Chương 4: Thư viện mộng mơ

Sau một đêm dằn vặt quyết định sẽ dừng lại hay tiếp tục thích anh thì cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng.

Hôm nay tôi có buổi học vào lúc sáng. Vì là năm đầu nên tôi vẫn còn thảnh thơi, thế nên đánh răng rửa mặt xong tôi đi dạo lòng vòng khu ở tiện thể tập thể dục. Thời tiết buổi sáng trong lành thoải mái khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Đi bộ được một lúc thì tôi dừng chân ngay bụi hoa hồng của nhà gần chung cư. Mấy khóm hồng này nở rộ trông đẹp ơi là đẹp. Từng cánh từng cánh xếp lại với nhau trông rất bắt mắt. Và tự nhiên trong lúc ngắm nghía mấy đoá hồng, đầu tôi lại hiện lên cái suy nghĩ lát nữa đi học sẽ mua một bó hoa hồng tặng anh. Nhưng may thay, tiếng kèn inh ỏi ngoài đường đã giúp tôi trấn tĩnh đầu óc, không suy nghĩ về cái việc làm nhảm nhí ấy nữa.

Tôi trở về nhà, rán một ít trứng để ăn cùng bánh mì rồi uống vội cốc sữa. Xong xuôi, tôi soạn sách vở rồi đi đến trường.
Từ chung cư tôi ở đến trường chỉ đi khoảng mười mấy bước nên rất tiết kiệm tiền đi lại bằng taxi.

Và một lần nữa, khi bước đến cổng trường, tôi lại gặp anh. Hôm nay anh không tự lái xế hộp riêng của mình như hôm trước, mà được quản gia đưa đi. Anh vừa bước xuống xe là mấy đứa con gái trong trường lại đổ ra sân ngắm nghía anh. Tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Có điều tôi không ngắm anh để thấy anh đẹp trai, mà tôi ngắm anh để vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ của tôi về anh.

-"Lại gặp lại cô à?". Anh đi tới phía tôi bắt chuyện. Hôm nay anh ăn nhầm gì hay sao mà lại bắt chuyện với tôi vậy nhỉ...?
-"Anh đi học à?"
-"Ờ, chứ vào đây không đi học thì đi đâu?".
Tôi nhìn anh, miệng không thể cất thêm từ nào. Tự nhiên tìm hiểu về nhà anh xong thì tôi cứ thấy giữa tôi và anh có một khoảng cách gì đó rất xa, xa đến mức tôi chẳng thể chạy theo kịp.

Có thể đó là khoảng cách về địa vị, về thế lực trong xã hội.

Tôi xoay người đi lên lớp, còn anh đứng lại chỗ đấy đợi một người nào đó.

Tôi vất cặp ra ghế rồi ngồi bần thần ra, đến mức Ngọc Mai phải kêu tôi mấy lần tôi mới đáp lại..

-"Bị gì à? Đơ như tượng vậy?"
-"À không.....".
Tôi tháo dây buộc tóc, rồi dùng tay bới bới tóc lên cho đỡ rối. Sau đấy tôi không buộc lại nữa, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nên tôi lấy tóc để che đi mặt mình. Cách này tôi vẫn hay làm ngày trước. Và tôi thấy nó khá hiệu quả.

Tôi chẳng hiểu sao cảm xúc nó lại đến nhanh như vậy. Mới hôm nào chỉ là có cảm tình với anh, đến hôm nay đã thấy nhớ đến phát cuồng. Tôi thấy anh giống như thuốc phiện, rất rất giống, vì chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt ấy một chút thôi thì chẳng thể nào mà quên được....cứ phải suy nghĩ về nó...

-"Mai này, cậu biết anh Tuấn Minh không?"
-"Biết, trường này ai chả biết"
-"Thế anh ấy có thích gì không?"
-"Đọc sách. Chủ nhật nào cũng tới thư viện trường kiếm sách ấy!"

Tôi nghe thấy câu chủ nhật nào cũng tới thư viện trường kiếm sách mà lòng vui hơn hẳn. Hôm qua đến giờ cứ phải vắt óc suy nghĩ xem sẽ phải tiếp cận anh như thế nào cho hiệu quả, mà hôm nay nghe được như vậy, thì mọi con đường để đến với anh quả là ngắn gọn hơn rồi.

Ông trời quả là tốt mà. Cho tôi gặp được một nửa kia thì cũng giúp tôi tiếp cận nửa kia dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi nhìn Ngọc Mai rồi cười tít, đoạn lấy giấy lấy bút vạch ra một kế hoạch xem chủ nhật sẽ đến thư viện lúc mấy giờ, ngồi ở chỗ nào và kiếm việc gì làm để anh để ý đến. Ngọc Mai nhìn tôi ngơ ngác, còn tôi thì cứ phấn khởi viết viết nghĩ nghĩ đến hết buổi học.

Cuối cùng thì kế hoạch học hành chăm chỉ, siêng năng nghe giảng của tôi đặt ra lúc biết tin mình đỗ đại học đã tan thành mây khói. Mục đích bây giờ của tôi chỉ còn là tiếp cận anh thôi. Đúng là....cái tên đáng ghét, hại con người ta từ con ngoan trò giỏi thành một đứa mê trai đến điên cuồng.

Nhưng mà mê một người mà mình tin rằng người ta sẽ là người giúp mình ghép hoàn thiện mảnh tình hạnh phúc, là người sẽ yêu mình đến trọn đời thì mê cũng đáng mà ha!?

Nhưng đó là suy nghĩ thôi, chứ đời nào có đẹp đẽ như mình nghĩ. Lúc trước sơ Mẫn có nói với tôi rằng, tuy sơ không yêu ai nhưng sơ biết rằng trước khi đến được với nhau, người ta phải trải qua nhiều sóng gió lắm. Tôi thì nửa tin nửa không, chắc tại tôi còn non còn xanh trong việc yêu đương.

3 giờ chiều. Tôi ghé ngang siêu thị gần nhà mua một ít rau củ để chiều nay nấu súp. Tôi cũng mua một ít đồ làm bánh để nếu siêng thì làm sáng mai đem vào thư viện mời anh, hôm nay là thứ bảy rồi còn gì.
................

Về tới nhà mà tôi hớn hở như bắt được vàng. Vừa nấu ăn vừa ca hát líu lo, tính ra yêu ai rồi thấy yêu đời hơn cũng đúng chứ nhỉ. Từ lúc biết anh, thích anh, tôi thấy mọi thứ đều rất đẹp, rất đáng yêu.

Cơ mà ăn cơm một mình thì buồn lắm...

Thế nên tôi gọi cho Ngọc Mai sang nhà ăn cùng với tôi.

Hai đứa vừa ăn vừa chuyện trò líu ríu, Mai kể cho tôi nghe về những lần hẹn hò của cô ấy, còn tôi kể về những cảm xúc mà tôi đã trải qua khi thích một người...

-"Chàng trai ấy là ai vậy Dương Dương?"
-"Hm.....bí mật, khi nào thành công cậu sẽ biết mà!". Tôi mỉm cười trả lời.
-"Ừm....".
Ngọc Mai nhìn tôi, ánh mắt cô hơi có chút tò mò, nhưng rồi lại quay sang đĩa thịt bò xào hành tây chén tới tấp. Vừa ăn vừa chỉ tôi bí quyết làm thế nào để khiến "người ấy" chú ý đến mình.

Nghe cô ấy nói tôi thấy nực cười lắm, vì tôi không quen cái kiểu dụ dỗ ấy. Tôi thích mấy cái gì giản đơn, chân thực. Chủ yếu là nhắm tới cảm xúc của người ta nhiều. Chứ thu hút con mắt mà bỏ xó tâm hồn thì cũng chẳng dài lâu được.

...........

Buổi tối hôm nay đẹp thật đẹp, tôi mở cửa sổ ngắm nhìn mấy toà nhà cao tầng bật đèn sáng nhấp nháy. Xe cộ đi qua đi lại chật hết cả đường. Tôi treo mấy bộ quần áo ngoài ban công rồi quay vào dọn giường cho sạch sẽ rồi nằm đọc sách. Trước giờ tủ sách tôi không hề có truyện ngôn tình, nhưng hôm nay nghe tôi bảo rằng tôi thích một chàng trai kia thì Ngọc Mai đã đem tặng tôi mấy cuốn. Tôi đọc thử cũng thấy hay hay, có điều nhiều thứ hơi hư cấu và ảo diệu. Nhưng không sao, ngôn tình phải như vậy mà.

Tôi gấp sách lại để trên đầu giường, nằm suy nghĩ ngày mai sẽ mặc gì, đọc sách gì. Sau khi mọi thứ đã ổn, tôi cài chiếc đồng hồ báo thức thân yêu rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài 9 tiếng với giấc mơ đẹp về một lần được nghe anh tỏ tình.

....

Một đêm trôi qua, và một ngày lại tới. Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo. Ăn sáng đầy đủ rồi ăn mặc chỉnh tề phóng ngay qua thư viện trường.

Hình như đến hơi sớm nên thư viện vắng tanh chẳng có bóng người nào cả. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới thư viện, mà tới rồi mới thấy nó đẹp và rộng đến như nào. Sách thì đa dạng các loại, chỗ ngồi đọc cũng thoải mái và rộng rãi. Tôi chọn cho mình một góc ngồi ngay gần cửa sổ, tiện tay lấy mấy cuốn sách hướng nghiệp ở cái tủ gần chỗ ngồi.

Đồng hồ kêu tích tắc, nắng sáng ngày càng gắt hơn. Tôi vẫn ngồi ở góc ấy, say mê đọc quyển sách tôi chọn. Và bỗng nhiên, một bóng người cao cao, vạm vỡ tiến về phía tủ sách đối diện chỗ tôi ngồi. Và người đó không ai khác là Tuấn Minh.

Anh tuy là con nhà giàu nhưng cách ăn mặc cũng khá giản đơn. Tôi thấy anh thường xuyên mặc áo sơ mi trắng với quần tây, mang đôi giày thể thao màu lông chuột. Dáng đứng dáng đi nhìn cũng nam tính, kể cả cách anh kéo ghế ngồi cũng nhìn rất bình thường chứ chả có màu mè như mấy đứa con nhà giàu tôi từng quen. Anh lấy một chồng sách thật cao đem lại bàn rồi ngồi đọc hăng say lắm. Còn tôi từ lúc anh vào, sách đã ra một góc rồi, mắt tôi cứ hướng về anh mãi.....Từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh cũng đã đủ khiến trái tim tôi thổn thức.  Tôi chìm đắm trong căn phòng đọc sách này, ngắm nhìn người con trai tôi cho là yêu nhất.....

Và để gây sự chú ý, tôi vơ hết sách lại tạo thành một chồng cao. Sau đấy bê nó cách khổ sở đến tủ để cất. Và rồi mấy chồng sách yêu thương tôi, nó "vô tình" rơi ra khi anh đi ngang qua tôi.

Sách nằm khắp sàn thư viện, anh khựng lại nhìn tôi rồi nhìn mấy quyển sách. Đoạn giúp tôi nhặt lên rồi để lên bàn.

-"Xin lỗi, nhưng trùng hợp nhỉ. Tôi gây chuyện với cô 2 lần rồi.."
-"À không có gì đâu..."
-"À mà mãi chưa hỏi tên cô là gì nữa." Anh kéo ghế mời tôi ngồi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy như muốn cuốn đi hết bao suy nghĩ và tâm trạng trong đầu của tôi bây giờ...

-"Em tên Dương Dương..."
-"Tên khá hay đấy. Bố hay mẹ đã đặt cho cô vậy?" Anh mỉm cười rồi khoanh tay ngồi nhìn tôi. Nhưng.....tiếc thay là câu hỏi của anh đối với tôi lại chẳng hay chút nào!
-"Em là trẻ mồ côi. Tên này là do một người sơ trong cô nhi viện đã đặt cho em!"
Anh nghe tôi nói chữ mồ côi, nụ cười bất giác tan biến. Lúc này anh mới nhìn kĩ vào đôi mắt vốn chẳng biết cười của tôi, rồi vươn tay ra xoa xoa lấy mái tóc dài.

-"Xin lỗi nếu câu hỏi vừa nãy khiến cô buồn."
-"Không sao..! Em quen rồi..!" Tôi gỡ nhẹ tay anh rồi nhìn vào mắt anh. Liệu tôi có nên nói ra là tôi thích anh không nhỉ?

Nhưng tôi im lặng, vì bây giờ có nói chắc gì anh tin? Tôi và anh gặp nhau lần này chỉ mới là lần thứ 3, và chả có người nào có thể thích ai đó sau 3 lần gặp cả.

Bầu không khí im lặng trùm lên cả thư viện, tôi quay sang nhìn bay tay mượt mà của anh. Còn anh thì vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tôi.

-"Cô có một vẻ đẹp rất đặc biệt, nhìn rất bắt mắt."
-"Cảm ơn anh quá khen..". Tôi mỉm cười nhìn anh.
-"Chúng ta biết tên nhau rồi, cô cũng có số của tôi. Nên khi nào có chuyện gì cứ gọi, bất cứ lúc nào có thể thì tôi sẽ gặp cô"
Tôi nhìn anh, rồi bẽn lẽn gật đầu. Trái tim tôi giờ đang rung lên từng nhịp. Từng nhịp điệu hạnh phúc và bối rối khi anh nói. Tuấn Minh đúng là một tên giết người mà, dường như anh không làm tôi thấy khó thở hay hoảng loạn thì anh không sống được ấy...

Tuấn Minh.....anh yêu em không? Chứ em là em yêu anh lắm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top