Chương 5: Nhớ...
Mấy hôm nay đi học, chứng nhớ anh của tôi lại tái phát. Tái phát rất nặng.
Không hiểu sao mà ghi vào tập vở bài đầy đủ thế, mà về đến nhà mở ra thì lại chẳng còn nhớ thầy đã giảng gì. Mọi thứ trôi hết. Đọng lại trong đầu tôi chỉ nỗi nhớ anh mà thôi.
Nói chung bây giờ, vào những ngày thường, tôi cứ thơ thẫn như đứa mất hồn.
Nhưng đến ngày chủ nhật, tôi lại khác hoàn toàn.
Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi đến thư viện sớm thật sớm. Vừa tính tìm sách để đọc thêm, tiện thể gặp anh luôn.
Chủ nhật rất ít ai tới thư viện nên không gian này cứ như dành hoàn toàn cho tôi với anh vậy đó.
Tôi đang say mê đọc quyển sách hướng nghiệp thì một bàn tay nào đó gấp quyển sách lại rồi giấu đi. Chắc ai cũng biết người đấy là ai rồi nhỉ?
-"Siêng năng quá ha?"
Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, miệng nở nụ cười thật tươi. Anh cười trông hệt như thiên thần vậy.
-"Vâng, thế anh tới đây cũng siêng khác gì em đâu?"
Anh chỉ bật cười, không trả lời lại tôi. Sau đấy chúng tôi cũng chẳng nói thêm câu nào. Anh mở máy tính làm bài tập, còn tôi lấy lại quyển sách để đọc tiếp.
Nắng sáng vàng rực chiếu sáng cả gian phòng, nắng mang theo hơi ấm và sự sống ở đâu đó về nơi đây khiến tôi thấy thư viện vốn nhàm chán trở nên đẹp hơn hẳn. Mà đẹp hơn cũng một phần nhờ anh nữa.
Tôi ngắm anh suốt, cái dáng người cao cao ngồi đánh máy điêu luyện, lâu lâu lại với tay uống tí cà phê, có khi lại mở sách đọc đọc. Mấy cái hành động cỏn con vậy mà cũng khiến tôi phải rạo rực.
-"Anh Tuấn Minh!"
Tôi kêu lớn tên anh rồi đi tới phía anh ngồi.
-"Chuyện gì?"
-"Chỉ bài tập giúp em nhé?"
Tôi cười cười chỉ vào đống bài tập hỗn độn trên bàn. Còn anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới phía tôi. Kéo ghế ra ngồi rồi xem qua xem lại.
-"Lại đây!"
Anh kéo tôi về phía anh, đặt tôi vào ghế. Rồi hướng dẫn tôi rất cẩn thận. Từng câu từng chữ anh giảng cho tôi nghe thật là dễ hiểu, chứ chả như ông thầy lớp tôi nói chuyện cực kì buồn ngủ. Giảng xong rồi, anh còn làm mẫu, chỉ dẫn tôi làm sao để trình bày cho đúng nữa. Thích anh quả là tiện nhỉ? Vừa được chỉ bài, vừa được ngắm, vừa được nghe cái giọng nói đáng yêu ấy nữa. Lời quá còn gì?
Tôi chăm chú giải đống bài tập còn anh quay về làm bài với máy tính. Sự im lặng lại phủ kín căn phòng này, khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu. Đang tính quay sang bắt chuyện với anh thì tiếng chuông điện thoại từ đâu reo rất to.
Tôi quay ra nhìn chiếc điện thoại của anh để trên bàn, dãy số mờ mờ khiến tôi nhìn không rõ. Nhưng tôi thấy rất rõ cái tên hiện trên màn hình.
"Em"
Bỗng chốc, tim tôi có hơi se lại...
Nhưng tôi chợt nghĩ, chắc đó chỉ là một người em nào đó của anh, là một người em thôi. Mấy đứa trong lớp tôi bảo anh chưa có người yêu cơ mà..!
Tôi nhìn anh, còn anh nhìn chăm chú chiếc điện thoại rồi tắt nguồn...
-"Sao anh không nghe máy đi..? Em anh gọi kìa."
-"Cô nhìn lén điện thoại tôi à?"
Anh quát lớn, nhìn tôi với ánh mắt hơi bực dọc, còn tôi chỉ biết cúi mặt. Không phải tôi nhìn lén, chỉ là vô tình lọt vào mắt tôi thôi....là vô tình...
-"Xin lỗi....". Tôi cố thốt ra từ ấy, cảm giác bị chính người mình yêu quát như thế....Tôi thật sự, thật sự rất sợ....
Anh vơ hết đống sách vở trên bàn, gấp máy tính lại rồi đi nhanh ra ngoài. Còn tôi chỉ biết nhìn theo cái bóng anh...
Anh làm tôi cảm thấy buồn lắm....dẫu biết rằng tôi chả là gì đối với anh hết, nhưng ít ra anh cũng đối xử với tôi tốt một chút chứ...Hay tại tôi phiền nên anh mới như vậy?
Tôi thở dài ngao ngán, cất sách vở rồi đi ra một quán cà phê gần nhà, chọn một vị trí thật là yên tĩnh để ngồi.
Chỉ vì tôi nhìn thấy cái tên "em" trên điện thoại của anh thôi mà anh bực dọc quát tôi như vậy...sao anh không nghĩ rằng hành động ấy của anh chính là đang đâm nát trái tim của tôi....sao anh không nghĩ rằng những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn...?
Quên mất.....anh nào có biết tôi yêu anh!?
Trong mắt anh, chắc tôi chỉ là một đứa em may mắn được kết thân với anh, được nói chuyện với anh, được gặp anh. Còn anh chẳng nghĩ rằng tôi yêu anh và anh sẽ yêu lại tôi cả...
Khóc cũng không được. Vì chuyện này không đáng để khóc, nhưng không khóc cũng cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng tôi biết cách kiềm chế bản thân mình lại, cố để mắt không nhoè đi vì những giọt nước mắt ấy.
Trong cái giờ phút này, bỗng dưng tôi thấy mình thật yếu đuối. Vì một lời nói như thế mà tôi buồn, vì một lời nói như thế mà tôi mém khóc...
Ngày trước, có ai chọc tôi rằng tôi không có bố mẹ, tôi mồ côi, tôi ngu ngốc. Cũng chưa bao giờ tôi như vậy. Chỉ có hơi buồn trong lòng một chút.
Ngày trước, tôi có hay khóc, nhưng là khóc vì những chuyện đáng để khóc. Vì những chuyện mà khiến thân xác và trái tim tôi buồn....
Còn bây giờ, vì anh, vì những lời nói của anh, vì những việc cỏn con không đáng ấy cũng khiến tôi phải buồn....khiến tôi phải gồng mình để tránh không khóc.
Ông trời cho tôi nhan sắc....cho tôi trí tuệ....Lúc nào sơ Mẫn cũng nói với tôi như vậy. Nhưng sơ luôn nói thêm rằng, ông trời cho tôi yếu đuối như giọt nước mưa kia....
Tôi thấy bản thân mình đẹp cũng phải là quá xuất xắc, trí khôn thì cũng không thuộc dạng hơn người.....nhưng yếu đuối thì đúng...
Thời gian có thể thay đổi nhan sắc, giúp tôi đẹp hơn, có thể thay đổi đầu óc tôi, giúp tôi khôn hơn..
Nhưng chưa thay đổi được cái sự yếu đuối của tôi. Mà ngược lại, còn làm cho tôi yếu đuối hơn lúc trước...
Rồi.....trời bắt đầu mưa.
Giọt mưa rơi lách tách trên mái nhà, mưa phủ kín không gian quanh đây, làm mọi thứ như nhoè đi.
Mưa làm tôi nhớ anh hơn nữa...
Tôi nhấp một ngụm cà phê, rồi lấy điện thoại gọi cho anh. Tôi muốn nói lại lời xin lỗi và giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh.
Nhưng người nghe máy lại không phải là anh, là một người nào đó, giọng nói nghe có vẻ giống nữ...
Tôi đợi gần 1 phút chỉ để mong rằng sẽ được nghe lại giọng nói của anh. Nhưng tiếc thay vẫn không...
-"Ai đấy ạ? Sao im lặng vậy?". Cô gái nói qua chiếc điện thoại, giọng nói rất ngọt ngào, rất đáng yêu...
Tôi im lặng, dập máy rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cảm giác của tôi lúc này rất hỗn độn...
Tôi cố ép bản thân hãy nghĩ rằng cô gái trong điện thoại là một người em nào đó của anh, hoặc là người trong nhà vô tình động vào điện thoại anh...
Nhưng Ngọc Mai từng bảo rằng trừ bố mẹ thì không ai động được vào điện thoại anh...mà giọng nói lúc nãy nghe không hề giống của một người phụ nữ đã đứng tuổi...
Điều này khiến tôi rất rất đau....
Anh có biết không Tuấn Minh? Biết rằng tôi yêu anh nhiều không?
Tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi, tôi từng sợ tình yêu, tôi từng sợ đàn ông, tôi từng căm thù những điều ấy. Nhưng ông trời cho tôi gặp anh đó, ông ấy sắp đặt cho chúng ta đến với nhau đó anh...Cớ sao tôi yêu anh, mà anh chưa yêu tôi vậy..?
À mà cũng phải thôi, trong mắt anh tôi chỉ là một con em tên Dương Dương thôi mà.....là cái gì trong anh đâu chứ...
Thôi thì coi như, anh không yêu tôi, thì mình tôi yêu anh cũng được. Coi như tôi đơn phương đi, buồn một chút, đau một chút, khổ một chút. Nhưng ít ra là được nói chuyện, được gặp anh là đủ rồi. Mọi thứ đối khác đối với tôi sẽ không quan trọng.
..........
Ngay từ đầu....tôi đã biết rằng tôi với anh sẽ không thể thuộc về nhau. Vì anh là một người khác, tôi là một người khác. Có thể anh là tiếng gọi tình yêu mà tôi đang theo đuổi, còn tiếng gọi tình yêu của anh thì có lẽ không phải là tôi, có khi là một cô gái khác, xinh đẹp, tài giỏi và xứng đôi với anh hơn.
Người ta đẹp trai, hào hoa, phong độ, có tiền như vậy, để ý tới một đứa con gái như tôi làm gì chứ.
Vậy đấy, yêu anh thêm buồn thêm khổ nhưng vẫn không thể bỏ được.
Mưa to hơn, làm cho mọi cảnh sắc, mọi thứ về anh trong đầu tôi bỗng nhoè đi. Tôi thấy mọi thứ giờ đây thật tệ, kể cả tình yêu tôi dành cho anh nữa. Mãi mãi nó chỉ là cái tình cảm đơn phương mà tôi ấp ủ trong tim thôi, không thể bộc lộ được.
Nếu anh chưa có người yêu, thì coi như tôi có một vé cơ hội để cố gắng đoạt lấy trái tim anh. Còn nếu anh đã có người yêu , thì coi như tôi mất lấy cơ hội đấy đi. Tôi không thích cái kiểu mong anh chia tay người ta để tôi được đến với anh. Cái việc làm ấy nó hèn hạ lắm, anh yêu được ai thì yêu, cảm thấy yên bình bên ai cũng hãy bên cạnh người ấy. Chỉ cần tôi được nhớ anh, được nhìn anh, được nghĩ về anh, được cầu mong anh hạnh phúc, được bảo vệ anh là được. Sống ở đời, đôi khi ta nên tập cách chấp nhận với những thứ vốn không thuộc về chúng ta.
Tôi lại nhấp thêm một ngụm cà phê, vị cà phê đắng cuộn vào lưỡi,rồi thấm dần vào miệng, rồi xuống tới cổ tôi. Cái vị đắng ấy nó dày vò trái tim tôi nhiều lắm. Vì thế mỗi khi tâm trạng không tốt tôi mới uống cà phê.
Mưa tạnh cũng là lúc tâm trạng tôi tốt hơn được đôi chút, tôi rời khỏi quán cà phê, dạo quanh mấy khu nhà dưới chỗ chung cư tôi ở. Nước mưa vẫn còn đọng trên mấy mái nhà, mấy hàng cây, lâu lâu có giọt nhỏ xuống đầu tôi, vai tôi rồi tay tôi. Khiến cơ thể tôi có hơi buốt lại.
Mà những lúc ấy, khi anh hiện lên trong tâm trí tôi, cơn buốt ấy lại càng dữ dội hơn....
Hơi thở của tôi ngày một nặng trĩu và dài...phải chăng vì tình yêu này mà tôi mệt mỏi, tôi thay đổi như vậy đây? Đúng là tôi khác rồi, tôi lớn rồi. Tôi không còn là bạn nữ có cái tên Dương Dương ngây ngô, vô tư như ngày trước nữa. Tôi biết nghĩ, tôi biết yêu, tôi biết buồn, biết đau vì tình yêu rồi. Sơ Mẫn mà biết thì sao nhỉ? Cả mẹ, cả bố, nếu hai người biết con thay đổi, biết con yêu cái anh chàng ấy tới mức như vậy, liệu bố mẹ có bất ngờ không?
Sơ Mẫn thì còn có thể quan tâm. Còn bố mẹ, mặt tôi còn không biết chứ nói chi là bất với chả ngờ với mấy chuyện như vậy. Phải chăng ông trời muốn tôi khổ vì những người tôi thương vậy hoài..?
Tôi chợt nhớ mấy cái bài tập anh chỉ tôi lúc nãy, mấy con chữ anh viết trong vở tôi để hướng dẫn tôi lúc nãy nữa. Anh tốt quá, giúp tôi giải được cả bao nhiêu bài tập khó....
Nhưng tiếc thay, anh không giúp tôi giải quyết được nỗi nhớ anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top