Chapter 1

Nhà họ Lưu chỉ có duy nhất một đứa con trai để nối dõi tông đường là Lưu Kỳ Hạo, nhưng do sinh non thiếu tháng nên Kỳ Hạo từ nhỏ đã mang đủ thứ bệnh vặt trên người. Vợ chồng ông Lưu lại không có nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc cho Kỳ Hạo nên trong căn biệt thự của nhà họ Lưu có rất nhiều người hầu. Trong số rất nhiều người hầu trong biệt thự, ông bà Lưu đặc biệt để ý đến một đứa nhóc là con trai của hai thợ làm vườn của nhà. Đứa bé ấy tên là Hàn Dương Minh, nhỏ hơn Kỳ Hạo 3 tuổi, tuy trông nhỏ nhắn, gầy gò nhưng lại rất chăm chỉ làm việc, chỉ cần là có người nhờ thì nhóc con sẽ làm ngay, lúc nào cũng cười tươi như ánh mặt trời. Dương Minh rất đáng yêu và nghe lời, ông bà chủ lúc nào cũng khen cậu nhưng có mỗi ba mẹ cậu là coi cậu như một thứ thừa thãi không nên có mặt trên thế giới này.

Dương Minh từng có một người anh trai bằng tuổi Kỳ Hạo tên là Hàn Minh Viễn, sức khỏe của anh từ khi mới sinh đã vô cùng yếu ớt, ba mẹ đã phải tốn rất nhiều tiền để có thể nuôi Minh Viễn lớn lên. Kinh tế của gia đình vốn đã hạn hẹp, chi tiêu cho 3 người đã không đủ, ấy vậy mà từ đâu lại có thêm Dương Minh. Do bác sĩ nói rằng nếu phá thai thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ nên họ mới giữ lại cậu. May mắn là Dương Minh từ lúc sinh ra đã vô cùng khỏe mạnh nên ba mẹ cậu không quan tâm đến cậu nhiều, mọi tình yêu thương, chăm sóc họ đều dành hết cho Minh Viễn. Dương Minh biết ba mẹ thương anh trai hơn nhưng chưa một lần cậu cảm thấy đố kị với Minh Viễn, bởi anh trai rất cưng chiều cậu, nếu ba mẹ cho anh đồ ngon thì anh sẽ lén để phần lại cho Dương Minh. Ngặt nỗi mỗi lần ba mẹ biết anh ăn ít hoặc không ăn mà nhường cho Dương Minh thì đều lôi cậu ra đánh đập rất tàn nhẫn.

Khi anh trai vừa mới lên 7 tuổi, Dương Minh lên 5 tuổi thì tai họa ập đến. Do ba mẹ thường xuyên phải đi làm về muộn nên trong nhà chỉ có hai anh em, trong một lần cả hai đang ngồi chơi thì bỗng có trận động đất xảy ra, mặt đất nứt vỡ nhanh chóng nên căn nhà cũ nhanh chóng sụp đổ. Trong lúc hoảng loạn, Dương Minh và Minh Viễn đã cùng nhau núp dưới bàn nên may mắn không bị đá đè lên người. Khi đội cứu hộ đến, Dương Minh nhường cho anh trai lên trước vì cậu biết sức khỏe anh không tốt, cần được chăm sóc y tế nhưng khi Minh Viễn vừa được cứu lên thì một đợt dư chấn ập đến, Dương Minh bị đất đá vùi lấp, đè lên người, không thể nhúc nhích cũng không nói được lời nào. Ở phía Minh Viễn cũng không khá khẩm hơn, do trận dư chấn nên một cột bê tông đã rơi xuống chỗ anh, người của đội cứu hộ liều mạng để cứu Minh Viễn nhưng do sức nặng của cột bê tông nên cả hai đều bị bê tông đè lên, các nhân viên y tế đã nhanh chóng tiến hành việc chữa trị cho Minh Viễn, nhưng do thể chất yếu cộng thêm với việc bị vùi lấp dưới đất đá trong một khoảng thời gian nên Minh Viễn đã không qua khỏi.

Sau khi ngất lịm đi do đói và mệt thì khi tỉnh lại, Dương Minh đã nằm ở bệnh viện trung ương, cậu bị gãy chân trái, 3 cái sươn sườn, phổi bị đè nén một thời gian dài nên việc hô hấp hoàn toàn dựa vào máy móc, các bác sĩ và y tá đều nói rằng cậu mạng lớn mới qua khỏi kiếp nạn này. Ấy vậy mà khi vừa gặp mặt ba mẹ, Dương Minh đã hứng trọn cú tát đau đớn từ ba, mẹ cậu thì không ngừng chửi rủa cậu là đồ sao chổi, bà dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để mắng chửi cậu: "Mày là đồ vô lương tâm, tại sao không phải mày mà là Viễn Viễn hả, sao mày không chết đi !".

Dương Minh lúc đấy tâm trí vẫn mơ mơ hồ hồ do cú tát vừa rồi của ba, cậu thử hỏi lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: "Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi ạ, có chuyện gì với anh trai sao ạ ?". Nhìn thấy bộ mặt ngây ngô không biết gì kia của Dương Minh khiến Tô Đào-mẹ của cậu càng nổi điên, bà thẳng tay tát cậu một phát nữa thật đau: "Mày đừng giả bộ không biết gì với tao, chính mày đã hại chết anh mày, mày là một tên súc sinh !".

Dương Minh lúc ấy ngơ ngẩn cả ra, tâm trí cậu lúc đấy vô cùng hoang mang và hoảng loạn, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, ba mẹ cậu không thèm để ý cậu đang hô hấp rất khó khăn mà chỉ chăm chăm vào việc mắng chửi cậu. Dương Minh cố gắng tự điều chỉnh lại hô hấp nhưng những tiếng chửi rủa thậm tệ kia cứ văng vẳng bên tai khiến cậu càng thêm khó chịu, cũng may các y tá nghe thấy tiếng mắng của ba mẹ cậu mà chạy đến cứu Dương Minh thêm một mạng nữa.

Sau lần đó, Tô Đào và chồng là Hàn Dương Bá hoàn toàn ngó lơ Dương Minh, dù cậu có thể hiện là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời và hiểu chuyện thì họ cũng chẳng bao giờ để tâm đến, mà vốn dĩ trước giờ họ đều vậy. Kể từ đó một đứa trẻ 5 tuổi như Dương Minh phải tự học cách chăm sóc bản thân. Do ảnh hưởng của trận động đất, sức khỏe của Dương Minh giảm đi rõ rệt, cậu rất hay ốm vặt, mỗi lần ốm sốt cao cậu đều tự chạy đi mua thuốc, có những lần không đi nổi thì phải cố chịu đến lúc nào đỡ sốt thì lại đi mua thuốc. Số lần Dương Minh ốm nhiều đến mức nhân viên bán thuốc rất thương cậu nên miễn phí tất cả các loại thuốc cho cậu.

Năm Dương Minh lên 10, ba mẹ cậu được nhận vào làm việc tại nhà họ Lưu. Từ lần đầu phu nhân Lưu thấy Dương Minh đã có cảm tình rất lớn với cậu, nhờ vậy mà Tô Đào và Dương Bá được hưởng những đãi ngộ rất tốt. Căn biệt thự to lớn của Lưu gia có 3 tòa chính, 2 tòa phụ và một căn nhà nhỏ gần vườn hoa, trong đó căn nhà nhỏ gần vườn hoa kia chính là chỗ ở của cả nhà 3 người: Dương Bá, Tô Đào và Dương Minh.

Dương Minh được ông bà Lưu rất tin tưởng nên việc chăm sóc cho Kỳ Hạo là nhiệm vụ của cậu. Hàng ngày, Dương Minh sẽ là người đánh thức Kỳ Hạo dậy, là người luôn ở cạnh anh 24/24. Tuy Dương Minh luôn làm tốt công việc của mình nhưng Kỳ Hạo luôn tỏ vẻ không ưa cậu, anh thường lấy đủ lí do để đánh mắng cậu hoặc đuổi cậu đi cho đỡ ngứa mắt. Ấy vậy mà Dương Minh không hề ghét anh, ngược lại thì cậu rất thích Kỳ Hạo nha, từ lần đầu gặp mặt, Dương Minh đã bị vẻ ngoài đẹp trai của Kỳ Hạo cuốn hút nên cậu đã nguyện cả đời chỉ thích có mình anh.
Quả thực là Dương Minh rất nghiêm túc với lời thề nguyện ấy, hiện tại cậu 15 còn Kỳ Hạo thì đã 18, dù đã 5 năm trôi qua nhưng Dương Minh vẫn luôn chỉ thích một mình tên thiếu gia họ Lưu kia. Dương Minh lớn lên rất xinh đẹp, da trắng, dáng người lại hơi gầy nhưng chưa đến độ suy dinh dưỡng, có rất nhiều người theo đuổi cậu những Dương Minh chẳng bao giờ để tâm đến họ, trong mắt cậu chỉ có Hạo ca ca thôi. Nhưng ngặt nỗi, Kỳ Hạo không hề thích cậu, một chút cũng không, anh còn ghét cậu là đằng khác.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Dương Minh đều lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi con thạch sùng vậy, dù có bị cắt bỏ cũng mọc lại,  luôn miệng hỏi han anh: "Kỳ Hạo, anh đói không, em đi mua đồ ăn cho anh nhé ?". Kỳ Hạo lạnh lùng đáp lại: "Không đói, muốn thì cậu tự đi mà mua". Nghe Kỳ Hạo nói vậy thì Dương Minh chỉ cười hì hì rồi không dám làm loạn nữa.

Dương Minh đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi để được ở cạnh Kỳ Hạo càng lâu càng tốt thì bỗng có người phá hỏng mất bầu không khí ấy, không ai khác chính là Vương Mạc Nhi, một Omega nam năm nhất xuất sắc và cực kỳ ưa nhìn.

Ở trong trường, nếu Kỳ Hạo được coi là Alpha vượt trội nhất trong những Alpha vượt trội với vẻ ngoài điển trai bên trong nhiều tiền, thành tích không bao giờ rời Top 1 thì Vương Mạc Nhi chính là Omega hoàn hảo nhất trong những Omega hoàn hảo, cậu thường được gọi là 'con nhà người ta trong truyền thuyết ', bởi vẻ xinh đẹp và sự thông minh không kém gì Kỳ Hạo.

Mạc Nhi với Kỳ Hạo rất thân thiết với nhau nên việc cậu bắt chuyện với anh là điều hết sức bình thường. Mạc Nhi tươi cười, ngỏ lời mời với Kỳ Hạo: "Hạo ca, anh có rảnh không, đi ăn trưa với em nha ?". Cậu cũng không quên quay ra hỏi Dương Minh: "Minh Minh, cậu cũng đi luôn nha, tớ mời".

Không để Dương Minh đáp lại, Kỳ Hạo nhanh chóng trả lời: "Được, hiện anh đang rảnh, cũng có chút đói rồi". Được Kỳ Hạo đồng ý, Mạc Nhi cực kỳ vui vẻ, nói: "Vậy còn cậu, Minh Minh ?". Dương Minh cũng tính đồng ý vì cậu đang rất đói, nhưng nhìn biểu cảm chán ghét của Kỳ Hạo thì Dương Minh đành ngậm ngùi từ chối: "Ngại quá, tớ lại vừa ăn mất rồi, cậu cứ đi ăn với
anh Kỳ Hạo đi". Thấy Dương Minh từ chối thì Mạc Nhi cũng không cố kì kèo cậu đi cùng: "Vậy hẹn gặp lại vào tiết học chiều nha, tớ đi đây". Mạc Nhi vẫy tay tạm biệt Dương Minh rồi khoác tay Kỳ Hạo để dẫn anh đi ăn.

Nhìn Kỳ Hạo có biểu cảm rất thoái mái bên cạnh Mạc Nhi, Dương Minh có chút đau lòng. Vừa nãy cậu mới hỏi anh có đói không, anh đáp lại là không, ấy vậy mà Mạc Nhi vừa rủ anh đi ăn, anh liền đi mà không chần chừ. Dương Minh thấy mình đau lòng chẳng có ý nghĩ gì, cậu mà có tư cách sao ? Ai cũng biết Kỳ Hạo và Mạc Nhi rất xứng đôi, cậu được ở cạnh chăm sóc cho anh là đã tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top