C9 Phẩn nộ

Thuý Vy toát mồ hơi, chân bắt đầu run rẫy, trong khi đó, Luân Vũ lại rất hài lòng với tình hình hiện tại. Mai Mai từ từ bước đến gần Thuý Vy, đưa cánh tay giận đến mức phát run mà chỉ thẳng mặt, giọng nói cũng vì giận đến mức không phát âm rõ chữ.
“Màyyyyyyyy!”
Chát! Thuý Vy ngã ầm xuống đất, đầu đập vào tủ mà máu bắt đầu chảy.
“Đồ thứ hèn hạ, ta khinh!” Nói xong, Mai Mai còn đạp cho Thuý Vy một cái thật mạnh.
Lúc này, bà Khánh Dương cũng vừa chạy qua, thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi bàng hoàng, bà định hỏi đã xảy ả chuyện gì thì đã thấy Mai Mai ôm con của Thuý Vy từ trong nôi ra, Thuý Vy bắt đầu xanh mặt.
“Tôi van cô, tôi lại cô, cô đừng có làm bậy!” Nói xong, Thuý Vy nhanh chóng đến kế bên Mai Mai, tuy rất muốn giành lại đứa bé nhưng Thuý Vy không dám.
Mai Mai chẳng thèm để ý Thuý Vy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với đứa trẻ trên tay, nhỏ nhẹ khen thằng bé dễ thương còn cười với nó. Thuý Vy thấy vậy, thở phào một hơi nhưng chưa được 2 giây, mặt Mai Mai biến sắc, tràn đầy sát khí, cô trợn mắt giơ đưa trẻ lên cao.
“Đừng!” Thuý Vy thốt lên rồi từ từ quỳ xuống, bắt đầu khóc lóc: “Đừng mà, Mai Mai, trẻ con không có tội, cô, nếu muốn trút giận thì nhắm vào tôi đi, tất cả mọi sai trái đều là do tôi, xin cô hãy tha cho nó!”
Nghe Thuý Vy nói vậy, Mai Mai chợt nghĩ ra điều gì đó, liền ra lệnh Luân Vũ gọi điện cho Lý Hiện và Lý Huy về ngay lập tức. Luân Vũ lập tức làm theo, đây chính là điều mà cô hóng nãy tới giờ.
Bà Khánh Dương nhìn từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu mọi chuyện, vừa lên tiếng hỏi chưa dứt câu thì đã bị Mai Mai hét thẳng vô mặt, bảo bà câm miệng. Thấy vậy, bà Khánh Dương không dám nói gì nữa, lấy cái ghế rồi ngồi xuống sau đó lại lấy chuỗi hạt ra bắt đầu đếm, để giết thời gian vì bà biết là chỉ cần Lý Hiện về tới là sẽ biết mọi chuyện.
Thấy cầu xin Mai Mai từ nãy giờ vẫn không hiệu quả, Thuý Vy bèn quay qua cầu xin bà Khánh Dương giúp.
“Nôi ơi, nội nói gì đó, giúp con đi!”
“Giúp gì giờ, bộ mày không thấy là nó vừa mới nạt tao hả, mày mà còn nói nữa, coi chừng nó mần thịt luôn tao với mày!”
Giọng điệu của bà Khánh Dương mang theo rất nhiều ẩn ý châm chọc, vừa nói bà còn liếc nhìn Mai Mai, nhưng khi Mai Mai liếc ngược lại thì bà lập tức ngậm miệng, nuốt nước miếng một cái.
Mai Mai nhìn đứa trẻ trên tay, cô nhớ lại con của cô, cô bắt đầu khóc, sau đó để đứa bé xuống giường rồi lấy tay lau nước mắt. Nhân cơ hội đó, Thuý Vy vùn chạy lại, ôm đứa bé lên.
Thấy vậy, Mai Mai cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng cầm lọ hoa lên, rồi đập thật mạnh xuống đất.
“Đưa đâyyyyy!”
Thuý Vy nghe xong càng run sợ, bà Khánh Dương ngồi kế bên sợ đến mức làm đứt luôn chuỗi hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top