chương 2:

Truyện này không phải xuyên vào một quyển tiểu thuyết cũng không có hệ thống nga, Thẩm Vân phải tự mình vận động.

Tôi chính là thích kiểu không bị gò bó, tự do làm những điều mình thích nên mới cho y xuyên vào "nguyên chủ" đang ẩn cư sơn lâm này đó

Lúc nghĩ ra cốt truyện nàu tôi còn không nghĩ đến sẽ cho hai anh nam chính gặp nhau như thế nào nữa:>

Có phải tôi rất ngốc không?

Vẫn là cảnh báo: tay nghề non nên văn rất lủng củng tự đọc lại văn của mình mà tôi cảm thấy...
Không biết có nên dừng viết hay không:V

_______________TvT_______________

Đặt xong cái bẫy tự chế Thẩm Vân phát hiện ra một vấn đề khác.

Ngồi chờ như thế này không ổn.

Không thể rơi vào thế bị động được. Ngồi chờ không phải cách.
Không sao có lẽ vào rừng sẽ tìm thấy gì đó.

Nghĩ như vậy Thẩm Vân liền vào rừng thử vận may. Mặc dù vận may của y không tốt cho lắm (TvT)

Trong rừng là một bầu không khí âm u bao trùm. Tưởng như bất cứ  lúc nào trong bụi cây cũng có thể nhảy ra một thứ gì đó đáng sợ. Gió lạnh tạt vào người làm Thẩm Vân rùng mình. Bây giờ vẫn là ban ngày mà? Sao càng đi vào sâu trong này càng thấy lạnh vậy?

Mang tâm lí nặng nề mà bước, mồ hôi lạnh túa ra. 

"Sột soạt..."

Một tiếng này làm Thẩm Vân hồn bay phách tán, vội vàng lui ra sau. Trong nháy mắt, một luồng sáng lóe lên...

Sau khi mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là một con thỏ trắng nằm dưới đất... Sau khi xem xét thì nó không còn dấu hiệu của sự sống.

Nó chết rồi à? Vẫn còn nhiệt độ. Vừa mới chết. Mình còn chưa làm gì mà?

...

Thỏ:không phải ngươi vừa giết ta à?-.-
...

Khoan đã... ban nãy hình như có thứ gì phát sáng.

Lặng lẽ nhìn tay mình hồi lâu

Thẩm Vân nâng tay liền phóng ra một chưởng.

Tia sáng lại lóe lên hướng về phía một cái cây bên đường.

"Ầm ầm"

Âm thanh khiến chim chóc bay tán loạn, cái cây ngã xuống còn kéo theo vài cây nhỏ hơn xung quanh.

Thẩm Vân từ từ mở mắt ra,mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc lâu.

Không thể tin được nha. Y lại xuyên vào thế giới tu chân sao?

Không để y kịp hoàn hồn thì dạ dày lại biểu tình.

Ọc...ọc

Thôi được rồi, hôm nay có lẽ như vậy là đủ rồi. Vẫn là về với căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn của y thì hơn. Mai rồi tính tiếp.

...

Thẩm Vân về đến nhà đã là buổi chiều. Đáng lẽ ra không mất nhiều thời gian như vậy nhưng Thẩm Vân lại đi rồi quên mất đường về...

Căn nhà tuy khá nhỏ và nhìn có chút cũ kĩ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Có giường tủ bàn ghế đầy đủ, còn có đồ dùng nhà bếp.

Lúc trước ở nhà bà ngoại, bà thường đi làm ruộng nương đến chiều tối mới về. Tất nhiên Thẩm Vân biết nấu ăn rồi. Còn nấu rất ngon nha. Ít nhất sau tất cả mỏi mệt một ngày nay thì y cũng có món thịt thỏ nướng bù đắp nha.

Thịt được nướng vừa tới, ngoài giòn trong mềm cắn còn cảm nhận được âm thanh giòn rụm của da thỏ được nướng vàng và vị tươi ngọt của thịt nha.

Thõa mãn~

Ăn ngon rồi tinh thần liền vui vẻ.
Tinh thần vui vẻ rồi liền ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai sẽ là một ngày bận rộn.

Nửa đêm...

Chờ Thẩm Vân ngủ say, một hắc y nhân phi thân vào phòng từ cửa sổ.

Hắn không có động tĩnh gì. Chỉ đứng đó, lặng im nhìn người đang say ngủ trên giường. Bỗng nhiên như có thứ gì sai khiến, cánh tay chậm rãi đưa lên nhưng rồi cứng đờ giữa không trung. Hắn giật mình như là sợ hãi với hành động vô thức của mình.

Hắn không dám chạm vào Thẩm Vân!?!

Giống như là... sợ chạm tay vào sẽ vô tình làm hỏng một thứ gì đó vô cùng trân quí. Chỉ dám từ xa ngắm nhìn.

              _Sáng hôm sau_

Những tia nắng ban mai len lỏi chiếu vào phòng qua khung cửa sổ giấy. Thẩm Vân từ từ mở mắt, chỉnh lại y phục, vấn tóc gọn gàng. Dù y vẫn chưa quen có mái tóc dài này nhưng vấn tóc cũng không quá tệ. Ít nhất là không bù xù như ổ quạ.

Sau này rồi sẽ quen và thích nghi được thôi, con người là động vật thích nghi nhanh nhất mà!

Y nghĩ như vậy.

Trong lúc bâng quơ Thẩm Vân lại tìm thấy rất nhiều ngân lượng cùng những thứ có giá trị trong ngăn tủ của nguyên chủ.

Nhìn số vàng kia đi còn có những miếng ngọc tinh xảo đó. Rõ ràng nguyên chủ là một phú hào nha.

Nhưng cũng thật kì lạ. Rõ ràng nguyên chủ của cơ thể này không phải khó khăn thiếu thốn nhưng sao lại chọn ở một nơi thâm sâu cùng cốc như này chứ ?

Hmm...... thôi chắc y có sở thích hòa mình cùng thiên nhiên nên mới ở đây chăng ?

...

Hôm nay Thẩm Vân quyết định xuống núi.

Xuống núi tham quan một chút dù gì y cũng muốn trải nghiệm một chút cuộc sống của người cổ đại nha~

Sau khi chuẩn bị kĩ càng y cuối cùng cũng lên đường. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, Thẩm Vân cố gắng nhớ những đường mòn trong rừng, tránh để bị lạc lần nữa.

Con đường y đi cứ như dài vô tận, quoanh co khúc khuỷu 

*Sao đường nào cũng giống đường nào thế?*

Và không ngoài dự kiến...

Y lại đi lạc rồi (TvT)

Hóa ra y đi đi lại lại một vòng lại quay về nơi xuất phát. Thế nên đường nào cũng giống nhau.

Much much much much later...

Phải mất chín trâu mười hổ thì đến khi mặt trời đã lên cao y mới xuống được đến chân núi.

Thẩm Vân mệt đến nỗi thở không ra hơi. Haizz thôi vậy dù sao thì cũng đã xuống được núi.

Sau khi vào một quán trọ, ăn uống xong xuôi. Thẩm Vân liền thuê tạm một căn phòng.

Đặt lưng lên giường, Thẩm Vân quyết định... ngủ trưa!

_________

Tgiả : ủa gì dợ anh??? Quên mất mục đích xuống núi rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top