Sự thật
Thục Giang bất ngờ tìm tới phòng trọ của Hương chiều hôm đó. Cô không phải chỉ tới chơi hay học nhóm, mà liên quan đến chuyện Hương chẳng bao giờ ngờ tới.
-Có phải Hương muốn biết trước đây Hùng và Hương có quen biết từ trước hay không ?
Hương nhất thời không hiểu Giang muốn hỏi gì, cho đến khi cô bạn thú nhận :
-Thật xin lỗi, nhưng những gì Hương và Hùng nói ở giảng đường, mình nghe hết rồi.
-Cậu nghe trộm chuyện của người ta à ? – Hương hỏi có phần bức xúc
-Mình không cố ý, chỉ tình cờ thôi. Hương à, mình nghĩ mình nên cho cậu biết chuyện này.
Rồi Giang kể, hồi năm lớp 12 đi thi học sinh giỏi tỉnh ở Tam Kỳ, cô quen một người bạn tên Na, học trường Nguyễn Duy Hiệu. Na có một người anh bà con tên là Hùng, quê ở Đà Nẵng. Na là người xởi lởi lại hoạt ngôn, lúc nào cũng thích kể về người anh họ tài giỏi đẹp trai của cô, một thời gian còn muốn gán ghép Giang với người đó. Na kể dịp nghỉ hè lớp 11, Hùng có về quê ngoại chơi, rồi ghé qua nhà Na. Bữa đó Na bận đi học thêm, Hùng cũng bắt chước đi theo. Lúc trở về Hùng đột nhiên nói muốn chinh phục một cô gái, học trường Lương Thế Vinh. Na hỏi làm sao anh biết được cô ấy thì Hùng nói mấy thằng bạn ở Nguyễn Duy Hiệu giới thiệu. Đó là cô gái khá nổi tiếng ở Lương Thế Vinh, nhưng tính tình nghiêm cẩn không ai tiếp cận được. Vì thế tụi nó thách Hùng làm sao cưa đổ được cô gái ấy thì tụi nó sẽ nể phục. Vì một lời thách vui của đám trai mới lớn, Hùng đã tìm cách có được số điện thoại của cô, rồi lên kế hoạch nhắn nhầm số. Na thấy không ổn nên có khuyên Hùng dừng lại, đừng đùa bỡn tình cảm của con gái nhà người ta, nhưng Hùng không nghe, cậu ta càng ngày càng lún sâu vào câu chuyện tình do chính mình tự tạo, để rồi khi có quyết định vào Sài Gòn học, Hùng mới chịu buông tay. Kể từ đó cứ ngỡ mọi chuyện đã lùi vào quá khứ, không ngờ Hùng lại tìm cách tiếp cận Hương một lần nữa. Na kể bằng cách nào đó cậu ta cố ý mua vé tàu trùng với chuyến tàu của Hương, tạo ra một sự tình cờ không ai ngờ được. Thêm một chuyện nữa mà chính Giang cũng mới được biết. Hùng vốn là con trai của chủ tịch tập đoàn 3H – một tập đoàn điện tử viễn thông với hệ thống chi nhánh rải rác khắp cả nước.
Giang về rồi, để lại một mình Hương trong phòng với dư âm của câu chuyện vừa rồi. Hương còn tưởng trên đời này thật sự có những cái tình cờ như cổ tích, hóa ra chỉ là sự sắp đặt và tính toán của con người. Hương thật không dám tin cậu ta có thể làm như vậy. Thế còn tỏ tình lúc sáng là sao đây ? Cũng vì một lời thách vui vu vơ của ai đó nữa chăng ?
Nguyễn Trường Linh về sớm hơn mọi ngày, thấy cơm nước đã đâu vào đó. Hương đang ngồi bên bàn với cuốn sách để mở, ánh mắt đăm chiêu tưởng chừng đang đọc say mê lắm. Sao cô không như mọi hôm, chào hỏi cậu một câu hay là nói gì đó về những việc xảy ra trong ngày ? Cô cứ như vậy khiến cậu thật lo lắng. Ngồi xuống cạnh Hương, Nguyễn Trường Linh dời cuốn sách khỏi tầm mắt cô, buộc cô phải chú ý đến mình. Cậu bỗng thấy ánh mắt buồn da diết của người con gái đó, khiến lòng cậu trở nên khó chịu vô cùng.
-Đinh Nguyên Hương cậu sao thế, xảy ra chuyện gì rồi ?
-Nguyễn Trường Linh, cậu có biết cảm giác bị đùa bỡn và dối lừa nó như thế nào không ?
Hương cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nào ngờ trước mặt Nguyễn Trường Linh cô lại thấy không thể chống đỡ nữa. Cô muốn nói với cậu tất cả, chứ không thể chịu đựng một mình như cô vẫn làm trước đây.
Rồi Hương kể cho cậu nghe chuyện sáng nay, Nguyễn Quân Hùng tỏ tình với cô, nhưng Thục Giang lại cho cô biết một sự thật khác, sự thật về bốn năm trước, Nguyễn Quân Hùng nhẫn tâm đùa bỡn tình cảm ngây thơ của cô.
-Nguyễn Trường Linh, cậu cũng có nói với mình phải cẩn thận với Hùng, là sao vậy ? Có phải cậu cũng biết điều gì đó nhưng lại giấu mình ? Còn nữa, mật khẩu điện thoại của cậu ấy, cậu làm sao mà biết được ?
-Đinh Nguyên Hương, mình trước đây chỉ biết Nguyễn Quân Hùng không phải là cậu sinh viên bình thường, đằng sau cậu ta là cả một bí ẩn về xuất thân và gia thế. Cậu không để ý thấy điện thoại, đồng hồ và cả laptop mà cậu ta dùng sao, một sinh viên bình thường sao có đủ điều kiện mua những thứ đó ? Còn có những mối quan hệ giữa cậu ta với những người trong giới kinh doanh, không phải một sinh viên chập chững vào nam có thể tạo dựng được. Sau đó mình nhờ chú Dương điều tra thì phát hiện cậu ta là con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn 3H. Gia thế khủng thế kia lại không khoa trương mà còn sống hết sức giản dị, tự lập các kiểu thì chắc là đang che giấu điều gì. Cậu ta lại suốt ngày đeo bám cậu, một thằng con trai giành nhiều tâm tư như vậy đối với một cô gái thì một là đang lợi dụng, hai là quan tâm thực lòng. Vậy nên mình và Hùng đã ra quán cà phê thẳng thắn với nhau. Cậu ta đã thừa nhận mình chỉ là con ngoài giá thú, trước đây ở cùng với mẹ tại Đà Nẵng, khi thi đậu đại học thì được phía nhà nội nhìn nhận, hỗ trợ mọi mặt nhưng cậu ta từ chối việc ở chung với những người anh em cùng cha khác mẹ, nên ra ở trọ riêng. Cậu ta cũng nói với mình là thực lòng thích cậu, nên tất cả những việc cậu ta làm xuất phát từ sự quan tâm chứ không hề toan tính gì cả. Để tôn trọng cậu ta, mình mới không nói cho cậu biết. Có điều Hùng là một người nhiều tham vọng, cậu ta không đơn giản như những gì cậu ta thể hiện, nên mình sợ cậu bị tổn thương, mới nhắc nhở cậu. Còn về mật khẩu điện thoại của cậu ta mình chỉ vô tình nhìn thấy cậu ta mở một lần, không phải trực diện nhìn thấy mà dựa vào cử động của ngón tay, cộng thêm khả năng ghi nhớ của mình nên biết thôi. Đó là dãy số ngày sinh của cậu, đúng không ?
Hương gật gật đầu. Những gì Nguyễn Trường Linh vừa nói khiến cô có chút nguôi ngoai, ít ra cũng vớt vác được chút gì đó về Nguyễn Quân Hùng. Nguyễn Trường Linh thở dài :
-Đinh Nguyên Hương, cậu buồn nhiều như vậy, là vì đã thích người ta rồi à ?
Nếu trước đây cô còn chút hoài nghi về câu trả lời của mình, thì giờ cô đã thực sự chắc chắn. Lúc nãy ở nhà một mình, cô đi dạo ra chợ, rồi về nấu ăn. Trong thời gian đó, cô đã nghĩ rất nhiều và dần nhận ra một điều. Cô không hề thích Hùng. Suốt bao năm qua cô chỉ coi cậu là một người bạn không hơn không kém. Người cô thích là chàng trai năm mười bảy tuổi đã lướt ngang qua cô, để lại những hoài niệm thật đẹp. Tiếc là chàng trai ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cô đã chôn vùi cậu ấy cùng những kỷ niệm vào sâu trong ký ức và vĩnh viễn niêm giữ ở năm mười bảy tuổi rồi. Còn giờ, cô chỉ thất vọng thôi. Thất vọng về một Nguyễn Quân Hùng vốn là chàng trai hiền lành dễ mến, ga lăng và thân thiện nhưng lại là kẻ nhiều toan tính. Thất vọng về một giấc mơ cổ tích năm ấy đã tan vỡ mất rồi, và thực sự là chẳng hề tồn tại những câu chuyện tình cờ diệu kỳ nào cả.
-Nguyễn Trường Linh, cảm ơn cậu.
-Vì sao lại cảm ơn mình ?
-Vì đã ở bên cạnh mình ngay lúc này, đã quan tâm và lắng nghe mình tâm sự. Đây là một bí mật mà mình vốn định sẽ giữ kĩ trong lòng, nhưng không hiểu sao lại muốn kể cho cậu biết. Khi nói ra tất cả lại cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy. Thực ra mình có một thầm nguyện, đó là sẽ không yêu ai cả khi còn đi học. Nhưng sau khi tốt nghiệp xong, mình sẽ tìm một ai đó để hẹn hò. Khi đó chắc chắn rất thú vị.
Nguyễn Trường Linh không khỏi phì cười trước thầm nguyện của cô bạn trẻ. Hương cũng bật cười theo cậu. Lúc đó cô đã không nhận ra rằng, chỉ có ở bên cạnh Nguyễn Trường Linh, cô mới được là chính mình thật sự. Sau khi ăn cơm tối xong, Nguyễn Trường Linh rủ cô đi dạo. Cả hai đi song song dọc con đường từ nhà trọ ra đến bên ngoài, những ngọn đèn đường rọi ánh sáng ấm áp xuống mặt đường. Hương nghe thoang thoảng trong không gian mùi hương hoa sữa, loài hoa chỉ nở khi thu về.
-Nguyễn Trường Linh, kể cho mình nghe chuyện tình yêu của cậu đi.
Hương lần đầu tiên tò mò chuyện tình cảm của Nguyễn Trường Linh. Cậu ta bước chậm lại, lộ ra vẻ bối rối.
-Chuyện tình gì chứ ?
-Chuyện của cậu với hot girl Trần Thiên Kiều đó, hai người gặp nhau lúc nào, rồi hứa hẹn chuyện trăm năm ra sao. Cái này báo chí đâu có biết được ?
Thấy Nguyễn Trường Linh im lặng, Hương tiếp tục nài nỉ :
-Thôi mà Nguyễn Trường Linh kể cho nghe chút đi mà. Chuyện của mình từ năm mười bảy cũng đã lục ra kể cho cậu hết rồi đó thôi.
-Mình biết cô ấy năm mười hai tuổi. Lúc đó ba mẹ cô ấy vừa mất vì tai nạn giao thông. Ba mình đón cô ấy về nuôi. Mẹ mình trước nay đều ao ước có con gái nên rất thích cô ấy. Từ đó cô ấy chính thức trở thành thành viên trong gia đình mình. Ba mẹ đều là những người rất bận, không thường xuyên ở nhà, chỉ có mình và cô ấy nương tựa vào nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.
Chợt nhớ ra năm Nguyễn Trường Linh về quê cô ở, Hương thắc mắc :
-Năm đó có việc gì mà gia đình cậu dọn về quê ở Quảng Nam vậy ?
-Năm đó mình với mẹ đi tìm cậu ba, vốn ở Đà Nẵng. Nhưng sau đó nghe nói cậu đã dời vô ở một làng quê tại Quảng Nam nên mẹ con mình mới vô đó. Ông ngoại mình chỉ có hai người con là mẹ và cậu ba. Tuy cậu là con trai nhưng không thừa kế được sự nghiệp của ông, vì cậu không đam mê việc kinh doanh. Để theo đuổi ước mơ, cậu bỏ ra miền Trung, làm một thầy giáo bình thường, mẹ mình thương em nên quyết đi tìm. Thế nhưng tìm được cậu rồi, vẫn không thuyết phục được cậu trở về, nên hai mẹ con mình phải vô lại Sài Gòn.
-Thế bây giờ cậu của cậu đi đâu rồi ? Mình nhớ một năm sau ngày cậu rời đi, miếng đất bên cạnh nhà được người khác mua lại rồi xây lên một ngôi nhà khác.
-Cậu mình bị bệnh không qua khỏi, nên đã mất sau đó nửa năm rồi.
Nguyễn Trường Linh có vẻ còn thương tâm khi nhắc lại người cậu quá cố của mình. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, nhìn dòng người qua lại. Hương không nghĩ giữa Sài Thành hoa lệ này, mình gặp lại được Nguyễn Trường Linh, cùng cậu chuyện trò thế này. Bỗng nhiên Nguyễn Trường Linh hỏi :
-Cậu có biết yêu một người là cảm giác như thế nào không ?
Hương suy nghĩ, rồi cô nói :
- Chắc là xa nhau thì nhớ nhung cồn cào, gặp nhau thì bồi hồi xao xuyến, muốn được bên cạnh nhau suốt, vui vẻ khi đối phương hạnh phúc, khó chịu khi đối phương không vui.
- Thật sao ?
- Chẳng lẽ không phải vậy à ?
Nguyễn Trường Linh lắc đầu, cảm thán :
- Hình như mình không có cảm giác đó, Hương à.
- Ý cậu là sao ?
- Mình đối với cô ấy, hình như không phải tình yêu. Chỉ là đã sống bên nhau từ nhỏ, sớm đã quen với sự tồn tại của nhau. Thiên Kiều còn nhỏ đã phải trải qua nỗi bất hạnh lớn lao, nên mình rất muốn bù đắp che chở cho cô ấy. Cô ấy thích gì mình cũng chiều, miễn là cô ấy được vui. Mình chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng mình sẽ lấy cô ấy, vì chỉ có như vậy, cô ấy mới được an toàn và hạnh phúc.
- Cậu thực sự nghĩ vậy sao Nguyễn Trường Linh ? Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời. Chỉ cần một nhận định sai lầm, hối hận cũng không kịp. Cậu chắc chắn Trần Thiên Kiều ở bên cậu sẽ được an toàn và hạnh phúc ?
- Mình cũng không biết nữa. Nhưng nếu cô ấy còn cần mình, mình sẽ ở bên cô ấy cả đời.
Nguyễn Trường Linh là một thiên tài logic. Cậu ấy có trí nhớ phi thường và những khả năng khác mà người thường khó sánh bằng, thế nhưng về mặt cảm xúc, cậu lại tệ hơn bất kỳ ai hết. Hương lại lo cậu ta chính bản thân mình muốn gì cũng không biết, sẽ sống khô khan như một hòn đá cả đời. Nhưng đó là sự lựa chọn của cậu ta, Hương chẳng có quyền gì mà can thiệp, cũng không can thiệp được.
Cả hai trở lại phòng trọ khi hai chân đã mỏi rời. Hương sớm đã quên hết những chuyện không vui xảy ra trong ngày thì phát hiện ra loạt tin nhắn của Nguyễn Quân Hùng. Lúc nãy đi không cầm theo điện thoại, kết quả cậu ta gọi đến không được, nên nhắn cho cô cả mớ tin. Hương thở dài, định không đọc thì Nguyễn Trường Linh nói :
-Đinh Nguyên Hương, theo mình cậu nên gặp và hỏi rõ cậu ta một lần. Nếu bản thân cậu thực sự không có tình cảm thì có gì phải ngại ?
Sáng hôm sau Nguyễn Quân Hùng đến phòng trọ Hương từ sớm. Cậu ta kiên nhẫn chờ để đón Hương đi học, và trong suốt quãng đường đi cậu ta hầu như không nhắc gì đến chuyện Hương không trả lời tin nhắn nào của cậu đêm qua. Vì thế Hương cũng không nhắc, nhưng sau khi tan học, Hương lại có ý gặp riêng Hùng ở khuôn viên phía sau trường. Nơi này buổi trưa ít người qua lại, nên không sợ bị dòm ngó.
Khi cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá dưới tán cây xanh mát, Hương mới bắt đầu :
-Có chuyện này mình muốn hỏi cậu.
-Trước khi Hương hỏi, để Hùng kể nghe một câu chuyện – Hùng đột nhiên lên tiếng ngắt ngang. Hương hơi bất ngờ, nhưng cũng bằng lòng nghe cậu kể.
-Có một cậu trai mới lớn, có được chút tài lẻ và một khuôn mặt ưa nhìn mà tự cho mình tài giỏi, không gì không làm được, nên đã nhận lời thách đố của mấy cậu trai khác, đó là chinh phục trái tim một cô gái. Kế hoạch rất hoàn hảo, mọi chuyện phát triển theo sự tính toán của cậu ta. Tưởng đã đắc thắng, nào ngờ cậu ta chẳng hề vui sướng như tưởng tượng. Sau đó cậu ta mới phát hiện, không phải cậu ta thắng, mà cậu ta bị đánh bại rồi. Cậu ta bị đánh bại bởi tình cảm của chính mình. Đó là lần đầu tiên cậu ấy biết rung động và cũng bị tổn thương bởi những gì mình đã gây ra. Đùa bỡn với tình yêu lại bị chính tình yêu làm bi lụy. Xa cách là nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn khiến một kẻ luôn lý trí như cậu lần đầu tiên có ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi con tim. Không cam chịu buông tay như vậy, cậu ta tìm lại người năm xưa, không phải chỉ để bù đắp mà để tiếp tục thứ tình cảm đã nảy sinh không cách nào ngừng lại. Có đôi lúc cậu còn tưởng bản thân nhầm lẫn đó chỉ là thứ tình cảm say nắng thuở ban đầu, thế nhưng thời gian trôi qua, cậu càng ngày càng khẳng định, đây là thứ cảm giác mong muốn gắn kết lâu dài. Không có cô ấy, cuộc đời chỉ còn là những con số vô nghĩa.
Đây là Hùng đang bộc bạch suy nghĩ trong lòng cậu sao ? Tiếc thay câu chuyện tình mùi mẫn của cậu vẫn không thể khiến trái tim Hương rung động them lần nào nữa. Hương hỏi :
-Vậy tại sao bây giờ cậu ta mới nói sự thật ?
-Cậu ấy biết những sai lầm trong quá khứ khiến cậu ấy không còn xứng với tình yêu nữa, nhưng vẫn hi vọng cô gái ấy hiểu và tha thứ cho một lần, vì tình yêu của cậu ấy là rất đỗi chân thành. Có thể mở lòng và chấp nhận lần này được không, Hương ?
Hùng nói, ánh mắt tha thiết hướng về phía Hương khiến cô không dám đối diện. Thế nhưng cuối cùng Hương vẫn lựa chọn từ chối, đơn giản vì cô biết, mình không hề yêu người con trai trước mặt. Cô có thích cậu, nhưng chưa từng yêu Nguyễn Quân Hùng.
-Cô gái mà Hùng nói năm đó nhận ra rằng, tất cả chỉ là cảm giác say nắng mà thôi. Thế nên đừng ảo tưởng về thứ tình cảm nhất thời đó nữa, giờ mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi.
-Vì sao vậy ? - Hùng khá bất ngờ trước lời từ chối của Hương. Có lẽ cậu ta không nghĩ Hương sẽ nói ra những lời đó - Là cậu ta sao ? Người Hương thực sự thích là người đó nên mới chối bỏ tình cảm của Hùng ?
Hương phải một lúc mới đoán được người Hùng nhắc tới là ai. Cô không khỏi chấn động trong lòng trước câu hỏi của Hùng. Nhưng rất nhanh cô phủ nhận :
-Mình với cậu ấy từ nhỏ đã biết nhau. Tuy khác biệt về khoảng cách, địa vị, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình bạn giữa tụi mình. Ngoài tình bạn ra, không còn điều gì khác nữa, cũng không thể còn điều gì khác nữa.
-Vậy Hương có thể cho Hùng biết lý do Hương từ chối Hùng là gì không ?
Cô lắc đầu :
-Không có lý do gì cả. Đơn giản vì đó không phải tình yêu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top