Chapter 2

Sau khi Kỳ Hạo và Mạc Nhi cùng nhau đi ăn trưa thì Dương Minh lủi thủi đi tìm chỗ để nghỉ ngơi, cậu mới phát sốt hôm qua nên giờ có chút hơi chóng mắt. Nguyên cả buổi sáng, Dương Minh luôn bày ra bộ dạng năng động đầy sức sống để Kỳ Hạo không chê cậu là tên phiền phức suốt ngày chỉ biết ốm. Đi một vòng quanh khuôn viên trường thì Dương Minh tìm được chỗ nghỉ lí tưởng, chính là ghế đá gần sân bóng rổ của trường.

Dương Minh thoải mái tựa lưng vào ghế đá mà chợp mắt. Cậu đang tận hưởng những giây phút bình yên nhất thì bỗng có quả bóng từ trong sân bị đánh bật ra ngoài hàng rào chắn, hướng thẳng đến chỗ Dương Minh đang nghỉ. Dương Minh bị giật mình bởi có tiếng người la lớn, vừa mở mắt đã thấy quả bóng rổ sắp đáp thẳng vào mặt, cậu theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại, hai tay giơ lên chắn ngang mặt, răng cắn chặt vào môi dưới chuẩn bị sẵn sàng chịu đau. May rằng, bóng chưa kịp chạm mặt cậu thì đã được một đàn anh đỡ được, trong lúc Dương Minh còn chưa định thần được gì thì quả bóng đã được ném trả về chỗ cũ, đàn anh lúc này mới quay ra hỏi han cậu: "Không sao chứ, năm nhất phải không, không bị dọa sợ chứ ?". Dương Minh nhận ra nguy hiểm đã không còn nên gỡ bỏ lớp phòng thủ của mình, cậu ngước lên nhìn người đã giúp cậu đỡ quả bóng kia mà lòng vô cùng cảm kích: "Cảm ơn đàn anh ạ !".

Ngay từ giây phút Dương Minh quay ra nhìn thì vị đàn anh kia đã hoàn toàn bị vẻ đáng yêu của Dương Minh thu hút: viền mắt hơi đỏ nổi bật trên khuôn mặt trắng, hai má cậu còn hơi hơi ửng hồn do ngây ngât sốt, người kia phải thầm nghĩ: "Cmn, dáng vẻ này đúng là đáng yêu vcl !!!". Dương Minh thấy người kia cứ nhìn chằm vào mình nên hơi nghiêng đầu hỏi: "Đàn anh có bị làm sao không ạ ?". Nhận ra dáng vẻ bất bình thường của mình thì anh ngại ngùng gãi đầu đáp lại: "A, không sao không sao...". Thấy chỗ này không còn an toàn nữa nên Dương Minh lịch sự rời đi còn thanh niên kia vẫn cứ ngơ ngẩn.

Đi được một lúc, Dương Minh nhận ra cơ thể có chút nóng, có lẽ là cậu lại lên cơn sốt mất rồi. Dương Minh nhanh chóng liên lạc cho chủ nghiệm Hà để xin nghỉ tiết học chiều, vì cậu là học sinh được chủ nghiệm Hà rất quý mến nên việc xin nghỉ rất dễ dàng. Dương Minh chưa thể về luôn nên cậu lại đi tìm một chỗ nào thoáng mát để nghỉ ngơi và gốc cây tùng ở phía sau trường là địa điểm thích hợp nhất.

Sau khi cố gắng đi đến chỗ cái cây ấy, Dương Minh nhanh chóng ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Từ nhỏ Dương Minh đã có một định nghĩa là: 'khi ốm chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lại'. Cậu cứ vậy mà thiếp đi do quá mệt, chẳng biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi cậu giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng thì trời đã xế chiều.

Khi mới tỉnh giấc, hô hấp của Dương Minh có chút hỗn loạn, cơ thể nóng bừng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cậu theo bản năng co người lại run rẩy nhưng lại vô tình đụng trúng ai đó. Dương Minh hoảng loạn quay qua người mình vừa va phải: "X-Xin lỗi...tôi không cố ý...!". Tưởng người xa lạ nhưng hóa ra đó lại là đàn anh hồi trưa đã đỡ bóng giúp, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn cậu: "Làm em sợ sao ?". Dương Minh có chút bối rỗi đáp lại: "Dạ không ạ...chỉ là em hơi ngạc nhiên, không ngờ vẫn có duyên gặp lại đàn anh". Y vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy nhìn Dương Minh: "Lần đầu gặp mặt chưa kịp giới thiệu, anh là Trương Hạ Vũ, năm ba, còn em ?". Dương Minh cũng cười nhẹ rồi đáp: "Em là Hàn Dương Minh, năm nhất, hân hạnh được gặp lại anh". Nghe Dương Minh nói xong, Hạ Vũ liền ồ lên một tiếng: "Thì ra là em ! Mẹ của anh lúc nào cũng nói về em hết luôn". Dương Minh không hiểu liền hỏi lại: "Mẹ anh ? Bác gái có quen em sao ?". Hạ Vũ cười cười rồi gãi đầu đáp lại: "Mẹ anh là Hà Á Hiên, giáo viên môn toán". Dương Minh vô cùng ngạc nhiên, từ trước tới nay chỉ nghe chủ nhiệm Hà đã kết hôn, không bao giờ nghe danh con trai của cô, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại của Hạ Vũ reo lên. Hạ Vũ vừa bắt máy thì vô tình bật luôn cả chế độ loa ngoài, đầu dây bên kia phát ra giọng nói không hề nhỏ nhẹ chút nào: "TRƯƠNG HẠ VŨ ! Con gan lắm, dám trốn tiết cơ à, đã vậy còn dám trốn tiết của mẹ nữa". Hạ Vũ quay qua Dương Minh ngại ngùng cười rồi đáp lại đầu dây bên kia: "Ây da, con cũng đâu có muốn trốn, con là có lý do chính đáng nha". Dương Minh sợ Hạ Vũ sẽ bị chủ nghiệm Hà la mắng nữa nên vội cầm lấy điện thoại của anh rồi nhỏ giọng nói: "Cô Hà, là tại em nên đàn anh mới phải nghỉ tiết của cô nên đừng trách đàn anh nữa ạ". Chủ nghiệm Hà nghe thấy giọng của Dương Minh thì thay đổi 180 độ: "Minh Minh à, chắc thằng Hạ Vũ làm phiền em đúng không, để cô mang nó về dạy dỗ lại". Thấy bản thân bị trách oan, Hạ Vũ không chịu ngồi im mà lên tiếng trình bày: "Mẹ không thể phân biệt đối xử như vậy, con không bắt nạt em ấy !".

Phải mất một lúc thì giáo sư Hà mới tin Hạ Vũ không làm gì Dương Minh. Khỏi phải nói Hạ Vũ oan ức đến mức nào, anh bĩu môi than vãn: "Haizzz, chắc anh sắp bị đá đít ra khỏi nhà mất rồi, trong mắt mẹ anh chắc có mỗi Hàn Dương Minh em thôi". Nghe Hạ Vũ nói vậy thì Dương Minh phì cười nói: "Cô Hà làm sao mà đuổi đàn anh đi được chứ". Hạ Vũ liền nhún vai đáp lại: "Mẹ anh là người nói được làm được, nếu đã nói sẽ đá đít anh khỏi nhà thì chắc chắn sẽ làm vậy". Dương Minh nhìn Hạ Vũ than thở như vậy thì chỉ cười nhẹ rồi im lặng không nói gì. Sau khi nói một tràng dài thì Hạ Vũ cảm thấy người bên cạnh có chút im lặng nên anh quay sang nhìn cậu, đập vào mắt anh là hình ảnh một thiếu niên đang nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, anh chăm chú nhìn kĩ gương mặt của cậu mà thầm nghĩ: "Chắc chắn Trương Hạ Vũ đây đã tu đủ nghìn kiếp mới gặp được nhóc đáng yêu này, cmn xinh quá giới hạn rồi !!!". Thấy Hạ Vũ không nói gì nữa, Dương Minh mới quay qua nhìn anh: "Đàn anh, mặt em dính gì sao ?". Hạ Vũ nhận ra hành vi kia đã bị phát hiện liền giải thích với chỉ số liêm sỉ bằng 0: "Không dính gì hết, tại trông em dễ thương quá nên anh muốn ngắm một chút thôi". Lần đầu tiên Dương Minh được khen dễ thương từ một đàn anh nên mặt cậu đỏ hết cả lên, lắp bắp nói: "A...đàn anh...đừng trêu...trêu em...". Cái dáng vẻ ngại ngùng này của Dương Minh cực kì đáng yêu a, Hạ Vũ cười cười rồi nói tiếp: "Từ giờ em cứ gọi anh là anh Hạ Vũ, còn anh sẽ gọi em là nhóc dễ thương ha". Dương Minh vội luống cuống khua tay loạn hết lên: "Đừng gọi em như vậy mà...ngại chết mất...".

Hạ Vũ thấy Dương Minh ngại đến mức loạn hết lên như vậy thì ngừng trêu cậu, đang tận hưởng khoảng thời gian được ở cạnh Dương Minh thì có giọng nói lạnh như băng cắt ngang bầu không khí tươi vui: "Hàn Dương Minh". Giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Dương Minh giật bắn cả người, cậu quay đầu lại thì thấy Kỳ Hạo đang trừng mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, bên cạnh còn có Mạc Nhi nữa. Vừa thấy Dương Minh, Mạc Nhi vội chạy đến chỗ cậu rồi hỏi han: "Cậu mệt sao ? Sao nghỉ ở đây mà không nhắn với tớ hay anh Hạo, tìm cậu suốt một lúc rồi a". Dương Minh cười xòa đáp lại y: "Xin lỗi, chỉ là tớ có chút chóng mắt nên tìm chỗ nghỉ...ai dè lại ngủ quên mất". Mạc Nhi tính nói tiếp gì đó nhưng bị Kỳ Hạo chen ngang: "Lần sau còn như vậy thì tự đi bộ về, không ai rảnh mà đi tìm một tên phiền phức như cậu suốt 30' như Mạc Nhi đâu". Kỳ Hạo nói quả thực không sai nên Dương Minh ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Vũ ngồi cạnh ăn bơ nãy giờ không chịu được cảnh áp bức này thì lên tiếng: "Ê ê, đừng có nói Tiểu Minh là người phiền phức như vậy chứ Kỳ Hạo". Kỳ Hạo không có một chút dạo động, giọng nói vẫn lạnh băng mà vang lên: "Không cần cậu quản, lo mà về ăn nan hối cải với cô Hà đi".

Hạ Vũ không chịu thua, chuẩn bị nói lại Kỳ Hạo thì bị Dương Minh ngăn lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ: "Em xin lỗi, là do em, làm phiền mọi người rồi". Hạ Vũ có nguyên một dấu hỏi chấm to đùng trền đầu: cái gì mà xin lỗi, do ai cơ, ai phiền ??? Dương Minh có lí do chính đáng để nghỉ học mà qua lời nói của Kỳ Hạo lại chẳng khác gì cậu trốn tiết đi chơi. Dù rất bất bình nhưng Hạ Vũ lại không nói lại được cái tên tảng băng di động kia. Kỳ Hạo nhanh chóng gạt Hạ Vũ qua một bên, tiếp tục nói với Dương Minh: "Còn không mau đứng dậy đi về, Mạc Nhi sắp trễ giờ học thêm rồi". Nghe Kỳ Hạo nói vậy thì Dương Minh vội đứng phắt dậy, nhanh chóng kiếm cặp rồi đi lại phía anh. Trước kia có một lần vì cậu mà Mạc Nhi trễ học, Kỳ Hạo chẳng cần hỏi ngọn ngành mà mắng chửi cậu rất thậm tệ nên Dương Minh không dám tái phạm nữa.

Dù có hơi vội nhưng trước khi rời đi, Dương Minh vẫn quay lại tặng cho Hạ Vũ một nụ cười rất tươi kèm lời chào tạm biệt. Hạ Vũ đang cay cú vì không nói lại được Kỳ Hạo, song nhận được 'món quà đặc biệt' này thì tâm trạng liền tăng vọt, ngoài mặt thì không có gì khác lạ nhưng trong lòng của Hạ Vũ đã nhảy múa loạn cả lên. Cậu mới gặp anh được hai lần, mới cười với anh vài cái, mới chào tạm biệt anh một lần mà Hạ Vũ tưởng như mình sắp lên thiên đường rồi. Hạ Vũ tự nhủ trong đầu rằng: anh sẽ chăm chỉ đến lớp của Dương Minh để tán tỉnh cậu, dù mẹ có mắng hay đuổi ra khỏi nhà cũng đến !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top