Chương 1: Tôi và mưa
Giống như vài cô gái khác. Tôi đã xém từng có một gia đình trọn vẹn với bố, với mẹ, với một mái nhà tràn ngập những yêu thương.
Thế nhưng rồi, mọi thứ đều chỉ còn là mơ mộng....
Tôi đánh mất tất cả..!
Cuộc sống của tôi kéo dài được 18 năm, 18 năm trong một nơi gọi là cô nhi viện, 18 năm sống và lớn lên với sự yêu thương từ những người sơ và không có bất kì điều gì liên quan đến bố mẹ của mình.
Và....
Tôi nhớ về năm ấy...
Cái ngày hôm ấy, cách đây 10 năm trước, đúng vào ngày sinh nhật 8 tuổi của tôi. Trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh đến mức như muốn cuốn bay cả căn nhà đi. Cả đám chúng tôi ngồi chen trong một góc bếp cố hát bài "Happy birthday" để chúc mừng sinh nhật tôi. Rồi sơ đem ra một chiếc bánh kem nhỏ màu trắng có cắm cây nến số 8 ra cho tôi thổi. Tôi nhớ như in cái khoảng khắc ấy, gió lùa mạnh khiến cây nến tôi tắt lịm rồi gãy ra. Một cái sinh nhật không nến, không cầu nguyện và chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 20 phút để chia chác phần bánh ấy ra ăn....
Như vậy là đã xong sinh nhật.
Mỗi người trở về phòng riêng, mỗi tôi là ra đứng ngay hiên nhà xem mưa. Mưa đã nhẹ hạt nhưng gió vẫn thổi mạnh khiến cơ thể vốn gầy gò ốm yếu của tôi vừa lạnh vừa muốn bay đi. Rồi bất chợt ánh mắt tôi hướng về đàn cừu trong chuồng. Và tim tôi se lại...
Tới những con cừu ấy còn có cha có mẹ, vậy lí do nào khiến tôi không bằng một con cừu?
Tôi thở dài thườn thượt, xoè tay ra hứng những giọt mưa. Giọt mưa long lanh, đẹp đẽ, thanh khiết như vẻ đẹp của một cô gái,nhưng lại mong manh dễ vỡ....
........
-"Con có thấy những giọt mưa ấy giống con không?". Giọng nói phía sau lưng khiến tôi giật mình quay lại, ra là sơ Mẫn, người sơ tôi yêu nhất.
-"Con không ạ...."
-"Ta thấy nó rất giống con đấy...". Sơ ôm tôi vào lòng và thủ thỉ.
-"Là chỗ nào ạ?"
-"Giọt mưa này, long lanh, đẹp đẽ, trong sáng và thuần tuý giống như con vậy đó Dương Dương. Con rất đẹp....nhưng nó yếu đuối như tâm hồn con của hiện tại"
Sơ xoa xoa mái tóc dài mượt của tôi..
Sơ nói đúng, tâm hồn của tôi rất dễ tổn thương. Tổn thương từ những việc rất nhỏ....tổn thương vì những thứ mà tôi không có...
-"Sơ ơi....sơ kể cho con nghe về bố mẹ của con được không?". Tôi mè nheo y hệt một chú mèo nhỏ.
Nhưng tôi không thấy sơ trả lời, chỉ thấy một cái thở dài....
-"Nếu con muốn nghe....ta sẽ kể.."
Tôi im lặng, rúc vào lòng sơ và nghe câu chuyện về bố mẹ của mình.
Và từ lúc đấy, tôi mới biết gia đình mình không hề trọn vẹn ngay từ lúc khởi đầu...
Mẹ có tôi năm bà mới 17 tuổi. Bố tôi là một sinh viên nghèo nên vừa biết tin mẹ tôi mang bầu đã bỏ mẹ tôi đi. Không tiền, không gia đình, không một nơi nào để nương tựa. Bà đành chấp nhận sinh tôi ra và vất tôi trước cổng một cô nhi viện nhỏ thuộc một giáo xứ của đạo Cơ Đốc Giáo tại Sài Gòn. Từ đó....tôi mất bố...mất luôn cả mẹ.
Tôi thấy sơ sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tôi với tay lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt ấy rồi ôm chặt lấy sơ....chỉ có sơ là người làm cho tôi thấy ấm áp nhất.
Rồi sơ khóc.....nhưng tôi không khóc. Tôi không biết vì sao, có lẽ vì một đứa trẻ mới lên 8 tuổi thì đã biết gì để có thể khóc...
...........
Kí ức năm ấy đến bây giờ tôi vẫn không tài nào quên được. Hiện tại tôi không còn sống ở cô nhi viện ấy nữa. Nhưng sơ Mẫn vẫn khiến tôi không thể quên, cả những đứa bạn cùng chung hoàn cảnh lúc ấy...
Sơ từng nói với tôi rằng nếu sau này khi tôi đã có một công việc ổn định. Hãy đi tìm mẹ tôi....sơ sẽ giúp.
Nhưng tôi không muốn làm điều đó...
Cơ bản không phải vì tôi hận thù gì mẹ. Mà chỉ có điều, tôi thấy bản thân mình không nên làm điều đó. 18 năm rồi, giờ có đi tìm, chắc gì mẹ đã nhớ đến tôi? Chắc gì mẹ còn nghèo khổ giống lúc ấy để tôi có thể giúp đỡ. Thôi thì coi như, tôi là một mảnh kí ức nhỏ trong cuộc đời của mẹ, và mong mẹ đừng nghĩ đến nó nữa. Tôi không thích thấy ai đó khổ luỵ vì mình.
Tôi bây giờ khác lúc trước rất nhiều rồi. Tôi không còn là một cô bé 8 tuổi thích hát ca nhảy múa và vô tư nữa. Tôi đã là một thiếu nữ 18 tuổi, tôi trưởng thành nhiều rồi.
Nhưng có một điều, từ lúc đấy cho đến giờ. Tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai cả. Vì tôi cảm thấy tình yêu rất đáng sợ...
Yêu để làm gì? Để luỵ tình, khốn đốn như mấy con bạn của tôi? Để thấy bộ mặt của mấy thằng đàn ông khốn nạn như trên báo chí hay nói? Hay như mẹ tôi là một dẫn chứng rất sống động. Yêu để rước thêm của nợ vào người?
Cũng nhiều người bảo rằng yêu đi để thấy yêu đời hơn. Thấy cuộc đời đẹp hơn. Để không bỏ lỡ thanh xuân. Nhưng riêng tôi, dường như trái tim đã đóng cửa. Tôi vẫn còn trẻ mà, và thanh xuân của tôi cũng còn dài, thế nên yêu sớm làm gì?
Thậm chí đối với bạn cùng giới, tôi còn khép kín..!
Ngôn tình gì chứ? Giỏi giúp người khác ảo tưởng thôi!!
........
Hôm nay tôi chính thức dọn ra ở riêng sau 18 năm chung sống với sơ Mẫn và mấy đứa bạn trong cô nhi viện.
Nhờ đi làm thêm ở quán cà phê gần trường cấp 3 trong suốt 4 năm và tiền phụ giúp của sơ Mẫn mà tôi cũng mua được một căn hộ nho nhỏ gần trường đại học mà tôi đã thi đỗ.
Cuộc sống quả đúng như mơ, tôi tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ vào trường đại học kinh tế danh tiếng của Sài Gòn. Lại được sống độc lập nữa.
Tôi vơ vét hết đống áo quần, giày dép và mấy món đồ kỉ niệm hồi còn bé, tất cả những thứ này đối với tôi là kỉ vật.
Chiếc taxi tôi gọi lúc nãy đã tới. Bác tài xế giúp tôi bê mấy thùng đồ để lên xe. Tôi quay vào chào mấy sơ, ôm sơ Mẫn một lúc lâu rồi mới chào tụi nhỏ trong cô nhi viện mà ra xe.
Cô nhi viện này, đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi nằm nghe tiếng chim,tiếng gió,tiếng mưa, tiếng khóc, tiếng cười. Cùng tôi nhìn nắng, nhìn gió. Cùng tôi chia chát những khoảng khắc vui buồn. Giờ đi rồi, cũng có chút vương vấn....
Sơ Mẫn ngày ấy còn là cô gái mới 20 tuổi, hiền dịu và xinh đẹp. Bây giờ gần 40 tuổi rồi, cái sự dịu dàng và nét đẹp ấy vẫn không đổi. Mà cũng không hiểu tại sao, sơ Mẫn lại dành tình cảm đặc biệt cho tôi nữa.
-"Dương Dương, có gì khó khăn. Con cứ gọi điện về..". Sơ nhìn tôi đầy luyến tiếc.
-"Con nhớ rồi ạ, sơ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ". Tôi vẫy tay chào rồi bước lên xe.
Chiếc xe rời khỏi cô nhi viện, băng ra phía đường tấp nập. Sài Gòn lúc nào cũng vậy,ồn ào, xô bồ và nhộn nhịp. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được cuộc sống nhạt nhoà chán ngắt của tôi. Đôi lúc, tôi cũng muốn hoà mình cùng đám bạn. Tụ tập tại một quán ăn nào đó rồi nhậu một bữa hả hê, cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Thế nhưng hình như sống với mấy sơ mười mấy năm liền nên tính khí tôi cũng y hệt vậy. Vừa kĩ tính, nghiêm túc lại không thích cái dạng đi chơi tới đêm khuya mới về. Đặc biệt là nói không với rượu bia, thuốc lá.
Tôi cũng có một ước mơ riêng của mình. Dù nhiều người vẫn hay bảo rằng nhìn tôi giống như không có mục đích sống. Từ năm lớp 9, tôi đã mê được làm chủ một tiệm bánh nho nhỏ. Được tự tay làm ra những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc và ngọt ngào. Và đến bây giờ, ước mơ ấy của tôi vẫn không thay đổi. Vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định thi vào trường đại học Ngoại Thương và thật may mắn khi tôi được nhận tin mình đã thi đỗ vào ngành quản trị kinh doanh của ngôi trường mà bản thân tôi và nhiều người mơ ước.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng chân trước cổng một chung cư không quá mới cũng không quá cũ. Hôm qua quản lí bên đây đã có cuộc gặp mặt với tôi để trao đổi về tiền bạc và bàn giao lại chìa khoá. Tôi ở hộ 8.1, mọi người xung quanh đây cũng khá thân thiện và cởi mở. Tôi cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi nên cũng chiếm được khá nhiều cảm tình của mọi người. Ít ra thì mới đặt chân tới, tôi đã mặc sơ mi kín cổ và quần jeans, gặp ai cũng chào hỏi, bắt tay làm quen. Nói chuyện dễ nghe chứ không mấy thô lỗ. Hồi trước học cấp 3, tôi có quen mấy đứa bạn. Con gái con gái nứa mà suốt ngày "đm" với cả "vl". Mất hết cả duyên.
..........
Nguyên buổi chiều, cuối cùng thì tôi đã sắp xếp xong đống đồ dùng cá nhân và kê giường kê tủ. Tôi gọi điện cho sơ Mẫn thông báo tình hình và hỏi chuyện, có vẻ như cả tôi và sơ đều chưa quen với việc không sống với nhau như trước.
Ngày đầu tiên được ra ở riêng, tôi cảm thấy rất thoải mái. Không còn 4 góc tường tù túng như ở cô nhi viện, không còn phải đi ngủ lúc 8 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng. Được tự do như vậy, tôi nửa vui mà cũng nửa thấy buồn buồn.
Tôi ngó ra cửa sổ, nhìn xuống sân chung cư. Mấy đứa nhóc ngày nào cũng được bố mẹ đưa rước, chăm sóc sướng thật. Nhiều lúc cũng giận bố mẹ vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng đời mà, than thận trách phận, oán giận người này người kia, thứ này thứ nọ thì cũng có khá hơn đâu. Tôi thua thiệt người ta ở chỗ không có gia đình, thì phải ráng sống sao cho đáng mặt một đứa con gái tự thân tự lập mà vẫn bằng bao người khác.
Tôi bật một bản nhạc Pop, dòng nhạc này tôi rất thích nghe. Tuy nhiên, mấy bài có nội dung yêu đương sến súa thì tôi tuyệt đối không nghe. Tôi cảm thấy hơi sợ sợ tình yêu, nhiều thứ làm tôi thấy tình yêu thật dã man và kinh khủng.
Nếu nói tôi không muốn yêu thì không hẳn đâu, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tâm lí để bắt đầu một cuộc tình cùng một người khác giới. Tôi cũng không muốn bị phản bội khi đã đặt niềm tin vào một ai đó....chung quy là chưa muốn yêu.
Đối với tôi, yêu đương là duyên trời. Định mệnh sắp đặt đâu thì mình theo vậy. Ông trời muốn cho nó tới lúc nào thì tới, tôi cũng sẽ sẵn sàng mà chuẩn bị tâm lí.
Thế nhưng......tôi không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top