Chương mở đầu

Ở bãi biển Santa Monica Bay tại Los Angeles, một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức với số lượng khách mời tham dự trên 950 người.

Phóng viên đứng dọc ven biển, chen lên để được phỏng vấn nhân vật chính của buổi tiệc.

-"Cho hỏi, cả hai người đã quen nhau như thế nào?"
-"Chuyện tình hai người đã bắt đầu như thế nào vậy?"
-"......."

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, chủ yếu là nhắm vào chuyện tình của nhân vật chính. Đơn giản vì buổi tiệc hôm nay là lễ kỉ niệm 15 năm ngày cặp vợ chồng này yêu nhau. Không phải tự nhiên mà được dân chúng lại để ý nhiều đến buổi kỉ niệm này đâu. Mà vì nam chính là một người rất nổi tiếng, đẹp trai và phong độ, lại sở hữu một chuỗi công ty bất động sản và nhà hàng, khách sạn khắp thế giới. Không những nổi tiếng, anh cũng là người có thế lực trong xã hội. Còn nữ chính, cô thật sự nổi bật với nhan sắc và cả nhân cách của mình. Xét về nhan sắc thì cô có vẻ đẹp thuần tuý, nhẹ nhàng, từng đường nét trên khuôn mặt hài hoà và cân đối y như một nữ thần. Vẻ đẹp ấy có thể hút hồn một người đàn ông khi lần đầu nhìn thấy cô. Trông cô không giống như một người phụ nữ đã có chồng và 2 đứa con nhỏ. Còn xét về nhân cách, tuy là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Trần Gia nổi tiếng khắp thế giới như vậy, nhưng chưa lần nào báo chí bóc mẻ cô sống không thanh sạch. Ở cô, cách cư xử đoan trang và mẫu mực luôn được tôn lên đầu. Vì thế, cô được mọi người chọn làm hình mẫu lí tưởng về một người vợ đảm và một người mẹ hiền. Tất cả các yếu tố trên, đã đủ để khiến giới truyền thông từ trong nước đến ngoài nước phải đặc biệt quan tâm.

Lễ kỉ niệm bắt đầu sau hơn 45 phút phỏng vấn cật lực của các phóng viên đến từ các trang báo nổi tiếng.

Nam chính dắt nữ chính đi lên phía cổng hoa, trên khuôn mặt của hai người thể hiện rõ sự yêu đời, yêu bản thân và yêu cả đối phương. Có lẽ, họ rất, rất yêu nhau. Tình yêu ấy chẳng ai tách được

Anh dừng chân trước chiếc cổng gắn đầy hoa và bong bóng. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu đỏ ra, đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền bằng vàng trắng đính kim cương rất lấp lánh. Nhiều người bảo rằng cô hạnh phúc vì vớ được một ông chồng vừa đẹp trai, giàu có lại chiều chuộng cô. Thường xuyên mua cho cô những món quà đắt tiền. Nhưng thật sự, cô không cảm thấy hạnh phúc vì những điều đó. Cái cô thấy hạnh phúc chính là những hành động tuy đơn giản nhưng lại mang đầy sự yêu thương của anh. Thực chất, món quà này chỉ là món thứ hai sau chiếc nhẫn cưới. Anh không phải người ưa tặng quà, nhưng anh rất biết cách làm cô vui và hạnh phúc.

Bởi, tình yêu mà xuất phát không phải từ vật chất, tiền bạc thì là một tình yêu vĩnh cữu.

Sống với nhau hơn 15 năm, họ chưa từng cãi vã. Anh chưa từng to tiếng hay quát nạt cô, cô cũng biết cách giữ hoà khí trong gia đình. Họ nhịn nhau được, tha thứ cho nhau được vì họ yêu nhau.

Cô bảo rằng anh là một phần lớn trong cuộc đời cô mà ông trời đã sắp đặt sẵn. Tuy có nhiều lần lạc nhau, mất niềm tin nhau, nhưng rồi sau tất cả. Họ vẫn quay về, họ vẫn nhận ra một nửa kia mới chính là tình yêu đích thực của đời họ.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn,một tay anh nắm chặt lấy tay cô. Một tay anh luồn qua eo cô. Hành động này nhìn thì bình thường chứ nó lại khiến cô cảm thấy ấm áp và được bảo vệ.

Cô và anh nhìn nhau say đắm, rồi cô bất giác mỉm cười. Một nụ cười có phần hạnh phúc và mãn nguyện.

Khán giả xung quanh hò hét, bảo cô hãy phát biểu cảm tưởng của mình sau từng ấy năm sống bên anh. Ban đầu có chút e ngại, nhưng rồi cô cũng tiến lên vài bước mà cất lời.

Cô nói rằng khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian rất hạnh phúc, cô luôn trân trọng khoảng thời gian ấy. Rồi cô nhìn anh, tay đan tay, nở nụ cười trìu mến. Cái cách họ thể hiện tình cảm không quá nhiều, chỉ cần nhìn nhau một tí hoặc một nụ cười trìu mến thôi. Là đã thấy đối phương yên tâm lắm rồi.

........

Đã 15 năm rồi, họ ở với nhau một khoảng thời gian lâu như vậy. Mà cứ ngỡ như chỉ mới như ngày hôm qua.

Cô cứ ngỡ rằng mới hôm nào, cô còn ngại ngùng tỏ tình với anh. Còn cố chấp bám víu lấy anh dù cô biết cái lúc đấy, anh không yêu cô. Rồi mới hôm nào còn tự ôm nỗi buồn trong lòng mà khóc, còn ngu ngốc nghĩ rằng mình ảo tưởng....

Ấy vậy mà thắm thoắt cũng hơn 15 năm ở với nhau. Bao buồn vui tủi hờn cô và anh đều chia sẻ.

Đúng là sống ở đời, ta chẳng biết trước được chuyện gì cả...!

Sóng biển vỗ rì rầm, từng đoàn chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng chiếu soi cả một vùng trời. Trên bãi cát trắng ấy, có hai con người. Một nam một nữ, đang nắm tay nhau đi trên bãi cát. Từng bước chân của họ như muốn đánh dấu một kỉ niệm đẹp đã đi qua. Nó đã kết thúc, nhưng chưa đóng lại. Nó vẫn ở đó, ở trong trái tim họ. Nó là một dấu ấn đẹp về thời thanh xuân ngày trước. Nó là một vùng trời kí ức, một vùng trời cảm xúc mà khó có thể xoá bỏ được. Dù kỉ niệm ấy là vui hay buồn.

Tiếng đàn dương cầm vang lên bài hát cô yêu thích nhất - Nothing gonna change my love for you...

Cô không hiểu vì sao cô thích nó. Chỉ là lần đầu tiên cô nghe nó trong quán cà phê gần nhà. Thì cô đã thấy cảm thấy rất thích nó.

Không có điều thay đổi được việc em yêu anh...

Đúng là không có gì....

Không có gì cả.

Tình yêu cô dành cho anh là vĩnh cữu mà, dù cho tận thế, dù cho cô chết, tình yêu cô dành cho anh vẫn là như vậy. Nó sẽ không chết, mà là đang càng ngày càng nhiều hơn.

Cô thấy nhiều lúc mình sến sẩm quá. Nhưng rồi nghĩ lại, yêu mà, phải sến một tí thì mới là yêu chứ.

Cô nhìn khoảng trời trong vắt ấy rồi tự mỉm cười. Đầu cô tựa vào vai anh, mái tóc đen huyền ngày nào vẫn bay đều trong làn gió ấy. Không hiểu sao hôm nay gió lại nhẹ nhàng và du dương y hệt tiếng dương cầm. Hay nó đang muốn chúc phúc cho tình yêu của cô và anh?

Cô từng nghĩ rằng cách yêu của mỗi lứa tuổi là giống nhau nhưng thật ra không phải.

Cái cách ta dành cho nhau tình cảm khi còn trẻ hoàn toàn khác khi ta đã trưởng thành.

Ngày trước ham vui, sôi nổi biết bao nhiêu...
Thì càng về sau, ta chỉ lại thích những điều thật nhẹ nhàng, giản đơn.

Có điều.....

Tình cảm ấy dù là của 15 năm trước hay của hiện tại thì vẫn vậy.

Thế nên, bài hát Nothing gonna change my love for you là hoàn toàn đúng.

-"Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta thật sự hợp nhau không?"
-"Em chắc chắn là như vậy..."
-"Vì sao?"
-"Điều đó không có câu trả lời!"

Cô trả lời chắt nịch. Anh cũng không nói gì cả. Nhưng cô nói đúng, chưa bao giờ anh tìm ra được câu trả lời vì sao họ hợp nhau. Nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra, đều chứng tỏ cô và anh rất hợp.

Hay có lẽ những điều ấy là câu trả lời?

Điều đó không còn quan trọng nữa, vì tình yêu của họ đã vượt qua nhiều thử thách. Nó đã hơn cả việc hợp nhau rồi.

Lễ kỉ niệm 15 năm yêu nhau....

Là một ngày rất đẹp....

Là một ngày có nắng vàng mây trắng, có tiếng đàn dương cầm hay, có anh và cô.

Và hôm nay....cũng la ngày để ôn lại quá khứ...

Một quá khứ đầy sắc màu...

Một quá khứ đầy gian nan...

Và một quá khứ đầy tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top