C10 Ướt quần

Ý thức được hành động của mình càng châm ngòi thêm cho sự tức giận của Mai Mai nhưng vì bảo vệ con trai, Thuý Vy vẫn run rẫy ôm chặt trên tay. Thấy vậy, Mai Mai cầm một miếng vỡ của lọ hoa lên, từng bước từng bước một đến gần Thuý Vy.


Đến lúc này, Thuý Vy không dám nhìn thẳng vào mắt của Mai Mai nữa thay vào đó là sự trốn tránh. Đột nhiên, Mai Mai quay sang nhìn bà Khánh Dương. Thế là, mồ hôi mẹ mồ hôi con của bà rơi xuống như mưa đến nổi ướt nguyên cái quần.


"Quần của nội ướt rồi kìa!", Mai Mai lãnh đạm nói.


Thế là bà Khánh Dương chỉ biết cười hề hề, không dám nói một lời vì sợ nói sai một cái là cái mạng già của bà chắc theo ông bà. Lúc này, Luân Vũ đã gọi điện xong, trở lại phòng thì thấy Mai Mai đang đưa miếng vỡ ra trước mặt bà Khánh Dương.


Tả xung hữu đột, Luân Vũ bay ra làm anh hùng, chắn trước mặt bà Khánh Dương, bình tĩnh khuyên Mai Mai: "Có gì từ từ nói, cô bỏ mãnh vỡ xuống đi!"


Nghe lời thấy của Luân Vũ có lý, Mai Mai ý thức được là mình mới làm cho bà nội chồng của mình "dấm đài", cô khẽ cười rồi bỏ mãnh vỡ xuống, nhanh chóng khoanh tay xin lỗi bà Khánh Dương.


Thấy tình hình đã ổn, Luân Vũ quay lại vỗ vai bà Khánh Dương, mỉm cười thật tươi nhưng chưa được 5s, Luân Vũ được Mai Mai nhắc nhỡ "nhẹ" bằng cách cho Luân Vũ ăn nguyên cái ghế lên đầu, xỉu ngay tại chổ.


Thế là vì để bảo đảm tính mạng, bà Khánh Dương quay sang cù lét Thuý Vy. Quá sức chịu đựng, Thuý Vy không còn cách nào khác là phải buông đứa bé ra, nhân cơ hội này, bà Khánh Dương liền ôm đứa bé rồi nhanh chóng dâng trước mặt Mai Mai.


Mai Mai mỉm cười hài lòng, bế đứa bé lên. Thuý Vy không bỏ cuộc, cố chạy lại giành lại đứa bé nhưng bị bà Khánh Dương kéo lại sau đó cô còn ăn thêm 1 cái tát. Thuý Vy nhìn bà Khánh Dương, vẻ mặt cô rủ xuống, mất tinh thần đi hẳn. Chuyện này thật ra không thể trách Mai Mai được vì cô mới là người có lỗi mà còn to tiếng nói muốn cướp chồng người ta.


Mai Mai không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra bang công. Khẽ nhìn đứa trẻ đang cười trong vòng tay mình, không biết vì sao nước mắt của cô lại tuôn rơi không ngừng. Nếu không xảy ra tay nạn kia thì có lẽ con của cô đã lớn bằng chừng này rồi.


Nhân cơ hội, Mai Mai không để ý, bà Khánh Dương lặng lẽ về phòng thay quần, rồi nhanh chóng lấy điện thoại giục Lý Hiện trở về.


...


Một lát sau, khi về đến cổng thì Lý Hiện đã thấy vợ đang ôm con của Thuý Vy đứng ngoài ban công, anh hét lớn gọi tên của vợ, hy vọng có thể khuyên nhủ.


Mai Mai lau nước mắt, nói Lý Hiện về rất đúng lúc, nói xong cô trở lại phòng, nắm đầu Thuý Vy lôi xuống phòng khách. Lý Hiện cũng nhanh chóng vào nhà thì thấy Mai Mai đang ngồi trên sofa một cách phè phỡm còn Thuý Vy thì đang quỳ trên đất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top