này đưa em lau cho nhé? - Vừa đưa gần tới mặt thì chị giật luôn cái khắn
- Khỏi cần. Ta tự làm được. Xong rồi ra tắt tivi vào ăn cơm đi - nói mà chả thèm nhìn mặt luôn
- Yes... Madam hề hề
Chạy ra tắt tivi rồi chạy lại bàn ăn. wow toàn đồ ăn ngon như buổi trưa. vào bữa ăn mà chị chả nói chả rằng gì. gắp cho miếng sườn xào thì lại bỏ ra gắp miếng khác. Em bực lắm rồi á mới quát
- CHỊ LÀM SAO VẬY? TỪ LÚC Ở CHỢ VỀ CHỊ CHẢ NÓI GÌ CÒN TỎ THÁI ĐỘ VỚI EM. GIỜ CHỊ MUỐN GÌ?
- Huhu tại nhóc hết á.... Sao đi chạy không gọi chị mà chỉ đi với Vi....huhu
Ôi trời ơi...Bà chị của tôi 20 tuổi này. Tính có giống đứa con gái lên 3 lên 4 không chứ. Thật sự nhìn chị khóc em ko kiềm được lòng đi qua chỗ chị cầm lấy tay chị
- Thôi được rồi em xin lỗi mà... Mai đi với em nữa được k?
- Huhu... Nhóc thích Vi...Nhóc thích Vi phải k? huhu
- Vòng tay ra ôm chị - Em cũng thích chị mà. Thật đó hi
- Chị cũng ôm lại mà còn chặt hơn làm em khó thở - Thật ko đó? - Hướng đôi mắt đầy sự nghi ngờ lên nhìn em
- Thật mà.... Nới tay ra em khó thở quá
- Hihi thôi ăn đi
Bữa ăn lại vui vẻ trở lại. Hóa ra là bà này GHEN các bác ạ. Ăn xong lại cùng nhau rửa bát còn té nước ướt hết người nhau nữa chứ. Xong xuôi thì chị lấy hoa quả ra phòng khác gọt ăn. Ghế nhà em thì hình chữ L. Em ngồi ở cái góc giao nhau là ở giữa đoạn ngắn và dài ý. Chị Phương gọt xong hoa quả thì dựa luôn cả người vào người em vửa ăn vừa xem, Chỉ 1 từ thôi "Phê". Em thấy là ở người con gái nào cũng có mùi hương riêng. Mùi hương từ người chị sộc lên mũi em làm em kích thích vờ lờ. Em cũng chẳng nói gì vì lúc đó em còn thích chẳng hết ý. Ngồi 1 lúc thì cũng 8h30 rồi.
- Thôi muộn rồi. Em đưa chị về nhé?
- Mới có 8 rưỡi mà. tí nữa rồi về - Mặt chị phụng phịu nhìn xinh lắm
- Thôi đi về ngủ sớm mai còn đi chạy. Thế chị có đi chjay ko đây?
- Có có chứ. Thôi về vậy
Ra ngoài dắt xe chị ra trước rồi em trở lại dắt xe em ra
- Nhóc nhóc... Đi 1 xe thôi
- Thế tí nữa em trở chị về xong em đi bộ từ nhà chị về hả?
- Nhóc lấy xe chị về rồi sáng mai đến đón chị
- Rồi ok... Lên xe nào cô nương
Trở chị về trên đường chị đòi ăn kem. Gần đó có một quán kém mới mở " Cream love". Bước vào quán nhìn khá đẹp, đèn thì bật mờ mờ ảo ảo chắc để cho các cặp đôi dễ hoạt động đây mà. Chị rủ lên tầng 2 cho thoáng.
- 2 anh chị dùng kem gì ạ? - Một bé nhân viên nhìn khá xinh ra đưa cái menu
- Cho chị 1 kem cốc này đi - Quay sang em - Nhóc ăn gì?
- Em gì cũng được
- Quán em có loại kem tình nhân dành cho các cặp đôi đó ạ. hay anh chị dùng thử nhé. Nhìn anh chị đẹp đôi quá hihi
- Chị đỏ mặt nhìn sang em - Ăn kem đó nha nhóc?
- Ok
- Ơ thế anh chị k phải NY ạ? - Cô bé nhân viên đó hỏi
- Chưa kịp trả lời thì chị đã nói - Chưa em ạ nhưng sắp rồi hihi
Cô bé nhân viên đó đi vào còn quay lại nhìn em với anh mắt như kiểu " Chơi ngông nhỉ? Lái cả máy bay cơ". Ngồi 1 lúc thì cô bé đó lại bưng kem ra. Cốc kem đó thì đa số toàn chị ăn em chỉ ăn vài miếng thôi. Đang ăn thì.... " Ôi cái đm". Là con Uyên. Nó đang khoác tay thằng ML nào đó cười cười nói nói. Thế mà nó còn bảo mình sẽ thuộc về nó. Chắc nó chơi mình vố kia chưa đủ làm nó vui hay sao?. Ngồi chút nữa thì chị ăn xong, em đặt 50k xuống bàn rồi kéo chị đi luôn( Chả biết có đủ tiền kem hay k nữa). Ra lấy xe trở chị về nhà, đang đi thì trời mưa to. Em định tìm chỗ nào đó trú thì chị bảo
- Thôi đi luôn đi nhóc. Chị muốn tắm mưa
- Không được. Nhỡ ốm thì sao
- Thôi mà... Chiều người ta tí thôi
- Rồi... Ốm thì đừng kêu
Đi thêm 1 đoạn là đến nhà chị. Em định quay xe về thì chị nói
- Mưa thế này về nguy hiểm lắm vào nhà chị đi mai về
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì mà nhưng. Đi vào nhanh
Dắt xe vào đến nhà thì nhớ ra là còn 1 điều rất quan trọng. Éo có đồ để thay
- Chị Phương xinh đẹp ơiiiii
- Gì?
- Em k có đồ thay. Đồ này ướt hết rồi
- Hihi chị chả có đồ con trai đâu mặc tạm đồ chị nhé
Xong chị chạy luôn lên phòng lấy bộ đồ của chị thì " Ôi cuộc đời" Chị lấy cho em 1 bộ đồ ngủ màu hồng hello kitty ạ. Không mặc cũng không được mà mặc cũng k được, mất hết hình tượng
- Chị có bộ này là rộng nhất thôi á hihi
- Cười cười cái gì mà cười. Tại chị hết. Chị mà k đòi ăn kem thì có phải k dính mưa k
- Hihi tại ông trời chứ bộ. Thôi mặc tạm ha. Chị lên thay đồ đây.
Cuộc đời chấm hết à? Miễn cưỡng vào phòng vs thay đồ. Quần mày hồng lại còn kitty, Quần mặc đến ống đồng, áo thì chật ních. Thôi đành mặc vậy có còn hơn không, chả nhẽ ở chuồng. Vừa bước ra khỏi nhà vs thì " tách" " tách"
- Chị làm cái gì vậy? Chụp vậy mất hết hình tượng của em huhu
- cái này đẹp quá hihi. Nó mà lên fb của chị thì quá tuyệt. - Nói xong chjay luôn lên tầng
- Đứng lại
Em đuổi lên đến phòng chị thì bắt được. Chị thì cứ co người vào bảo vệ cái máy, Em thì cứ cố dật lấy. Trời xui đất khiến thế nào em lại vấp vào chân chị nên cả em cả chị ngã ra giường. Em thì ở dưới chị thì ở trên. Em với chị nhìn nhau 1 lúc rồi chị nhắm mắt lại từ từ hôn lên môi em. Với một thằng nhóc 17 tuổi cùng với một người con gái quá xinh và đẹp như chị thì sao có thể cưỡng lại được. Em tùm vào gáy chị tì xuống hôn lại. Tay em bắt đầu chu du khắp thân thể tuyệt mỹ của chị. Em liền vật chị xuống dưới em lên trên. Chỉ tầm 10 phút sau là trên người chị chỉ còn bộ đồ lót. Lúc này bỗng dưng....
Chap 10
Lúc này bỗng dưng chị Phương nói " Lần đầu của chị đó, nhẹ thôi nhé ". Em như bừng tỉnh thoát khỏi phần con trong người. Vội vàng đẩy chị Phương ra
- Em xin lỗi...
- Không sao. Chị tự nguyện mà
- Không được. Nhỡ sau này đến khi chị lấy ck mà k còn trong trắng thì rất thiệt thòi cho chị.
Nói xong em đi thẳng vào nhà vs, bật nước lạnh lên tắm để tỉnh táo lại. Lấy lại bình tĩnh em mới bước ra ngoài. Ra đến cửa đã thấy tiếng thút thít của chị. Em rất muốn ra an ủi chị nhưng có một thứ gì đó trong em k cho phép " tại mày gây ra mà mày còn muốn an ủi người ta cái gì" đó là những gì em nghĩ lúc đó nên em chỉ lẳng lặng ngồi xuống giường. Chị thì vẫn khóc lúc em ra còn khóc to hơn. 1 lúc sau lấy hết can đảm em mới mở lời
- Em xin lỗi...Thực sự lúc đó em...em...
- Huhu nhóc k cần nói nữa...Hức...Chị biết nhóc k thích chị...hức...
- Không phải. Em có thích chị thật đó. Nhưng để khi nào chắc chắn thuộc về nhau thì hãy tính nha.
Nhẹ nhàng ôm chị nằm xuống. Chị Phương thì cứ dụi dụi vào ngực em. Một lúc sau thì chị đã ngủ ngoan như cún rồi. Em thì khác, chị thì vẫn chưa mặc lại quần áo, vẫn bộ đồ lót mà ngủ thôi. Nằm suy nghĩ rất lâu " May lúc đó mình dừng lại kịp nếu k chẳng biết việc này sẽ ra sao." " Làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây. Nếu yêu chị Vi thì chị Phương sẽ ra sao? Mà chắc chắn lúc này mình thích Vi. Còn chị Phương cũng có thích nhưng là thương hại nhiều hơn. Đây là đời sống thật chứ k như trong truyện mà có thể yêu cả 2 huống hồ đây lại là 2 người bạn thân. Chẳng nhẽ sự xuất hiện của mình lại làm mất đi tình bạn này. Haizz đau đầu quá đi". Nhìn chị Phương ngủ thực sự rất đẹp mà còn kiêu gợi nữa chứ. Quyết định xuống dưới ngủ ko thì chỉ sợ k kiềm được lòng. Nhẹ nhàng xuống dưới ngủ, đắp lại cho chị cái chăn, chỉnh lại điều hòa rồi ngủ. Nằm chằn chọc mãi k ngủ được nên đếm tiền, đếm đến mấy trăm tỉ thì cũng ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh lại thì đã thấy chị Phương nằm cạnh rồi mà còn chẳng thèm mặc hẳn hoi lại chứ
- Dậy...dậy nhanh
- Ưmm... CHo chị ngủ đi nhóc
- Sao lại xuống đây còn k mặc đồ lại hẳn hoi. Chị muốn em bóc lịnh dài dài hả?
- Hihi cái đồ nhát cáy. Có dám làm đâu mà sĩ hihi
- Thì k dám làm. Thôi dậy đi hôm nay mưa lắm nghỉ chạy thôi.
- Ưm... Nhóc đỡ chị dậy đi hihi
- nào thì dâ....Ưmmmmm
Mới cúi xuống định bế chị dậy thì chị ghì luôn em mà hôn như kiểu chưa bao giờ được hôn ý. 1 lúc sau em đẩy chị và vì khó thở và cũng vì chưa ai đánh răng.
- Ọe...ọe... Kinh quá. CHưa đánh răng gì cả đã hôn rồi
- Hihi...Chả sao cả. Ta thích đó
- Thôi vào đánh răng nào.
Bế chị Phương vào nhà vs thì có 1 việc mà em chưa dự tính tới là có 1 cái bàn chải đánh răng
- Làm thế nào giờ chị. Có mỗi 1 cái bàn chải à? Em đánh = gì đây?
- Đợi chị đánh xong thì nhóc đánh.
- Eo...Dùng chung à
- Xí...Hôn nhau rồi dùng chung bàn chải thì sao. Chê bẩn thì đừng đánh - Quay lại lườm em sắc lẹm
- hề cũng được
Chị đánh xong thì em lấy luôn bàn chải đó mà dùng. Kệ mịa dù sao cũng cháo lưỡi rồi mà hĩa hĩa. Xong xuôi thì em xuống dưới nhà đã thấy chị đang làm bữa sáng rồi. Chị nghe thấy tiếng thì quay ra, tự nhiên cười cười mà em chả hiểu cái mẹ gì.
- haha nhìn nhóc kìa haha - Chị chỉ xuống dưới chân em
Quay xuống nhìn thì hóa ra em vẫn mặc chiếc quần ngủ hello kitty màu hồng của chị tối quá. Ngại quá em chạy luôn lên thay bộ quần áo của em dù nó vẫn hơi ẩm ( May mà nó k bị ghẻ bẹn hehe). Xuống nhà đánh chén bữa sáng rồi chị Phương trở ra quán làm. Những ngày sau đó sáng thì vẫn đi chạy với chị vi và có thêm sự xuất hiện của Phương " Xinh Đẹp". Tối thì thường đến nhà chị Phương ăn tối với lí do " Nhóc đã hứa chăm sóc chị cơ mà". Với chị Vi thì tối tối vẫn nhắn tin đều đặn và đã khá thân nhau rồi.
( chắc mình hơi ngu cơ mà chưa muốn có con )
rì viu ngoại truyện hiện tại
"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ" bản mhajc chuông của em đó ạ
- a...looooo
- Ck ơiii dậy đưa chị đi ăn sáng điiii. Có chuyện này quan trọng lắmmm luôn ý
Em thì vẫn khá mệt sau mười mấy tiếng ngồi máy bay
- Thôi em mệt lắm vk tự ăn điii
- Chị cho ck 10 phút để dậy. NHANH
Kệ luôn đang mệt nên em đéo quan tâm đâu. Tắt máy rồi lại ngủ tiếp. Đang ngủ thì" BÉT". Vâng em đã ăn cả cái cán chổi vào ass và ko hung thỉ chính là... người đã đánh vào ass em (suy luôn sẵ bén như Conan)
- Trời ơiiii... em mệt lắm vk để em ngủ đi mà ( Mẹ em thường đi công tác nên chuyện chị có chìa khóa vs ăn ngủ ở nhà em là chuyện thường)
- Koooo dậy ngay tên ck lười kiaaa
Cứ thế em ăn thêm 4 chữ " BÉT" vào ass
- Rồi đây cái đồ vũ nữ toàn hành hạ ck
- Hihi ngoan đi chị thương
Lết cái xác vào vscn. Nhổ bãi nước bọt bôi vào tóc cho thành nếp rồi lại lết ra.
- Xong rồi đây. Muốn gì nói mau. Vk biết em mệt lắm k. Vk ác thế?
- Thế cái mế. Đưa chị đi ăn sáng đê ck rồi nói chuyện
Dắt con liberti ra rồi đi tới quán bún quen thuộc Bà Tám. Gọi 2 bát bún bò
- Có chuyện gì mà quan trọng thế chị?
- Ck cứ ăn đi rồi tí ra quán nói. Ở đây k tiện.
Vẫn như thường em đá bát bún 5 phút và lại ngồi ngắm cô "bạn gái" xinh đẹp này. Ăn xong em vs chị về cửa hàng nhà chị (cửa hàng bán ip ý). Đi vào phòng dành cho nhân viên
- Ck ơi!! Gình như chị có thai rồi híc
Em đứng hình luôn. Lúc đó chỉ 1 từ là SỐC.
- C.. cái.. gì? Có tha...thai á? Chị đừng đùa nữa Hi- cố nặn 1 nụ cười giả tạo cho bớt căng thẳng
- CHUYỆN NÀY MÀ ĐEM RA ĐÙA HẢ? chị hét lên mắt đã đỏ hoe ngấn nước rồi.
- Chị biết lúc nào thế?
- Sau chục hôm lần đầu mình quan hệ chị toàn bị nôn khan còn bị chậm kinh nữa.
Lúc này thì em chính thức SỐC nặng. Mình mới 18 tuổi. Đang tuổi ăn tuổi chơi còn chưa có cv ổn định sao lo cho vk cho con.
- Thôi được rồi. Thế này nhé... Tối em sẽ đưa vk ra phòng khám của bà chị em để khám thai. Nếu đúng là có thai thì sẽ gọi mẹ về sang nhà vk thưa chuyện nhé?
- Vâng tùy ck
- Thôi giờ ra chợ mua đồ trưa nấu ăn
Ra chợ mua ít thức ăn về làm bữa trưa. Ăn xong thì lên phòng ôm chị ngủ( ngủ thôi k làm gì đâu. Chị đang mang bầu sợ chị đau). Chiều cơm nước xong đúng 8h em chở chị đi khám. Ngồi ngoài đợi kết quả mà nóng như lửa đốt. 20 phút sau chị ra trên tay là tờ giấy khám
Họ tên bệnh nhân:...... Đã có thai
Rồi xong. Chính thức biết mình làm bố lúc 8h22 phút ngày 16-7-2015
Ri viu hỏi vk
Sáng hôm sau thức dậy sớm chuẩn bị các thứ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị ra sân bay đón mẹ về. Cũng phải sạh sẽ 1 chút k lại bị sang nhà cô V ở thì toi. Đúng 8h em qua đón chị rồi ra sân bay đón mẹ. Đứng đợi mẹ khá là sốt ruột. Một lúc sau mẹ bước ra vs cái vali khá to. Do khá lâu k gặp mẹ lên mình chạy ngay ra ôm mẹ.
- Con chào mẹ. Sao dạo này mẹ béo lên hay sao ý nhể? Hay có ông nào đang để ý nên bồi bổ hả? Hehe
- Ông ông cái mả bố mày. tao còn chưa hỏi tội m đấy... mẹ lườm rách cả mắt
- Con chào cô ạ - Chị giờ mới lên tiếng
- ... hả con. Sao còn gọi cô gọi mẹ chứ. bầu bì ko ở nhà ra đón mẹ làm gì?... Lại qua qua lườm em tập 2( Mẹ em rất quý chị từ ngày mới yêu cơ. Mẹ cũng gặp chị vài lần)
- Dạ... ko sao đâu mẹ. Con cũng mới có thôi ạ
- Ừ thôi về nhà nào con gái - quay qua em - Kéo đi nhìn nhìn tao móc mắt giờ chứ nhìn à
- Èo
Rồi 2 người nắm tay nhau ra taxi tình củm vl. Và k ngoài dự đoán trên đường từ sân bay về em là 1 thằng thừa đúng nghĩa. Hễ thêm câu nào vào là nhận được câu " Biến. Chuyện con gái " vâng đành ngậm ngùi ngồi ngắm ông tài xế cho đỡ buồn. Về đến chợ thì em lại vào vai thằng culi. Tay kéo vali, tay sách đồ ăn. Mãi mới được tha. Về nhà mẹ và chị đi lấu cơm còn em thì tắm qua sau 1 hồi làm culi. Xong xuôi thì em lại đèo chị về để báo qua vs phụ huynh chị. Buổi chiều hôm đó vs em khá là mệt mỏi. Vừa lo vừa sợ. Vốn dĩ mẹ chị đã k thích em từ xưa rồi(vì sao thì đọc truyện sẽ biết). Buổi chiều thì thằng Cường rủ em đi đánh lol. Thằng này đánh lol hay lắm (Cao thủ đoàn luôn đó). Em thì chỉ lẹt đẹt kim cương thôi.( XếpHìnhChiaTay ních em đó có ai muốn thì solo tí). Do tâm lí lo sợ nên em đánh toàn feed and troll. Bị chửi cho te cmn tua. Chán quá afk cmnl rồi về đợi giờ tử thần vẫy gọi. Về tắm rửa rồi ăn cơm. Đã nói do tâm lí lo sợ lên em chả ăn được mấy làm tạm 5 bát rồi lên make up để đi hỏi vk. Đúng 7h30 em và mẹ đã đứng trước cổng căn biệt thự của nhà chị
Kính koong... kíng koong
Chị từ trong nhà chạy ra mở cổng. Mẹ em đi vào nhà trước thì em níu tay chị lại
- vk ơi em sợ quá. Mẹ vk k ưa em nhỡ k cho cưới thì sao?
- Hứ cái đồ ck điên này. Chả mấy nữa bụng to ra rồi mà k cưới để mà mang tiếng hoảng chưa à? Thôi vào nhà
Vào nhà thì thấy mẹ em đang ngồi nói chuyện với bố chị. Còn mẹ chị thì khỏi nói,,chân vắt lên nhau mặt thì quay ra xem tivi kiểu khinh thường ý. Tuy rất là tức nhưng em vẫn phải nhịn vì dù sao cũng là mẹ vk tương lai mà cũng vì chị nữa
- Con chào 2 bác ạ. ( ngoan vcl luôn)
- Chào con trai. Lại đây ngồi đi- Quay sang chị - Công chúa pha cho bố ấm trà
- Vâng k dám chào anh- ko ai khác chính là mẹ vk tương lai quý hóa
Lúc này mẹ em mới bắt đầu nói về truyện em và chị.
- Thưa anh chị. Trước là em sang hỏi thăm sk anh chị và nói chuyện của 2 đứa nhỏ.
- Như 2 bác đã biết là do con em chót dại đã khiến bé nhà mình mang bầu. Em muốn sang là để bàn về việc cưới xin của 2 cháu ạ.
- Vâng. Cũng ko phải hoàn toàn là lỗi tại cháu nhà. Cháu nhà tôi cũng có lỗi trong chuyện này.
- Hứ cưới nó về xong lấy gì nuôi con gái tôi chứ nói gì đến cháu ngoại tôi- Vâng lại lần nữa là bà mvtl ( mẹ vk tương lai )
- Cái bà này để yên tôi nói chuyện vs người ta.
- Kệ bố con nhà ông. Tôi đã hướng cho nó đến vs thằng Tuấn rồi. Điều kiện đầy đủ ko lo khổ sau này mà nó k nghe đi đâm đầu vào cái thằng trẻ ranh kia.
Lúc này thì em cũng k kiềm chế nổi nữa
- Con xin lỗi bác. Đúng là con k đủ điều kiện bằng a Tuấn. Nhưng ai dám chắc là tương lai của con k bằng anh ta. Con sẽ cố gắng hết sức lo cho vk cà con con. Dù con có phải chịu khổ chịu đói nhưng con nhất quyết vk con con củaxcon vẫn no đủ. con của con cũng sẽ k thua kém bất cứ ai.
- Cứ cho là thế đi. Biết đâu cậu k thể giàu có được thì sao? Con tôi cháu tôi phải chịu khổ à?
- Nhất định con sẽ làm được. Dù gì đi nữa vk con con sẽ lo đủ và k thua kém bất cứ ai.
- Hay lắm con trai. Bác tin con sẽ làm được.- Bố chị lên tiếng giải vây cho mình
Lúc này mẹ em nói tiếp
- Trong thời gian tới em sẽ chăm sóc mẹ con con ...
- Dạ được rồi. Vậy 2 đứa ra ngoài để bố mẹ nói chuyện
Em cầm tay chị kéo ra ngoài.
- Lúc nãu ck nói hay lắm. Liệu có làm được k đấy?
- Em hứa với vk mà. Dù em có khổ cũng k để vk và con phải chịu khổ và thua kém ai đâu.
Em quay sang đối mặt chị. Nhìn thẳng vào mắt chị nói " ck hứa" rồi chị chủ động nhắm mắt, em liền tiến lại trao chị 1 nụ hôn sâu. Sau 3 phút thì rời môi nhau ra và chị nói nhỏ
- Chị yêu ck
Chap 11 : Tình yêu mới - Khởi đầu mới - Sóng gió bắt đầu Và người chị nuôi khiếm thính
Tình yêu mới - Khởi đầu mới và người chị nuôi khiếm thính
25-7-2014 Ngày này em nhớ k bao giờ quên. Là ngày đối với em thì vui có buồn có (có lẽ là vui nhiều hơn). Sáng hôm đó đang ngủ ngon thì tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Mở ra xem thì Cường óc chó is calling
- Sủa đi dmm. Bố đang ngủ ngon
- Ngủ ngủ cmm. Dậy lên trường tập trung nhanh. Bố đang đứng dưới nhà ra mở cổng
- Đợi bố tí
Phóng vào vscn chải chuốt ngắm vuốt tuốt lại vẻ đẹp troai rồi lên trường với thằng Cường. Đến trường xong rủ thằng Cường với hội thằng Thắng xuống căng-tin ăn sáng. Xong xuôi thì ra tập trung nghe ông hiệu trưởng đọc ráp nửa tiếng ( ông này nói 1 tiếng k ngừng nghỉ luôn ý ạ) rồi lên nhận lớp. Một lúc sau thì bà chủ nhiệm cũ đi vào
- Chào các em. Năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp ta. BCS thì vẫn như năm ngoái nhé. Kể qua một chút là Lớp trưởng là con Linh lép.( Con này xinh lắm nhưng mỗi tội hơi phẳng). Lớp phó học tập là con Như đen ( Con này thì king Lacoste nhưng học giỏi vclll). Lặt vặt vài đứa tổ trưởng thì trong mắt 1 thằng bát nháo + 1 chút " trẩu" như em thì không quan tâm đến. Đang nói thì bà có điện thoại, một lúc sau đi vào thì " Ôi cái dm lời như đồn ". Đi sau bà là con ml Uyên ạ. Thực sự lúc này em rất bối rối và pha chút ức chế
- Vào lớp đi em. Em giới thiệu để làm quen với các bạn đi.
- Hi! Chào các bạn. Mình tên P.T.Uyên mình mơi chuyển về đây học mong các bạn giúp đỡ mình - Kèm theo nụ cười làm cho bọn đực trong lớp đổ ngả đổ nghiêng ( Em nghĩ: Yêu nó đi rồi chúng mày mới biết mùi đau khổ)
- Em ngồi đầu bàn này nhé?
- Thưa cô cho em ngồi cạnh bạn Sơn - Dứt câu là bao ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em. Thằng ml Cường thì nhìn kiểu " Dmm sao mày quen nó mà ko kể cho bố". Cũng chả trách nó vì nó chưa biết chuyện này.
- Thưa cô em ngồi 1 mình quen rồi. Ngồi 2 người nóng vs khó chịu lắm
- Anh thì tôi lạ gì. Nổi tiếng nghịch ngợm cô thầy nào cũng biết. Tôi chỉ sợ anh làm ảnh hưởng đến bạn mới thôi
- Dạ thưa cô không sao đâu ạ. Em muốn ngồi đó - Dm con này nhây vờ lờ
- Rồi em xuống đó ngồi đi, có gì cứ báo với cô nhé - Quay xuống chỗ em - Anh mà bắt nạt hay gây ảnh hưởng đến bạn thì anh chết với tôi
- Chả biết ai làm phiền ai - Em đốp lại bà cn luôn. Trong từ điển đi học của em kbh có từ sợ giáo viên cả
- Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe
- Em nói: Chả biết ai làm phiền em. Cô nghe rõ chưa hay em nói lần nữa
- Năm ngoái tôi ko nói tới anh anh đừng tưởng tôi sợ anh. Về mời phụ huynh lên gặp tôi
- Hừ... Gọi được mẹ em lên gặp thì cô cứ gọi
- Anh...anh - Éo nói được lại nên quay sang con Uyên - Em thấy chưa? Em chọn chỗ khác đi nhé?
- Thôi cô. Em muốn ngồi đó - nói xong nó đi luôn xuống chỗ em ngồi
- Sao cô cứ bám theo tôi vậy? Cô cảm thấy khi xưa cô làm khổ tôi chưa thỏa mãn nên muốn làm tiếp à?
- Dơm dớm nước mắt - Em xin lỗi mà, là khi xưa em có lỗi. Em về đây vì muốn xin lỗi và quay lại với anh...Hức ( Dm nước mắt cá xấu thích lừa bố nữa à. Không có đâu SÓI ạ)
- Vậy à? Khi trước tôi đã yêu cô hơn cả mạng sống của tôi. Tôi muốn cô là tình đầu cũng là cuối cùng của tôi. Nhưng chắc do tôi quá ngây thơ trong tình yêu nên mới nghĩ thế. Thế cô có nghĩ lại lúc cô vứt bỏ tôi như 1 món đồ chơi khi cô đã chơi chán chưa? HẢ? CÔ NÓI TÔI NGHE
Lúc đó do quá mấy bình tĩnh nên em đã quát lớn mà nó còn đang khóc nữa chứ.
- Anh Sơn. Anh làm gì quát bạn mà bạn khóc thế kia. NÓI
- Chả làm cái gì. Cũng chưa động đến nó.
- Anh ... anh đúng là loại mất dạy mà. Anh cút ra ngoài mau
- Hừ... Khỏi đuổi tôi cũng ra
Em cầm luôn cặp sách ra khỏi lớp về thẳng nhà. Lên đến phòng thì em đổ sầm xuống giường. Trâm trạng của em rất rối bời, đang yên đang lành thì quay về rồi còn muốn quay lại, nó lừa mình như thế còn chưa đủ sao. Nằm suy nghĩ linh tinh 1 lúc thì em ngủ quên luôn. Đang ngủ thì thấy tiếng điện thoại kêu dở ra xem thì Mẹ Yêu is calling
- Em nghĩ thầm : Chả nhẽ bà cn gọi mẹ về - Alo con nghe ạ
- Đang làm gì đấy? Mẹ chuẩn bị về đến nhà rồi này.
- *Giật mình* - Gì..Gì ạ mẹ? Mẹ sắp về đến nhà ạ?
- Ừ. Mà tao còn về với 1 người nữa. Chuẩn bị 1 phòng gọn gàng nhé
- Vâng. Mà ai vậy mẹ?
- Không cần biết. Tao bảo làm thì làm. Cho mày 30 phút nhà ko gọn gàng thì liệu hồn
Tức tốc làm hết công việc nhà trong vòng 30 phút. Dọn sạch sẽ 1 phòng theo ý mẹ mà cứ thắc mắc là ko biết ai ở . Mãi cũng xong mệt bở hơi tai. Ra bàn uống 1 hơi hết 1 chai sting ( Em nghiện cái món sting này) thì có tiếng chuông nhà. Vội vàng chạy ra mở cửa thì bưng vali vào nhà. Xong xuôi quay ra thì thấy .....
Quay ra thì thấy mẹ đi vào theo sau là một người con gái da trắng mặt xinh nhưng ở cô gái này có cái gì đó rất rụt rè vì từ lúc vào toàn núp sau lưng mẹ em.
- Đây là chị Dung. Mẹ mới nhận nuôi bên singapo đó. Từ giờ chị Dung sẽ là chị gái con và sẽ ở nhà ta.
- Vâng - Quay sang chị Dung nở một nụ cười chết ruồi- Chào chị! Em là Sơn hề hề
- * Nhìn nhìn*
- À mẹ quên nói là chị Dung không nói được đâu nên ở nhà ko được bắt bạt chị và phải bảo vệ chị đó. Tính chị nó nhút nhát lắm nên rất sợ người lạ - Mẹ em từ trong bếp đi ra nói
- Thế à mẹ? Thế chị ý có nghe được k mẹ? ( Đừng ai bảo em hỏi ngu vì nếu sinh ra mà bị câm thì thường đi đôi vs điếc chỉ ít trường hợp là chỉ câm mà ko bị điếc lắm)
Đang quay ra nói chuyện với mẹ em thì chị vỗ vai đằng sau và đưa ra 1 tờ giấy kèm theo nụ cười * thiên thần *
- " Chào em trai đẹp trai của chị hihi. Chị chỉ ko nói được thôi nhưng vẫn nghe được em nói" - Nhìn những nét chữ rất đẹp của chị mà lại thương cho chị. Chị rất xinh đẹp mà lại bị " câm".
- À vâng hì. Nhìn chị xinh thật đó
- Chị ghi vào cuốn sổ luôn ở trên tay từ lúc về. Chắc đây là cách chị và mẹ em giao tiếp với nhau - " cảm ơn em "
- Thôi chị đi đường mệt rồi đưa đồ em mang lên phòng cho. Phòng em mới dọn sạch lắm hehe
Em cầm vali của chị đi lên trước thì chị kéo lại mà lắc đầu ý bảo ko cần chị làm được. Em quay lại chỉ cười rồi cầm vali đi lên luôn( thực ra lúc đó có hiểu cái mẹ gì đâu. Sau này ở cùng chị nhiều nên có khi ko cần viết cũng hiểu ý chị). Lên đến phòng thì chị lất đồ ra xếp vào tủ đồ, lúc đó em muốn giúp nên lấy mắc áo treo cho chị vài bộ vào tủ. Đến lýc mở ngăn 2 để xếp nốt đồ thì " thánh thần ơi" toàn là đồ lót của chị. Chị Dung quay ra nhìn thấy thì đỏ mặt đánh vào vai em rồi đẩy ra ngoài. Bị hắt hủi thì em xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Một lúc sau chị đi xuống mặt vẫn còn đỏ rồi chưa em tờ giấy
- " cảm ơn em trai. Phòng rất đẹp"-mỗi lần chị đưa giấy là chị lại nở 1 nụ cười rất xinh
Thực sự mà nói thì lúc đó em cũng đã quý chị Dung rồi. Em cũng chả có cảm giác ghét gì chị vì chị là con nuôi mẹ nhận này kia mà huống hồ chị còn thua thiệt hơn người bình thường nữa. Đưa tay ra véo vào má chị Dung em nói
- Có gì đâu. Chị là chị của em mà. Thôi nấu cơm chút ăn nhé?
-" Để chị giúp cho " ( Mỗi lần sử dụng "" là lúc đó chị viết ra giấy nhé các bác)
- Ok thôi mà chị biết nấu k đó?
- * Gật đầu*
Rồi em cả chị cùng nấu ăn. Trong lúc làm em và chị đùa nhau rất vui và có thể thấy là chị đã bớt nhút nhát hơn chí ít là với em. Đang đứng làm sườn xào chưa ngọt thì chị Dung lấy đâu cục đá thả vào sau lưng em thì em liền quay ra túm vào cổ chị không cho chạy và kéo vào trong. Chắc cho chị có máu buồn nên ngồi sụp xuống bám vào tay em. Lúc này mẹ em từ tầng 2 đi xuống thì quát to.
- Thằnh kia. Mày làm gì chị thế
- Nghe thấy em quay ra sau thì " Bốp". Em ăn một tát văng ra bên cạnh đập đầu vào bàn ăn. Mặt mày choáng váng sau cú va trạm đó thì chị Dung khóc òa lên và chạy lại đỡ em dậy
- Tránh ra Dung. Nó đánh con mà con còn bênh nó à? Thế thì sao mẹ dám cho con ở lại Việt Nam với nó
Chị Dung thì càng lúc càng khóc to vội vàng tìm cái gì đó. Lúc đó đầu óc em thì quay quay chả còn giải thích được gì nữa. Đầu thì sưng vù còn dớm máu. Chị thì càng khóc to hơn cà với cái ip của em để ở bàn ăn bấm bấm ( Em chẳng cài mã ip đâu vì mẹ em làm gì có nhà mà kiểm tra này nọ). Bấm gì đó rồi chị đưa cho mẹ em xem. Xem xong thì mẹ em với chị đỡ em ra cái ghế sô-pha ngồi. Chị thì chạy luôn lên tầng k biết làm gì
- Mẹ xin lỗi. Mẹ tưởng mày đang đánh chị nên mẹ ko giữ được bình tĩnh.
- Không sao ạ. Con đỡ rồi.
Một chút sau thì chị chạy từ tầng 2 xuống với gói thuốc trong tay. Chị nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho em mà vẫn khóc. Đưa tay lên áp vào má chị lau đi những giọt nước mắt đó
- Thôi nín đi em ổn rồi mà. Nín đi nào
- * Gật gật* nhưng vẫn khóc
- Thôi mà nín đi em có sao đâu. Nín đi tối em đưa đi chơi
- * Gật gật*
- Vào ăn cơm thôi 2 đứa - mẹ em gọi từ trong bếp ra
- Vào ăn cơm thôi chị
Em cầm tay chị kéo vào trong bếp. Vào thì thấy nẹ em đã làm nốt mấy món còn làm chưa xong rồi.
Chap 12
Em cầm tay chị kéo vào trong bếp. Vào thì thấy mẹ em đã làm nốt mấy món còn làm chưa xong rồi. Chị thì ăn như mèo ý, toàn gắp thức ăn cho mẹ và em thôi.
- À mà sao mẹ lại quen chị Dung rồi nhận chị làm con vậy?
Chắc do câu hỏi có 1 độ ngu vô cùng lớn lên mẹ em lườm em rồi hất mặt sang chị. Quay sang chị thì mặt chị cút gầm xuống bàn và gần khóc rồi.
- Em xin lỗi
- * Lắc đầu * " Mẹ cứ kể cho em biết đi ạ. Dù sao cũng là em trai con mà" - Đưa tờ giấy cho mẹ em
- Chuyện là như này : ( Theo em kể lại nhé chứ lúc đó mẹ em kể nhiều lắm, em chỉ tóm lại ý chính và đầy đủ nhất thôi) Bố chị là người Việt Nam được học bổng du học Singapo ( Học sinh nghèo ). Qua đó học thì gặp được mẹ chị , 2 người quen và yêu nhau nhưng bị gia đình chị ngăn cấm. Gia đình chị thì là 1 gia đình có thế lực và giàu có bên Singapo nhưng 2 người vẫn cố tình đến với nhau. Khi mẹ chị mang thai chị cũng là lúc bố chị hoàn thành khóa học nên cả 2 trốn về Việt Nam định cư. Rồi khi mẹ chị sinh chị ra được 2 tuổi ( Tức là gần 3 năm sau ý) thì gia đình mẹ chị tìm được và bắt mẹ chị về. Bố chị thì 1 mình nuôi chị lớn khôn. Cách đây 3 tháng thì bố chị mất do bệnh tật nên đã đưa cho chị địa chỉ nhà mẹ chị bên Singapo bảo chị sang đó. Chị bay sang đó 1 mình mà lại không nói được + với ko biết tiếng Sing nên ko thể viết được. Chị đi tìm nhà mẹ thì bị lừa hết tiền. Rồi chị được nhận vào 1 quán ăn bên đó. Như trên đã nói lên chị làm việc không công. Ngày 3 bữa thất thường và thường xuyên bị đánh đập chửi bới. Chị không thể chịu nổi nên đã bỏ trốn khỏi đó. Lang thang khắp đường phố k có gì ăn nên chị bị ngất ở đường. Tối đó mẹ em trên đường làm về thì gặp chị bị ngất nên đưa chị luôn về nhà. Khi chị tỉnh lại thì mẹ em vs chị nói chuyện qua tờ giấy nên mẹ em đưa chị đi tìm nhà mẹ chị. Khi tìm được nhà mẹ chị thì mới biết tim mẹ chị đã tự tử do bị bắt lấy ck khác và gia đình mẹ chị không nhận chị. Mẹ em mới nhận chị làm con nuôi và đưa về Việt Nam." hết "
Không ngờ 1 người như chị vừa xinh đẹp vừa nết na mà lại gặp phải 1 chuyện như vậy. Quay sang chị thì thấy chị khóc mắt mũi tèm lem. Tay chị bấm vào nhau bật cả máu. Em vội quay sang gỡ gay chị ra và ôm chị vào người
- Em xin lỗi... Chị đừng buồn nữa. Từ nay em sẽ bảo vệ chị không để ai đụng vào được chị đâu. Thôi nín đi tối em dẫn đi chơi nhé.
- * Gật đầu* - Ôm em chặt cứng và vẫn khóc to
- Thôi nào. Ngoan đi. Nín đi nào.
Lần này thì chị nín luôn. Gỡ tay chị ra em liền chạy ra ngoài lấy chỗ bông băng lúc nãy vào băng vết móng tay lại cho chị. Sau đó thì bữa cơm tiếp tục. Em thì tích cực làm trò cười cho chị. Chị vẫn đáp lại bằng nụ cười nhưng em biết đó chỉ là cười gượng thôi.
- À mà mẹ ở nhà đến hôm nào vậy?
- Chiều mai mẹ đi rồi. Sáng mai mẹ ở nhà hoàn thành cho chị 1 số thứ cần thiết. À!! tối dẫn chị đi mua cái máy điện thoại nhé. Mua loại nào mà mẹ cả chị "face time" được ý nhé.
- Vâng. hay mua cho chị cái Ip 5 nhé. Chỗ đoạn xxx đang bán giảm giá á. hình như 16 GB bản quốc tế có tầm 5 triệu gần 6 triệu thôi ý ( Hàng nhà Vy bây giờ đó. Lúc đó thì chưa biết )
- Ừm tùy mày. Tí lên phòng mẹ đưa tiền tối dẫn chị đi.
- Vâng
- Dung tí lên phòng mẹ đưa tiền chi tiêu cho nhé. Thằng Bi nó xin tiền gì chính đáng thì hãy đưa cho nó không thì thôi. Nó mà cứ bắt nạt con thì gọi cho mẹ. Mẹ về xé xác nó luôn. - Vuốt vuốt tóc chị
- * Gật gật* - Quay sang em nở 1 nụ cười rồi ghi ghi - " Nhớ lời mẹ không được bắt nạt chị đó "
- Em đưa tay véo 2 má của chị -Em hứa mà. Em bảo vệ chị còn chẳng xong thì sao bắt nạt chị
- Ông tướng con hôm nay tuyên bố hùng hồn nhỉ. làm được k đó
- SAo ko được. một khi con đã ra tay là gạo xay ra sting
- Ừm. Mẹ ăn xong rồi. Mày ăn xong dọn đi cho chị lên nghỉ, chị đi cả ngày mệt rồi.
- Ok sir
Mẹ đi lên nhà thì bữa cơm chỉ con em và chị thôi. Vừa văn vừa cười đùa. Có thêm chị thì vui, đỡ phải lúc nào cũng lủi thủi ở nhà 1 mình lại còn phải đi ăn hàng nữa chứ. Cái tiền mình ăn hàng từ lúc mẹ đi tính ra phải mua được vài bộ " tối thượng" trong lol cũng nên ( bây giờ thì có hết rồi ). Nhìn chị ăn mà trong lòng em dậy lên 1 thứ cảm xúc hạnh phúc. Không phải là hạnh phúc trai gái mà là hạnh phúc khi có thêm người chị gái. Chị đã bớt nhút nhát hơn cười nhiều hơn chí ít là đối với em. Xong bữa cơm thì em rửa bát nhưng chị nhất quyết muốn rửa cùng nên đánh cho chị rửa cùng. Xong xuôi mọi việc thì em lên phòng đánh 1 giấc. Đang đàm đạo bán hành cho Faker thì có ai lay lay em. Mở mắt ra thì là chị Dung đang ngồi trên giường em gọi đây.
- Gì á chị. Em đang ngủ mà
- " Có ai đang gọi dưới nhà kia Bi"
- Vâng em xuống đây.
Ể oải nết cái xác vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước bước xuống nhà. Xuống đến nơi hóa ra là thằng ml Cường.
- Cmm bố đang ngủ, gọi cái gì?
- Ra " Stop" làm vài ván đê. Haha mà đầu mày mới có quả gì to thế kia.
- Thôi bớt xàm đi con chó. - Quay sang chị - Mẹ đâu rồi chị
- " Mẹ đi với cô V rồi"
- Vậy em đi chơi chút nhé. Tí em về
- * Gật Gật*
Trên đường tml Cường cứ hỏi linh ta linh tịnh
- Ai mà xinh vãi cả hình thế con chó. Cho xin số đê
- Chị nuôi bố đấy con chó. Con lai đó. Mà mày cút ngay, tuổi gì đòi xin số chị tao.
- Dmm. Mà sao chị mày k nói gì thế?
- Chị bị câm.
chap 13
Nó không nói gì nữa. Ra quán thì vẫn như bình thường nó kéo em rank để lên cao thủ đoàn như nó. Mà cái định mệnh nhà nó chứ. hình như nó k muốn mình lên cao thủ hay sao àm nó đánh troll troll bực cả mình. Đánh rank cao thủ mà Tryndame lên AP thì các bác hiểu nó troll như nào rồi á. Tức quá phang cho nó vào phát vào đâu rồi đi về. Về nhà thì chị đã làm xong hết các móm ăn rồi. vào tắm rửa rồi ra phòng khách xem mèo oggy với chị. Nhìn chị vừa xem vừa cười rất là xinh mà lại gặp số khổ. Lúc sau mẹ em về thì bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.
- Chị lên thay đồ đi rồi chị em mình đi mua máy cho chị rồi đi chơi Hà Nội nha
- * Gật gật *
Em thì lấy chiếc quần bò rách mặc vào với chiếc áo sơ mi kẻ caro. Xịt thêm ít nước hoa Gucci vào nữa. Sang phòng mẹ lấy tiền rồi Xuống nhà đợi thì một lúc sau chị từ tầng 2 đi xuống. Em đứng hình mất phải vài phút. Nhìn chị xinh quá. Váy trắng thiên thần, tóc xõa ra , môi thì đỏ đỏ chúm chím. Chị nhìn thấy em nhìn chằm chằm thì mặt đỏ cúi xuống.
- À mình đi thôi chị. Mà nhìn chị xinh thật á hi
- " Nhìn em cũng đẹp trai quá đó. Chắc nhiều bạn gái lắm "
- Em thì chưa có bạn gái. Thôi mình đi
- Mẹ ơi con đi mua máy cho chị đây ạ.
- Ờ. 2 chị em đi cẩn thận nha
Dắt con bạch mã trắng ( wave a trắng) của em ra rồi trở chị ra của hàng xxx mua máy. Bước vào thì đạp vào mắt em là ....
Dắt con bạch mã trắng ( wave a trắng) của em ra rồi trở chị ra của hàng xxx mua máy. Bước vào thì đạp vào mắt em là .... Cửa hành rất to hehe. Dẫn chị đi vòng quay xanh máy thì chị chọn con ip5 màu trắng 16GB bản quốc tế. Ra bàn thanh toán thì hết 5 triệu 7. Bước ra ngoài thì là cảnh tượng em không muốn nhìn thấy chút nào. Chị Vy đang ngồi trên con Lexus với 1 thằng nào đó khá đẹp trai, cười nói nói trông rất vui vẻ. BUỒN là 1 thứ cảm xúc duy nhất dối với em lúc đó và có thêm chút thất vọng nữa. Thực sự em nghĩ là chị Vy có tình cảm với em nhưng chắc do em quá ảo tưởng. Nhà chị giàu có thế thì quen thằng kia thì là quá hợp rồi còn gì. 1 giọt nước mắt của em rơi xuống, em đưa tay gạt nhanh đi và tự nhủ " Chị quen thằng kia phù hợp hơn với 1 thằng như mình". Quả thật lúc đó em rất tự tị bản thân mình, mình thì wave ghẻ nó thì Lexus thế kia thì sao bằng. Chị Vy mở của xe bước xuống thì em liền nắm lấy tay chị Dung kéo ra chỗ lấy xe để tránh gặp chị Vy. Nhưng trời chắc không thương nên chị Chị Vy đã nhìn thấy
- Sơn...Sơn ơi!! Chị này hihi
- À em chào chị.
- Hihi em đi đâu đây? - Chỉ sang chị Dung - Mà ai đây?
- Đây là chị gái em. Em đi mua cho chị ấy cái điện thoại.
- Chào bạn. Mình là Vy còn bạn tên gì ? hihi
- Chị em tên Dung. Chị em không nói được.
- À vậy hả. Sơn với Dung đi uống nước với chị đi coi như làm quen nhé?
- Thôi em bận tí việc với chị em. Lần khác đi nhé. mà chị đi mua điện thoại với ny à? Mà thôi em về đây.
- Chị Vy chạy theo dữ tay em lại - Không như em nghĩ đâu - Mắt đã dơm dớm rồi
- Hì. Em có nghĩ gì đâu. Thôi chị ra đi không anh ý đợi kìa
- Nghe chị nói đã
- Ơ em có nghĩ gì đâu mà hihi. Em về trước nhé
Nói xong em kéo tay chị Dung lên xe đi về. Chị Vy thì cứ í ới gọi đăng sau nhưng em kệ dù sao chị cũng có ny rồi với lại nhà ny chị giàu có thế thì cần gì yêu thằng như mình. Đưa chị Dung vào quán trà sữa gần hồ Tây ngồi uống nước. Ngồi mà em cứ suy nghĩ về chuyện chị Vy.
- " Sao nhìn buồn vậy em trai của chị "
- Dạ không có gì chị ạ.
Ăn xong thì em với chị đi vòng vòng hồ Tây đến 10 rưỡi thì về. Về đến phòng thì em đổ ập người xuống giường , người chả còn chút sức lực nào. Đang suy nghĩ về chuyện chị Vy thì có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì hóa ra là chị Dung
- Có việc gì không chị ?
- " Chị thấy từ lúc em gặp cô gái đó thì em có vẻ buồn. Em thích cô ấy à? "
- Dạ không có chị
- " Có chuyện gì buồn cứ chia sẻ với chị. Dù sao chị cũng ko nói được với ai mà"
- Cô ấy tên là Vy bằng tuổi chị. Em thích cô ấy nhưng lúc nãy chị thấy đó. Cô ấy đi với người con trai khác giàu có hơn em, đẹp trai hơn em. Em biết làm gì đây. Anh ta xứng với cô ấy hơn.
- " Trong tình yêu ko có gì là xứng hay ko xứng cả em trai ạ. Còn chị thấy em trai chị là đẹp trai nhất đó hihi. Về chuyện giàu có thì tương lai chưa chắc em đã ko bằng người ta. Nếu cô ấy thực sự yêu em thì sẽ ko quan trọng việc tiền bạc đâu"
- Vâng em biết.
- " Đừng buồn nữa nhé em trai "
Em không nói gì nữa chỉ cười. Ngồi thêm 1 chút thì chị về phòng. Từ lúc nghe những lời chị nói thì em đã ổn hơn. Nằm ngủ 1 mạch tới sáng. Sáng sớm hôm sau đang ngủ thì có điện thoại. Mở ra xem thì Phương xinh đẹp is Calling
- Alo em nghe chị
- Dậy đi nhóc. Đi chạy với chị đi. Chị đang ở đoạn nhà Vy này.
- Thôi hôm nay em hơi mệt. Em ko đi đâu.
- Thế nhóc cứ ở nhà ngủ đi nhé. Tí nữa chị mua cháo qua cho ăn.
- Thôi em không sao đâu. Hôm nay có mẹ em với chị em ở nhà rồi
- Ừ thế thô... Alo Sơn ơi... Chị là Vy đâu. Em nghe chị nói chút đi - Chị Phương đang nói thì chắc chị Vy giật máy để nói
- Em đang mệt lắm. Em ngủ chút đây.
Tắt máy đi rồi nằm suy nghĩ. Thực sự em muốn nghe chị Vy giải thích nhưng có gì đó ko dám. Sợ chị nói đó là NY chị. Thôi không suy nghĩ nữa. Thức dậy vào vscn xong bước xuống nhà đã thấy chị Dung đang đứng nấu ăn còn mẹ em đang ngồi ở bàn đọc báo.
- Con chào mẹ , em chào chị
- Ừ xuống ăn sáng đi con
- *Chị Dung quay ra cười *
- Tí nữa mẹ đưa chị Dung đi có chút việc. Rồi sáng mai mẹ qua bên kia. Ở nhà nhớ để ý đến chị chút nha con
- Vâng
- Ăn sáng nhanh đi còn đi học
Ăn xong bữa sáng cũng là lúc tml Cường tới rủ đi học. Đến lớp hôm đó chả có việc dù đang kể ngoài việc con Uyên cứ làm phiền này nọ. Trưa về nhà thì đã thấy chị Dung ở nhà nhưng k có mẹ em
- Chị yêu ơi... Em đói quá à
- " Vào ăn thôi "
Bữa ăn diễn ra bình thường, vẫn mà màn làm trò cười của em cho chị. XOng xuôi em lên phòng ngủ. Đang lơ mơ thì lại có điện thoại. Mở ra xem thì là Phương is calling
- Alo nhóc đang ở đâu thế..hức...hức...Nhóc ra ngay quán xxx ở gần nhà chị đi mau lên huhu... Vy đang gặp chuyện
Nghe chị Phương nói mà như tiếng sét đánh qua tai. EM vội vàng mặc tạm bộ quần áo dài rồi phi đến quán xxx. Vào đến nơi thì ....
Hơi ngắn chút nhưng tạm nha AE
chap 14
Nghe chị Phương nói mà như tiếng sét đánh qua tai. Em vội vàng mặc tạm bộ quần áo dài rồi phi đến quán xxx. Vào đến nơi thì chạy thằng vào quán tìm chị Vy. Cảnh tượng đập vào mắt em là không thể tin nổi. Chị Phương đang ngồi đỡ chị Vy còn Chị Vy thì say khướt không còn biết gì. Chạy ngay vào đỡ chị Vy thì thấy trên bàn có 5 - 6 chai Vodka nằm ngổn ngang trên bàn.
- Trời ơi sao thế này. Sao mà chị để chị để Vy uống nhiều như này
- Huhu chị cũng mới đến mà ... hức
- Vậy chuyện này là sao đây?
- Lúc đến Vy nó nói là hôm qua em đến của hàng nhà nó...hức.... mua mày rồi em thấy nó đi với thằng Tuấn...hức...Nó cố gọi em giải thích nhưng em không nghe. Sáng nay nữa em cũng k đi chạy để gặp nó... hức
- Thôi được rồi. Bây giờ đưa chị ý về nhà chị thôi
- Không được.Nó mới cãi nhau vs mẹ nó rồi bỏ đi mà.
- Lại còn chuyện này nữa. Bình tĩnh kể lại em xem nào. Nín đi
- Thằng hôm qua em gặp ý, nó là con bạn thân của mẹ Vy. Nên mẹ Vy muốn nó lấy thằng đó. Nó ko thích nhưng mẹ nó cứ ép nó phải đi chơi vói thằng đó. Rồi hôm qua nó gặp em rồi về cãi mẹ nó là ko yêu và lấy thằng Tuấn. Mẹ nó tát nó và nó bỏ đi.
- Vậy giờ đưa chị Vy về nhà chị nhé.
- Không được. Mẹ nó biết quá rõ chị mà. Giờ mà về đó mẹ nó bắt nó về ngay. Chị chỉ sợ nó nghĩ quẩn thôi.
- Vậy giờ làm thế nào?
- Hay cho nó về nhà em nhé?
- Cũng được. Đi thôi chị
Nhìn chị Vy say mềm mà thương chị. Trên đường đèo chị về thì 1 tay giữ chị 1 tay chạy xe. Về đến nhà bấm chuông thì chị Dung chạy ra, nhìn thấy chị VY thì chị Dung rất ngạc nhiên. Biết ý nên em nói luôn
- Cho bạn em lên phòng chị đi, tí nữa em sẽ giải thích
Lúc đó cũng là lúc chị Phương về đến nơi. Bế chị Vy lên phòng chị Dung thì chị Vy nôn hết cả vào người em nên em đưa chị Vy vào luôn phòng em vì sợ bẩn phòng chị Dung. Đặt chị Vy xuống thì em chạy luôn vào phòng vệ sinh cởi cái áo bần rồi lấy khăn ra lau mặt mũi cho chị. Một chút sau thì chị Dung vs chị Phương chạy lên với cốc nước chanh trên tay. Chị Dung thì chạy luôn về phòng lấy bộ quần áo ngủ của chị sang thay cho chị Vy. Đang đứng thì 2 người con gái quay ra nhìn nhìn
- Gì đó? Nhìn em ghê vậy 2 bà cô
- Nhóc ra ngoài cho chị thay đồ cho Vy. Định đứng đây nhìn à? Mà mặc cái áo vào, người nhìn xấu thấy ghê.
- Quên quên hề hề. Mà người em 8 múi đẹp ntn mà xấu. Chị thửu bỏ người chị ra xem đẹp bằng người em không.
- CHị Phương đỏ mặt - Nói linh tinh
- * Chị Dung đánh mạnh vào vai em *
- Gì nữa. Sao đánh em
- * Đẩy em ra ngoài *
- Rồi rồi em ra.
" RẦM" Vâng. Em đã chị đá bay ra ngoài không thương tiếc. Một lúc sau thì xong, em đi vào phòng xem tình hình. Nhìn chị Vy ngủ đẹp quá trời. Đang nhìn thì chị Phương đi vào
- Vy nó vì nhóc mới làm thế đó. Nhóc có thích Vy ko?
- Em cũng chưa biết nữa
Em cũng muốn trả lời là có lắm nhưng nếu nói xong thì chị Phương sẽ thế nào? Em không thế nhìn 1 người con gái như chị Phương đau buồn được vì tình cảm chị đang dành cho em. Tệ hơn nữa có thế làm cho tình bàn này vỡ nát vì 1 thằng như em. Nếu làm thế tình bạn 2 mấy năm của 2 chị sẽ vì 1 thằng mới quen chưa được 1 tháng như em phá vỡ ư. Em không đánh lòng. Nhưng đâu biết rằng đây lại là quyết định có thể làm em hối tiếc cả cuộc đời.
- Vậy nhờ nhóc chăm sóc Vy nha. Chị về đây.
- Chị ở lại ăn cơm rồi về.
- Thôi chị phải về với lại có mẹ em ở nhà mà. hihi
- Mẹ em có làm gì đâu mà chị sợ.
- Thôi lúc khác chị qua nhé
- Vâng chị về
Xuống nhà mở cửa cho chị Phương về. Vào nhà thì thấy chị Dung đang nấu ăn. Lặng lẽ lên phòng ngồi cạnh chị Vy, cầm lấy tay chị Vy lên áp vào má. Liệu mình có thế làm gì cho chị khi chị chịu hi sinh vì mình như vậy. Chị cãi nhau với mẹ vì ko muốn yêu thằng kia mà yêu mình. Còn cả chuyện chị và chị Phương nữa. Nhìn chị ngủ thật bình yên. Hôn lên trán chị rồi em xuống nhà nấu phụ chị Dung. Xuống nhà nhìn thấy chị dung mặc tạp-dề nấu ăn mà lòng em cảm thấy bình yên chút chút.
- Cần em phụ gì không chị?
- * Lắc đầu *
- Thôi đưa em làm nốt cho. chị ra nghỉ chút đi.
Đẩy chị ra bàn ăn ngồi nghỉ thì em làm nốt món trứng rán đó. Một chút sau ra bàn ngồi cùng chị thì chị Dung thì chị hỏi
- " Chuyện là sao vậy Bi? Thế em định để Vy lại tối nay ở nhà mình à?"
- Chuyện là như này : Bla...blo...bêlê...bolo. Nên em định để Vy ở đây tối nay nên tí mẹ về chị giữ bí mật hộ em nhé. Mai mẹ đi sớm mà. Nha nha chị yêu quý xinh đẹp
- " Tùy em. làm gì thì làm cẩn thận mẹ biết nha"
- Yêu chị nhất. hihi
Ngồi nói chuyện thêm 1 chút thì có tiếng cạch cổng. Chạy ra mở cổng thì mẹ em về mà có thêm 1 ô tô đi sau nữa. Mẹ em đi vào và gia đình nha kia cũng vào theo. Vào thì biết đây là bạn của mẹ em lsuc học đại học, cả 2 vck nhà cô kia luôn. Đang ngồi uống nước thì lại có tiếng chuông cổng. Chị Dung chạy ra mở
- Chắc con dâu tôi đến đây - Mẹ em nói
- Chắc nó đến đấy - Ông chsu kia nói
Chị Dung đi vào theo sau là .....
ngoại truyện hiện tại
Sáng hôm qua tức ngày 29-7 đang ngủ ngon thì bị bóng đè ợ. Khó khăn mở mắt ra thì hóa ra là cô vk của em đang ngồi lên lưng em nhún như kiểu ngồi thú nhún ý ạ.
- Dậy đi ck yêuu. Đưa chị đi mua ít đồ đi.\
- Rồi rồi có ngay đây sếp vk. Xuống đi đợi em tí.
Phi luôn vào vscn rồi ra lấy quần áo đã thấy trên giường có bộ quần áo sẵn rồi. Em cười hạnh phúc vì cô vk nhỏ chu đáo quá. Bước xuống nhà thì thấy mẹ ck nàng dâu đang ngồi ăn sáng cười nói vui vẻ với nhau. CHị Dung thì chr ngồi nghe xong cười thôi.
- Sáng ra mẹ với Vy có chuyện gì mà bàn tán vui vẻ vậy?
- Ck xuống rồi à ngồi ăn sáng đi - Vy nghe thấy em nói thì quay ra
- Chuyện gì mày hỏi làm gì. Ăn nhanh đi xong trở "con dâu" tao đi mua đồ kìa rồi còn về chuẩn bị đồ cho ngày mai nữa.
- Vầng. - Quay sang chị Dung - Tí chị có đi với em k?
- * Lắc đầu*
Xong xuôi thì em xin phép mẹ trở Vy đi mua vài thứ để chuẩn bị cho ngày cưới. Trở Vy tới siêu thị mua đồ, Vy mua bao nhiêu là đồ nào là bản chải mới, khăn mặt mới,..... bao nhiêu thứ, nhiều đến lỗi lúc ra về k trở hết được phải thuê cả taxi để trở về nhà. Lại trở Vy về nhà rồi dọn dẹp linh tinh đến 10h. Ở nhà chán quá nên em gọi thằng ml Cường rủ đi đánh lol
- Alo con chó đi đánh lol ko?
- Dmm cưới đến nơi rồi còn đi chơi.
- Cưới là việc của cưới mà chơi là việc của chơi chứ.
- Tao đang ở Stop rồi mày ra đi.
Xuống xin phép mẹ vs chị Dung là trưa k ăn cơm ở nhà rồi phi luôn ra stop ngồi đánh lol. Chả hiểu sao càng đánh càng thua mà cứ nóng hết cả ruột gan. Vội vàng gọi điên cho Vy
- Vk đang ở đâu thế?
- Chị đang ở nhà có việc gì ko ck?
- Ờ thế thì thôi. Tự nhiên nóng hết cả ruột nên gọi cho chị xem có làm sao ko. không sao thì thôi nhé.
- hihi...yêu Ck * Chụt*
Vy hôn 1 cái ở bên kia rồi tắt máy. Đánh cũng chán nên em tắt máy đi về. Về đến nhà thì thấy 1 chiếc liberti dựng ở sân, nghĩ chắc là bác nào đến xem mai chuẩn bị như nào. Vừa bước chân vào đến nhà thì em như ko còn đứng vũng nữa. Dụi dụi mắt mấy cái để nhìn rõ.
- Ch...ch..CHỊ PHƯƠNG
Lúc đó 2 mắt em đã đỏ lừ chỉ trực trào nước mắt thôi. Chạy ngay vào ôm lấy chị Phương thật chặt như sợ chị sẽ biến mất. Tâm trạng lúc đó của em cho đến giờ vẫn k thể tả được. 1 chút tức giận ư. chắc chắn là có vì chị đã bỏ em để ra nước ngoài. 1 chút vui mừng ư. Chắc chắn là rất vui đằng khác thêm cả 1 chút lo lắng sợ hãi nữa. lo lắng sợ hãi là chị Phương đã về , còn mình thì mai là cưới Vy rồi. Vậy chị Phương sẽ ra sao. Thậtc sự lúc đó mình muốn nổ tung cái đầu ra vì suy nghĩ.
- Được rồi bỏ chị ra đi nhóc - Chị đánh mắt sang bên cạnh
Lúc đó em mới bừng tỉnh và thấy mẹ em nhìn với bộ mặt ngạc nhiên nhất có thể. CHị Dung thì đã biết truyện rồi vì lúc chị Phương đi, chị Dung là người luôn bên cạnh em cùng với Vy cũng là liều thuốc vực em dậy sau cú sốc đó. Em liền kéo luôn tay chị Phương ra ngoài rồi lấy xe phi ra quán cafe gần nhà. Bước lên tầng 2 của quán thì em ôm luôn chị Phương vào người. Ôm thật chặt và khóc như 1 đứa trẻ con đòi kẹo mút
- Huhu sao bh chị mới về đây. Sao chị lại bỏ em ở lại vậy hả. CHỊ NÓI ĐI...NÓI ĐI
- Hức...chị xin lỗi thôi bỏ chị ra đi mình ngồi nói chuyện.
Buông chị ra ngồi chọn 1 bàn góc khuất của quán
-Balo...blo... ( Đoạn này em xin dấu nhé )
- Thế là lúc đi sang đó tì vk mới biết có thai à?
- Vâng... Vk sang đó được chục hôm thì có hiện tượng nên vk đi khám thì biết có bé Su.
- Ck xin lỗi... Ck đã k chăm sóc lúc vk có thai và lúc vk sinh. Bên đó có vất vả lắm k? À còn tên thật của Su là gì?
- Vk chưa làm giấy khai sinh cho Su. Vk định sẽ để ck đặt tên và đi làm khai sinh ở VN.
- Vậy sao vk biết mai ck với Vy cưới mà về?
- Vk vẫn theo dõi FB của ck với 1 người báo nữa.
- Ai vậy?
- Bí mật ko nói với ck được. Còn chuyện này nói với Vy sao đây?
- Tối ck sẽ nói chuyện này với mẹ và gọi cả Vy sang. Chắc Vy cũng đồng ý thôi ck tin Vy sẽ hiểu chuyện mà dù sao cũng là bạn thân vs nhau mà.
- Vâng...Vk nghe ck hết.
- À mà sao lúc nãy ck không thấy bé Su nhỉ?
- Lúc đó bé Su ngủ trên phòng ck á. Vk mới về mà. Thế ck đặt tên con là gì vậy?
- CK chưa nghĩ ra nữa. để ck tính hihi. Thôi về nhà ăn cơm đã. Về đến nhà thì mẹ cả chị Dung đã ăn rồi. Em vs Phương vào ăn xong thì lên phòng em ngủ trưa. Su thì k thấy đâu chắc mẹ em bế sang phòng mẹ rồi. Nằm ôm Phương nói chuyện trên trời dưới biển 1 lúc thì Phương ngủ. Nhìn Phương ngủ xinh thật, em lại tự thấy trách mình khi lúc Phương mang tahi và sinh con cho em thfi em ko có ở bên chăm sóc. Nằm suy nghĩ 1 lúc rồi ngủ. Buổi chiều thì em gọi điện cho Vy tối qua nhà nói chuyện nhưng chưa nói là Phương về.
---------------- 7h30 phút-------------------
Khi bữa cơm kết thúc thì tất cả ra ngoài bàn uống nước. Bé Su thì chị Dung bế lên phòng chơi. Một lúc sau thì Vy đến. Em ra mở cổng rồi cùng Vy vào nhà. Vừa vào đến nhà Vy thấy Phương thì mếu máo , 2 người ôm nhau thắm thiết hỏi thăm nhau các kiểu con đà điểu. Hỏi thăm 1 lúc thì bắt đầu vào vấn đề chính
- Bây giờ đã đầy đủ mọi người cần thiết, Bi.... nói mọi chuyện ra xem nào.
- blo...blo ( nói ra thì lộ hết truyện, các thým từ từ hóng)
- Vậy là lúc Phương còn ở Vn thì con đã sống vs Phương như vk ck 1 thời gian đúng ko? Sau đó Phương ra nước ngoài mới biết mình có bầu. Vậy bây giờ con tính sao?
- Con xin phép mẹ cho con được chăm sóc mẹ con Phương cũng như mẹ con Vy. Con không thể bỏ 1 trong 2 người được. - Quay sang Vy - Được ko vk?
- Vk nghe theo ck dù sao Phương cũng là bạn thân của vk và cũng đã là mẹ của con ck rồi mà.
- Thôi quyết định vậy đi. Nhưng mày phải hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cả 2 cô con dâu này thật tốt nhé. Mẹ sẽ xin ct trở lại VN làm rồi mẹ sẽ chăm sóc cháu nội của mẹ.
- Vâng con cảm ơn mẹ.
Nói chuyện xong thì 2 cô " Con dâu" kéo nhau lên phòng chị Dung ngồi nói chuyện và chơi với Su. Kết thúc buổi tối là lúc 10h. Em trở Vy về để mai còn đám cưới. Trở về nhà lên phòng thì k thấy Phương đâu. Sang phòng chị Dung thì thấy Phương đang cho Su " ăn" sữa. Đợi Su ăn xong thì để Su bên phòng chị Dung và kéo Phương về phòng..( Về tới phòng thì việc gì các bác tự biết nhé hehe). Nằm ôm Phương rồi chìm luôn vào giấc ngủ....
Chap 16
Chị Dung đi vào theo sau là một đứa con gái rất xinh. Chắc chỉ kém chị 3 bà chị của em thôi hehe nhưng theo kinh nghiệm luyện " Tây Du Kí" thì càng xinh càng là yêu quái biến hình ( Và đúng như dự đoán đây chính là nguyên nhân sẩy ra biến ).
- Con chào cả nhà - Giọng nói miền Nam nghe hay vãi ( các bác có công nhận giọng gái Nam nghe hay hơn gái Bắc ko)
- Đi đâu bây giờ mới tới hả con dâu?
- Dạ con bận chút chuyện bác - Quay ra bố mẹ nó - Con mới thưa ba mẹ
- Ừ! Vào rửa mặt mũi chân tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm con
- Vâng.
Một lúc sau chị Dung nấu ăn xong thì tất cả kéo nhau vào ăn. Ngồi ăn mà chỉ lo chị Vy tỉnh lại mò xuống đây thì đúng là không còn gì mà giải thích. Mẹ em với bố mẹ con bé kia cứ ghép ghép đôi em vs nó. Em thì chả thèm nói lại nhưng con nhỏ kia thì cứ đỏ mặt lấy đũa chọc chọc bát cơm.
- Bi... Tí ăn xong đưa bạn đi chơi cho quen đường Hà Nội nhé?
- Dạ để lúc khác đi mẹ con hơi mệt.
- Mày đi chơi suốt tì mệt cái nỗi gì. Tí nữa trở bạn đi chơi đi hay mày định cắt tiền ăn chơi.
Gì chứ đụng đến kinh tế là em són lại ngay. Miễn cưỡng đồng ý không lại bị "Viêm màng túi". Ăn xong được miễn rửa bát để đưa con bé kia đi chơi. Chạy lên phòng thay đồ thì vẫn thấy chj Vy ngủ ngon lành, nhìn chị ngu đẹp thật. Cúi xuống hôn chị 1 cái vào môi rồi đóng của lại rồi xuống đi chơi không quên dặn chị Dung để ý. Dắt con wave chế lung tung ra đưa con nhỏ ra đi dạo HN. Thật sự từ lúc nó đến mình còn chả biết tên nó là gì nữa chứ đừng nói là thích nó.
- Bạn muốn đi đâu bây giờ nhỉ?
- Mình chưa biết HN như nào thì sao biết đi đâu. Bạn đưa đi đâu thì mình đi đó
Chả nhẽ bố lại tống vào nhà nghỉ phang như Ngộ Không phang Bạch Cốt Tinh bây giờ chứ lại. Nghĩ thôi chứ chả dám làm, đưa nó đến quán kem xxx ở Hồ Tây. Vào chọn 1 bàn để ngồi
- Bạn ăn gì gọi đi. Mà bạn tên gì ý nhở?
- Hứ. Người ta nói chuyện từ tối mà cũng k biết tên. Tớ tên Nhật Anh
- Ờ ờ sr không để ý. bạn gọi kem đi
- Mình ăn kem cốc này nhé?
- Ok - Vẫy tay gọi phục vụ - Chị cho em 1 kem cốc vs 1 kem sô-cô-la nhé.
- Vâng anh chị đợi chút ạ.
Một lúc sau thì thằng phục vụ mang kem ra. Đang ăn bình thường thì N.Anh hỏi
- Cậu có người yêu chưa?
- Định cài anh hả cưng. Anh đẹp nhưng anh không có ngu - Mình có rồi...Còn bạn? Mà xinh như N.Anh chắc là cả đống anh xin chết nhỉ? hê hê
- Mình xấu bỏ xờ làm gì có ai yêu. Ai mà được bạn yêu chắc là sướng lắm nhỉ?
- Có gì đâu mà sướng chưa. Mình cũng như bao người khác thôi.
- Lúc nãy chuyện mẹ bạn nói thì sao?
- Chuyện gì vậy?
- Ngại đỏ mặt - Thì chuyện cho bọn mình quen nhau rồi...rồi....
- À chắc mẹ mình đùa á. Thôi ăn đi xong mình dẫn đi vòng vòng Hn đẹp lắm á. Hà Nội đẹp nhất về đêm mà hihi
- À ừm.
Ăn xong thì em dẫn N.Anh đi vài nơi như Royal city + Pakson gì gì nữa ( Không nhơ viết như nào :)) ). Vào Royal mà N.Anh cứ kéo em chụp choẹt hết chỗ này đến chỗ nọ. Chơi đến 10 rưỡi thì em đưa N.Anh về . Trên đường về thì N.Anh ôm chặt eo em. Chỉ nghĩ là chắc buồn ngủ với hơi se se lạnh 1 chút. Về đến nhà thì cũng là lúc bố mẹ N.Anh, thấy em với N.Anh về còn ôm nhau thì bố mẹ N.Anh vs mẹ em còn cười cười.
- Haha con rể ba vs con gái về rồi à??
- Dạ bọn con mới về.
- Mới đi chơi đã tình cảm thế này chắc mình làm thông gia rồi Hoa ơi - Mẹ N.ANh nói vs mẹ em
- hihi có khi phải tính thế thật.
- N.Anh ngại ngùng - Mẹ chứ trêu con à. Thôi con vào lấy xe rồi về thôi.
- Dạ 2 bác về ạ.
Nói xong thì em chạy ngay lên phòng xem tình hình. Vào thì thấy chị Vy ngồi chơi với chị Dung rồi. Thấy em về rồi chị Dung cười rồi về phòng. Em đóng của chốt lại rồi tiến lại giường đề phòng phụ huynh lên. Ngồi xuống giường em đưa tay vuốt tóc chị Vy
- Chị đã đỡ hơn chưa? Chị làm em lo lắm đó biết k?
- Hức...Hức....
- Thôi nào sao gặp em lại khóc.
- .......
- Nói gì đó em nghe đi nào
- Chị với Tuấn ko có gì đâu mà
- Ơ em có nói gì đâu mà.
- Vậy sao lại tránh mặt chị. Phương gọi đi chạy vs chị cũng k đi là sao.
- Tại lúc đó em mệt thôi mà. Thôi chị nghỉ đi.
- Không chị phải nói rõ với em.
- Có gì đâ....
Chưa kịp nói hết câu chị Vy đã ghì đầu em lại hôn. Do đã yêu chị Vy nên em đáp lại mạnh liệt, đẩy chị Vy nằm ra rồi em nằm đè lên người chị rồi hôn tiếp. Tất nhiên đôi tay thần thánh của em lại đi du lịch trên người chị rồi. Tất cả những suy nghĩ về chị Phương hay mọi thứ gần như bay sạch. Càng hôn thì người chị càng nóng bừng nên. Nhẹ nhàng gỡ bỏ cái áo ngủ của chị ra rồi tiếp tục hôn. Người em lúc này gần như mất kiểm soát nên không còn biết gì nữa. Cứ như vậy mà quần áo tự biết bay mỗi thứ một nơi. Hôn chị thật sâu chuẩn bị cho lần đầu của cả 2 thì.....
Chap 17
Chưa kịp nói hết câu chị Vy đã ghì đầu em lại hôn. Do đã yêu chị Vy nên em đáp lại mạnh liệt, đẩy chị Vy nằm ra rồi em nằm đè lên người chị rồi hôn tiếp. Tất nhiên đôi tay thần thánh của em lại đi du lịch trên người chị rồi. Tất cả những suy nghĩ về chị Phương hay mọi thứ gần như bay sạch. Càng hôn thì người chị càng nóng bừng nên. Nhẹ nhàng gỡ bỏ cái áo ngủ của chị ra rồi tiếp tục hôn. Người em lúc này gần như mất kiểm soát nên không còn biết gì nữa. Cứ như vậy mà quần áo tự biết bay mỗi thứ một nơi. Hôn chị thật sâu chuẩn bị cho lần đầu của cả 2 thì....
- Bi ơiiii. Xuống mẹ bảo đâyyyy.
Giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Như thoát khỏi phần CON trong người mình. Buông chị Vy ra thở hổn hển. Chị Vy chắc ngại quá cứ nép vào ngực mình. Buông chị ra mặc lại quần áo rồi đi nhanh khỏi phòng vì lúc này mình đang rất ngại. Xuống nhà thì mẹ chỉ dặn dò vài câu là mẹ sắp đi sang đó với linh tinh 1 số chuyện. Mẹ nhắc xong thì em còn ngồi mãi ở dưới nhà vì 1 sự ngại ngùng rất lớn. Nhỡ chị chưa tỉnh hẳn say mà hành động vậy thì khi chị tỉnh lại sẽ ra sao? Mình vừa làm cái gì đây không biết nữa. Nặng nhọc lết cái cầu thang lên phòng mà chân nặng như đeo đá. Nghĩ định sang phòng chị Dung ngủ nhưng lại ko dám để chị Vy 1 mình. Đứng trước của phòng mà lấy hết can đảm từ nhỏ tích góp được mở của, bước vào thì thấy chị Vy đã mặc lại quần áo và quay mặt vào trong ngủ. Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho chị rồi thu dọn hành lí xuống gậm giường ngủ. Thực sự tháng 9 Hà Nội thì đã gần sang mùa Thu rồi nên đêm đến se se lạnh. Nằm dưới đất ko có chăn k có gối, quần áo rét thì cất lên kho chưa hạ xuống. Lạnh lắm nhưng ko dám mò lên giường nên đành nhắm mắt ngủ, đang lim dim ngủ thì thấy có bàn tay ôm sau lưng mình rất ấm nên chìm luôn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy chị Vy đang ngủ còn em với chị thì đang ôm nhau ngủ. Nhắm chị ngủ nhìn dễ thương thật, 2 má hồng hồng như đang ngại ngùng thứ gì đó. Đứng dậy vào vscn rồi lại đi ra nằm ôm và ngắm chị.
- Bắt quả tang có người nhìn chộm nhá.hihi
- Chị ngủ xinh quá nên em nhìn thôi. Mà sao xuống đây mà k ngủ trên kia cho ấm, xuống đây lạnh ốm thì sao.
- hihi cũng biết lo cho người ta cơ à? Thấy em ngủ ở dưới lạnh nên xuống nằm cho ấm.
Nói đến đây chị Vy nhìn em với 1 ánh mắt .... nói như nào nhỉ? cũng chả biết nói như nào. Rất là say đắm như kiểu nhìn thấy idol của mình ý. Rồi chị nắm mắt tiến lại hôn lên môi em. Em cũng đáp trả lại, môi chị thật sự rất ngọt cũng chả biết tả làm sao nữa.
- À ha. Có người dậy trước cả em cơ xong lại vào giả vờ ngủ hehe.
- Thì...thì... ai ngủ như heo như em chứ.
- Em nhìn thẳng vào mắt chị Vy - Chị có đồng ý làm bạn gái em không?
- Chị suy nghĩ một hồi thì nói - KHÔNG
Nghe xong chữ " KHÔNG" đó mà thấy đắng...à mà thôi. 2 mắt em cay xè, nước mắt đã rơi xuống ( Ai nói đàn bà cũng được nhưng các bác thử cảm giác mà người yêu mình hết lòng yêu từ chối mình xem ntn)
- Tại...tại...sao chứ? Chẳng...phải chị đã...hô...ưm...ưm
Lại 1 lần nữa bị cương dâm à nhầm cưỡng hôn. Nụ hôn này chứa cả vị mặn của nước mắt. Hôn đến khi không thở được nữa thì mới buông ra.
- Ngốc quá. Bạn gái thì anh cso đầy rồi còn gì. Em không muốn làm bạn gái anh đâu mà muốn làm người yêu của anh cơ. Ngốc quá à hihi.
Cảm xúc lúc này vỡ òa vì sung sướng. 2 cái sung sướng trộn vào thành cái đại sung sướng. 1 là vì chị đã đồng ý làm NY mình 2 là còn gọi mình bằng " anh" xưng "em" nữa hí hí.
- Ch...chị...nói thật à??????
- Hứ...Với người ta như thế rồi còn chị. Không muốn làm người yêu à??
- Có chứ có chứ. Nhưng mà vẫn chưa quen lắm hihi.
- Hay như này nhé. em gọi anh bằng " ck" xưng "chị". Còn anh gọi em bằng "vk" xưng "em" được ko? hihi
- Cái này hay này. Vk em thông minh nhất.
Nói xong thì em ôm chặt chị và lại hôn...hôn...hôn và hôn. Hôn nhau chán chê đến tầm 8h thì em bảo chị trên phòng rồi xuống nhà chuẩn bị đưa mẹ em ra sân bay. Xuống nhà thì thấy mẹ em đã ngồi phòng khách chuẩn bị vài thứ rồi. CHạy ngay xuống bếp với chị Dung.
- Chị yêu ơiii. Nấu cho em 1 bát miến rồi mang lên phòng em nhá. Chị Vy đang trên đó á. Cẩn thận mẹ biết nhé.Em ra đánh lạc hướng mẹ hihi.
- Chị Dung lườm yêu * Gật gật *
3 chân 4 cẳnng phi ra phòng khách dùng chiêu dương đông kích tây với mẹ.
- hế lu mẹ. Mẹ chuẩn bị xong chưa mẹ?
- Xong rồi ông tướng. Chỉ đợi xe cơ quan đến đón thôi. Mà 2 chị em ở nhà chăm sóc nhau nhé. TIền mẹ đưa chị Dung cầm tiêu gì sang bảo chị. Mà mày bớt tiêu đi nghe chưa, giờ có 2 chị em rồi chứ 1 còn 1 mình đâu nghe chưa.
- Yes madam. hehe
Thấy chị Dung đi từ tầng 2 xuống là biết xong rồi. Ngồi thêm với mẹ 1 chút thì xe công ti đến đón. Tiễn mẹ ra cổng thì chị Dung cứ ôm mẹ mà khóc. Em cũng buồn chứ nhưng em mà khóc nữa thì có mà loạn. Nhà có mỗi thằng đàn ông mà khóc thì làm sao là chỗ dựa được. Chia tay chia chân 1 lúc thì mẹ cũng đi. Trở vào nhà rồi đi lên phòng với tình yêu của mình. Lên đã thấy chị mặc lại bộ quần áo hôm qua rồi.
- ế ế chị đi đâu đấy?
- Vk đi thuê nhà nghỉ để ở chứ đâu. Giờ không về nhà được, nhà con Phương lại càng không biết ở đâu bây giờ?
- Thì ở đây với ck chứ ở đâu. Nhà cũng chỉ có mỗi vk vs chị Dung thôi mà.
- Nhưng...nhưng.... Còn mẹ ck thì sao?
- Mẹ ck công tác bên Singapo còn đâu. Thôi không nói nhiều ở đây với ck không đi đâu cả. Còn giờ làm nốt việc nào hehe
- Việc gì???
Chẳng nói gì em tiến đến ôm chị vào lòng rồi lại............Hôn thôi. Hôn một lúc thì Vy thay lại bộ quần áo của chị Dung rồi sang phòng chị Dung chơi. Em thì bật máy tính lên đánh lol. Đúng là 2 người con gái + với 1 con vịt thì ra cái chợ. Ngồi bên phòng đánh lol vẫn nghe tiếng cười của Vy chắc vui lắm. Ngồi đến chưa thì đưa chị Dung đi chợ rồi đi mua cho Vy vài bộ quần áo vì size của chị Dung vừa với Vy. Xong xuôi về nhà thì thấy ......
Chap
Về đến nhà thì thấy Vy với chị Phương đang nói chuyện với nhau. Vội vàng chạy lại bịt mồm Vy lôi vào bếp. Không biết Vy đã nói gì với chị Phương chưa nữa.
- Ck làm gì đấy mà lôi chị vào đây như kiểu ăn cướp thế?
- Chị đã nói với chị Phương chuyện vck mình chưa?
- Vẫn chưa? Sao vậy ck? Muốn tự mình nói ra à? hihi
- Nói cái gì mà nói. Chị tuyệt đối k được nói với chị Phương nhé. Ck chưa muốn chị Phương biết
- Sao vậy ck?
- Ko sao cả...chỉ là không muốn thôi.
- Cũng được.
Nói xong Vy đi ra nói chuyện với chị Dung và chị Phương tiếp còn em thì chỉ ngồi xem tivi. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì cả 3 người kéo nhau vào nấu ăn. Em ngồi xem phim thì ngủ quên luôn trên ghế. Đang ngủ thì thậy không thở được nến mở mắt ra xem hóa ra là chị Phương đang ngồi hẳn trên bụng em và bóp mũi.
- Trời!! Chị nặng như héo á còn ngồi lên người em. Xuống đi khó thở quá cái con heo này
- Á...á....á...á..... - Chính là tiếng rên à nhầm kêu của em đó
- Hứ...dám nói người ta là heo à? cho chết này.
- Tiếp đó là skin " Véo thần chưởng" - Á..á..á thôi em xin lỗi. Chị Phương xinh đẹp nhất tha cho em đi.
- Còn dám nói người ta heo ko?
- Dạ không.
- Vậy thì dậy vào ăn cơm thôi.
Vào trong đã tháy Vy với chị Dung ngồi đợi sẵn rồi. Nhìn chỗ thức ăn trên bàn cứ như cho cả huyện người ăn ý.
- Trời!!! Nấu như này cho cả cái khu này ăn à mà nhiều thế?
- Mỗi người nấu có 3 món thôi à? Mà ăn đi ko thì nhịn - Quay sang chị Dung và chị Phương - Mình ăn thôi kệ hắn đi - Vk với con thế đấy các bác ạ.
- Ấy ấy mấy người đẹp. Phải ăn chứ k thì nhịn à.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ tràn đấy tiếng cười của 3 người. Xong bữa cơm thì cả 3 kéo lên phòng chị Dung còn để lại 1 đống bát cho em rửa với lí do " Ko lấu tí nào thì chịu khó rửa bát ". Đành ngậm đắng nuốt cay rửa 1 đống bát đũa. Ở dưới mà vẫn thiếu tiếng cười nói của mấy con mụ kia. Mãi cũng xong đống bát mà chỉ vỡ có 4 cái bọ, lết cái xác lên phòng định gọi Vy sang...hôn...cho bõ tức nhưng sợ chị Phương biết nên thôi. Lúc nãy ngủ được 1 chút rồi nên giờ ko buồn ngủ đành bật máy tính lên quẩy rank lol. Đang đánh zed lên ap cân team thì có 1 vòng tay ôm cổ từ sau.
- Ck không ngủ à mà ngồi chơi game thế này
- Sao sang đây? mấy người kia đâu mà lại sang?
- 2 người đó ngủ hết rồi. Chị nhớ ck nên sang thôi.hihi
- ò
- ò..ò con bò ý. Tắt máy đi lên ngủ may
- Đợi ck tí rồi ck lên luôn.
Đánh xong trận zed lên được 1000 AP thì tất nhiên là nát nhà rồi...hehe xuống cmn kim cương 3 nhưng kệ bố không quan tâm bố lên ngủ vs vk cho chúng mày đua rank. Mò lên giường lại làm công việc từ sáng vẫn làm đó là ...HÔN.... Hôn chán chê mê mỏi thì Vy lại trở lại bên kia không họ tỉnh lại ko thấy đâu. Lại phải nằm một mình buồnn quá bật mấy bài Dj của Trang Moon đánh rồi ngủ quên luôn. Tỉnh dậy đi xuống nhà lại thấy 3 con vịt ngồi chém bão mà ngửa mặt lên mất cmn mái nhà rồi.
- Lại nói chuyện. Sao mà nói lắm thế? Nói mãi k chán à?
- Hứ...Thì sao? Nhóc ý kiến à? Muốn ăn nhéo không?
- Dạ thôi mấy chụy cứ chém tiếp? Mà sao không đi chợ mua thức ăn à
- Tối nay tụi chị quyết định đi ăn nhà hàng. Nhóc có đi không?
- Đi chứ. Ngu gì không đi hehe
Vâng...Bọn họ lại tiếp tục chém mà không hiểu tại sao tụi con gái có thể chém gió xuyên quốc gia mà không chán nhỉ. Em thì lại lết lên phòng đánh lol tiếp. Đến tối tầm 7 rưỡi thì kéo nhau đi ăn. Lúc này em chui luôn lên đèo chị Dung vì đèo Vy cũng k ổn mà đèo chị Phương cũng k ổn. Đến quán lẩu ếch ở tận Lò Đức. Móa nó ăn được bữa lẩu mà mò đi gần chục cây số chứ ít à. Quán này thì nhìn khá sang trọng bước vào trong thì chọn 1 bàn ở tầng 2 cho vắng người. Vào bàn gọi 1 nồi lẩu ếch với vài chai bia. Bữa ăn sẽ diễn ra bình thường nếu không có sự xuất hiện của thằng Tuấn ( Thằng này là người mà mẹ Vy muốn Vy quen đó). Đang ăn vui vẻ thì thằng Tuấn với đám bọn của nó có 3 trai và 5 gái bước lên tầng 2. Nó liền nhìn ngay thấy em và Vy thì sồn sồn lao đến như chó thấy cứtBiểu tượng cảm xúc smile
- Vy!! Mấy ngày nay em ở đâu mà để mẹ em với anh tìm suốt thế hả? - Nó tóm lấy tay Vy
- Aaa... Anh bỏ tay tôi ra. Tôi đi đâu là việc của tôi liên quan tới anh ko?
- Sao em nói vậy. Mẹ em muốn 2 ta yêu nhau cơ mà
- Đấy là mẹ tôi muốn chứ tôi ko muốn. Anh đi đi đừng làm phiền tôi. Tôi có NY rồi
- Em có người yêu? Đừng đùa anh chứ. Chả nhẽ là thằng ranh này - Nó hất mặt về phía em
- Phải. Đó là người yêu tôi đó
- Thằng ranh này là người yêu em? Hừ.... Nó có thể cho em cuộc sống đầy đủ được như anh ko? Anh nhớ k nhầm thì thằng này còn đi wave ghẻ cơ. Còn anh. Em nhìn xem. Ô tô có biệt thự có, thứ gì em muốn anh đều có thể cho em được. Còn thằng nhà nghèo kia nó có thể cho em cái gì? lấy nó em chỉ khổ thôi.
- Đó là việc của tôi. Tôi yêu không phải vì họ giàu có hay họ nghèo. Tôi yêu là yêu con người, tính cách của họ. Nếu tôi yêu vì tiền thì liệu có phần của anh để yêu tôi không? Còn người nghèo ở đây chính là anh đó. Anh nghèo đến mức mà chỉ còn mỗi tiền. Thôi anh tránh ra đi cho tôi ăn với bạn tôi.
Vy quay lại ngồi xuống thì nó lại tóm tay Vy kéo đứng lên. Tơi lúc này thì em cũng k giữ được bình tĩnh nữa liền đứng dậy túm tay thằng Tuấn hất ra
- Anh có lòng tự trọng 1 chút đi. Vy đã nói anh đi ra thì anh nên đi ra chỗ khác thì hơn.
- Dmm thằng nghèo rách. Biến ra chỗ khác. Đây đéo phải chuyện của mày.
"choang" Em nện thẳng chai bia vào đầu thằng Tuấn. Nó rú lên 1 câu rồi lùi lại phía sau bọn bạn nó lao lên đánh em thì.....
Chap 18
bạn nó lao lên đánh em thì có tiếng hét lớn "Dừng lại". Theo phản xạ em quay ra sau xem ai thì hóa ra là hội thằng Cường vs Thằng Long . Thằng Hải và mấy đứa lạ hoắc. Nói qua là hội thằng Long này chơi với em cũng lâu rồi vì từ lúc lớp 6 hay ra sân bóng đá thì bọn thằng Long này thì bằng tuổi và là anh em họ gì đó của thằng Cường. Em vs nó cũng chơi với nhau được 5-6 năm rồi chứ chả ít.
- Gì đấy hiền đệ? Sao lại đánh nhau ở đây ?
- Đệ đệ cmm. Tao đi ăn thì bọn này tới gây sự với tao.
- À ra thế - Quay sang bọn thằng Tuấn - Dm chúng mày muốn sao? Muốn luôn ở đây hay nổ cmm địa chỉ ra bố mày tới.
Mấy thằng bên kia thấy bên em đông hơn thì có vẻ xoắn xít lại. Mấy đứa con gái thì giật giật tay bọn nó ý là thôi bỏ đi. Bọn này thì xoắn là cái chắc nên té hết về nhưng thằng Tuấn còn nhìn em với ánh mắt yêu thương lắm.
- Ây hiền đệ.
- Bố lại vả cho giờ.... Có gì bẩm đi cậu nghe
- 3 con hàng ở đâu ngon ghê mày? Mình cân 3 à nhường anh em đê
- Em vỗ 1 phát vào đầu nó hết sức - hàng hàng dmm. Chị tao đó.
- Au đau..... hề hề xin lỗi.
Rủ luôn hội thằng Cường vào ăn luôn. Tất nhiên là không thể thiếu khâu bia rượu được rồi. Bọn này ép em uống đến nỗi gục luôn ở bàn chẳng còn biết trời trăng gì luôn. Sáng sau lờ mờ tỉnh thì thấy hơi đau đầu, quay sang thì thấy Vy đang ngủ gục ở cạnh giường. Nhẹ nhàng xuống bế Vy đặt lên giường rồi đắp lại chăn cho Vy. Vào vscn xong đi xuống nhà kiếm gì đó ăn vì tối qua toàn nốc bia rượu có được cái quái gì vào bụng đâu. Lò dò xuống bếp đã thấy chị Dung đang làm đồ ăn sáng rồi. Nhẹ nhàng dón dén bước lại ôm chị từ phía sau hôn vào má chị 1 cái thì chị giật mình quay ra ( Em với chị em thì thân lắm rồi nên như thế là chuyện bình thường, nếu người ngoài nhìn vào thì 99% tưởng ny của nhau)
- Đánh nhẹ vào tay mình đang ôm ở cổ rồi lấy ip ra viết - * Làm chị giật cả mình à *
- Hì hì....Em đói quá chị yêuuuu ơiiiii.
- * Sắp xong rồi ra ngồi đợi chị tí*
- Em đứng đây ôm chị thích hơn. Mà sao người chị thơm thế ? hehe
- * Mà lần sau chị cấm em uống nhiều như thế nghe chưa, Lần sau thế chị mách mẹ đó*
- Vâng thưa chị yêuuu...hihi....Mà cũng tại bọn kia ép uống chứ
- * Ép mà em ko uống thì làm gì được. Về nôn ẹo hết làm Vy phải chăm sóc cả đêm đó *
- Ơ thế chị ko chăm em à?
- * Có định nhưng Vy bảo Vy để Vy làm. Nhất em đó được cô NY ko còn gì để chê *
Cứ đứng ôm chị Dung mà lòng thấy hạnh phúc quá. CÓ cô người yêu hết lòng yêu thương, chăm sóc mình tận tình. Tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Vy không để cô ấy buồn. Gần như lúc đó em ko còn suy nghĩ nào về chị Phương nữa. Đang suy nghĩ thì chị Dung làm xong thì ngồi ra ăn. Đang ăn thì nảy ra suy nghĩ muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho Vy. Lùa vội bát mỳ của chị Dung thì em đứng dậy lấy thịt băm trong tủ lạnh ra lấy cho Vy bát miến thịt băm. Đang đứng nấu thì chị Dung từ đâu và vỗ vai làm em giật cả mình
- Chị làm em giật cả mình
- * Làm gì đó? *
- Em muốn tự tay nấu cho Vy đồ ăn sáng.
- Bỗng mặt chị Dung phụng phịu - * Từ lúc chị về em chưa nấu cho chị cái gì đâu *
- Em lấy tay véo 2 cái má phúng phính của chị - Em có nấu cả cho chị mà. Làm sao em có thế quên người chị xinh đẹp như thế này được chứ. - Moaaaa - Em hôn vào bên má chị
Chị Dung lại cười tít mắt lên rồi vào phụ em. Thấy gần xong thì em bảo chị Dung làm nốt để em lên gọi "Thiên thần " của em dậy. Nhẹ nhàng lên phòng thì vẫn thấy Vy đang ngủ ngon lành. Phải nói lại lần nữa là lúc Vy ngủ xinh dã man con ngan. Hôn nhẹ lên trán Vy rồi đánh thức dậy
- Vk yêu dậy thôi nào. Ngủ như heo ý
- Ưmmmmmm ...... Cho vk ngủ thêm xíu nữa đi mà. Vk mệt lắmmmm
- Thôi dậy đi muộn rồi. Ck nấu đồ ăn cho vk rồi á. Ck tự nấu đó. Ngủ như con heo con
- Hứ....Tại ai chứ? Đêm qua ck hành vk mệt muốn chết. Nôn ọe hết cả ra người vk này.
- Ck xin lỗi. Từ sau ck sẽ k như thế nữa
- Rồi vk dậy đâu. Ck bế vk vào nhà vs đi.
- Thế có cần ck vệ sinh cho luôn ko hehe
- Đánh nhẹ vào ngực em - Mất nết
- Rồi nhanh nên cô nương còn xuống ăn sáng nha
Bế Vy vào xong thì em đi luôn xuống nhà, 1 lúc sau thì chị lạch bạch đi xuống ngồi vào bàn ăn với chị Dung. Nhìn 2 người con gái ăn mà em cả thấy vui vui.
- Ơ thế ck không đi học à?
- Ko....Ck nghỉ ở nhà với vk
- Ko được. Đi học mau
- Chị Dung cũng đưa máy ra - * Đi học đi.... Vy ở nhà với chị được rồi. Sợ chị ăn thịt mất bạn gái à *
- Rồi thì đi. 2 người ở nhà ngoan nhá.
- Khỏi dặn...đi đi nhanh
- Cho hôn cái rồi đi nào vk
- Còn lâu...Đi học đi
- 1 cái thôi mà.....
- Ko là ko
- Ko thì thôi- Quay sang chị Duung - Chụttt
- Hehe ko cho thì hôn chị Dung.
- Ckkkkkkkkk.............ĐỨNG LẠI
- Ngu gì đứng.... Thôi ck lên thay quần áo đi học đây.
Lên thay quần áo rồi phi xuống lấy con Liberty của Vy ra đi học. Lên trường thì muộn cmn 20 phút rồi và tất nhiên là bị đứng ngoài rồi. Chán quá bỏ xuống căng-tin ngồi gọi chai sting ra uống. Đang uống thì tự nhiên có ai đưa gói xôi ra trước mặt, quay lên thì hóa ra là con Uyên.
- Anh ăn xôi đi
- Cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng tôi ko dám nhận đâu. Sao cô k học còn xuống đây? Cô đi chỗ khác cho tôi uống nước.
- Em mua xôi cho anh từ sáng nhưng mãi anh k tới. Giờ em mang xuống cho anh hãy còn nóng đó.
- Tôi ko ăn. Cô đi đi.
Nó cứ đẩy đẩy vào tay em. Bực mình quá hất mạnh tay nó ra thì gói xôi rơi xuống đấy vãi hết ra còn con Uyên thì gã ra sàn nhà. Mấy con căng-tin thì cứ nhìn nhìn vs ánh mứat khinh bỉ cứ nghĩ là em ăn ốc ko đổ vỏ, em thì éo quan tâm.
- Hức....hức....Em chỉ muốn anh ăn thôi mà
- Cô khóc ư. Cô mà cũng biết khóc ư? Xin lỗi tôi bây giờ cáo rồi ko còn là con cừu non để cô có thể chăn dắt đâu. Nhà tôi vẫn nghèo lắm k đủ nuôi cô đâu.
- Hức...hức.... Em xin lỗi mà. Năm xưa em ngu ngốc. Anh tha lỗi cho em được ko. Em cũng chịu khổ nhiều lắm rồi.
- Hừ.... Khổ à. Cô có biết lúc cô vứt bỏ tôi như 1 món đồ chơi thì cô biết tôi đau khổ như nào không. Cô nhìn cái trường đang học đi, đây ko phải ước mơ của tôi, ước mơ của tôi là trường chuyên cơ. Vì cô....vì cô mà tôi ra nông nỗi này. Cô xin lỗi ư...... Tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra.\
Em bỏ nó lại rồi vác cặp đi về luôn chả còn hứng thú gì nữa. Mà nên lớp lại phải đụng mặt nó vì nó ngồi cạnh mà. Vác cặp chẳng biết đi đâu, nếu về nhà 2 bbà ở nhà xé xác mất. Ngĩ một chút thì đành ra Stop ngồi làm vài ván lol. Vừa bước vào quán thì có điện thoại Phương Xinh Đẹp is calling
- Sing ca lô
- Hức hức....Nhóc sang nhà chị luôn đi chị sợ quá. Á á á á....
- Bình tĩnh chị đợi em chút em qua ngay
Vội vàng dắt xe phi thẳng tới nhà chi Phương thì thấy cổng mở toang hoang còn thấy 1 chiếc xe chở Gas để ở ngoài. Em liền chạy thằng vào nhà thi đập vào mặt em là........
Chap 19
tới nhà chi Phương thì thấy cổng mở toang hoang còn thấy 1 chiếc xe chở Gas để ở ngoài. Em liền chạy thằng vào nhà thi đập vào mặt em là đồ đạc ở phòng khác bừa bộn lung tung. Chạy vào bếp tìm chị Phương nhưng ko thấy thì nghe tiếng động phát ra ở trên tầng. Vội chạy lên tầng 2 tìm, phòng đầu tiên ko có gì rồi phòng thứ 2 ko có gì còn phòng cuối là phòng chị Phương thì khóa cửa. Em lùi lại lấy đà đạp của nhưng ko được. Thực sự lúc này em rất hối hận và cảm thấy tội lội đã ko bảo vệ được chị Phương. Nếu như chị ko sao thì đỡ nhưng chị xảy ra chuyện thì em sẽ ân hận cả đời mất. Đứng dậy cố đạp thêm 3-4 cái nữa thì cánh của bật tung ra. Nhưng cánh của vừa bật tung ra thì em bị nguyên cái thùng của cây ghi-ta đạp thằng vào đầu. Do quá bất ngờ em ko thể né hay đỡ được nên ăn trọn cả cái đó vào đầu bật ngửa ra sau thì thằng đó chạy luôn xuống tầng 1 định trốn. Lấy hết sức bình sinh bật dậy đuổi theo nó. Xuống đến tầng 1 thấy nó đang dắt xe ra cổng thì em chạy lại sông phi vào người nó khiến nó ngã ra sau và đổ xe xuống ( mịa may lúc đó cái bình gas ko nổ. Nếu nó mà nổ thì chắc chắn em chả thể ngồi đây mà type cho các thím đâu). Vội vàng vùng dậy nhặt nửa viên gạch gần cổng đập thẳng vào đầu nó. Nó rú lên ôm đầu ngã vật ra sau. Mấy người xung quanh chạy lại trói nó lại còn em thì vứt viên gạch xuống rồi chạy ngược lại lên tầng 2 tìm chị Phương. Lên phòng chị cũng chẳng thấy dâu thì nghe có tiếng thút thít từ nhà vs.
- Chị Phương mở cửa...Em Sơn đây...Mở cửa cho em
- Chị Phương mở của chạy ngay lại ôm em – Huhu....chị sợ quá nhóc ơiiii....Trời, đầu nhóc chảy máu kìa – Chị quay lại với chiếc khăn đặt lên đầu em
- Gạt tay chị ra – Chị...chị...có sao ko. Ko cần lo cho em...kể lại cho em sự việc xem nào
- Hức....Chị muốn nấu vài món ăn để trưa sang nhà ăn với nhóc với Vy và Dung nữa nhưng hết gas. Chị gọi gas đến đợi nó nắp xong thì chị lên nhà lấy tiến. Quay ra đã thấy nó đứng ở ngoài của phòng rồi định cưỡng hiếp chị. Chị chống chả rồi chạy vào đóng cửa nhà VS rồi gọi cho nhóc đó.
- Em xin lỗi...Xin lỗi chị nhiều lắm.... Chị có biết em sợ tới mức nào k. Nếu chị có làm sao thì em làm sao mà sống được.
Nhìn xuống người thì thấy cái áo của chị có vào chỗ rách do móng tay bấm vào còn ở cổ chị có vài vết móng tay chắc nó cố xé áo của chị. Ôm chị Phương 1 lúc rồi cả 2 xuống nhà thì thấy mấy thằng dân phòng đang đứng trước cổng còn thằng chó kia thì bị trói quỳ ở cổng. Thấy có người xuống thì chúng nó vào lấy lời khai 1 lúc cũng xong. Cầm vali của chị Phương mang ra xe thì chị hỏi
- Mang đồ của chị đi đâu vậy?
- Sang nhà em ở chứ làm gì?
- Chị ở bên này được mà.
- Em quát - ko có ở 1 mình gì cả. Chị có biết lúc nãy em lo sợ ntn ko. May mắn lần này chị ko sao nhưng lần sau liệu có may mắn như thế k?
- Ừmmm..... Làm gì mà quát người ta ghê thế? – mặt chị phụng phịu
Em cũng hiểu vì sao chị muốn ở đây. Nhẹ nhàng ôm lấy chị rồi ngồi xuống ghế sofa
- Em hiểu mà. Chị muốn ở bên này ngày ngày thắp hương cho 2 bác và anh nữa chứ gì. Em hứa ngày nào cũng đưa chị về bên này thắp hương dọn dẹp mà. Chứ để chị ở đây em ko yên tâm.
- Rồi chị nghe nhóc. Nhung bây giờ đi ra phòng khám kiểm tra xem đầu có sao ko chứ thương ở đầu là ko đùa được đâu
- Rồi rồi em nghe chị.
Đợi chị khóa cửa rồi đi đến cái phòng khám tư gần đấy. Vào chụp si-ty các lớp rồi băng bó lại. Xong đâu đó thì em với chị Phương trở về nhà. Dự là về sẽ nhức óc về cái đầu băng bó này nên em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mở cửa bước vào nhà thì.....
Chap 20
Mở cửa bước vào nhà thì cũng chả có gì đâu vì hôm qua hơi mệt đành kết vậy(troll các thím tý) . Không ngoài dự đoàn vừa bước vào nhà thì bị tra khảo không ngừng nghỉ. Hết Vy rồi tới chị Dung còn chị Phương đương nhiên là thuật lại vụ việc và thông báo sẽ ở lại. Em cảm thấy trong lòng vui vui nhưng cũng hơi buồn. Vui vì chị Phương đến đây ở thì sẽ chăm sóc bảo vệ được cho chị còn buồn là sẽ ko còn được ngủ chung với Vy nữa. Do còn mệt nên em lên phòng đi ngủ mặc kệ 3 cô gái ở dưới nhà buôn dưa lê bán dưa hấu. Mới chợp mắt được 1 lúc thì có tiếng cửa mở ra rồi tiếng bước chân tiến ngồi lên giường , em thì cứ nghĩ là Vy vào thay đồ hay gì đó nên mặc kệ. Mãi 1 lúc sau chả thấy động tĩnh gì thì em quay người lại thì hóa ra là chị Phương.
- Ơ chị Phương ....Lên tìm em có gì à?
- Ko có gì. Muốn hỏi thăm nhóc chút nhưng thấy nhóc ngủ nên chị ko nỡ gọi dậy.
- Hì...Em ko sao đâu khỏe như voi à.
Chị Phương ko nói gì nhưng có nhìn nhìn em đỏ mặt. Đang định hỏi chị thì "chụttt". Chị Phương hôn 1 phát vào môi em.
- Cảm ơn nhóc...hihi
Xong cái thì đỏ mặt chạy biến mất tiêu. Trong lòng cảm thấy có cảm xúc rất khó tả, tim đập nhanh hơn bình thường nhưng cũng đúng thôi vì hchij Phương xinh đẹp thế kia cơ mà. Mỉm cười lắc đầu vì bà chị này thì em lại quay trở lại với đại sự quốc gia là ngủ. Vừa chợp mắt 1 lúc lại có người vào. Trời ạ ngủ 1 chút cũng k xong, ngồi dậy thì hóa ra là chị Dung. Chị Dung tiến lại giường rồi ngồi xuống xoa xoa vào chỗ băng trên đầu em rồi dơm dơm nước mắt. Nhẹ nhàng áp 2 bàn tay vào má chị Dung lau đi nước mắt.
- Thôi nào chị...Em có sao đâu nào, chuyện nhỏ như con thỏ.
- * Lần sau thì gọi ai giúp rồi hãy vào chứ 1 mình nguy hiểm lắmmm. Nhỡ em xảy ra chuyện thì thì mẹ với chị biết dựa vào ai *
- Lúc đó gấp quá nên em chỉ biết lao vào thôi...Hề hề.... Thôi nào nín đi khóc xấu quá.
Ngồi dỗ chị Dung 1 lúc thì cũng nín hẳn. Hôn 1 cái vào má chị rồi nắm tay chị kéo xuống ăn cơm.
- Xuống thôi nào chị yêuuu ơiiii!
- *Gật gật*
Đi đến cầu thang thì chị Dung đập đạp vào người em rồi chỉ vào lưng. Hiểu ý chị nên em ngồi xuống cõng chị xuống nhà. Xuống đến bếp thì vẫn thấy 2 người con gái kia nấu nướng. Em vẫn còn mệt nên cõng chị Dung từ tầng 2 xuống thì thở dốc.
- Hù...hù.... Chị nặng như heo rồi đó. Giảm cân đi ko ế đó.
- Chị Dung lườm yêuuu - *Có em là heo ý*
- Chả thèm nói với chị...Mấy cô nương xong đồ ăn chưa vậy, tại hạ đói muốn xỉu rồi này.
- Vy quay ra – Hứ...Không làm mà đòi hỏi. Tí ăn xong đi mà rửa bát.
- Hê hê – Quay sang chị Dung ôm chị ngồi xuống ghế – Chị yêuuu tí rửa bát cho em nhỉ. Ai lại nỡ để em đau đầu mà phải rửa bát đúng k?
- Đến lượt chị Phương – Èo...Nhóc đau đầu chứ có đau tay đâu...Dung đừng để nhóc đó dụ đó.
- * Ừm tí chị rửa cùng *
- Yêu chị nhấttttt..."chụttt" – Quay ra chỗ Vy và chị Phương – Plè
- Cả 2 đồng thanh – Dungggggggg
Ngồi trêu nhau thêm chút nữa thì 3 người dọn cơm ra. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ vì toàn cười đùa với nhau. Ăn xong thì Vy vs chị Phương kéo nhau lên nhà để lại em vs chị Dung bãi chiến trường. Bắt tay vào việc dọn rửa thì em cả chị Dung đùa nhau 1 lúc thì cũng xong. Lại cõng chị Dung lên nhà thì thấy 2 người kia đang cười đùa nói chuyện trong phòng chị Dung. Thấy em vs chị Dung lên thì còn quay ra cười cười thấy ghét. Cõng luôn chị Dung về phòng ôm ngủ cho bõ tức. Ôm chị Dung mà người chị thơm phức
- Chị dùng nước hoa gì mà thơm thế?
- * Lắc đầu*
- Vậy sao thơm thế nhỉ.
Nằm ôm chị Dung hít hà mùi thơm của chị thì chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết. Tỉnh dậy thì chả thấy chị Dung đâu mà thay vào đó là con lợn Vy đang ôm em ngủ ngon lành.
- Vk...vk...
- Gì á ck?
- Sao vk lại ngủ bên này? Chị Dung đâu?
- Chị Dung với Phương đi chợ lúc nãy rồi.
- Ờ... Mà ck thấy lạ nha. Ck bị thương cả Phương cả chị Dung đều hỏi thăm ck. Còn vk là ny của ck mà chẳng thèm hỏi thăm lấy 1 câu. Ý gì đây
- Hihi...Lúc đấy đông người mà có cả Phương nên vk ko muốn hỏi lúc đó. Giờ ít người rồi nên vk mới hỏi đây : Ck yêu có đâu ko này , ck yêu có mệt ko này.... Nhiều lắm.
- Yêu thương quá ha.
- Yêu chứ....hihi
- Tội này phải phạt.
- Phạt gì á ck?
- Phạt như này này...
Nói xong thì em đè luôn lên người Vy mà hôn hít sờ mó. Hôn đến lúc Vy ngạt thở phải đập đạp vào lưng mới tha cho. Mặt mũi đỏ ửng nhìn đáng iuuu vê lùa
- Hừ...Khó thở quá...
- Cho chừa cái tội láo với ck đi.
- Ck điêu...Láo hồi nào.
- Còn cái à. Hay muốn nữa...
- Thôi vk xin lỗi mà họ sắp về rồi đó....Xuống nhà thôi ck
- Từ từ hôn nốt cái nữa
Lại hôn Vy lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Hôn 1 lúc rồi buông Vy ra cả 2 xuống nhà. Vừa xuống đến nơi thì 2 người kia cũng về. 3 người lại rủ nhau đi nấu nướng các kiểu con đà điểu. Em thì xách xe sang rủ thằng ml Cường đánh lol. Đến nhà nó thì mẹ nó bảo nó đi rồi. Lại vòng xe ra Stop thì đã thấy con chó ngồi đánh rồi. Vào đánh tầm 3-4 trận rank rồi trở về nhà. Về nhà thì vào ăn cơm luôn. Bữa cơm vẫn như bình thường , vẫn vui vẻ. Ăn xong thì lại kéo nhau đi ăn kem. Xong xuôi thì lại trở về ngôi nhà hạnh phúc. Lên phòng nằm ngủ 1 mình nó cứ thiếu thiếu thứ gì đó liền chạy sang phòng bắt cóc chị Dung về ngủ cùng. Hê hê...Ôm chị Dung rồi ngủ ngon lành. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi.
Chap 22
Tung tăng mở cửa bước vào nhà thì thấy 3 người con gái yêu quý ngồi ở ghế sofa và điều đặc biệt hơn cả là Vy mặt mũi tèm lem nhem nhuốc. Chị Dung và chị Phương quay lại nhìn em còn Vy thì bỏ luôn lên gác mới ghê chứ. Ngồi vào ghế mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Có chuyện gì vậy chị Phương ?
- Chị cũng k biết nữa. Lúc nãy Vy nó đi chợ về thì đã thấy khóc rồi. Hỏi thì nó chẳng nói gì? Chịu thôi.
Quay sang nhìn chị Phương cũng nhận lại được cái lắc đầu. Giả vờ lên phòng cất đồ rồi chạy sang phòng chị Dung gõ cửa. Nhưng gõ mãi cũng chả ra mở cửa thôi đành để thư thư rồi hỏi cũng được. Xuống ăn cơm mà như ăn rơm ý chả thấy ngon tí nào. Lùa vội 3 bát rồi lên phòng đi ngủ. Nói là ngủ nhưng cũng chả ngủ được cứ suy nghĩ tại sao Vy lại vậy hay có áp lực gì từ phía mẹ Vy. Đang nằm suy nghĩ thì chị Dung mở cửa bước vào, kéo chị Dung vào ôm chị ngủ.
- Chị có biết Vy bị làm sao ko? Sáng nay vẫn bình thường mà.
- * Lắc đầu*
- Haizzz thôi mệt quá ngủ đi chị.
Cứ như thế cả ngày hôm đó cho đến 3 ngày sau gần như em ko đụng mặt Vy luôn. Em ăn thì Vy lên phòng, em lên phòng thì Vy ăn. Gần như là chạm mặt nhau chỉ tính trên đầu ngón tay của 1 bàn ( Tức là chưa đến 5 lần ). Cứ thế cho đến tối hôm thứ 3 ko chịu nổi nữa thì bàn với chị Dung là kéo chị Phương đi đâu đó để em dễ bề hành động. Tối hôm đó đúng 7h ăn cơm xong thì chị Dung với chị Phương đi về nhà chị Phương dọn dẹp thắp hương. Tất cả là có vỏn vẹn 2 tiếng chuẩn bị. Như thường lệ thì Vy vẫn trên phòng trong lúc em ăn cơm. Mặc tạm cái áo rồi phi ra quán bánh gato lấy chiếc bánh kem hình con Cún ( con chó đó. Vy nhà em tuổi Tuất...Hí hí) rồi phi về nhà. Về đến nhà y như răng Vy đang ngồi ăn cơm. Thấy em về thì Vy lườm em sắc lẹm rồi bỏ bát cơm đi lên nhà nhưng nào có được. Vừa đi đến chân cầu thang thì em chạy lại bế Vy ra ghế sofa. Vy thì cựa quậy phản kháng lại nhưng làm sao mà khỏe bằng em được. Đặt Vy xuống sofa thì Vy lại vùng dậy định chạy thì em ôm luôn Vy lại rồi hôn. Vy dùng hết sức đẩy em ra còn đấm vào lưng đau vãi lúa nhưng cố chịu. Chưa dừng lại ở đó Vy còn cắn chảy máu môi của em nhưng nhất quyết em ko buông ra thì đành ang hôn thì thấy mặn mặn liền mở mắt ra xem hóa ra là Vy đang khóc. Hôn thêm 1 lúc nữa thì em bỏ Vy ra rồi áp 2 tay vào má Vy lau nước mắt. Nhẹ nhàng để Vy ngồi xuống ghế rồi hỏi
- Mấy hôm nay vk làm sao mà tránh mặt ck vậy?
- "Chát" – Cái tát này là dành cho ck vì đã lừa dối vk.
- Lừa dối?
- Còn ko à?
- Ck ko hề lừa dối vk. Vk nói xem nào
- Vâng ko lừa. Thế trưa này ck đèo cô nào. Ôm eo nói chuyện nữa. Ck nói đi
Hóa ra đây là lí do tại sao Vy lại như thế. Ôm Vy vào lồng rồi cười cười.
- CÒn cười nữa à? Nói ra vk xem
- Ck ko hề yêu cô ta mà còn hận cô ta cơ.
- Hận mà lại ôm eo cười nói như thế à? Ck có biết vk nhìn thấy cảnh đó vk đau lòng muốn chết k?
- Hề hề...ck xin lỗi. Để ck kể cho vk nghe này.- blo...bla...- Là vậy đó.
- Thì ra cô ta dám làm thế với ck. Híc...vk xin lỗi đã hiểu lầm ck.
- Lần sau thì phải tìm hiểu rõ rồi mới làm nghe chưa. Lần này phải phạt lần sau mới chưa được.
- Chưng cái mặt phụng phịu ra – Người ta xin lỗi mà. Hông phạt na ck iuuuu.
- Ko được. Phải phạt mới được.
- Phạt như nào? Nhẹ thôi nha nha nha.
- Phạt như này này
Nói xong em lại đè Vy ra ghế sofa mà hôn. Hôn chán hôn chê thì em với Vy ngồi lên ăn bánh gato.
- Woa~~ Bánh Gato hình con chó hihi
- Con chó Vy đó.
- Hông...con Cún chứ.
- Rồi thì con cún.
Vừa mới cắt bánh ra ăn thì chị Dung với chị Phương về. Thấy 2 người ngồi ăn bánh vs nhau thì hỏi qua loa vài câu rồi ngồi ăn cùng luôn. DỌn dẹp xong thì em lại lên phòng ngủ tất nhiên là ôm...Chị Dung rồi. Cuối cùng cũng giải quyết xong cô người yêu.
Chap 23
Bẵng đi khoảng 2-3 tuần sau là khoảng thời gian bình yên với "Gia đình" bé nhỏ với 3 cô gái của em. Mọi chuyện đều bình thường từ gia đình đến chuyện trên lớp. Trên lớp với Uyên thì em cũng bớt lạnh nhạt và đang có chiều hướng tốt đẹp lên. Em xác định nếu Uyên vẫn vậy thì sẽ có thêm đứa em gái thôi. Em nhớ lúc đó là bắt đầu sang Thu nên trời Hà Nội se se lạnh rồi. Tối hôm .... ( mình cũng ko nhớ hôm đó ngày bao nhiêu nữa nên ... nhá ) mình đi mua quần áo Thu với 3 cô gái, ai cũng hớn hở nhưng chỉ có chị Dung từ sáng tới tôi rất ít cười kể cả những lúc nói chuyện với em. Chị Dung như lột xác từ một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu chí ít là với thằng em trai thành 1 "Lạnh lùng girl" đích thực. Trên đường đi em cũng có hỏi chị lí do thì chị toàn lắc đầu. Đến shop quần áo xxx thì em chạy lại hỏi Vy và chị Phương nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Vào mua quần áo thì Vy với chị Phương có tưng tửng tưng tửng chạy đi mua quần áo còn chị Dung thì vẫn cứ như vậy. Hỏi gì chị chả lời đấy, chọn cho chị cái áo nào cũng gật đầu đồng ý. Em ra nói với Vy là cứ chọn quần áo còn quần áo của em thì chọn cái nào vừa mắt với Vy là được. Vy chỉ ậm ừ cho quá rồi lại chọn tiếp quần áo. Đấy vk con thế đấy, Shopping là quên hết người yêu người đương ngay. Ra chỗ chị Dung kéo tay chị sang bên quán "pink tea".Gọi 2 cốc trà nóng rồi lên tầng 3 chỗ đó khá vắng vì cái view của nó ko được đẹp như ở tầng 4 tầng 5.
- Giờ có 2 chị em mình thì chị nói cho em biết tại sao mấy hôm nay chị cứ lầm lì thế? Em có gì sai với chị à?
- * Lắc đầu *
- Vậy thì tại sao chị nói đi.
- * Lắc đầu *
- Haizzz....
Tính em nói thật là rất chó tính, 1 khi đã tức cái gì thì em rất cục súc và khó kiềm chế nhưng đối mặt em là người chị xinh đẹp và hết lòng yêu thương em, chăm sóc em từ bữa ăn cho đến giấc ngủ nên em ko thế sửng cồ lên với chị được. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán chị Dung
- Có gì chị phải nói với em nhé đừng giấu em . Được k?
- * gật đầu *
Đang ngồi uống nước nghe nhạc thì thấy vai mình ấm ấm. Quay sang nhìn thì thấy chị Dung đang khóc ạ. Vội vàng nựng má chị lau nước mắt rồi nói
- Ơ... Sao lại khóc thế này? Nín đi nào...có gì cứ kể em nghe
- * Lắc đầu *
- Vậy thì nín đi ai lại khóc nhè thế này.
Ngồi thêm 1 lúc nữa thì chị nín khóc. Xuống thanh toán rồi lại đưa chị về bên shop quần áo thì vẫn thấy 2 người kia chưa xong. Trời ơi 1 tiếng rồi chứ ít à, em với chị Dung lại ngồi ghế đợi thêm gần nửa tiếng nữa thì 2 người kia mới chịu về và đương nhiên tay em sẽ có 1 đống đồ của 2 người kia. Về đến nhà sách đống quần áo đó lên phòng của chị Dung cũng đủ nhừ xương. Xuống nhà thì thấy chị Dung đang đứng uống nước rồi em chạy lại bế chị định lên ngủ nhưng chị lại dẫy dụa đòi xuống. Phản ứng này khiến em rất khó hiểu
- Sao thế chị yêuuu. Ko đi ngủ à còn làm gi nữa vậy?
- * Hôm nay em ngủ 1 mình 1 hôm nhé. Chị hôm nay ngủ với Phương cả Vy một hôm *
- Èo...Vậy thì em đi ngủ trước đây. Nhớ là 1 hôm thôi đó
- * Gật đầu *
Lên phòng bật máy tính lên đánh lol thì Vy vào trên tay là 2 túi đồ chắc là quần áo lúc nãy mua. Vy tiến đến sau ôm cổ em
- Ck thử đồ đi vk chọn cho ck á
- Đợi ck chút nữa nhá ck đang đánh dở trận
- KO. Dậy thử nhanh, vk chỉ sang đây được 1 chút thôi hay ck muốn Phương biết để vk công khai nha
- Ấy chết vk yêu, ck thử...ck thử...hề hề
Sơ qua thì Vy mua cho em 1 bộ đồ nỉ màu xám có đầu con micky ở ngực thêm 1 cái náo len mỏng màu đen nữa.
- Cũng có mắt thẩm mỹ ghê nhỉ
- Hứ...Chứ sao nữa... Kinh nghiệm mười mấy năm shopping của vk mà
- Ghê zứ...
- hihi. Bộ nỉ kia là áo đôi với vk đó. Của vk là con chuột Minnie ( Con chuột bạn gái chuột mickey ý ko biết em viết đúng ko chỉ nhớ qua qua vì có xem mấy phim mickey)
- Mặc sang đây ck xem. Mà tối nay vk ngủ đây vs ck nha. Chả hiểu mấy hôm nay chị Dung làm sao nữa cơ mà cứ lầm lì lầm lì.
- Chắc là bệnh con gái thôi ck đừng lo
- Bệnh con gái? À à ck hiểu rồi.
- Thôi vk về ngủ đây ko mọi người đợi.
- Ơ thế ko ngủ đây với ck à?
- Muốn ko
- Có
- Để vk bảo con Phương là ck vs vk yêu nhau nhá – Vênh cái mỏ lên
- Thôi – Mặt em bí xị
- Vy quay đi nhưng em lôi tay lại – Từ từ đi đâu mà vội...hehe
Kéo Vy ngồi vào lòng mà hôn thật sâu. Hôn đến lúc không thở được thì mới buông ra. Vy đỏ mặt đánh vào ngực em rồi chạy về phòng. Lúc này em mới quay lại máy tính thì ôi định mệnh gần nát cmn nhà rồi. Vào lại thì bị nó chửi ko thương tiếc nhưng cũng đành chịu ai bảo ham hố hôn hít. Đợi 1 lúc sau thì GG vào game mới, cứ thế em ngồi đánh đến 1h sáng thì thấy đói đói lại mò xuống bếp kiếm đồ. Vừa bước ra khỏi phòng thì có tiếng thút thít ở lan can. Rón rén đến mở của lan can thì Ôi mẹ ơi chắc con chớtt....
Chap 24
Vừa bước ra khỏi phòng thì có tiếng thút thít ở lan can. Rón rén đến mở của lan can thì thấy 1 cái bóng mặc đồ đen đứng ở đấy. Quái lạ...Ma đéo gì lại mặc đồ đen thế này, rón rén bước lại gần thì con ma quay đâu lại. Giật mình ngã ngửa ra sau thì đầu em đạp ngay cào cái cửa choáng vãi cả lúa ra. Con ma tiến lại gần thì em muốn chạy lắm nhưng choáng quá. Kiểu này ma nữ định lấy đời zai của mình rồi, con "ma " tiến lại gần rồi lôi con Ip ra bấm bấm. Đậu phộng!!! Ma mà cũng dùng ip cơ à?. Đang suy nghĩ thì con "ma" bật cái Flas lên tiến lại mở đèn ngoài lan can lên. Hóa ra là chị Dung còn về phía chị Dung khi nhìn thấy em thì khuôn mặt ko khỏi ngạc nhiên rồi chạy lại đỡ em dậy
- Sao khua rồi chị còn ra đây? Mà chị khóc đấy à ?
- * Lắc đầu *
Lúc này thực sự em ko còn giữ được bình tĩnh lên quát chị Dung rất lớn
- CHỊ CÒN NÓI DỐI À ? MẶT CHỊ VẪN CÒN NƯỚC MẮT KÌA MÀ NÓI KO KHÓC. GIỜ CHỊ CÓ COI EM LÀ EM TRAI KO ?
- huhu...* Lắc đầu *
Chị Dung cứ ôm chặt lấy em mà khóc, chị Dung khóc nhiều lắm ý. Thấy chị khóc thì phần con trong người em cũng biến mất. Nhẹ nhàng xiết chặt lấy chị Dung hơn để cho chị thỏa sức khóc. Chị khóc ko lâu lắm đâu chỉ tầm 40 phút đến 1 tiếng thôi ý mà. Để chị Dung khóc chán thì em lấy tay lau nước mắt cho chị rồi hỏi
- Giờ thì kể cho em chuyện gì được k ?
- * Lắc đầu *
Em chả còn gì để nói nên em đẩy chị ra rồi quay người đi vào phòng, nếu em còn ở đấy thì k biết chuyện gì sẽ xẩy ra đâu. Nhưng vừa mới quay đi thì chị Dung chạy lại ôm từ sau lưng em. Em liền gỡ tay chị ra rồi tiếp tục đi vào nhưng chị cũng lại chạy lại ôm em tiếp. Lần này thì em quay người lại nói với chị
- Chị có coi em là em trai đâu cơ chứ. Ngay cả nhưng chuyện này chị còn giấu em ko muốn chia sẻ hay chị chỉ coi em là thằng em chả máu mủ gì? Ok thôi vậy thì chị tự đi mà giải quyết chuyện của chị đi – Nói thế thôi chứ em sót chị lắm em nói thê chỉ để chị nói ra thôi.
- *Lắc đầu *
- Thế chị có kể với em ko?
- * Gật đầu * Em bế chị Dung vào phòng vì đêm ngoài lan can lạnh vãi. Đặt chị xuống giường rồi lấy chăn quấn quanh người cho chị. - Rồi giờ thì ấm lắm rồi hì.... Kể em nghe nào
- * Sắp tới là ngày giỗ của ba chị nhưng nhà cũ của chị tận quận Tân bình- TP HCM . Chị muốn về lắm nhưng tiền mẹ cho chị em mình chắc chắn ko đủ cho 2 chị mình đi về đó đâu. Nên chị muốn xin em cho chị về đó nhưng sợ em ko cho với lại nếu dốc hết tiền về đó thì tiền đầu mua đồ ăn ở đây. Chị buồn lắm em à* - Vừa viết lên Ip của chị chị vừa khóc. Em mới hôn 1 cái vào má chị rồi nói
- Em thương chị quá à... Thôi giờ cũng khóc cũng ko giúp được gì nên chị hãy ngủ đi còn giữ sức nữa nhé. Chị mà ốm thì ai chăm sóc em đây? Phải ko?
- * Gật đầu *
- Giờ thì ngủ thôi
Nhẹ nhàng đỡ chị Dung nằm xuống rồi đắp lại chăn cho chị. Em cũng quên bẵng đi cơn đói mà chui vào chăn nằm cùng chị. Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản lắm, em sẽ nhờ gọi điên nhờ cô Vân ( cô chủ quán cà phê cũng là bạn mẹ em á) ứng ít tiền rồi về mẹ em trả. Em muốn làm chị Dung bất ngờ nên mới làm như thế. Ơ nhưng mà quên mịa nó mất hỏi chị hôm nào giỗ bố chị rồi, thôi kệ mai hỏi cũng được. Mà chị bảo nhà chị ở HCM thì chị là người miền Nam rồi. Nằm suy nghĩ 1 lúc rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì vẫn thấy chị Dung ôm em ngủ chặt cứng, chắc đêm qua khóc nhiều + với ngủ muộn nên chị Dung mệt ko dậy sớm chứ mọi hôm toàn 5h đã dậy rồi. Em cố nằm thêm 1 lúc nữa cho chị Dung ngủ thêm thì chị Dung khá là thính ngủ, chỉ cần lạch cạch nhẹ chị cũng tỉnh giấc. Nằm chán chả biết làm gì thì em cúi xuống ngắm chị hehe. Nhìn chị Dung xinh thật, nếu so sánh với Vy với chị Phương thì cũng chả kém cạnh. Nếu như ko có cái dàng buộc mác chị em có khi em cũng thích chị rồi cũng nên. Đang mải nhắm chị thì chị từ từ mở mắt ra nhìn em rồi còn cười mỉm nữa chứ. Chị Dung đưa tay nên vuốt má em cười cười.
- Hôm nay chị dậy muộn hơn cả em đó nhé.
- * Xin lỗi em trai. Tại hôm qua chị mệt quá *
- Ơ...có gì mà phải xin lỗi em chứ. Thôi dậy được chưa nào.
Chị Dung mỉm cười rồi đưa 2 tay ra ý bảo đỡ chị dậy. Em cúi luôn xuống bế xốc chị vào phòng vs rồi quay ra ngoài đợi. 1 lúc sau thì chị Dung đi ra rồi em lại bế chị xuống nhà. Bước xuống nhà đã thấy Vy với chị Phương đang nấu đồ ăn sáng rồi. Vừa thấy em xuống thì chị Phương hỏi luôn.
- Làm gì đêm qua nhóc to tiếng vậy? Bắt nạt Dung à? Cẩn thận chị oánh cho đó...hihi
- Em nào dám à mà nỡ bắt nạt người chị gái xinh đẹp của em chứ – Quay sang chị Dung – Phải ko chị?
- * Gật đầu *
- Thôi xuống ăn sáng nào – Vy nói
Ngồi vào bán đá bát mỳ 2 phút là xong thì em ra ghế sofa ngồi xem tivi. 1 lúc sau thì 3 người con gái kéo nhau ra ngồi xuống xem tivi cùng luôn. Lúc này mới nhờ ra hỏi ngày mất của bố chị nên em nói thầm với chị Dung
- Hôm nào là ngày giỗ của bố chị vậy
- * ngày mai *
Ngày mai lịch âm là mùng 2-9. Đi máy bay từ HN vào HCm mất khoảng hơn 2 tiếng thôi. Tính xong xuôi thì em đứng dậy bảo đi chơi rồi lấy xe phi sang nhà cô Vân. Đến nhà thì thấy cô Vân đang chuẩn bị đi đâu đó, may mà đến kịp.
- Cháu chào cô.
- A thằng Bi. Đi đâu đây?
- Dạ con muốn gặp cho có chút việc ạ.
- À ừ vào nhà đi.
- Dạ thôi con nói nhanh thôi ạ. Việc là như này – blo...bla – Vậy nên con muốn vay cô khoảng 5 triệu ạ.
- Ừm...Vậy đợi cô chút cô lấy cho
Đứng ngoài đợi 1 lúc thì cô Vân ra đưa tiền. Nhận tiền xong thì em quay luôn về nhà với 1 sự bất ngờ rất lớn dành cho chị Dung
Chap 25
....Nhận tiền xong hí hửng quay trở về nhà để cho chị Dung 1 bất ngờ. Vào nhà mở cửa thì chả có ai ở phòng khách nữa. Đóng cổng rồi bước lên phòng đã thấy chị Dung đang nằm trên giường ngủ ngon lành rồi. Rón rén vào nhà vs thay bộ quần áo rồi chui lên giường nằm. Vừa chui lên giường thì chị Dung đã mở mắt ra nhìn rồi. Em đành cười hề hề rồi ôm chị Dung luôn.
- Chin nhối ... Em làm mất giấc ngủ của chị à?
- * Lắc đầu *
- Hề hề.... Bây giờ như này nhé.... 1 là tin tốt 2 là tin xấu. Chị muốn nghe tin nào trước
- Chị Dung đưa 2 ngón tay ra
- Thế là thích nghe tin xấu trước à? Giờ chị phải hôn má em mỗi bên 50 cái tổng cộng là 100 cái.
- * Tại sao? *
- Cứ cho đó là tin xấu đi. Giờ là tin tốt này
Em đưa bàn tay của chị nên nắm vào làm mic- cờ- rô rồi nói
- Tin tốt là tối này chị em mình sẽ bay vào HCM nhaaaaaaaa
Chị Dung ngồi bật luôn dậy mắt có hiện tượng dưng dưng rồi.
- * Thật à? * - Chị bấm điện thoại mãi mới ra được chữ "thật à"
- Thật
Rồi chị òa khóc luôn mà ôm em chặt cứng. Cứ như thế mà chị khóc thôi mà khóc như con nít á. Nhẹ nhàng đẩy vai chị ra rồi lau đi những giọt nước mắt của chị Dung em nói
- Thôi nào. Nín đi em thương
- * Mà làm cách nào em có tiền vậy? *
- Cốc nhẹ vào đầu chị – Chị ko nhớ lúc mẹ đi có dặn là thiếu tiền sang vay cô Vân à? Cô chị ngốc của em này
Nói xong thì chị Dung chồm luôn lên người em làm em ngã luôn ra giường. Vòng tay ôm lấy eo của chị Dung và nói
- Giờ thì tin xấu chị thực hiện đi chứ nhỉ
- Mặt chị phụng phịu đưa cái điện thoại ra - * 50 thôi nha *
- Không được. Đủ 100 cái ko thiếu nếu ko thì....
Mặt chị Dung vừa phụng phịu rồi hôn má em. Hề hề phê vãi tè. Hôn mãi mới đủ 100 cái rồi em để chị Dung ngủ luôn trên người em. Chiều tỉnh dậy thì đã chả thấy chị Dung đâu rồi. Vào rửa mặt mũi chân tay rồi em bước xuống nhà. Qua phòng chị Dung thì thấy chị đang sắp xếp quần áo còn Vy với chị Phương vẫn đang ôm nhau ngủ. Đi vào ôm chị Dung từ đằng sau rồi nói
- Đã sắp quần áo rồi à chị. Mới có 3h mà
Chị Dung ko nói gì chỉ quay ra véo mũi em rồi cười. Gọi Vy cả chị Phương dậy rồi nói qua kế hoạch. 2 người thì mặt phụng phịu đòi đi theo nhưng em ko cho. (Kết quả là cả 2 dỗi em đúng 1 tuần sau mấy hôm giỗ bố chị Dung ) Xong thì em đưa chị Phương đi đặt vé máy bay chuyến 8h. Đặt vé xong thì về nhà ăn cơm. Ăn xong thì em lên phòng xoạn đồ, con trai thì chỉ cần vài bộ đồ là ok. Gần đến giờ đi thì em lôi Vy lên phòng đóng cửa lại rồi hôn hít tít mù mới chịu đi. Xong xuôi em với chị Dung đi taxi ra sân bay Nội Bài bay vào HCM. Lên máy bay thì 2 chị em dựa nhau ngủ li bì cho tới lúc xuống máy bay. Hình như là hơn 2 tiếng gì đó. Em với chị Dung lại bắt taxi từ Tân Sơn Nhất về tới quận Tân Bình. Tầm gần 12h thì em với chị về tới nhà chị. Đứng trước cổng nhà chị thì nhà chị chỉ là căn nhà cấp 4 nhưng khá đẹp có cả sân vườn nữa. Chị mở cửa bước vào nhà thì nội thất trong nhà gần như toàn bằng gỗ cả. Căn nhà rất sạch sẽ nên em chắc chắn vẫn có người thường xuyên quét dọn. Chị Dung kéo em vào 1 phòng ở góc phải ngôi nhà, bước vào thì 1 bóng đèn 1 màu đỏ trên bàn thờ làm căn phòng trở lên khá âm u và lạnh lẽo. Chị Dung tiến lại châm hương rồi cắm vào lư, vừa khấn chị vừa khóc. Em cũng lấy 1 nén hương châm nên rồi khấn : Con chào bác!! Con tên Vũ Duy Sơn. Con xin phép bác được gọi bác bằng ba. Con hứa sẽ chăm sóc chị Dung đến khi nào chị tìm được 1 nới chốn hạnh phúc sau này. Con sẽ ko để chị phải chịu bất kì 1 tổn thương hay đau đớn nào. Quay sang phía chị Dung thì chị vẫn chắp tay khấn và khóc. Em đỡ vai chị Dung rời khỏi căn phòng thờ và đi ra ngoài phòng khách. Ngồi ôm chị 1 lúc rồi chị đưa em vào 1 phòng bên kia góc trái. Bước vào phòng thì gần như toàn 1 màu trắng từ sơn tường, giường ngủ cho đến cái tủ quần áo đều màu trắng. Thay quần áo xong thì em với chị Dung lên giường ôm nhau ngủ luôn vì khá mệt sau chuyến bay.....
Sáng hôm sau mở mắt ra chả thấy chị Dung đâu thì ngoài sân có tiếng người nói chuyện. Ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài sân thì thấy khoảng chục người đang nấu ăn ở ngoài sân. Thấy em bước ra thì tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết vào em. Bỗng chị Dung từ ngoài cổng đi vào tay cầm 2 túi đá, chị Dung cũng nhìn thấy em liền chạy ngay lại ôm tay em nhìn mọi người cười cười. Một bà bác béo béo hỏi
- Người yêu bé Zin đây à? Nhìn trắng trẻo đẹp trai ha ( Em dịch luôn ra tiếng Bắc nhá )
- Ơ dạ ko phải .... – Em lắp bắp
- Chị Dung giao tiếp với bà bác này bằng tay ( Kiểu ngôn ngữ của người câm ý )
- À bác hiểu rồi. Đây là em trai bé Zin chứ gì.
- À dạ.
Chị Dung quay sang cười với em rồi đẩy em vào trong phòng vs. Vào trong phòng đánh răng rửa mặt thì mới để ý là em vẫn mặc cái quần đùi còn cởi trần nữa chứ. Lộ hết cả body ra rồi. Vscn xong thì em chui vào phòng mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài sân.
- Dạ mọi người có việc gì cho cháu làm với ạ
- À thôi cũng sắp xong rồi con cứ lên nhà ngồi đi. – 1 cô nói
Đành quay vào nhà ngồi ngoài phòng khách check FB. Đang check thì chị Dung bước tới trên tay cầm túi hoa quả với mấy bông hoa.
- * Ra mộ ba ko? *
- Có chứ
Ra chào hỏi mọi người một câu rồi dắt con AB ở sân ra rồi chị Dung chỉ chỗ nghĩa trang. Đi vào khá sâu thì chị Dung ra hiệu dừng lại ở một ngôi mộ khá đẹp làm bằng đá. Dựng xe bước lại mộ của ba chị thì chị bắt đầu dơm dớm rồi nên em choàng tay qua ôm vai chị.
Chị quay sang nhìn em lấy tay "ok". Trên bia mộ có bức di ảnh của ba chị nhìn khá trẻ và đẹp trai, thảo nào chị xinh như thế. Bầy biện hoa quả rồi cắm hóa rồi em cả chị khấn, vừa khấn chị vừa khóc nên em quay sang ôm lấy chị để an ủi chị phần nào. Trong lúc đợi hết hương thì em cứ đứng ôm chị Dung để chị thoải mái khóc. Đến lúc hương cháy hết thì em với chị Dung hóa vàng rồi quay trở về nhà. Về đến nhà rửa mặt mũi chân tay rồi ngồi vào mâm ăn cơm. Chị Dung thì ngồi mâm đàn bà con gái, em thì ngồi ở mâm các chú các bác nên toàn chị ép uống rượu. Bữa ăn sẽ diễn ra bình thường nếu ko có sự việc sau.
Đang ăn cơm bình thường thì 1 ông bác vỗ vai em nói
- Vậy là từ lúc con bé sang Sing tìm mẹ nó ko được là nó ở nhà của cháu à?
- Vâng... Mẹ cháu công tác bên đó thì nhận chị làm con nuôi ạ
- Vậy thì bác cảm ơn cháu và gia đình. Bây giờ bác muốn nhận lại bé Dung để gia đình bác chăm sóc cho con bé.
Vừa nghe xong thì em đánh rơi luôn cả bát cơm xuống sàn nhà. Tai ù đi, tay chân bủn rủn ko còn tí sức nào.
- Dạ nhưng....
- Bác biết cháu ko nỡ xa con bé nhưng con bé thuộc về nơi này và nó cần gia đình.
- Dạ...vâ...vâng
- Sáng nay bác có nói chuyện với con bé nhưng nó ko chịu nghe. Bác mong cháu có thể khuyên nhủ con bé giúp bác.
Nói xong thì bác quỳ hẳn lên mà nắm lấy tay em. Em vội vàng đỡ bác lên rồi xin phép ra ngoài. Đi qua phòng chị Dung đang ngồi ăn, nhìn chị vui cười với mọi người mà em suy nghĩ. Chị ở đây nói cười vui vẻ thế kia chắc hẳn chị đang vui lắm. Cũng đúng thôi vì đây là máu mủ ruột già với chị mà. Các cụ có câu: "1 giọt máu đào còn hơn ao nước lã" mà. Lẵng lẽ đi ra sân sau nhà chị ngồi trên cái xích đu mà lòng em buồn ko tả nổi. Em phải làm ntn bây giờ. Em ko muốn xa chị Dung 1 chút nào cho dù chị chẳng phải máu mủ gì. Ngồi suy nghĩ mà nước mắt em cứ chảy ra vô định ko kiểm soát được. Bỗng có 1 vòng tay ôm cổ em rồi hôn vào má em.
- Ơ...Chị
- Thấy em khóc thì chị Dung lôi đt ra ghi - * Sao thế? *
- À dạ ko có gì. Mà em muốn hỏi chị chuyện này
- * Gật đầu *
- Ở đây chị cảm thấy vui ko?
- * Gật đầu *
- Chị muốn ở đấy chứ?
- * Muốn...Nhưng chị còn phải chăm sóc em trai yêu của chị mà *
Trong đầu em liền suy nghĩ là chị cũng muốn ở lại nhưng có lẽ vì chị sợ rằng mình nợ mẹ em nên phải làm như thế. Từ đó em quyết định sẽ làm cho chị ở lại nơi đây vừa là theo ý bác chị cũng vừa muốn tốt cho chị. Gỡ bàn tay trắng mềm mại của chị ra rồi em nói
- Em mệt rồi vào đi ngủ trước.
- * Gật đầu *
Vào phòng suy nghĩ và em đã có 1 kế hoạch được định sẵn trong đầu em
Chap 26
Vào phòng suy nghĩ và em đã có 1 kế hoạch được định sẵn trong đầu em....
Nằm 1 lúc nữa thì ở ngoài có tiếng bước chân tới. Biết chắc chắn là chị Dung lên em lấy điện thoại ra giả vờ nói chuyện để cho chị Dung nghe thấy
- Mày nghĩ tao lại chịu nhận 1 con câm làm chị sao? Mày ngây ngơ quá đó Cường ạ
- ....
- Tao chỉ có ý định trêu đùa với nó thôi chứ nó làm sao đủ làm chị tao...haha
- ....
- Dù sao nó chũng chỉ là 1 con câm ko hơn ko kém.
Vừa nói xong câu thì cái Ip của em bị giật mất. Không ngoài dự đoán đó chính là chị Dung. Chị Dung nước mắt tèm nhem rồi.
- "Chát"
- Em ôm 1 bên má rồi trừng mắt lên quát chị Dung – Cô nghĩ cô là ai mà đòi tát tôi. Cô chỉ là 1 con câm ko hơn ko kém. Cô tưởng từ trước đến giờ tôi coi cô là chị ư? Cô ngây thơ quá đó.
- * Đừng vậy mà. Chị biết là bác chị có nói chuyện với em nhưng chị rất vui và hạnh phúc khi được ở bên em và mẹ. *
- Hừ...Cô vui và hạnh phúc là chuyện của cô. CÒn tôi thì thấy chán rồi, chuyện bác cô nói cũng gần giống ý tôi vì tôi muốn bỏ cô đi rồi.
- Chị Dung lắc đầu liên tục - * Đừng mà...Chị xin lỗi vì tát em "
- Cả đời tôi chưa bao giờ bị con câm nào tát cả mà cô dám tát tôi. Thôi tôi mệt mỏi lắm rồi. Còn chiếc điện thoại coi như tôi trả công cô làm oshin cho tôi lâu nay. Chào...
Nói xong em vơ luôn chiếc balo lên vai rồi bước thật nhanh ra ngoài để cố kim nén những giọt nước mắt. Thật sự em rất đau lòng khi nói những lời đó với chị nhưng em phải nói như vậy vì muốn tối cho chị : " Em xin lỗi chị ". Bắt taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục mua vé để về lại HN. Ngồi ở hàng ghế đợi mà những kỉ niệm 2 chị em ôm hôn ngủ cùng nhau, cùng nhau vui đùa như 1 tước phim quay chậm cứ ùa về trước mắt em mà bất giác nước mắt cứ rơi ra. Mọi người đi qua từ nước ngoài cho đến người Việt cứ nhìn nhìn như kiểu thằng bị điên. Có tiếng thông báo đến giờ bay thì em đứng lên đi về phía cổng vào. Gần đến nơi thì có 1 vòng tay ôm em phía sau áp mà vào lưng em mà khóc. Em biết chắc chắn vẫn là chị Dung nên em giật tay chị Dung ra rồi cứ thế đi tiếp. Lên đến máy bay là em đeo luôn tai nghe và ngủ cho đến lúc tới Nội Bài. Lại bắt taxi trở về ngôi nhà " Hạnh phúc" với 4 thành viên mà giờ đây chỉ còn lại 3 người. Mở cửa bước vào nhà thì thấy Chị Phương và Vy đang nấu ăn ở trong bếp. Cả 2 quay ra thấy em thì chạy lại hỏi thăm các kiểu. Em thì mệt mỏi chẳng muốn làm gì nên ko nói gì lên luôn phòng nằm. Lên phòng nằm mãi cũng chả ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh chị Dung. Đứng dậy định đi xuống nhà mà thế nào lại đi vào phòng chị Dung. Trong phòng của chị trên đầu giường toàn ảnh của em chụp với chị. Nước mắt của em lại 1 lần nữa tự động rơi xuống. Bất ngờ lại có 1 vòng tay ôm em thì trong đầu hiện ngay ra hình ảnh của chị Dung nhưng khi quay lại thì là chị Phương đang ôm em còn Vy thì đứng bên cạnh. Chả ai nói với ai thì cả 3 người ôm nhau khóc. Khóc chán chê thì cả 3 nằm xuống giường chị Dung ngủ luôn. Ngủ một lúc thì Vy đánh thức xuống ăn cơm. Bữa cơm tẻ nhạt nhất từ trước đến giờ của em. Ăn cơm mà như nhai rơm nhai cỏ. Ăn xong thì em bảo chị Dung và Vy lên phòng chị Dung dọn hết đồ của mình chuyển sang phòng em còn em thì rửa bát. Rửa bát xong quay lên đã thấy 2 người dọn xong hết rồi. Vào phòng lấy chìa khóa để khóa lại phòng chị Dung rồi quay trở lại phòng ngủ. Để cho chị Phương và Vy ngủ trên giường con em ngủ đất. Cả đếm đó gần như em ko ngủ được mà chỉ suy nghĩ về chị Dung. Gần đến sáng mới chợp mắt được 1 lúc. Tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi ko có tí sức sống nào. Bước xuống nhà thì....
Chap 27
Bước xuống nhà thì thấy cả lũ vịt zời đang ngồi sofa ăn chè.
- A nhóc dậy rồi à, xuống ăn chè này – Chị Phương gọi với lên
- 2 chúng mày kể là nhóc này à? Đẹp trai quá nhỉ.
Chả thèm nói gì em đi xuống bếp dót nước uống rồi lại đi lên nhà. Tâm trạng ko ổn chút nào. Cảm thấy nhớ chị Dung da diết nhưng ko thể làm gì được. Các thím thử tưởng tượng cảm giác nói những điều mà làm tổn thương người mình yêu thương thì nó sẽ như nào. Cứ nằm trên phòng nhớ đến chị Dung. Tầm trưa trưa thì Vy mở cửa phòng bước vào trên tay là bát khay cơm
- Ck ơi! Dậy ăn cơm này
- Ck ko muốn ăn uống gì cả. Vk mang đi đi.
- Ck phải ăn uống vào mới có sức chứ. Ck cứ như này mà chị Dung biết sẽ buồn lắm đó.
- Chị Dung ư? Chị Dung biết thì làm sao chứ.
- Thế ck cũng phải ăn chứ. Ko lo lo cho ck nhưng vk lo lắm. Ck mà ốm ra đó thì sao?
- ....
- Vk biết ck buồn vì chuyện Dung. Vk cũng buồn lắm chứ nhưng coi như ck thương vk mà ăn chút gì nha.
-....
- Hức....Ck có thương vk thì ck ăn chút gì đi. Tối qua ck mới ăn 1 tí cơm.... Sáng nay cũng k ăn gì rồi. Giờ lại ko ăn nữa...Hức
Thấy Vy khóc em rất thương nhưng thực sự lúc đó chả có cảm thấy đói 1 tí nào. Người như trên mây. Nhẹ nhàng ôm lấy Vy nằm xuống giường.
- Nín đi nào ck sẽ ăn. Giờ thì cho ck ôm 1 chút.
- Hứa nha
- Hứa.
Nằm ôm Vy thì thấy lòng bình yên phần nào. Ôm Vy 1 lúc thì em ngồi dậy bưng cơm xuống nhà ăn với chị Phương và đàn "vịt zời". Bữa ăn thì chém gió chém bão linh tinh. Hỏi han này nọ nhưng em chỉ trả lời qua loa cho có rồi đứng lên đi lên phòng. Nằm 1 lúc thì ngủ quên luôn cho đến tận tối. Tới giờ ăn tối Vy lại lên gọi xuống ăn. Vừa ngồi được vào bàn được vài phút thì có tiếng chuông cừa. Lật đật đứng dậy ra mở cửa thì em đứng hình mất vào giây. Cảm xúc lúc đó ư : Vui có , buồn có và tức giận cũng có.
Đúng như các thím đang nghĩ....Đó chính là người chị mà em yêu thương nhất. Chị Dung đang đứng ở cửa với cái balo trên tay. Mấy vài phút để em lấy lại bình tĩnh và "rầm". Em đóng mạnh cửa vào khóa luôn ở trong. Chị Dung thì khóc lóc đứng ngoài đập cửa. Lòng em đau như cắt mà đứng dựa vào cửa và cũng khóc. Vy và chị Phương đứng ở cửa nhìn thôi chứ cũng ko dám nói gì vì biết tính em 1 khi đã quyết định là rất khó thay đổi. Ko thể chịu nổi thêm nên em đã đi thẳng vào nhà đóng cửa lại cấm Vy và chị Phương ko được mở cửa. Trở lại trên phòng mà khóc như 1 đứa con nít bị bắt nạt. Từ tầng 2 nhìn thấy chị Dung quỳ ở cổng nhà khóc. "Đau" chỉ 1 từ duy nhất có thể diễn tả được em lúc đó. Cảm thấy mình thực sự bất lực mà muốn đạp phá hết tất cả. Trong cơn điên đó loa đài bàn phím máy tính tủ đồ đã bị em cho bay hết. Phía ngoài cửa phòng thì Vy và chị Phương cũng đã khóc cứ đập cửa phòng em. Vậy là trong nhà 3 người khóc + với 1 người ngoài cổng nữa. Xả hết bức xúc vào đồ vật cũng ko hết được nên em đấm vào tường cho đến khi cái tay phải mất cảm giác máu me be bét. Sau " cơn điên " của em thì căn phòng trở thành 1 bãi chiến trường đúng nghĩa. Máu me đầy tường, đồ vật đổ vỡ. Nằm vật ra sàn nhà mặc cho những mảnh vỡ của cốc gương đâm vào người nhưng ko hè có cảm giác đau. Càng ở trong phòng em càng cảm thấy mình muốn đập nát tất cả. Trong phòng hiện giờ là cái địa ngục và chính em là thần Hades ( Thần địa ngục á ). Tiếng đập cửa và khóc lóc của Vy và Phương càng làm em điên tiết hơn
- Đập cửa cái dmm chúng mày. Cút...Cút hết đi
- Huhu...Mở cửa cho tụi chị đi mà nhóc – Tiếng của chị Phương
- Tao nói cút hết đi....Cútttttt
Vẫn tiếp tục đập cửa và khóc. Cơn điên của em lên đỉnh điểm và em chạy ra mở cửa thì chị Phương chạy vào ôm lấy em. Dật tay chị Phương ra và "chát". Chị Phương ăn nguyên 1 cái tát thẳng tay của em và ngã ra đất. Vy thì chạy lại đỡ chị Phương dậy, 2 người ôm nhau nhìn em sợ sệt. Bắt gặp 2 ánh mắt sỡ hãi, em như thoát khỏi cơn điên mà đỡ chị Phương dậy.
- E...e....em xin....lỗi.
- Huhu nhóc đứng thế nữa bọn chị sợ lắm.
- Em xin lỗi.
- Trời...Tay em sao kia. Làm gì mà ra nông nỗi này – Vy nhìn thấy cái tay em.
- Ko sao.
- Ngồi đây đợi chị chút
Nói xong chị Phương chạy xuống bếp lấy hộp sơ cứu rồi mang lên băng bó lại vết thương. Đổ ô xi già vào rửa vết thương mà em chẳng cảm thấy đau gì cả vì vết thương trong lòng em còn đau hơn gấp nghìn lần. Sợ cứu xong thì cả 3 dựa vào nhau ngoài cửa phòng. Sự im lặng bao chùm lên căn nhà " Hạnh Phúc " 1 cách đáng sợ. Cứ ngồi như thế cho đến khi Vy lên tiếng phá tan sự im lặng này.
- Để Dung ngồi ngoài đó chị thấy ko ổn chút nào. Trời tối thế này rồi lại lạnh nữa, chị sợ...
-.... – Em chỉ biết im lặng
Lại không gian im lặng đó.
- Chị Phương.
- Gì vậy.
- Chị lấy xe trở chị Dung về nhà chị được ko. Trời về đêm lạnh lắm với nguy hiểm nữa.
- Ừm được.
- Xong là quay trở lại bên này luôn và ko được nói cho chị Dung biết đây là kế hoạch của em.
- Ok.
Chị Phương đứng lên bước xuống nhà mở cổng thì hét lên
- Sơnnnnn ơiiiiiiiiiiiii!
Em vội vàng đứng dậy chạy ra cổng thi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top