Thỏa thuận
Đinh Nguyên Hương theo sự sắp xếp đó, đến ở cùng những cô gái do má Phượng quản lý. Công việc hằng ngày của cô chủ yếu là phục vụ FnB tại casino, giống như hồi còn là sinh viên năm hai hay làm. Hương quan sát thấy khách ở đây không phân biệt quốc gia, cũng như địa vị. Bất cứ ai có tiền và đam mê cờ bạc, đều được hoan nghênh. Hàng ngày, quản lý tại đây, cũng là Minh Rô thu về một số tiền khổng lồ do lượng người chơi ra vào nườm nượp. Hương gặp lại Nguyễn Trường Linh lúc cậu được đưa đến đây vào mỗi dịp cuối tuần, đó là dịp để casino chỉ đón những vị khách VIP và cậu chính là quân bài đáng giá mà Võ Thùy Dung đưa ra để tiếp đón những vị khách ấy. Họ đa phần là hàng cao thủ trong giới cờ bạc, không ngại tung ra số tiền lớn để đánh cược. Và tất nhiên, số tiền này cuối cùng đều nằm gọn trong túi của Võ Thùy Dung. Nguyễn Trường Linh lập tức trở thành một hiện tượng mà giới cao thủ phải dè chừng. Sau những canh bạc xuyên đêm, Nguyễn Trường Linh sẽ nghỉ lại ở phòng Hương, theo như lời hứa của Võ Thùy Dung để họ gặp nhau mỗi tuần một lần. Lúc bấy giờ cậu kể cho Hương nghe những chuyến đi xuyên biên giới của cậu với bà Dung để qua tận đất Campuchia tham dự những sòng bạc lớn hơn, gặp những đối thủ mạnh hơn. Trong số đó, kẻ mà bà Dung muốn kết thân chính là ông trùm Báo Đen - kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên châu Á, càng chứng tỏ tham vọng to lớn của người phụ nữ này trong thế giới ngầm.
Trong thời gian Hương làm việc tại đây, cô cố gắng thu mình để không va chạm với bất cứ kẻ nào, vậy mà vẫn không tránh được những ánh mắt dòm ngó không mấy thiện cảm của những cô gái còn lại. Tất cả là do thói ghen ăn tức ở của con người. Bởi Hương là người mới nhưng được ưu tiên đối xử, công việc nhẹ nhàng thoải mái, lại không phải đi khách, trước giờ chưa từng có cô gái nào vào đây mà may mắn như vậy. Thế là mấy ả tiếp viên tìm cách gây khó dễ sau lưng cô. Mấy lần Hương mang nhầm đồ ăn thức uống do thực khách gọi, khiến những vị khách khó tính không khỏi bất mãn rầy la. Đến nỗi đến tai Minh Rô, gã đích thân đến nhắc nhở cô nhưng kết quả vẫn không đổi. Hương bắt đầu nghi ngờ mình bị ai đó chơi xấu, nhưng lại tìm không ra chứng cứ. Sự việc bị đẩy lên cao khi Hương lỡ vấp chân, làm đổ nguyên tách ca cao nóng lên người một vị thượng đế đang lúc thua bài. Thay vì phàn nàn chửi bới này nọ, gã buộc Hương phải đi khách với gã, chính Minh Rô lẫn má Phượng phải ra mặt giải cứu, chỉ định hai cô ả khác thay Hương nên cô mới thoát được.
Ngày hôm sau Minh Rô cho Hương nghỉ làm một bữa, cấm túc cô trong phòng. Như vậy đối với cô lại càng tốt, có thể yên tĩnh được ngày nào hay ngày đó. Chiều muộn, như thường lệ sẽ có người đưa cơm tới nhưng lần này, đã quá giờ vẫn không thấy ai. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng gõ cửa, cô không nghĩ ngợi gì ra mở, một gã đàn ông lạ mặt cứ thế đẩy cửa xông vào rồi tiện tay khóa lại, khống chế Hương vào tường. Cô hốt hoảng vùng vẫy kêu cứu, nhưng vì phòng cách âm nên không ai nghe được tiếng cô. Gã đàn ông chuẩn bị giở trò thì cửa phòng đột ngột mở toang, Nguyễn Trường Linh với tấm thẻ từ trong tay bất ngờ xuất hiện khống chế gã, giải cứu Hương trong phút nguy ngập. Cùng lúc đó Minh Rô cũng tới. Điều gã không ngờ nhất là làm sao Nguyễn Trường Linh biết được Đinh Nguyên Hương đang gặp nguy hiểm mà chạy tới kịp thời. Ngay chính gã cũng chỉ vừa mới thấy sự việc đáng nghi thông qua CCTV nên chạy sang thôi. Không để Minh Rô thắc mắc lâu, Võ Thùy Dung đã phát hiện ra chính sự chủ quan của bản thân bà đã tạo cơ hội cho Nguyễn Trường Linh xâm nhập vào hệ thống CCTV, và bí mật nắm quyền kiểm soát. Nếu không phải sự việc ngày hôm nay làm bại lộ, có lẽ cả cơ sở Ngọc Rồng này của bà đều rơi vào tay cậu mà chẳng ai hay biết. Võ Thùy Dung buộc phải giam Nguyễn Trường Linh lại, trước khi rà soát nâng cấp hệ thống an ninh của cơ sở.
Sự việc xảy ra đã gây không ít chấn động cho Đinh Nguyên Hương, vì thế khi Nguyễn Trường Linh bị giam lỏng trong phòng cùng cô, Hương bớt đi những căng thẳng lẫn lo âu. Cô kể rằng mình không đắc tội với ai hết, nhưng lại bị họ ganh tị và ngầm chơi xấu sau lưng. Cái lần cô vấp chân làm đổ đồ lên vị khách kia, cô mới biết mình bị nhóm tiếp viên hại, chính bọn họ đã va quệt vào cô, khiến cô mất thăng bằng nên mới vậy. Thật may là Nguyễn Trường Linh đã tranh thủ lúc Võ Thùy Dung sơ hở, lấy được quyền kiểm soát máy chủ của hệ thống CCTV. Cậu rà soát đến khu vực Hương ở thì phát hiện một người đàn ông có vẻ khả nghi liên tục xuất hiện ở khu vực này hai lần. Một lần là hẹn gặp nhóm tiếp viên sau giờ tan làm, rồi qua đêm ở một trong những căn phòng ở đó. Đến hôm sau thì gã xuất hiện ở trước cửa phòng Đinh Nguyên Hương. Nếu không vì sự việc nghiêm trọng liên quan đến an nguy của cô, Nguyễn Trường Linh cũng không xuất đầu lộ diện để bị phát hiện, phá vỡ kế hoạch của cậu.
Minh Rô sau khi điều tra vụ việc, mới biết nhóm tiếp viên bất mãn vì chế độ đối xử có phần ưu ái đối với Hương nên đã cố tình hại cô, nhằm đẩy cô rơi vào tay vị khách nọ, ai dè lại làm hại chính mình. Không cam tâm, họ mới dụ dỗ Sáu Hiệp – một trong những tài xế chuyên đưa đón khách – đến giở trò với Hương. Sau khi xử phạt thích đáng đám nhân viên dám cấu kết sau lưng hại lẫn nhau, Minh Rô mới cảnh báo Võ Thùy Dung về sự nguy hiểm của Nguyễn Trường Linh. Qủa thật không ai có thể lường trước được khả năng của cậu. Thậm chí cả một hệ thống CCTV với tính bảo mật cực cao do chuyên gia vi tính mà Võ Thùy Dung mời từ đất Mỹ về thiết kế cũng bị cậu phá vỡ và xâm nhập, thì nếu còn dung túng cho một kẻ như vậy bên cạnh, e sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ cơ sở. Võ Thùy Dung tất nhiên biết điều này, nhưng bà ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc giam lỏng cậu và thắt chặt giám sát an ninh. Một kẻ sở hữu bộ óc thiên tài hiếm gặp như cậu, nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc.
Lúc Nguyễn Trường Linh thức giấc, đã không thấy Đinh Nguyên Hương bên cạnh nữa, mới biết rằng đêm qua cả hai bị xông hương mê. Võ Thùy Dung sai người nhắn cho cậu rằng, đó là hình phạt bởi cậu dám có hành động chống đối bà. Để cậu an phận, bà đành đưa Đinh Nguyên Hương đi tới một cơ sở khác. Nếu nơi này gặp bất trắc, cậu sẽ mãi mãi không thể gặp lại người con gái đó.
Sau một đêm ngủ mê, Đinh Nguyên Hương đã bị đưa đến một bản làng xa lạ lọt thỏm giữa núi rừng hoang vu, bốn bề sương giăng lạnh buốt giá, tưởng như không tồn tại trên bản đồ. Cô nép mình trong chiếc áo khoác của Nguyễn Trường Linh nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh đến run rẩy nơi miền núi hoang vu. Má Phượng đưa cô đến đây, nói rằng từ nay cô sẽ ở lại đây phụ trách dạy chữ cho trẻ con trong bản, thay thế cô giáo trước đó đã về xuôi. Họ bỏ cô lại một mình không người canh chừng, có lẽ họ biết cô không dám bỏ trốn, hay đúng hơn là không thể bỏ trốn. Với một thiếu nữ lớn lên ở đồng bằng lại càng không thể trốn đi đâu được. Giữa rừng núi hoang vu hiểm trở, chỉ cần sảy chân là có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chết vì rét, chết vì đói, chết vì sa chân xuống đồi hay chết đuối dưới những con thác dữ, thậm chí vì muôn ngàn lý do khác đến từ chốn rừng sâu nước độc mà e là cô cũng không ngờ đến.
Nơi này trời còn chưa hửng sáng, dân bản đã dậy mang gùi lên rẫy, bàn chân thoăn thoắt đạp trên lá cỏ, tiếng hát tiếng gọi nhau náo nhiệt cả một vùng. Hương ở lại mái nhà sàn cô giáo trước đây đã ở. Không điện không internet, tối thắp đèn mù u, nước phải tự ra suối múc, củi phải tự kiếm về đun, tất tần tật mọi thứ đều phải tự thân vận động mới có được. Cũng may Hương lớn lên ở nông thôn, những việc này lúc nhỏ đã từng làm qua, nên cũng không khó khăn gì. Rốt cục Hương cũng dần phải tập quen với nhịp sống nơi này. Ban ngày cô dạy chữ ở nhà rông cho một đám trẻ con lóc chóc, ban đêm chong đèn soạn giáo án, lắng nghe tiếng chim rừng gọi bầy mà não cả lòng. Cứ như vậy, nửa tháng lại trôi qua.
Hương gặp lại Nguyễn Trường Linh vào một buổi chiều tan dạy, khi cô lấy nước dưới suối trở về. Hương còn nhớ như in, giữa vệt nắng chiều loang lỗ, bóng cậu đổ dài xuống bãi cỏ rộng, thân hình cao lớn rắn rỏi giữa khung cảnh núi rừng mờ hơi sương, chưa bao giờ làm tim cô ấm áp và rộn ràng đến vậy. Hương biết rằng cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần đứng trước người con trai ấy, cô đều sẽ thấy an yên như lúc này.
Việc cho phép cả hai gặp nhau chính là một ân huệ lớn lao của Võ Thùy Dung. Nguyễn Trường Linh cần phải biết tình hình Đinh Nguyên Hương thế nào thì mới dồn tâm trí thực hiện những yêu cầu của bà. Nếu đối với Đinh Nguyên Hương họ lơi lỏng phòng bị thì với Nguyễn Trường Linh, phải đích thân Minh Rô đi cùng giám sát. Nguyễn Trường Linh chỉ có thời gian một buổi chiều ở lại đây, và phải về cơ sở trước sáng mai. Đinh Nguyên Hương ở đây một thời gian, cô cũng biết được ít nhiều sự tình. Võ Thùy Dung nhân danh một tổ chức từ thiện đã đưa người đến bản dạy chữ, và cứu trợ thuốc men lương thực đủ loại, nhằm lấy lòng tin từ người dân. Đổi lại, họ sẽ giúp vận chuyển những món hàng bên kia biên giới chuyển qua, mà không hề biết rằng đó là hàng quốc cấm. Thêm vào đó, công tác biên phòng nơi này cũng lỏng lẻo, vì Hương ở đây hai tuần rồi, cũng đi dạo quanh triền đồi con suối nhưng chưa từng thấy bóng dáng người chiến sĩ công an nào để mà cầu cứu. Nguyễn Trường Linh sợ Hương bị mắc lừa, bị hãm hại, nên yêu cầu cô không được manh động, mọi thứ cậu sẽ lo. Lần này Nguyễn Trường Linh kể cho Hương nghe về nhiệm vụ mới của cậu. Với vẻ ngoài điển trai cùng trí thông minh sẵn có, Võ Thùy Dung muốn Nguyễn Trường Linh chinh phục một nhân vật. Đó là con gái nuôi của trùm Báo Đen, tuổi mới mười bảy. Theo mô tả của cậu thì đó là một nữ quái vừa có nét tinh nghịch của trẻ con, lại có chút xảo quyệt của gái giang hồ, vừa thông minh lanh lẹ, lại tinh ranh như cáo khiến cậu không ít lần phải đau đầu. Đôi lúc chính cậu cũng không tin đó chỉ là cô gái mới mười bảy tuổi, nhưng lại có chỉ số IQ vượt trội khiến cậu phải dè chừng.
Không hiểu sao khi nhắc đến cô gái này, Nguyễn Trường Linh dường như tỏ ra hứng thú lạ kì. Cậu ấy giống như kiểu gặp được đồng loại của chính mình, thuộc cùng một hệ ngân hà. Đinh Nguyên Hương lại vì điều đó mà như có mối giăng tơ trong lòng, không thoải mái.
Cuối tuần đó là diễn ra họp chợ giữa các bản làng, nghe nói sẽ được tổ chức liên tục ba ngày, đây sẽ là dịp để dân bản giao lưu trao đổi hàng hóa với nhau. Mọi người từ già tới trẻ đều háo hức mong chờ, và do ở xa nên họ đều phải tất bật chuẩn bị cho chuyến đi vài ngày của mình. Những mặt hàng như áo váy thổ cẩm thêu tay tinh xảo, cho đến những sản vật địa phương như nải chuối, bắp ngô, kể cả gia súc béo tốt đều được đem ra đổi chác. Ngày đó, ai nấy xúng xính váy áo thật rạng rỡ để đi chợ, trẻ con cũng nô nức đi theo, nên lớp học đành tạm nghỉ vài ngày. Cô bé Kly cõng trên vai những cuộn chỉ thêu đủ màu đi theo mẹ, trước khi xuất phát, cô bé không quên ghé nhà cô giáo làng, hỏi cô có muốn đổi thứ gì không. Hương mỉm cười lắc đầu, chúc cô bé đi chơi vui vẻ. Nhưng rồi cô đột ngột nghĩ ra một chuyện, liền lấy chiếc áo khoác của Nguyễn Trường Linh ra, đưa cho Kly. Hương nói rằng nếu gặp được người Kinh nào thì chào mời họ đổi chiếc áo này dùm, vật trao đổi phải là vàng, nếu không có năm lượng vàng thì tuyệt đối không đổi. Cô bé tròn xoe đôi mắt nhìn cô giáo của mình, dường như chưa từng thấy cuộc trao đổi nào kỳ lạ như vậy. Nhưng rồi Kly vẫn nhận lấy chiếc áo khoác bỏ vào gùi, vẫy tay chào Hương.
Chiếc áo không đổi được, nhưng tờ giấy Hương cố tình gắn bên trong đã không còn. Kly kể khi đến chợ, quả thật có nhóm người Kinh chú ý đến chiếc áo nhưng họ chỉ cầm lên xem chứ không có đủ vàng để đổi. Hương không phải vì tiếc mà cô ra một cái giá khá chát, nhưng cô muốn làm cho người ta phải chú ý đến nó. Đó là chiếc áo khoác thương hiệu YM có giá trị không nhỏ, số lượng cũng hạn chế. Nếu người có mắt nhìn, sẽ biết chủ nhân chiếc áo này không hề tầm thường. Vì thế cô mới mạo hiểm bày ra chuyện đổi áo, lòng khấp khởi hi vọng, lại vỗ về bản thân cho dù không đợi được gì thì cô cũng đã làm hết sức.
Vài ngày sau, thứ cô đợi rốt cục lại là cơn phẫn nộ của má Phượng. Họ đã phát hiện ra hành động của cô, không cần hỏi gì nhiều, lập tức đưa cô về lại căn biệt thự Ngọc Rồng. Trong khi đó, Nguyễn Trường Linh đi cùng bà Dung qua Campuchia đã mấy ngày chưa về. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Minh Rô và má Phượng cùng nhau quyết định. Nhưng vì sự việc có liên quan đến Hương, lại đặc biệt nghiêm trọng, nên họ buộc phải thông báo cho Võ Thùy Dung một tiếng.
Tại một tỉnh biên giới Campuchia lúc này, khách sạn Melanet thuộc hệ thống casino A, Võ Thùy Dung yêu cầu Nguyễn Trường Linh chấp thuận lời đề nghị của bà về việc lấy lòng tin của trùm Báo Đen, bằng cách đính hôn với con gái nuôi của ông ta – Pink Baby Tú Lệ. Nguyễn Trường Linh tất nhiên không đồng ý, bởi cậu đã có hôn ước với Trần Thiên Kiều. Nào ngờ Võ Thùy Dung lại phản ứng có phần thái quá khi nghe nhắc về hôn sự của cả hai.
- Đừng bao giờ nghĩ đến việc cưới xin với cô gái đó.
- Vì sao ? Bà có quyền gì mà can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi ?
- Đúng, ta không có quyền. Nhưng cậu cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc lấy được cô gái đó.
- Thật nực cười. Lẽ nào vì ngăn hôn sự của chúng tôi, mà bà bắt tôi vào đúng ngày đính hôn ?
Võ Thùy Dung vậy nhưng thừa nhận :
- Không sai. Ta đúng là có ý đồ đấy. Cậu và ta cũng như gia đình cậu và ta còn rất nhiều chuyện liên quan, rồi sẽ có lúc ta cho cậu biết.
Võ Thùy Dung gieo vào lòng cậu những nghi vấn rồi cắt ngang, chuyển sang chuyện của Đinh Nguyên Hương.
- Minh Rô báo với ta là cô bạn của cậu dám đem chiếc áo khoác hiệu YM ra chợ phiên để đổi, nhằm báo tin ra bên ngoài nhờ giúp đỡ. Cậu nói xem ta nên xử lý chuyện này thế nào ?
- Bà định làm gì ?
- Họ đã đưa cô ta về lại cơ sở để quản thúc, đang chờ lệnh của ta. Ta đang nghĩ phải làm thế nào để xử phạt thích đáng, vừa dạy cho cô gái đó một bài học về tội chống đối, vừa làm gương cho kẻ khác.
- Tha cho cô ấy, cô ấy chẳng liên quan gì đến những việc này. Bà có tôi còn chưa đủ sao ?
- Nhưng cậu có làm theo yêu cầu của ta đâu ?
- Được rồi, tôi đồng ý mọi điều kiện của bà.
Lẽ ra lần đó, Võ Thùy Dung có thể tham dự buổi gặp mặt thân mật do Báo Đen tổ chức trước khi chính thức tổ chức lễ đính hôn cho con gái nuôi, thì buổi gặp mặt đột nhiên bị hoãn lại. Theo nguồn tin báo thì lý do là Pink Baby Tú Lệ chủ động từ chối. Điều này khiến Võ Thùy Dung cảm thấy không hiểu. Rõ ràng kế hoạch đang rất suôn sẻ, Báo Đen tỏ ra rất thích Nguyễn Trường Linh, còn cô con gái nuôi thì khỏi bàn, mê cậu như điếu đổ, vậy mà đùng một cái từ chối là sao ? Lẽ nào đã xảy ra khúc mắc gì đó ? Bà chất vấn Nguyễn Trường Linh, yêu cầu cậu giải quyết vấn đề này, để mọi chuyện diễn tiến theo kế hoạch. Sau đính hôn, Báo Đen sẽ chuyển nhượng một phần thị trường buôn bán ma túy ông đang sở hữu, đồng thời hỗ trợ Võ Thùy Dung bước đầu điều hành đường dây bất hợp pháp này.
Nguyễn Trường Linh tuy là thiên tài, nhưng không phải chuyện gì cậu cũng giải quyết được. Việc chinh phục tình cảm của một cô gái cậu càng không biết. Chẳng qua cậu gặp may, nhiều lần gỡ rối đúng lúc cho Pink khi cô gặp phiền phức từ những tay giang hồ ở những con phố ăn chơi. Rồi sau những pha đọ sức trên mọi mặt trận, từ đánh bài, đua xe, đến đấu võ, Nguyễn Trường Linh vô tình chinh phục được cô gái đó bởi tài năng và trí tuệ của mình.
Pink chưa từng gặp ai giống như cậu, một chàng trai có vẻ ngoài ăn chơi bất cần, nhưng không hề rỗng tuếch như mấy tên thiếu gia nhà giàu vô học, trái lại là một người hết sức thông minh và tài năng, luôn khiến cô thấy bất ngờ lẫn cảm phục. Ở cậu còn có chút ngang tàng lạnh lùng, xen lẫn bí ẩn khiến mọi cô gái đều tự động gục ngã. Thế nhưng chàng trai ấy chưa từng có tình cảm thực sự với cô. Pink có cảm giác cậu chỉ vì một lý do nào đó mới tiếp cận cô, miền cưỡng làm quen với cô, chứ không hề thực lòng muốn vậy. Do đó cô không thể chấp nhận đính hôn vội vã. Cô cần thời gian tìm hiểu chàng trai này, và đúng như linh cảm của một cô gái, Frank – tên cậu dùng làm quen với cô, thú nhận mình đã có vị hôn thê.
Ngày hôm sau, đích thân Báo Đen gọi điện cho bà Dung, yêu cầu được gặp vị hôn thê của Frank, cô gái đã chen ngang vào mối quan hệ giữa con gái nuôi của ông và chàng trai tài năng mà ông rất coi trọng. Tại tầng 22 của khách sạn Melenet, bữa gặp mặt thân mật do Báo Đen tổ chức đã diễn ra. Ngoài Pink thì ông ta chỉ đưa theo vài thủ hạ canh gác, phía Võ Thùy Dung chỉ có bà với Nguyễn Trường Linh cùng hai vệ sĩ thân cận. Một lát sau, má Phượng đột ngột xuất hiện, dẫn theo Đinh Nguyên Hương cùng vào. Đích thân Võ Thùy Dung giới thiệu cô là con gái của một người em ruột của bà. Báo Đen đã nghe giải thích qua về việc liên quan đến cô gái này. Trong trí tưởng tượng của ông, hẳn cô gái khiến Frank nặng tình chắc phải là một trang giai nhân tuyệt sắc, hoặc có phong thái của một người như Võ Thùy Dung, nhưng ngược lại hoàn toàn, Đinh Nguyên Hương chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc sắc, lại trông chẳng giống người trong giang hồ chút nào. Mà cũng phải thôi, theo lời kể của Võ Thùy Dung, cô gái này từ nhỏ đã sống với gia đình ở Đà Nẵng, đã quen với cuộc sống không bon chen hay tiếp xúc với giới giang hồ. Sở dĩ bà không tán thành chuyện tình cảm của họ là do xét về mối quan hệ sâu xa, thì cả hai được cho là có họ hàng với nhau. Bà e ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai sau này nên mới ra sức cấm cản.
Nguyễn Trường Linh thực sự bị Võ Thùy Dung làm cho bất ngờ. Chấp nhận mạo hiểm để đưa Đinh Nguyên Hương vượt biên sang tận đây đã cho thấy quyết tâm lớn lao của bà. Xem ra nếu đính hôn không thành, chỉ e cậu và Đinh Nguyên Hương khó lòng trở về.
Pink ngồi vừa vặn đối diện với Đinh Nguyên Hương. Cũng như Báo Đen, cô không nghĩ người con gái vừa mới đến lại là người trong lòng Nguyễn Trường Linh. Thế nhưng khi thấy ánh mắt cậu nhìn sang cô gái ấy, đong đầy sự quan tâm lẫn lo lắng, khiến cô không muốn tin cũng phải tin. Một Frank ngang tàng bất cần, cũng có lúc yếu đuối và dịu dàng đến vậy, thật thú vị. Cuối bữa tiệc, Võ Thùy Dung đứng dậy ra về, lệnh cho má Phượng đưa Đinh Nguyên Hương ra xe. Nhưng Nguyễn Trường Linh đột ngột ngăn lại, cậu chủ động đòi đưa Đinh Nguyên Hương đi trước sự chứng kiến của bao người, làm Võ Thùy Dung không khỏi khó xử.
- Cứ để anh ấy đi !
Pink đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn xoáy vào giữa hai con người không chút e dè. Tất cả không biết rằng, đó là một lời thách thức. Khi cả hai lên xe chuẩn bị đi, đột ngột từ phía sau, một chiếc xe khác lao đến, ánh đèn pha sáng rực cả một góc đường, chỉ nghe một tiếng rầm, chiếc xe phía sau đã đâm vào đuôi xe trước, khiến người trong xe bị va chạm mạnh. Lúc Pink biến mất khỏi hiện trường thì Nguyễn Trường Linh bị đưa vào bệnh viện. Cậu dùng bản thân che chắn Đinh Nguyên Hương trong vòng tay mà bị thương, máu chảy ướt cả mảng áo.
Đâu đó trên màn hình điện thoại sáng rực tin nhắn : Frank- Nguyễn Trường Linh, bệnh viện X thành phố A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top