Chương 1
- Xin chào, ai là người nhà của bệnh nhân __ vị bác sĩ hỏi
- Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Cô gái đã qua cơn nguy hiểm. Hiện giờ cần tĩnh dưỡng một thời gian
- Cảm ơn ạ, cảm ơn nhiều .^_^
- Không có gì. Các người có thể vào thăm bệnh nhân
- Hmmmm... -.-
- Ý cháu là hai bác. ^.^
Đó là lần mới vào nghề còn chưa biết gì, bồng bột làm theo ý mình nên cô đã bị đánh bầm dập, thiếu tý nữa thì chớt (chết):)) Bố cô thấy vậy mà tức giận lắm. Ông cho người đi điều tra mà không tìm được gì. Còn về phía cô, ông mắng, chửi thế nào cô cũng không hé răng nửa lời. Nhờ lần đó, cô rút ra khinh nghiệm cho bản thân. Không còn bồng bột như trước, hiện nay cô là đặc vụ số 1 ở tổ 3 (đơn vị mà cô tham gia)
Ở cơ sở, chị Liễu (tổ trưởng) gọi điện thoại cho cô
- Lệ An, nhiềm vụ mới của em là...
- Được rồi chị, chị cứ tin ở em. ^.^
- Oke. Hí hí
- Thôi em về cty cái đã. Bye :3<3
- Ừ bye em...
Cô phóng xe một mạch về cty. Sau khi hoàn thành công việc thì cô bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Và việc đầu tiên chính là cải trang...
Trên đường đến chỗ hẹn, cô phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Đoán chắc là người của ba mình, cô vẫn bình thản đến một shop quần áo rồi vờ chọn đồ. Nhân lúc hắn không để ý liền chạy đi.
=))
Tại quán bar quen thuộc, cô chăm chú nhìn một người khoảng ngoài 40 tuổi. Đúng vậy, hắn ta chính là nhiệm vụ mới của cô. Đợi đến lúc hắn sơ xuất, cô liền hành động.
Khoảng 10 phút sau, hắn đứng dậy đi đến phía lối thoát hiểm với một cái túi đen. Cô chạy đến bên hắn:
- Chào anh, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ
- Cô là ai? __ hắn ta quay lại bàn rồi hỏi
- Em là ai không quan trọng, cái túi này to quá, chắc anh giàu lắm nhỉ
- Bình thường thôi, anh với em vừa gặp đã thân, coi như là có duyên với nhau. Mà thấy cô em cũng xinh xắn đó, không có ai chơi cùng thì phí cuộc đời, đi chơi với anh đêm nay không? __ hắn cười xảo trá
- Vậy được, anh cho em cái túi kia nhé (chỉ vào cái túi kia)
- Cái đó không được, cô em vừa đến mà đã dám lấy đồ của anh. Có âm mưu gì? __ hắn trừng mắt nhìn có vẻ hung dữ
- Em...em thì làm gì có âm mưu gì chứ __ cô cười nhẹ
- Thử mới biết. Chúng mày bắt nó lại cho tao __ ông ta quát
- Thả tôi ra... Có ai không?? Cứu tôi với... __ cô hét lớn làm ra vẻ oan uổng lắm
Đợi mãi không thấy gì, cứ như vậy thì cô sẽ bị chơi một vố đau mất. Không diễn nữa, cô dùng võ của mình đánh những tên đứng bên cạnh, lập tức cầm con dao găm mang theo đến áp sát mặt hắn ta đòi mở túi kiểm tra. Đúng như cô dự đoán, bên trong chính là ma túy.
Tưởng rằng có thể thoát thân rồi đưa hắn ra gặp cảnh sát nhưng cô đã nhầm, một tên khác đi vào. Tên này cũng khoảng ngoài 40 nhưng trông hung dữ hơn. Hắn thấy cô liền rút súng ra và bắn cái "Đoàng", con dao trên tay rơi xuống, cô hốt hoảng khi nhìn người trong tay mình lăn ra chết. Một đám người bước vào bắt cô lại.
Không thể nhúc nhích, cô bắt đầu diễn kịch cho mấy tên kia xem: Khuôn mặt dần chìm vào nỗi tuyệt vọng. Nói lời "chăng chối" cuối cùng, cô lặng lẽ rớt nước mắt: "Ba, mẹ, con gái xin lỗi hai người vì không thể chăm sóc phụng dưỡng hai người. Nay con làm ma chốn này chỉ mong hai người sống khỏe mạnh. Con biết là lúc nãy thấy ông chú kia có túi thì không nên tham lam muốn tiền của ông chú ấy. Vì lòng tham mà đã ép ông chú ấy đưa tiền. Thật không ngờ lại bị mấy anh này bắt được. Con gái bất hiếu, mong ba mẹ tha thứ. Ông, bà, con đến với hai người đây... Hức hức".
(T/giả: Bà này làm diễn viên được đấy nhỉ ^.^)
Đám người kia thấy vậy thì cười khúc khích. Liền thả cho cô mà không nghi ngờ gì cả. Được thả ra cô vui vẻ liền đến gần cảm tạ ông chú kia rồi đi ra ngoài.
- Chết rồi, bắt con nhỏ đó lại nhanh. Nó lấy mất USB của tao rồi, trong đó chỉ toàn thông tin quan trọng __ ông chú đó tức giận
Một đám người đuổi theo bắt cô. Họ phá hoại toàn bộ đồ đạc trong bar. Đột nhiên, có hai người đàn ông nhìn rất soái đến. Họ liền " lo chuyện bao đồng" "thấy cảnh bất bình chẳng tha" cứu cô một mạng. Nhìn họ cô thầm nghĩ: "liệu đây có phải anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không? " (●'▽'●)ゝ. Chỉ một lúc, họ đã "xử đẹp" mấy tên kia. Cô được cứu thoát thì vô cùng cảm kích. Liền đến làm quen
- Xin chào, đa tạ cứu mạng, tại hạ Kha Lệ An. Cho hỏi hai vị đại ca tên gì để tôi đây tiện báo đáp
- Haha. Em thật có khiếu hài hước
- Quá khen quá khen. Anh tên gì??
- Anh tên Thẩm Khánh Dương, cậu ấy tên Hoàng Hạo Thiên
- Ồ. Tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng.
- Dùng thân báo đáp hả, anh không từ chối đâu haha __ Hạo Thiên lên tiếng chêu trọc
- Ấy... Cái đó không được. Tôi sẽ mời hai người một bữa
- Ấy... Một bữa không được. Mỗi người một bữa tức là hai bữa __ Khánh Dương lên tiếng
- Vậy được, cho tôi số điện thoại đi_cô cười nhẹ __ hôm khác gặp. Bye bye.
Cô liền bỏ đi. Ở chỗ đó, hai người đàn ông nói với nhau
- Tôi thấy cô gái này có vẻ không đơn giản, dám chơi cả lũ xã hội đen này. Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
#bunny<3
(Vậy là hết chương 1 rồi. Lần này viết dài😋😋)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top