Chương 1 : khởi đầu

Tay nghề non rất non thông cảm

__________________________________

Tôi - Thẩm Vân - một công dân ba tốt, đã từng là học bá của trường đại học A danh tiếng. Vậy mà giờ thì sao?

Mới sáng nay vừa thức dậy. Ăn tô mì gói úp vội vừa ngồi vào bàn máy tính cày chương truyện tối qua còn đang đọc dở. Vậy mà thế *beep* nào quơ tay một cái làm đổ cốc nước trên bàn rơi xuống đất nước chảy ào ào vào ổ điện!!!

Vâng, và đó là một cái chết lãng xẹt.

Cái *beep beep beep* nó trả lại ngày nghỉ cho ông!!!!

__tôilàđườngphâncáchhồitưởng__

(Đổi ngôi kể cho dễ nha quí dị)

Thẩm Vân bật dậy từ trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Haizz y vẫn chưa thích nghi được với mọi thứ ở đây. Tính ra y xuyên đến đây mới được một ngày nhưng vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây. Một nơi hoang sơ như thế này...

Lại phải nói từ lúc Thẩm Vân xuyên đến đây. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ trên núi...

ờm... Trong đầu Thẩm Vân lúc này hiện lên ba vạn câu hỏi tại sao...

Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao mình lại ở đây? Hình như mình chết rồi thì phải??? Chấm hỏi?!?

Nhìn ngó xung quanh một lượt Thẩm Vân bắt đầu đánh giá. Căn phòng giản dị nhưng ngăn nắp sạch sẽ, không xa xỉ hào nhoáng mà là một phong thái nhã nhạn thanh lịch.

Thẩm Vân suy đi nghĩ lại, chẳng lẽ mình lại xuyên không?!?

Nghĩ đến đây, bất chợt Thẩm Vân cảm thấy hoang mang.

Thế *beep* nào ?!? Mình??? Xuyên không??? What the f*ck!!!

...

_Lạilàtôiđâyđườgphâncáchhồitưởg_

Mất một ngày hôm qua để chấn chỉnh lại tinh thần.

Bước xuống khỏi giường, ánh nắng ban mai chiếu vào mắt khiến Thẩm Vân theo phản xạ nheo mắt lại.

Đây là một ngọn núi hoang sơ, là một người hiện đại y vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác sống một mình trên núi là như thế nào.

Lúc trung học được đi tham quan, khám phá, cắm trại v..v nhưng chung quy y chỉ xem đó là mấy hoạt động vô vị, nằm trong một khu tham quan được sắp đặt sẵn. Thẩm Vân nhớ lại buổi thực hành quan sát các loại cây từ hồi trung học. Căn bản nơi đó chỉ có mấy cây dương xỉ, rêu...và các cây hoa thường mọc ở ven đường...

Y không hiểu tại sao những đứa trẻ kia lại hào hứng với vài con ốc sên và mấy con sâu bướm,thay vào đó Thẩm Vân luôn lặng lẽ đọc sách ở một góc.

Bố mẹ li hôn, cha bỏ đi, mẹ y một mình vất vả lắm mới chạy được bữa cơm thất thường cho cả hai. Vậy là mẹ quyết định đưa Thẩm Vân về quê ngoại, khi nào kiếm được việc làm ổn định sẽ lại đón y về.

Thẩm Vân năm ấy tám tuổi đã được đưa về quê sống với bà ngoại, ở nơi gần núi tựa sông cái gì cũng đều biết cái gì cũng đều thấy rồi. Dù không quá thiếu thốn nhưng nhà bà ngoại vẫn thuộc một trong nhưng gia đình khó khăn của vùng, được hàng xóm quan tâm giúp đỡ cũng không quá vất vả.

Ở nhà bà, sau giờ học y vẫn thường đi chơi với đám trẻ trong xóm. Mà trò chơi được yêu thích nhất không gì khác là thi bắn chim. Mọi người mỗi người tự làm một cái ná bắn chim thi xem ai bắn được nhiều nhất rồi lại nướng " chiến lợi phẩm " cùng nhau thưởng thức nha.

Đúng là mĩ vị nhân gian~

Quay lại thực tại thì y đã được trải nghiệm thực tế rồi. Ở nhà bà dù có trải nghiệm đôi chút hoang dã của thiên nhiên nhưng ít nhất vẫn có bà, có hàng xóm láng giềng xung quanh.

Còn ở đây...

Chính là không có một bóng người!?!

Chỉ có mình y nơi thâm sâu cùng cốc này, đêm qua nghe tiếng sói tru trên đỉnh núi đã khiến Thẩm Vân sợ phát khiếp. Y đã đưa ra quyết định: phải đi xung quanh xem xét một phen.

Nghĩ là làm Thẩm Vân định sẽ đi ngay nhưng...

"Ọc ...ọc..."

Dạ dày biểu tình a. Ngơ ngác từ hôm qua đến bây giờ để suy nghĩ lung tung còn quên mất mình chưa ăn gì cả ngày rồi.

...

Mở ra cánh cửa nhỏ, bên ngoài là một bức tranh sơn thủy hữu tình a.

Bên cạnh ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn này là một dòng suối trong vắt, còn có thể nhìn thấy đáy nước.

Thẩm Vân thầm cảm thán trong lòng: nguyên chủ cũng rất có phẩm vị. Chọn đúng nơi đẹp như thế này ngày ngày uống trà ngắm cảnh an nhàn nga~

Y thích!

Dù cuộc sống trước kia ở hiện đại ngày ngày ngồi trong phòng không biết nắng là gì, lúc nào cũng bầu bạn cùng chiếc máy tính kia y cũng chán ngấy rồi. Chán đến mức không có chuyện gì làm liền lên mạng đọc tiểu thuyết não tàn-.-

Bây giờ xuyên đến đây cũng tốt. Có thể mở rộng tầm mắt ít nhất thì cũng có thể tự do tự tại sống một cuộc sống như mình mong muốn, trở thành hình tượng mà bản thân mong muốn.

Y quyết định rồi! Nếu đã xuyên không y nhất định phải sống thật tốt nha.

Thẩm Vân vươn vai kéo giãn các cơ, hưởng thụ mà hít một ngụm không khí trong lành của ban mai.

Từ lâu đã xem không ít phim cổ phong. Y cũng rất tò mò muốn khám phá thế giới này một chút.

Thẩm Vân xắn tay áo.

Có thực mới vực được đạo nha bây giờ kiếm cái gì lót dạ đã, tính sau.

__________________________________

Thẩm Vân :[cắm cúi làm bẫy chim ]

Nhạt(tgia) không phải làm ná bắn chim là được rồi sao?

Thẩm Vân [bất lực] ngươi biết tìm đâu ra một cái dây cao su không?

Nhạt : haha ... làm bằng dây khác không được sao?

Thẩm Vân: không có độ đàn hồi làm sao bắn được?

Nhạt:...tôi thật ngốc

...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top