Chương I : tai nạn
Một cô gái 18 tuổi như tôi thì không hiểu chút gì về chuyện đời nhưng có một người đã cho tôi hiểu thế nào là yêu ...
Một buổi sáng mùa thu như bao ngày , như thường lệ tôi ăn bữa sáng đã được làm sẵn ở trên bàn rồi cùng Khả Hân - người bạn thân của mình đi học . đang sải bước trên con đường quen thuộc bỗng tôi thấy một chú chó đang qua đường mà không hề nhìn thấy chiếc xe ô tô đang tiến tới không hề ngần ngại tôi liền chạy ra cứu chú chó đó nhưng tôi không ngờ sau khi tôi cứu được sau khi đẩy được chú chó đó ra khỏi được thì mình đã bị xe ô tô cán ...
Bệnh viện
Bác sĩ " Mau đưa cô gái này vào phòng mổ . "
Khi tôi còn mơ màng thấy một người luôn miệng gọi tên tôi , nhưng tôi không thể tài nào nhớ nổi đó là ai
Sau khi tỉnh lại
" Lục Miên cậu tỉnh rồi "
" xin lỗi cậu là ... "
"Mình là bạn trai của cậu cậu không nhớ sao " chàng trai nói
"Xin lỗi mình cò không biết mình thực sự là ai "
"... " "mình là Tử Thiên mà , chúng ta là tình nhân "
"Mình chắc chắn chúng ta không phải, lúc hôn mê mình luôn thấy có người gọi điện tên mình nhưng người đó không phải cậu, người đó là ai nhỉ ? "
" cậu ... " Tử Thiên định nói gì đó với tôi nhưng lại thôi
Một thời gian sau khi trở về từ bệnh viện tôi mới biết mình là trẻ mồ côi , không hề có bố mẹ hay họ hàng tuy Tử Thiên nói vậy nhưng tôi không có chút ấn tượng gì với chuyện đó
Mấy ngày sau tôi được xuất viện trên đường về nhà Tử Thiên mua cho tôi một chút đồ ăn , nói là một chút nhưng mà thật ra là rất nhiều : KFC, pudding, hamburger,.... Mấy thứ đó là những thứ Tử Thiên nói là trước đây tôi rất thích mà tôi vẫn không nhớ chút gì chỉ biết ăn lấy ăn để
( Mi : chị ăn ấy ăn giống mình vậy 😂)
Sau đó Tử Thiên đưa tôi đi mua vài bộ quần áo
Vừa đến cổng đã thấy một chiếc xem mô tô đỗ ngay trước cổng không còn chần chừ gì nữa cô nhảy tót lên xe luôn rồi hai cô cậu phóng đi như bay
15 phút sau
Khu mua sắm ...
" mua bộ này đi " - Tử Thiên nói
Tôi xem giá " trời ơi cậu biết bộ này có bao nhiêu số không vậy"
" có " - Tử Thiên bình thản như không điều đó đã quá quen với cậu
"...."
Cũng đúng thôi là người thừa kế của tập đoàn KM lớn nhất thế giới, có thẻ không giới hạn của ngân hàng Thụy Sĩ những bộ quần áo như thế này đâu có vấn đề gì tuy vậy cậu không hề nói thân phận của mình cho cô
" tôi bao nhiêu tuổi vậy " - tôi hỏi
" 18 tuổi cậu đang học trường dành riêng cho những người rất đặc biệt " Tử Thiên nói
" người đặc biệt ??? "
"Đúng , thôi mua nhanh rồi chúng ta về nhà "
" nhà ai cơ? "
"Tất nhiên là nhà tôi rồi "
Nói xong khonong chần chừ cậu chọn bừa vài bộ quần áo rồi đưa nó cho cô , rồi quay ra xe
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top