Chương 3: Mưa và nắng
Sáng ấy, tôi lục tung cả cái nhà để tìm chiếc điện thoại của mình. Mũi tôi dường như đau hơn rất nhiều.
Đang tính gọi cho anh thì lại suy nghĩ, giờ mà không gọi thì không có cớ gặp anh, gọi thì sợ anh nghĩ mình phiền. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng quyết định bấm gọi.
1 giây....2 giây.....3 giây....
Anh bắt máy.
-"Cho hỏi ai vậy?". Giọng anh qua điện thoại rất ngọt ngào và trầm ấm.
-"À.....em là cô gái hôm qua anh ném bóng vào mặt đấy. Mũi em hôm nay hơi đau, lát 8 giờ anh tới bệnh viện Bình Thạnh gặp em được không?"
-"Ừ...". Anh cúp máy.
Tôi nghe anh nói "ừ" mà sướng hết cả lòng. Cất điện thoại rồi đi vệ sinh cá nhân xong, tôi quay lại chọn một bộ đồ thật đẹp để khi gặp anh thì cũng đỡ mất mặt.
Không hiểu từ khi nào tôi lại có cái kiểu ăn mặc đẹp để gây sự cuốn hút với nam vậy? Từ khi nào tôi lại suy nghĩ về một người nam vậy? Tôi có còn là Dương Dương không trời...!!!?
Bắt taxi đi ra bệnh viện, tôi cứ suy nghĩ mãi hôm nay sẽ mở miệng nói với anh điều gì, hành động như thế nào. Ngồi trong xe mà cứ soi gương chỉnh chỉnh lại tóc. Dương Dương ngày nào còn thờ ơ với đời, chả để ý gì đến bề ngoài giờ lại đi soi gương, vuốt tóc, ăn mặc đẹp đẽ. Quay ngoắt một góc 180 độ luôn rồi.
Cuối cùng thì cũng tới nơi, tôi nhanh chóng bước xuống xe rồi nhìn quanh bệnh viện xem anh đã tới chưa. Bỗng nhiên đập vào mắt tôi là một chiếc xe Audi màu trắng cực kì sang trọng. Tôi nhớ hình như lúc trước xem bảng giá xe ô tô trên một diễn đàn thì chiếc này được bán với giá tận 8 tỷ. Người sở hữu chiếc xe này chắc phải giàu lắm.
Thế mà không hiểu sao, khi cửa xe vừa mở ra, người bước xuống lại chính là anh.
-"Cô đến lâu chưa?". Anh vuốt nhẹ tóc rồi tiến tới chỗ tôi.
-"Cũng mới tới thôi..."
-"Cô tới sớm nhỉ".
-"Vâng...em không thích để người khác phải đợi mình."
Tôi và anh nhìn nhau giây lát, rồi mắt anh nhìn sang mũi của tôi, cái mũi vốn đẹp đẽ giờ đã bầm tím, vài chỗ còn ửng đỏ làm mỗi lần tôi đứng ngoài gió nhiều thì rát vô cùng.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phòng bệnh. Anh trình bày hết mọi sự việc, rồi kéo tôi đặt vào chỗ ngồi đối diện ông bác sĩ.
Chỉ đúng 15 phút, mũi của tôi đã được sát trùng và băng lại kĩ lưỡng. Bác sĩ còn kê cho tôi vài đơn thuốc để phòng khi tôi bị đau còn có thể uống được.
Xong xuôi, tôi đứng dậy đi ra ngoài cùng anh. Suốt quãng đường từ phòng khám tới cổng bệnh viện tôi nhìn anh suốt. Khuôn mặt anh nếu nhìn theo góc độ này thì quả thật vô cùng đẹp. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng cùng cặp mắt chứa đầy tham vọng. Lúc trước thì tôi nghĩ anh cũng là sinh viên xuất thân bình thường như tôi thôi. Nhưng vừa nãy thấy anh bước xuống từ chiếc xe đó, ăn mặc phong cách như vậy. Tôi đã có thể kết luận được anh là con nhà giàu.
Và rồi chả hiểu sao, tôi lại hỏi anh vài câu vớ vẩn...
-"Xe này của anh sao?"
-"Ừ xe của tôi, bố mua cho tôi năm 18 tuổi."
-"Nhà anh chắc giàu lắm nhỉ..."
-"Cô cứ lên mạng gõ tập đoàn Trần Gia thì sẽ rõ. Còn giờ cần tôi đưa về không?"
Tôi nhìn anh trong giây lát, cách trả lời của anh khá hay đấy. Anh không khẳng định hay phủ định câu hỏi nhà anh có giàu không, mà anh lại xoay chuyển nó lại thành một dạng khác, dạng khiến người hỏi phải tự tìm câu trả lời.
-"Nếu không phiền thì chở em về cũng được, nhà em gần đây thôi."
Tôi bẽn lẽn nhìn anh rồi trả lời. Còn anh không mấy để ý đến sắc mặt của tôi hiện tại. Mở cửa xe rồi mời tôi vào như một quý ông lịch thiệp mà tôi vẫn hay xem trên phim ảnh.
Cả đoạn đường từ bệnh viện về nhà, tôi nhìn anh suốt. Đúng là chưa thể xác định cái cảm xúc hiện tại, cái cảm nhận của tôi về anh. Nhưng nếu theo suy nghĩ của một vài bạn có kinh nghiệm trong tình yêu, thì họ sẽ kết luận là tôi thích anh.
Mà hình như dạo này tôi bị bệnh tim thì phải, ngồi trên xe cùng với anh mới có 10 phút thôi mà tim tôi đập nhanh ơi là nhanh, mồ hôi thì đổ ướt cả áo. Tay thì run run cứ gì chặt vào quần...
-"Điều hoà chưa đủ mát hả?"
-"À không.....tôi không quen ngồi ô tô lắm nên bị như vậy thôi..."
Anh bật cười rồi nhìn tôi qua chiếc gương nhỏ trong xe. Chắc là anh ngạc nhiên. Thời đại này, có một đứa con gái quê mùa như tôi thì chắc là lạ lắm. Tôi thấy bọn trẻ cấp 1, cấp 2 bây giờ đã có smartphone riêng, tay cầm lướt vèo vèo. Đi học thì sáng xe đen chiều xe đỏ. Thậm chí là còn dùng đồ hiệu. Chứ ai như tôi đâu, 18 tuổi đầu rồi mà tới điện thoại cũng dùng cái dạng bấm bấm rẻ tiền, áo quần thì có vài bộ nhìn tạm được mặc đi mặc lại. Còn phương tiện di chuyển thì chỉ có đi bộ với lâu lâu đi taxi.
-"Nhà cô ở đâu?"
-"Chung cư D5 đối diện đại học Ngoại Thương ấy ạ..."
-"Cô học ở đó luôn á? Ngành nào vậy?"
-"Em học quản trị kinh doanh ạ..."
-"Ừ thế giống tôi rồi..."
"Giống tôi rồi". Tôi nghe mà sướng hết cả ruột. Học chung trường đã là thích, huống chi là chung một ngành.
Đường về nhà cũng chẳng còn quá xa, nhưng tôi mong nó xa...Vì nếu xa thì sẽ cho tôi nhiều thời gian để ngắm anh hơn. Về nhà sẽ đỡ bị nhớ..!
Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, chưa kịp nhìn kĩ mặt thì xe anh đã dừng ngay trước cổng chung cư rồi. Tôi lật đật cảm ơn anh rồi mở cửa xe, tiến vào. Nhưng bước được một hai bước, tôi lại quay đầu lại nhìn xe anh rời đi khỏi con hẻm ấy rồi mới đi vào tiếp. Giá mà anh ở chung cư này, cùng tầng với tôi. Thì ngày nào tôi cũng sẽ làm bánh, pha trà đem sang hộ nhà anh để mời.
Mũi tôi cũng đỡ đau hơn một chút, nên giờ cũng thấy thoải mái hơn. Chợt nhớ ra lúc nãy anh bảo lên mạng tìm hiểu tập đoàn Trần Gia, tôi nhanh chóng chạy vào phòng mở máy tính lên để kiếm thông tin.
Tập đoàn Trần Gia....
Một tập đoàn nổi tiếng và rất giàu có của Việt Nam và đang vươn ra tầm thế giới? Một tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn và nhà hàng 5 sao nổi tiếng? Chả nhẽ....anh chính là người của tập đoàn này..?
Tôi kéo chuột xuống phía thông tin gia đình, và đập vào mắt tôi là dòng tin được ghi rất đậm và rõ ràng
Trần Tuấn Minh. Con trai một duy nhất của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Trần Gia. 20 tuổi, là sinh viên đại học Ngoại Thương và là người sẽ sở hữu toàn bộ số gia sản và công ty.
Lúc nãy nghĩ anh giàu thôi, giờ thì biết là anh rất rất giàu.
So với anh thì tôi chỉ đáng xách dép thôi. Anh không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa, bữa trước tôi vào web trường thấy rất nhiều bài báo về anh. Bài nào cũng khen anh học rất giỏi. Một người có sắc, có tài, có tiền như anh. Chắc tôi chỉ có cửa thích thầm thôi chứ sao mà mơ mộng được anh tỏ tình hay để ý đến chứ...
Tôi thở dài ngao ngán. Sao ông trời kì thế nhỉ. Cho tôi gặp được định mệnh của đời mình thì trớ trêu sao anh lại thuộc một nơi khác chứ chẳng thuộc về tôi. Riết rồi tôi thấy chán đời quá, bố mẹ cũng không có, giờ anh cũng không có luôn...
Tôi nằm dài ra chiếc giường lớn, tiếp tục suy nghĩ về anh.
Anh là nắng, là tia sáng hi vọng có thể thắp sáng được cuộc đời tối đen và nhàm chán của tôi. Là ánh nắng sưởi ấm trái tim tôi, là ánh sáng giúp tôi thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn tình cảm này.
Còn tôi là mưa, là những giọt nước tinh khiết của trời, là cô gái mang vẻ thuần tuý. Nhưng tôi mong manh, dễ vỡ, và yếu đuối. Tôi không đủ can đảm, và cũng không đủ sức lực để có thể đợi anh đến với tôi, tia nắng trời ban.....
Mưa và nắng.....chưa bao giờ được gặp nhau cả. Khi trời mưa thì sẽ không có nắng, khi trời nắng thì sẽ không có mưa....đúng chứ!?
Nhưng.....
Ông trời có ban cầu vồng mà đúng không? Cầu vồng xuất hiện khi nắng tìm đến những hạt mưa còn xót lại trên mặt đất mà đúng không? Vậy nếu tôi là một trong những hạt mưa còn xót lại, và anh là tia nắng cần tìm tôi, thì tôi và anh sẽ là của nhau mà....
Nhưng liệu cơ hội đó có đến với tôi không? Và anh có là tia nắng ấy không?
Tôi sợ.....tôi sợ anh đã tìm được nàng mưa của mình. Anh đã đem tình yêu của mình cho cô gái ấy. Thì tôi có là giọt mưa còn xót lại thì cũng chỉ là dư thừa, tôi cũng sẽ bị tan vỡ và biến mất nếu không còn đủ khả năng để trụ lại.
Giờ thì....tình yêu không chỉ khiến người ta đau khổ, khiến người ngu muội, mà còn khiến người ta phải lo sợ....lo sợ rất nhiều.
Tôi mở điện thoại, tìm đến số của anh. Tính bấm gọi....nhưng rồi trái tim và tâm trí tôi lại không cho phép. Hình như nó sợ tôi sẽ phiền anh thì phải....
Tôi ước anh có thể là một bạn nam bình thường, không phải là người xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, không phải là người có nhiều sức hút với công chúng.
Vì nếu anh không như vậy, tôi sẽ đến với anh rất dễ dàng...
Đầu tôi bỗng dưng hiện lên ý nghĩ bỏ cuộc. Tôi có nên bỏ cuộc không....? Hay tiếp tục thích anh dù anh không thích tôi.
Lí trí một đằng, con tim một nẻo. Thật sự khó quyết định quá. Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác phải lựa chọn theo tiếng gọi của con tim hay của lí trí nó khó khăn đến mức nào rồi.
Bởi vậy, người ta nói "Chọn con tim hay là nghe lí trí" là vì người ta rối đó!
Và sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định nghe theo con tim. Quyết định sẽ tiếp tục yêu anh và mong đến một ngày anh sẽ nhận ra tình cảm đó.
Mà vì sao tôi lại quyết định như vậy?
Vì tôi là một đứa vốn không biết yêu là gì, không muốn yêu và ghét yêu. Nhưng anh lại khiến tôi phải thay đổi, thế nên tôi tin rằng, anh chính là một nửa mà ông trời đã ban cho tôi.
Tình yêu của tôi dành cho anh là cầu vồng 7 sắc đẹp đẽ.
Còn tôi là giọt mưa, anh là tia nắng. Tôi đợi anh đến để thắp sáng cầu vồng này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top