Mở đầu.
Sơn Tây - 1998
Sạp truyện nhỏ dựng sơ sài bên lề đường, che chắn bởi một tấm bạt xanh thủng lỗ chỗ. Bên trong, chị chủ không ngừng loạt xoạt phe phẩy tập sách vì cái quạt máy cũ chẳng đủ năng xuất để khiến chị ngừng đổ mồ hôi. Tiếng rè rè của cây loa phường vọng vào, trộn lẫn với giọng nói khe khẽ của chị với người khách mới đến :
- Này, thằng đi cùng mày tên gì đấy ?
Hoa ngừng tay chọn truyện, ngẩng đầu lên đáp :
- Ai cơ ?
Chị Liên chịp một cái dài, hếch cằm ra bên ngoài bảo :
- Kia kìa, thằng đang ngồi ngoài kia đấy, bạn mày phải không ?
- À, ông anh em mới từ Hà Nội về.
Hoa lúi húi cầm mấy quyển Đô rê mon đã sờn bìa, nhẩm tính số tiền bỏ ra để thuê hết những cuốn mà nó chưa đọc.
- Mày mà cũng có anh đẹp trai thế cơ á, giới thiệu cho chị. - Liên vẫn giữ tông giọng thấp như cũ, vừa nói vừa cười khúc khích.
Lần này Hoa dừng tay, khoé miệng nhếch lên vẻ như vừa nghĩ ra một điều gì đấy, nó nhìn ra sau, xác định Việt Anh vẫn đang ngồi im lìm đọc sách bên ngoài, đẩy vai chị Liên quay lại rồi thì thầm :
- Giới thiệu cho thì cũng được thôi, tối nay bọn em có chầu ăn ốc, có gì em hú chị theo.
Liên sáng mắt, gật đầu như bổ củi :
- Ừ ừ vậy còn gì bằng.
- À nhưng phải có điều kiện cơ nhé.
Hoa dài dọng, liếc nhìn người ngồi cạnh, chuyện thương lượng trả giá thì nó đã nhuần nhuyễn quá rồi.
- Mày cứ nói đi, chị chiều tất.
- Cho em thuê năm quyển này một tuần mà không được tính phí.
Thấy Hoa đưa tập truyện tranh lên, Liên đồng ý ngay tắp lự.
- Kể cả mười quyển.
- Thêm ba cốc chè Ngọc Lan nữa.
- Ô kê, chỉ cần mối này thành thì ngày nào chị cũng dắt mày đi ăn.
Hoa cười thầm, lần này được món hời lớn. Tính ra cũng chẳng mất nhiều công sức lắm, nó bỏ mấy tập truyện vào túi nilong, nháy mắt với Liên rồi đứng dậy ra ngoài.
Việt Anh vẫn ngồi bên hiên, nhưng tư thế đã thay đổi, anh thấy nó đi ra thì vẫy lại gần.
- Em, ra đây anh bảo.
Hoa bước đến, mắt vẫn dán vào dãy sách bên ngoài :
- Vâng ?
- Nãy em với con bán sách nói gì mà thì thầm to nhỏ thế.
Nó ngước mắt nhìn, thản nhiên đáp :
- Có nói gì đâu ạ.
Việt Anh mím môi, nhìn thẳng vào mắt nó :
- Thôi em đừng có mồm năm miệng mười, tai anh vừa mới nghe em bảo mai mối "ông anh em" cho nó xong.
Hoa chưa kịp đáp lời, anh đã tiếp tục mắng :
- Sao em cứ lúc nào cũng gán ghép anh cho người khác thế ? Mấy quyển sách này thuê mất bao nhiêu tiền, anh mua luôn cho. Cả chè cháo, ngày nào mà anh không đưa em đi ăn. Chẳng lẽ trong mắt em anh rẻ mạt vậy sao ? Muốn bán đi là bán đi ?
Nắng vàng liên tục rọi xuống, hắt lên tấm bạt xanh, nhỏ giọt vào những lỗ hổng và dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của anh. Có lẽ vì bẽ mặt, cũng có lẽ là vì nóng nực quá, Hoa chẳng để ý gì nhiều, nên cứ đứng nghe anh mắng một hồi lâu, môi mím lại ra vẻ nhịn cười lắm. Mà đúng là nó nhịn cười thật, chắc vì trước mặt gái lạ nên ngượng thế thôi, đàn ông con trai mà bẽn lẽn quá.
- Thế làm sao, dở hơi à tự dưng cáu lên với em.
- Chẳng làm sao cả, dở hơi kệ thằng bố anh. - Việt Anh lắc lắc đầu kiểu chán không buồn nói nữa, nhưng miệng thì cứ trách móc mãi. Hoa không để vào tai lắm, vì nó nhìn thấy một cọng tóc rơi ra loà xoà trên trán anh.
Gần như là một thói quen rất tự nhiên, Hoa đưa tay lên, mặc cho Việt Anh vẫn đang huyên thuyên điều gì đó, nó vén lọn tóc bướng bỉnh của người đối diện vào lại vị trí cũ, bật cười thành tiếng.
Khi hai đầu ngón tay bé nhỏ vừa lướt qua lớp mồ hôi mỏng tang, mặc dù đã rút lại rất nhanh nhưng vẫn kịp trả lại cho không gian cái yên tĩnh vốn có.
Người ta kháo nhau rằng giữa tháng ba không tài nào tìm kiếm được một chút dịu dàng, vì cái nắng chói chang và tiếng ve kêu ồn ào quá đỗi. Vì giữa lặng im của thị xã bé nhỏ oằn mình lại chẳng ai buồn thương ai. Thế mà ngày hôm ấy, một cái chạm tay nhỏ nhẹ và vu vơ, lại biến anh từ một chàng trai để ý em, thành người đàn ông muốn lo cho em cả cuộc đời. Cảm giác đó, suốt những năm tháng sau này, anh không cách nào quên.
"Em đã trở thành dại khờ của riêng tôi."
---
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top