C28
“Bình tĩnh đi nào chị Lượng, chuyện này…!”
Bà Khánh Dương ấp úng một lát, suy nghĩ xem có nên nói sự thật không. Bà khẽ nhìn Mai Mai, thế là đành dùng kế hoãn binh thôi.
“Thật ra thì Thuý Vy là vợ của một thằng cháu khác của tôi, tại tôi vô tri, tôi nghĩ dù gì cũng là cháu, đứa nào cũng như đứa nấy nên tôi..!”
Vừa nói bà Khánh Dương vừa tát mặt mình, giã giờ móc mũi sao đó chét lên mắt, khóc y như thật.
Thấy bà Lượng vẫn chưa chịu bỏ súng xuống, Mai Mai không ngần ngại lấy điện thoại ra và gọi. Bà Phương liền chạy lại ngăn cản như do già rồi, giành không lại, cuối cùng còn bị đạp cho một cái.
“Sao, có gan cầm súng để doạ mà không dám cho tôi báo cảnh sát à. Nói cho mấy bà biết, tôi có người quen đó, dám nổ súng không!”
Thế rồi ba người mặt đồ đen nhìn nhau, làm căn như nãy giờ mà vẫn không được gì, thế rồi quyết định đi về. Trước khi ra cửa, bà Phương đạp cho Lý Yến một cái, tuyên bố bây giờ Lý Yến không còn là con dâu của bà nữa, nuôi chỉ tốn cơm.
Thuý Vy ôm Lý Duy khóc. Bà Khánh Dương ôm Lý Yến khóc. Cảnh tượng thật khiến người ta đau lòng. Nhưng Mai Mai không hề cảm thấy vậy, cô thấy đây chính là sự nhu nhược của cái nhà này. Cô trách Lý Hiện vô dụng, đến con của mình mà cũng không bảo vệ được. Trách bà Khánh Dương hứa khùng hứa điên, rồi làm khổ cả đời con gái của mình.
Đến bây giờ Mai Mai mới hiểu, thì ra lúc trước bà Khánh Dương hết mực chăm sóc cô lúc cô mang thai và cái cách không muốn cho ai đụnng vào thằng bé nữa, tất cả chỉ vì Lý Yến.
“Xin lỗi, tất cả là do tôi vô tri, tôi ham ăn nên mới ra nông nổi!”
Lý Yến khóc, cô đến gần Mai Mai, tay nắm chặt tay.
“Ta xin cháu, giao thằng bé cho ta đi, ta rất cần có nó!”
Mai Mai hất tay Lý Yến ra, che Thuý Vy và Lý Duy lại, cô chỉ thẳng mặt ba người kia, cảnh cáo rằng, nếu đụng đến đứa nhỏ thì đừng có mà trách cô. Nói xong, Mai Mai dẫn Thuý Vy lên phòng.
Trước tình hình đó, Lý Yến chỉ biết ôm mẹ mà khóc, hy vọng mẹ sẽ giúp mình nhưng với tình hình như bây giờ thì khó mà giúp được. Lý Hiện sau chuyện này chắc là sẽ không nghe lời bà như trước nữa, bà Khánh Dương khẽ thở dài.
…
“Mau! Thu dọn hành lí đi, tôi đưa cô đến nơi khác!”
“Không, tôi không đi!”
“Cô bị gì vậy, cô mà ở đây, thế nào 2 người kia sẽ tìm cách bắt con cô đi đấy!”
Mai Mai thật không hiểu Thuý Vy đang nghĩ gì nữa. Chợt, Thuý Vy đưa Lý Duy cho Mai Mai bồng.
“Cô ở đây, họ sẽ không làm gì đâu!”
Mai Mai khẽ cười, thật sự vì lời hứa lúc trước Mai Mai mới quay lại chứ không thì một giây cô cũng không muốn ở đây.
“Cô đừng hiểu lầm, Lý Duy ở bên cô, tôi rất yên tâm, tôi mới là người phải rời nơi này!”
Khoảnh khắc này, Mai Mai mới chợt hiểu ý của Thuý Vy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top