Chapter 3

Trương Hạ Vũ mang một tâm trạng rất chi là hạnh phúc đi về nhà, nhưng trái ngược lại thì Dương Minh lại cực kì căng thẳng. Lúc đầu thì có Mạc Nhi đi cùng thì Kỳ Hạo vẫn rất rất là ôn hòa, ấy vậy mà khi Mạc Nhi xuống xe một cái, không khí trong xe lập tức thay đổi đến chóng mặt, bác tài xế còn phải e sợ huống chi là Dương Minh. Đi được một đoạn thì giọng nói lạnh đến thấu xương của Kỳ Hạo vang lên: "Về đến nhà, tự giác lên chịu phạt". Nghe một tiếng 'phạt' thôi cũng khiến Dương Minh run lên vì sợ hãi. Hình phạt của Kỳ Hạo chưa bao giờ là nhẹ, có lúc hắn nhốt cậu trong phòng kín dù biết cậu rất sợ bóng tối, có lúc hắn lại bắt cậu chịu những trận đòn roi rất nhẫn tâm, và muôn vàn kiểu 'phạt' rất dã man của Kỳ Hạo mà chắc chắn Dương Minh sẽ không bao giờ quên. Bình thường thì Dương Minh sẽ ngoan ngoãn chịu phạt, nhưng ngặt nỗi cậu mới phát sốt, chỉ sợ không chịu được mà ngất thì sẽ phải chịu 'phạt' nặng hơn, Dương Minh liều mạng, hó hé vài lời: "A-Anh Hạo...em biết lỗi rồi...e-em hứa...lần sau không để Mạc Mạc tốn công đi tìm em nữa...em hứa đấy...nên...nên là...có thể đừng phạt được không...?".

Lời vừa dứt thì Kỳ Hạo đã phóng một lượng lớn tin tức tố áp chế, nhàn nhạ nói: "Được, không phạt". Dương Minh nghe xong thì rất vui, nhưng vui chưa được lâu thì cậu bị tin tức tố của Kỳ Hạo giày vò, cảm giác như có rất nhiều kim tiêm đang chích vào người vậy. Mức độ phù hợp của Dương Minh và Kỳ Hạo là rất cao, khoảng hơn 90% nên tin tức tố của hắn như một liều thuốc hiệu quả và cũng là một con dao có thể giết chết cậu. Dương Minh khó khăn mở miệng cầu xin: "Anh...hộc...đừng tỏa tin tức tố nữa...hộc...được không ạ...hộc...". Kỳ Hạo không có ý định thu bớt mà còn tỏa ra nhiều hơn, hắn bình thản nói với bác tài: "Dừng xe". Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề đường, bác tài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kỳ Hạo lại tiếp tục nói: "Xuống xe". Dương Minh tự hiểu là hắn đang chỉ cậu nên loay hoay mở cửa xe rồi đi ra ngoài.

Cậu vừa đóng cửa xe lại thì Kỳ Hạo đã bảo bác tài xế cho xe chạy tiếp, chiếc siêu xe cứ vậy mà phóng đi, bỏ mặc Dương Minh chật vật với đống tin tức tố áp chế kia. Dương Minh khó khăn lết từng bước trên đường, do miếng dán ngăn chặn mùi mà tin tức tố của cậu không tỏa ra ngoài, nhưng tin tức tố của Alpha trội vẫn bám dính trên cơ thể cậu khiến cho người đi đường không dám lại gần Dương Minh. Một thân nhỏ bé ấy cứ đi vài bước lại dừng một lúc để nghỉ, chật vật một lúc mà Dương Minh cũng chưa đi được quá xa chỗ bị đuổi xuống xe. Quá mức chịu đựng của bản thân nên Dương Minh chẳng thể nhấc nổi chân lên, cậu ngồi khụy xuống đất mà không mở nổi miệng để xin sự trợ giúp, đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay đã bế Dương Minh lên rồi đưa lên xe. Sâu trong tiềm thức của Dương Minh, cậu sợ mình sắp bị bọn biến thái giở trò đồi bại liền gắng sức để thoát ra khỏi xe, nhưng sức cậu còn chẳng nhấc nổi tay lên huống chi là chạy thoát khỏi đây.

Một giọng nói quen quen vang lên: "Minh Minh, đừng sợ, là anh, Trương Hạ Vũ đây". Dương Minh bình tâm lại mà nhìn kĩ lại, quả thực là đàn anh Hạ Vũ đang ở trước mặt cậu a. Hàng ghế trên bỗng phát ra giọng nói rất quen thuộc của chủ nghiệm Hà: "Bịt mũi vào rồi gỡ miếng dán ngăn mùi của Minh Minh ra, nhanh lên". Hạ Vũ nhanh chóng làm theo, vừa gỡ miếng dán ra thì một lượng lớn tin tức tố tỏa ra, dù cho đã bịt mũi nhưng Hạ Vũ vẫn ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt nhè nhẹ thoảng qua, thực sự rất rất mê người.

Sau khi giải tỏa được lượng tin tức tố, Dương Minh cũng cảm thấy đỡ hơn, chân tay đã có thể nhấc lên, nhưng cơn sốt lại tái phát. Toàn thân của Dương Minh toát ra mồ hôi lạnh, mặt cậu đỏ bừng lên, hô hấp vô cùng nặng nhọc. Thấy người trong lòng cứ run lên từng đợt, Hạ Vũ lo lắng hỏi thăm: "Minh Minh, em sao vậy, không khỏe hả ?". Dương Minh lắc nhẹ đầu, tay cố gắng đẩy Hạ Vũ ra, nhưng sao mà anh tin cậu được cơ chứ, người đã run lên đến mức này rồi còn chối. Vừa kiểm tra nhiệt độ, Hạ Vũ đã phải thốt lên: "Em sốt rồi ! Trán nóng quá !". Chủ nghiệm Hà đang chăm chú lái xe cũng vỗi hỏi lại: "Minh Minh, cô đưa em đến bệnh viện trước nhé, có gì cô sẽ báo lại với gia đình em". Dương Minh muốn mở miệng từ chối, chỉ là sốt thôi mà, cần gì phải đi bệnh viện chứ, tốn kém lắm. Lời chưa kịp thốt ra thì Dương Minh đã lịm đi do mệt, điều này càng khiến Hạ Vũ lo lắng, anh thúc giục mẹ mình nhanh nhanh một chút nếu không Minh Minh sẽ không ổn mất.

====Tại bệnh viện====

Ngay sau khi đến được bệnh viện, Dương Minh nhanh chóng được tiếp nhận điều trị. Khỏi phải nói Hạ Vũ đã lo lắng đến mức nào, y chẳng thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ chờ đợi kết quả kiểm tra mà cứ đứng lên ngồi xuống không yên, đến mức chủ nghiệm Hà phải phát cáu với hành động gây chóng mặt này: "Thằng nhóc này, ngồi yên cho mẹ !". Hạ Vũ cau mày tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn ngồi xuống, anh vẫn còn muốn giữ mạng sống này lắm.

Khoảng 30' thì Dương Minh mới tiếp nhận điều trị xong, khi bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng điều trị thì Hạ Vũ đã xông ngay vào làm cho chủ nghiệm Hà rất bất lực. Bác sĩ trao đổi về tình hình của Dương Minh với chủ nghiệm Hà trong lúc Hạ Vũ mải ở trong phòng bệnh với cậu. Chủ nghiệm Hà rất ngạc nhiên khi biết được tình trạng bệnh của Dương Minh, một thiếu niên 15 tuổi như cậu mà phải mang cả một đống loại bệnh, nào là suy hô hấp mức độ nặng, tuyến thể do chịu áp lực lớn dẫn đến mất khống chế tỏa tin tức tố, hệ thần kinh chịu nhiều cú sốc nên hình thành những phản xạ đề phòng với người khác, và vân vân mây mây những loại bệnh lặt vặt nữa.

Chủ nghiệm Hà có ý định gọi cho cha mẹ của Dương Minh để thông báo tình hình của cậu thì tự dưng bị Hạ Vũ can lại. Y mất bình tĩnh, gằn lên từng chữ một: "Mẹ tuyệt đối không được báo cho người nhà em ấy biết !". Nghe con trai nói như vậy thì cô có chút do dự: "Minh Minh đang mang rất nhiều bệnh...phải báo cho cha mẹ em ấy biết chứ, con bị làm sao vậy, sao lại nói ra những lời như thế, còn không lo cho-". Chủ nghiệm Hà chưa kịp dứt lời thì bị Hạ Vũ xen ngang: "Người nhà em ấy còn chẳng quan tâm em ấy nữa là !". Y giơ điện thoại của Dương Minh lên để chủ nghiệm Hà đọc tin nhắn mới nhất, là của mẹ Dương Minh, cô đọc xong mà không giấu nổi sự kinh ngạc, nội dung rất dài, nhưng chẳng có nổi một câu hỏi han: "Mày sao lại không đi cùng cậu chủ Lưu ?"; "Sao mày dám khiến thiếu gia Vương muộn học hả !"; "Mày còn dám bỏ tiết nữa ! Mày muốn làm càn hả, muốn tao với cha mày bị đuổi việc đúng không, đồ bất hiếu !"; "Mày đừng có về đây nữa, kiếm chỗ nào mà chết đi".

Hạ Vũ tức giận mà nói lớn: "Mẹ nghĩ xem, nếu mẹ gọi báo họ thì họ sẽ nói gì chứ ? Kệ để em ấy chết hay là nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với em ấy ?". Giọng anh bắt đầu run run: "Con mới chỉ gặp em ấy 2 lần...nhưng con đã thấy rất thích em ấy...tại sao họ lại tàn nhẫn với một người như vậy chứ ?". Chủ nghiệm Hà quyết định không gọi báo về gia đình nữa, cô từ từ an ủi thằng con trai của mình: "Minh Minh là một đứa trẻ ngoan, chắc do thằng bé quá hiểu chuyện nên mới bị đối xử như vậy...con cũng biết mà đúng chứ...những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng bao giờ có kẹo ngọt...". Hạ Vũ nghe vậy thì điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh trở lại, rồi nghiêm túc nói: "Họ không cho em ấy kẹo ngọt, con sẽ là người cho". Thấy tinh thần của Hạ Vũ đã lên cao, chủ nghiệm Hà cũng nói lại: "Vậy để mẹ xem con sẽ đền bù tổn thương lớn như thế cho Minh Minh như nào".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top