Nguyễn Quân Hùng
Học kỳ hai yên ả trôi qua kết thúc năm thứ nhất đại học với những bỡ ngỡ và đầy mới lạ. Một năm qua Hương về thăm nhà một lần vào dịp tết và đợt nghỉ hè vừa rồi. Hương vô lại Sài Gòn trước khi năm học mới bắt đầu khoảng một tuần, khi những cơn mưa giông mát mẻ trở nên thưa dần thay vào đó là những cơn mưa lạnh lẽo đầu thu.
Ngày Hương lên tàu vào nam là một ngày mưa tầm tã, khiến nỗi lòng người xa quê trở nên u ám nặng nề. Nhưng cũng chính trên chuyến tàu tưởng như định mệnh ấy, Hương gặp Nguyễn Quân Hùng lần đầu tiên. Ấn tượng của Hương về người con trai ấy là nụ cười má lúm đồng tiền gây bao thiện cảm ở người đối diện. Với vóc người dong dỏng cao, nước da hơi ngăm thể hiện vẻ rắn rỏi của chàng trai miền Trung nắng gió, Hùng còn để lại cho người khác sự tin cậy và thân thuộc. Càng thú vị hơn, Hùng cũng là sinh viên đại học Kinh Tế HCM, khoa Quản Trị đang trở lại nhập học. Biết Hương cùng quê, nay lại cùng trường, Hùng vui vẻ giúp đỡ cô mang vác hành lý từ nhà ga về đến khu trọ nơi Hương ở. Sau đó biết Hương có dự định chuyển trọ sang khu khác do vùng này mùa mưa bị ngập nước, Hùng kiên quyết muốn giúp đỡ cô cùng đi tìm, với lý do con gái một mình lang thang ở những con hẻm Sài Gòn sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng đến ngày hẹn thì cậu đột ngột bận việc không đi được, nhắn tin xin lỗi Hương. Hương thì vô tư, cô không giận bạn chút nào. Hùng có lòng như thế cô đã vui lắm rồi. Huống gì trong suốt chặng đường vào nam xa xôi cậu đã bầu bạn và giúp đỡ cô rất nhiều. Nhờ cậu mà chuyến đi của cô bớt hiu quạnh và buồn tủi. Trước đó Hương đã lên mạng liên hệ được vài nơi cho thuê trọ, nên giờ cô chỉ việc đi xem phòng thực tế có phù hợp và an toàn không thôi. Nơi cô đến là một khu nhà trọ dành cho sinh viên, bên ngoài hơi cũ kỹ, nhưng được cái cao ráo, thoáng mát. Trong lúc đang cùng chị chủ trọ xem xem ngó ngó bỗng nghe một tiếng rầm ngoài cổng. Cả hai giật mình chạy ra. Ôi thôi chẳng hiểu cái gì va chạm mà xe đạp của Hương văng ra đằng xa, cong queo bên vệ đường. Hương sững sờ chưa hiểu chuyện gì thì một bóng người lao tới. Hương giật mình quay lại, chỉ kịp nhận ra Nguyễn Trường Linh, sau đó cánh tay cô bị cậu ta nắm lấy kéo chạy đi. Hương nghe tiếng gió vù vù bên tai, sau đó là rất nhiều tiếng chân rầm rầm ngay sau lưng cùng tiếng la hét đứng lại. Hương ngoái nhìn ra sau, một đám người tay cầm gậy đang hung hăng đuổi rát theo. Cô hoảng hồn, cứ thế xoắn chân lên chạy quên cả thắc mắc. Đến lúc tưởng chừng bị bọn người kia đuổi kịp thì Nguyễn Trường Linh đột ngột kéo cô lách vào một con hẻm nhỏ, rồi tiếp tục rẽ vô những con hẻm sâu không thấy ánh mặt trời. Hương chẳng biết mình chạy như vậy bao lâu, cho đến khi không còn nghe tiếng chân bám đuổi nữa, Nguyễn Trường Linh mới chịu dừng lại. Cậu ta buông cánh tay Hương ra, cô ôm ngực thở lấy thở để. Hương ngơ ngác nhìn quanh, hình như cả hai đã lạc vào một khu chợ bỏ hoang, cũng chẳng biết cách xa khu trọ sinh viên bao nhiêu nữa. Nhớ lại chiếc xe đạp bị va chạm thê thảm, rồi đám người giang hồ hung hãn, bao thắc mắc ùa tới. Cô có làm gì đâu mà không dưng bị lôi vào chuyện này, Nguyễn Trường Linh vô duyên vô cớ vừa phải thôi chứ ?
- Chuyện gì vậy ? Bọn đó là ai mà đuổi theo như muốn giết người vậy ? Liên quan gì đến tôi mà cậu kéo tôi vào ? Ai quen biết dính dáng gì với cậu hả Nguyễn Trường Linh ?
Hương tức giận vặn hỏi. Cái tên Nguyễn Trường Linh đã lâu lắm tưởng chừng bị quên lãng, vậy mà hôm nay Hương đột ngột thốt ra, tự nhiên và quen thuộc đến thế. Cả Hương và cậu ấy phút chốc ngỡ ngàng, tưởng chừng quay trở lại sáu năm về trước. Nguyễn Trường Linh vẫn im lặng không một lời giải thích.
Hương ôm một bụng đầy ấm ức, tự an ủi mình coi như cô xui xẻo. Không thèm dây dưa nán lại nữa, Hương quyết định tự tìm đường về khu trọ lúc nãy. Nhưng khi cô vừa định bước đi thì trời đột ngột đổ mưa. Sài Gòn chẳng xa lạ gì những cơn mưa bất chợt thế này. Nơi cả hai đang đứng là một mái hiên cũ, đôi chỗ rách tươm, có vẻ không chịu nổi cơn mưa xối xả này. Ai đó vội kéo cô lùi ra sau, tránh những giọt mưa nặng hạt vừa len xuống. Hương thế mà hất bàn tay cậu ra :
- Không cần cậu lo.
- Đợi tạnh mưa tôi đưa cậu về.
Nguyễn Trường Linh lạnh tanh đáp lại.
- Tạnh mưa tự tôi sẽ về, không phiền đến cậu.
Không lâu sau đó, trong màn mưa xối xả, một chiếc ô tô đen trườn tới chỗ cả hai đang đứng. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên xòe ô bước ra, tay kia cầm thêm một chiếc ô nữa, lại gần Nguyễn Trường Linh. Hương nghe ông ta gọi cậu hai tiếng cậu chủ, rồi chìa chiếc ô cho cậu. Nguyễn Trường Linh gật nhẹ, đỡ lấy chiếc ô, không quên kéo Hương cùng đi.
- Trời sẽ mưa tới tối. Hơn nữa ở đây lạ lẫm, cậu không biết đường về đâu. Chưa biết chừng bọn kia mò tới thì nguy.
Mà cậu ấy nói thật, Hương cũng nghĩ tới chuyện đụng độ bọn giang hồ một lần nữa. Dù trong lòng thật sự tức giận, nhưng Hương biết lúc này không gì tốt hơn là theo cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Cô theo cậu lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu chợ bỏ hoang. Hương cứ nghĩ Nguyễn Trường Linh đưa cô về lại khu trọ sinh viên, nhưng không phải. Xe đỗ trước cửa một nhà hàng, lúc đó trời vừa nhá nhem tối, nhà hàng chỉ lác đác vài người khách ghé vô. Hương lập tức thắc mắc :
- Sao không đưa tôi lại chỗ khu trọ mà đến đây làm gì ?
- Ăn tối.
Nguyễn Trường Linh đáp gọn tưng, mở cửa xe bước ra. Ngay lập tức nhân viên nhà hàng chạy lại, vô cùng lịch sự chào hỏi. Người đàn ông trung niên cũng đã xuống xe, trong tình huống này Hương không thể ngồi lỳ trong đó được. Cô miễn cưỡng xuống theo :
-Tôi không đói, cậu muốn thì ăn đi, nói chú gì đó đưa tôi lại chỗ khu trọ, tôi phải lấy xe đi về.
Nguyễn Trường Linh không đáp ứng yêu cầu của cô, ngược lại còn nói như ra lệnh.
- Cậu vào cùng tôi. Còn chú Dương sẽ lo chuyện đó. Xong bữa tối, tôi sẽ không phiền cậu nữa.
Người đàn ông được gọi là chú Dương hơi mỉm cười, rồi bước vào xe di chuyển vào màn mưa.
Người nhân viên nhà hàng một lần nữa lịch sự mời cả hai vào trong. Hương vẫn còn ấn tượng cái tên của nhà hàng lần đầu tiên cô được đặt chân tới, Hương Xưa. Có cái gì đó nhẹ nhàng mà hoài cổ len lỏi vào cõi lòng, khiến cô thấy bình yên. Mặc cho bên ngoài mưa vẫn còn rả rích, bên trong dưới ánh đèn nê on trang nhã và ấm áp, cộng thêm tiếng nhạc nền du dương khe khẽ, tâm trạng của con người cũng trở nên thư giãn hơn. Hương quan sát xung quanh, những người vào đây toàn những vị khách lịch sự trí thức, nói năng cũng nhỏ nhẹ từ tốn. Rồi Hương lại nhớ đến bọn giang hồ lúc chiều rượt đuổi Nguyễn Trường Linh, không khỏi thắc mắc vì sao cậu lại có thể liên quan đến bọn người đó.
Những món ăn nhanh chóng được mang lên. Nhìn cách bày trí từng món, cùng cung cách phục vụ hết sức chu đáo của nhân viên, dù chưa nếm Hương cũng đoán nó ngon như thế nào. Rất tiếc cô chẳng biết đây là những món gì. Đời cô chưa từng nhìn thấy qua. Thấy Hương còn rụt rè, Nguyễn Trường Linh đẩy một đĩa tới trước mặt cô.
- Cậu ăn cái này đi.
Nguyễn Trường Linh cũng chọn một đĩa tương tự, rồi tay cầm dao tay cầm nĩa cậu thoăn thoắt xử lý miếng thịt một cách thuần thục và chuyên nghiệp. Hương thử bắt chước làm theo nhưng cô phát hiện ra mình vụng về đến xấu hổ. Khi cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nguyễn Trường Linh nhìn mình, cô thoáng bối rối :
- Tôi là dân nhà quê, đương nhiên không biết cách ăn của người phương Tây.
Nguyễn Trường Linh không nói một lời, với tay lấy đĩa thịt của cô, đồng thời đẩy đĩa thịt đã được xử lý qua cho cô. Cứ như vậy, Hương chỉ việc thưởng thức sau khi Nguyễn Trường Linh đích thân xử lý sẵn. Cứ tưởng bữa ăn hôm đó sẽ vô cùng lúng túng và lạ lẫm, nhưng hóa ra lại tự nhiên và thoải mái đến vậy.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc chú Dương quay lại. Tại sảnh ngoài, một người nhân viên dắt theo chiếc xe đạp mới toanh đợi sẵn. Hương hết sức sửng sốt :
- Chú ơi vậy xe đạp của con đâu ?
Chú ấy không trả lời, mà Nguyễn Trường Linh lên tiếng :
- Cậu cứ lấy chiếc này đi. Coi như đền bù cho cậu.
- Cái gì ? - Đinh Nguyên Hương thốt lên - Tôi không cần, yêu cầu cậu đưa tôi quay lại khu trọ sinh viên, tôi phải lấy xe của tôi về.
Hương kiên quyết đến nỗi Nguyễn Trường Linh lần này phải nhượng bộ. Ba người quay lại khu trọ lúc chiều, con đường ban đêm vắng tanh, le lói chút ánh sáng của ngọn đèn đường xa xăm. Mưa đã tạnh từ lâu, Hương đưa mắt tìm chiếc xe đạp ban chiều. Ai đó tốt bụng đã dắt tấp gọn vô lề, nhưng đã bị hư hỏng nặng, chẳng hơn một đống sắt vụn chờ người mua phê liệu tới thu gom. Hương không biết phải làm thế nào với nó cả. Nguyễn Trường Linh lại gần :
- Thôi bỏ đi, cậu lấy chiếc xe đạp lúc nãy đi.
Hương tức giận đẩy cậu một cái.
- Cậu tưởng tôi cần cậu đền bù chắc ? Phải rồi tôi biết cậu giàu có, cậu lắm tiền. Đối với cậu giá trị một chiếc xe đạp chẳng đáng là bao. Còn tôi chỉ là dân quê nghèo khổ. Để mua được chiếc xe này không phải là dễ. Đó là tiền mồ hôi nước mắt cực khổ của ba mẹ tôi chắt chiu dành dụm gửi cho tôi. Cậu nói bỏ là bỏ được hả ?
Hương chẳng biết nước mắt mình đã ứa ra từ lúc nào. Nguyễn Trường Linh không ngừng lúng túng. Cuối cùng chú Dương đứng bên cạnh lên tiếng :
- Thôi con gái bình tĩnh đi, chú sẽ sửa xe lại cho con. Giờ cũng không còn sớm nữa, chú đưa con về, rồi ngày mai sửa xong chú mang qua cho con.
Nghe ông chú trung niên nói vậy, lòng Hương mới ổn ổn được chút. Bây giờ thì chắc chỉ có cách đó. Xe đưa Hương về tận phòng trọ, lúc đó đã gần 8h tối, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
Qua ngày hôm sau, đến tận chiều, chú Dương quay lại, ông chú không nhắc gì đến xe của cô, mà đề nghị đưa cô đến một nơi. Hóa ra ông ấy đã tìm cho Hương một phòng trọ mới khá tiện nghi ở gần trường, mà giá lại sinh viên nữa. Thêm điều bất ngờ là xe đạp của cô đã được sửa lại toàn bộ, và đã nằm sẵn trong căn phòng mới như đang chờ cô.
Sau lần đó, ở trường hầu như Hương không chạm mặt Nguyễn Trường Linh một lần nào. Ngược lại cô trùng lịch học với Hùng khá nhiều, có tám môn thì hết năm môn là học cùng cậu. Trong lớp, Hùng luôn tỏ ra sôi nổi và năng động, tính lại bình dân và thân thiện, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn nên được đám con gái để ý. Nhiều cô bạn dân thành phố xinh xắn trắng trẻo chủ động làm quen, kết nhóm học tập, Hùng đều giữ thái độ ôn hòa, không quá cự tuyệt, cũng không có ý tán tỉnh lại. Vì có quá nhiều cạnh tranh mà Hương chỉ ở cùng nhóm với cậu có một môn quản trị. Mà môn học này đòi hỏi sinh viên phải đi thực tế nhiều, viết báo cáo, thuyết trình trên lớp. Lúc bấy giờ Hương mới biết không ngờ Hùng lại có nhiều mối quan hệ ở đây. Thành ra việc đi thực tế ở những cơ sở kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, hay những công ty kinh doanh nhỏ lẻ của nhóm Hương cũng khá thuận lợi. Trong việc học, Hùng luôn tỏ ra nghiêm túc, và sớm đã thể hiện phong thái lãnh đạo của một trưởng nhóm. Tuy rằng trưởng nhóm hơi nghiêm khắc, nhưng kết quả cuối kỳ nhóm Hương đạt thành tích cao nhất lớp đã cho thấy Hùng thực sự là một lãnh đạo giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top