Chapter 4

Một lúc sau, Dương Minh tỉnh dậy. Lúc đầu, cậu vẫn chưa nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng khi ngửi thấy mùi sát trùng đầy quen thuộc thì Dương Minh bỗng trở nên hoảng loạn. Bệnh viện là cái nơi đầy ám ảnh đối với Dương Minh, là cái nơi có ốm nặng đến mấy cậu cũng không dám đến. Dương Minh đang chuẩn bị rút kim truyền nước ra thì Hạ Vũ đi vào, anh đã rất hoảng khi nhìn thấy cậu động đến kim tiêm trên tay: "Minh Minh, em tính làm cái gì vậy hả ?". Hạ Vũ nhanh chóng chạy lại rồi giữ lấy tay Dương Minh làm cậu có phen giật mình, khi nhận ra bản thân có chút kích động đến cậu thì Hạ Vũ nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng rút ra, em đang sốt nên cần phải truyền nước".

Dương Minh rất ngoan ngoãn nghe lời, không có ý định rút kim tiêm ra nữa. Thấy cậu nghe lời như vậy thì Hạ Vũ mỉm cười rồi xoa đầu Dương Minh. Lần đầu tiên có người xoa đầu Dương Minh như vậy khiến cho cậu đỏ hết cả mặt. Hạ Vũ thấy biểu cảm cực kì đáng yêu này của Dương Minh thì tự thấy vô cùng tự hào, cảm giác như vừa đạt được một thành tích lớn nào đó.

Để đề phòng Dương Minh có những ý định ngu ngốc thì Hạ Vũ luôn túc trực cạnh cậu mọi lúc, không dời mắt khỏi giường bệnh quá 5'. Điều này khiến Dương Minh có chút căng thẳng, hơn nữa Dương Minh cũng đồng thời đối mặt với một điều đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu chưa liên lạc với ba mẹ, cũng chưa liên lạc với Kỳ Hạo hay phu nhân và lão gia Lưu mà đã tối rồi cậu vẫn chưa về. Khỏi phải nói, Dương Minh đã tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ bị đánh đập dã man như nào, sẽ bị sỉ nhục thậm tệ ra sao. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Dương Minh phải rùng mình sợ hãi, vết thương cũ mới đóng vảy, giờ mà bị đánh thêm nữa chắc chắn cậu sẽ không chịu đau được nữa. Hạ Vũ để ý đến Dương Minh nên vừa thấy cậu rùng mình liền vội hỏi: "Sao vậy, lạnh hả, để anh bảo y tá mang thêm chăn nhé ?".

Câu hỏi của Hạ Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Minh, cậu liền từ chối anh: "Không phải đâu ạ, em không lạnh, chỉ là đột nhiên bị rùng mình thôi...". Hạ Vũ có chết cũng không tin lời này của Dương Minh, anh nhìn bộ dạng của cậu là biết cậu đang lo sợ điều gì, y từ từ lại gần đến chỗ cậu rồi ôm lấy cậu: "Không phải nói dối anh, mọi điều lo sợ của em đều in hết trên mặt rồi kia kìa". Đột nhiên bị ôm như vậy khiến Dương Minh không thể phản kháng, Hạ Vũ được bước liền lấn tới, từ ôm chuyển sang nhìn mặt đối mặt với cậu: "Nhìn anh này, nói thật cho anh nghe, em đang sợ điều gì ?". Dương Minh ngại ngùng tránh né ánh mắt của Hạ Vũ nhưng liền bị anh kéo lại về ban đầu: "Có phải là về tên Kỳ Hạo và ba mẹ em phải không, em sợ bị họ đánh sao ?". Dương Minh không khỏi giật mình, người trước mặt cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác hay sao mà biết rõ như vậy chứ ?

Cậu mím chặt môi, nhất định không nói, Hạ Vũ thấy vậy thì không gắng hỏi nữa, dù sao thì anh cũng biết rồi, hỏi lại để xem cậu có dám thừa nhận hay không thôi. Anh đặt cậu nằm xuống rồi kéo chăn lên cho cậu rồi nhẹ giọng nói: "Không phải sợ, bọn họ sẽ không dám làm gì em đâu, anh đảm bảo đấy". Sau khi nói thêm được vài cậu an ủi thì Hạ Vũ tính quay về vị trí đối diện giường bệnh của cậu, vừa quay lưng đi thì cánh tay áo bị một lực rất nhẹ giữ lại. Hạ Vũ quay đầu lại thì thấy Dương Minh đang chôn mặt mình trong chăn, nhưng tay lại thò ra giữ lấy tay áo anh, cậu lí nhí nói với anh: "A-Anh...đừng đi, ngồi đây...một chút thôi ạ...". Lần đầu thấy Dương Minh ngỏ lời như vậy thì sao Hạ Vũ dám từ chối, anh vui vẻ ngồi yên cạnh cậu. Đến lúc Dương Minh yên giấc, Hạ Vũ lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm ảnh của cậu, anh chọn ra tấm ảnh đẹp nhất cài làm ảnh nền, sau đó còn không quên ghi nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ này vào nhật kí trên điện thoại.

Sáng ngày hôm sau, Dương Minh được xuất viện, Hạ Vũ vẫn luôn ở cạnh cậu không rời nửa bước. Vừa ra tới sảnh bệnh viện thì cả hai đã đụng mặt một người mà Dương Minh rất không muốn gặp – Lưu Kỳ Hạo. Hắn đứng đó như thể đã đợi sẵn ở đấy vậy, Dương Minh nhìn thấy Kỳ Hạo liền trở nên sợ hãi, hô hấp trở nên rối loạn, như một phản xạ mà giữ chặt lấy tay áo của Hạ Vũ. Kỳ Hạo trưng bộ mặt lạnh tanh của mình tiến lại gần Dương Minh, hắn dừng lại khi chỉ cách cậu hai bước chân: "Làm loạn như vậy đủ rồi, mau theo tôi về". Dương Minh không muốn về nơi đấy nữa, cậu không muốn bị nghe những lời sỉ nhục thậm tệ từ chính ba mẹ mình, càng không muốn bị đánh đập, cậu lấy hết dũng khí liều mạng nói ra: "E-Em không...không về đâu...a-anh sẽ lại đánh em...sẽ nhốt em vào phòng tối...em sợ lắm...không muốn đâu !". Câu trả lời này của Dương Minh không hề vừa ý Kỳ Hạo, hắn gằn giọng nói với cậu: "Tên mặt dày như cậu cũng biết sợ à, mau theo tôi về". Dương Minh vẫn đứng im không có ý định nhúc nhích, Kỳ Hạo thấy vậy thì cực kì khó chịu, hắn tính kéo tay cậu đi thì bị Hạ Vũ cản lại: "Này tên vô sỉ kia, Minh Minh đã nói là không theo mày rồi còn gì, dai như đỉa thế".

Kỳ Hạo không đáp lại mà trực tiếp phớt lờ Hạ Vũ. Hắn dùng nốt sự kiên nhẫn cuối cùng của mình, lạnh nhạt nói: "Đủ rồi đấy, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi, tự giác theo tôi về". Dương Minh nghe vậy thì có chút sợ hãi, cậu đã tính nghe theo lời của Kỳ Hạo nhưng Hạ Vũ đã ngăn cản lại ý định đấy của cậu: "Minh Minh sẽ không bao giờ đi theo mày, đừng cố ép em ấy nữa !". Lần này thì Kỳ Hạo không còn phớt lờ anh nữa mà dùng pheromone áp chế Hạ Vũ. Hạ Vũ bị pheromone của Alpha trội áp chế thì toàn thân không cử động được, trực tiếp khụy xuống. Kỳ Hạo bước qua Hạ Vũ, kéo tay Dương Minh đưa cậu đi ra khỏi bệnh viện.

Thời khắc Dương Minh bị kéo đi khuất khỏi tầm mắt, Hạ Vũ cảm nhận rõ cậu đã cầu cứu anh, cậu mong anh có thể chạy đến giữ cậu lại, cho cậu cảm giác được bảo vệ, nhưng anh đã không thể kháng lại được pheromone mạnh mẽ của Alpha trội. Chắc chắn cả đời này Hạ Vũ sẽ không quên được khoảnh khắc ấy. Mới tối hôm qua anh vừa hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà giờ lại bất lực nhìn cậu bị kéo đi trong vô vọng.

Một lúc sau thì Hạ Vũ đã cử động lại được, mẹ anh cũng đã ở bên cạnh từ bao giờ. Bà không nói gì cả, chỉ đỡ Hạ Vũ đứng dậy rồi đưa ra xe. Suốt quãng đường trở về nhà Hạ Vũ không mở lời một câu nào, giáo sư Hà không thể chịu nổi cảnh con trai như thể biến thành một người khác đành mở lời: "Sáng nay tên nhóc Lưu Kỳ Hạo đã gọi điện cho mẹ, cậu ta nói sẽ đón Minh Minh về và cũng nói rằng chúng ta không nên tự tiện giữ Minh Minh như vậy". Hạ Vũ nghe xong liền phản bác: "Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ, chính con người ấy đã hành hạ Minh Minh một cách tàn nhẫn còn gì ?".

Giáo sư Hà thấy Hạ Vũ phản ứng lại có hơi mạnh nên nhẹ giọng nói: "Mẹ không biết Kỳ Hạo đang muốn làm gì, mẹ chỉ hiểu rằng từ giờ con khó mà có thể tiếp xúc gần với Minh Minh". Hạ Vũ cắn răng không đáp lại, thấy vậy bà tiếp tục nói: "Chuyện của Minh Minh tạm thời mẹ và con đều không can thiệp được, con thừa biết Kỳ Hạo là người như nào mà". Trong lòng Hạ Vũ thực sự rất đau, anh không chấp nhận bản thân phải trơ mắt nhìn người anh thương bị đánh đạp hành hạ mà chẳng làm được gì giúp ích: "Vậy mẹ muốn con phải làm sao đây, chúng ta không thể cứ để em ấy như vậy được, lần trước may mắn gặp được em ấy rổi đưa đến bệnh viện, nhỡ lần sau không còn may mắn như vậy nữa thì Minh Minh phải sống sao đây chứ ?".

Giáo sư Hà thẳng tay gõ mạnh vào đầu Hạ Vũ một cái: "Não con dạo gần đây bắt đầu vô dụng rồi đấy, không tiếp xúc gần thì quan sát từ xa chứ sao". Hạ Vũ bị đánh thì khá đau nhưng cũng thông ra được, trạng thái cảm xúc của anh quay xe một cách chóng mặt. Mặt Hạ Vũ hiện rõ hai chữ 'vui vẻ' lên: "Đúng ha, có vậy mà con không nghĩ ra, mẹ đúng là người thông minh nhất !". Giáo sư Hà thấy thằng con trai quay lại trạng thái như mọi ngày thì yên tâm hẳn: "Biết tại sao não con không thông không, là do trốn tiết của mẹ và không làm đề toán nâng cao đấy, vác thân lên phòng làm đi ha". Bà quay đi với tâm trạng vô cùng hả hê, còn Hạ Vũ thì đứng im như đinh đóng cột, ngẩn ngơ nghĩ xem mình có thực sự là con trai của giáo sư Hà Á Hiên hay không, có người mẹ nào biết con trai vừa vui trở lại sau một chuyện buồn lại bắt đi làm đề toán không chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top