C35

Không từ bỏ, Lý Yến lại tìm cách hãm hại Mai Mai. Nhưng lần này, bà Khánh Dương đã ngăn cô lại.
“Con điên rồi sao! Nếu Mai Mai mà có mệnh hệ gì thì con sẽ không có đứa nhỏ để giao cho nhà họ Từ đâu!”
Lý Yến không quan tâm, Mai Mai đã không chịu giao con cho cô thì cô cũng sẽ làm cho Mai Mai không có được đứa nhỏ.
“Con điên rồi sao! Nó cũng là cháu của con đó!”
Bà Khánh Dương cố gắng khuyên nhủ nhưng Lý Yến không nghe, còn cảnh cáo bà đừng có cản trở bằng không cô sẽ cạch mặt.
Nhìn con gái mình lại đi hại cháu cố của mình, bà Khánh Dương thật sự đau lòng, đáng lẽ ngày xưa bà không nên lập lời hứa vô duyên đó. Bà đã mất 2 đứa cháu cố rồi, không thể để mất thêm nữa. Nhưng cũng không thể công khai giúp Mai Mai được.
3 tháng nữa thì đứa bé sẽ chào đời, Lý Hiện và Thuý Vy hết lòng chăm sóc Mai Mai, chờ đợi đứa bé chào đời bình an.
Trong khi đó, Lý Yến luôn tìm cách hãm hại để Mai Mai xảy thai. Cứ mỗi lần Lý Hiện và Thuý Vy không ở bên Mai Mai thì Lý Yến lại hành động nhưng tất cả đều thất bại hoặc chính cô ta mắc bẫy của chính mình.
Bị nhiều lần nên khôn ra, Lý Yến bắt đầu nghi ngờ mẹ mình. Cô chất vấn một lúc thì bà Khánh Dương  đã thừa nhận. Quá tức giận, Lý Yến chỉ tay vào mặt bà Khánh Dương cảnh cáo rằng nếu còn tiếp tục cản trở cô thì cô sẽ trở mặt.
Không thể để con gái phạm sai lầm, bà Khánh Dương hết lời an ủi, nhất định phải thuyết phục Lý Yến từ bỏ. Cứ thế hai mẹ con cứ nói qua nói lại, giằng co từ trong phòng ra tới cầu thang.
“Mẹ im chưa, mẹ bỏ tay tôi ra chưa! Tôi nhất định phải cho con nhỏ Mai Mai đó sảy thai”
Lý Yến nói xong, dùng hết sức thoát khỏi tay của bà Khánh Dương, sau đó bỏ đi xuống lầu.
“Lý Yến, con nghe ta nói nè!”
Bà Khánh Dương lại đuổi theo, nắm chặt tay Lý Yến không cho cô đi. Năn nỉ hết lời, mong Lý Yến bỏ qua cho đứa nhỏ.
“Mẹ phiền quá đó!”
Lý Yến đột nhiên hét lên, dùng hết sức đẩy bà Khánh Dương. Thật không may, bà Khánh Dương đang quay lưng về phía cầu thang nên khi bị Lý Yến đẩy, bà trượt chân xuống bậc thang.
Lúc nhận thức được sự việc mình vừa làm Lý Yến đã thấy bà Khánh Dương đang lộn mèo trên từng bậc thang, hết bậc thang bà Khánh Dương lại lăn đến sô pha. Do sô pha đàn hồi nên bà Khánh Dương tiếp tục lăn ngược lại lên cầu thang. Hết chớn, bà Khánh Dương lại lăn xuống.
Lý Yến thấy vậy, liền bay từ lầu 2 xuống, dùng hết sức kéo sô pha ra chổ khác, nhờ vậy mà bà Khánh Dương không đụng sô pha mà lăn thẳng ra cửa. Do cửa không mở, bà Khánh Dương lại lăn ra sân. Cuối cùng, bà đụng đầu vào chậu cây rồi bất tỉnh.
“Mẹ!”
Lý Yến chạy lại ôm bà Khánh Dương vào lòng, lấy tay lắc lắc đầu bà hy vọng bà sẽ tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top