Chap 1: Trở về

Tiếng nhạc du dương trong một căn biệt thự rộng lớn, Như Lam ngồi ở phòng nghe nhạc thưởng thức tiếng đàn piano tuyệt vời phát ra trong chiếc đĩa cổ. Như Lam uống một tách trà nhâm nhi và nghĩ lại quá khứ của mình rồi rùng mình một cái. Lúc trước, cô có một người bạn trai nhưng anh ta đã phản bội cô để đến với tiểu thư giàu có và họ có con với nhau. Anh ta mời cô đi đám cưới của anh ta, cô nhẫn nhịn đi đến chúc phúc họ. Bây giờ, cô đã lột xác trở thành một đại tiểu thư sống trong cuộc sống xa hoa, giàu có.

"Cốc cốc"

"Vào đi", Như Lam nói, bên ngoài cô giúp việc mở cửa, đưa cho Như Lam một tờ giấy rồi nói: "Đây là hợp đồng khai thác kim cương của tập đoàn Cung thị". "Cung thị?" Như Lam trong đầu nghĩ ngợi vì đó là tập đoàn mà mình không nên đụng vào bởi Cung thị là tập đoàn lớn, có tiếng, nếu hợp tác sẽ tự tạo áp lực rất lớn lên người mình. Nhìn hợp đồng cũng tạm được với tiền nhiều lên cả trăm vạn, Như Lam ngồi xuống đọc đi đọc lại bản hợp đồng rồi lấy bút ra ký "Áp lực thì kệ vậy" nghĩ xong cô ký tên vào bản hợp đồng rồi gọi điện thoại, trong khi chuông reo, cô nhìn cô giúp việc ra hiệu ra ngoài, cô giúp việc nghe lời bước ra.

"Alo, giám đốc có việc gì căn dặn ạ?" Đầu dây bên kia hỏi, Như Lam cười: "Cậu về đây đem bản hợp đồng đến cho Cung tổng". Năm phút sau, một người đàn ông bước vào cầm lấy tờ giấy rồi nói: "Thưa giám đốc Bạch, cô có thư mời từ Hà tổng". "Lại là đám cưới" Như Lam thở dài vì cô đã được mời đi cả chục cái đám cưới của bạn bè cô rồi nên khi thấy lời mời cô đương nhiên nghĩ ngay đến đám cưới. Người đan ông đó lắc đầu: "Không phải mà là sinh nhật 8 tuổi của Hà tiểu thư". "Haizzzzz biết rồi ngày mai chuẩn bị xe" Như Lam lấy tay xoa hai bên đầu mình. Chỉ còn vài tháng nữa là mình đã 31 nhưng vẫn chưa có gia đình, Như Lam buồn bã đi về phòng ngủ.

Tối hôm sau, Như Lam mặc một bộ váy dạ hội màu xanh biển đậm rất quyến rủ, tóc dài bới lên trông rất trẻ trung. Như Lam 30 tuổi nhưng cô trông cũng 23,24 tuổi thôi. Bước vào trong chiếc xe hơi màu đen và đến dự tiệc sinh nhật. Tiệc được tổ chức khá đông người tham dự, mất người bạn thấy cô, họ cười: "Như Lam, cô vẫn chưa có bạn trai hả". Như Lam ngượng cười gật gạt đầu, Hà phu nhân cười: Như Lam ơi là Như Lam, sao cô lại không có bạn trai chứ hay là tại tính tình của cô?", Như Lam trả lời: " Chuyện có bạn trai hay không là chuyện của tôi khồng liên quan đến cô".

Buổi tiệc bắt đầu, xung quanh Như Lam toàn cặp đôi và những đứa trẻ chạy vòng vòng. Như Lam cứ như cô độc trong vũ trụ vậy, chẳng có ai nói chuyện với mình, Như Lam buồn lòng cứ cầm lấy ly rượu uống cạn rồi tới ly khác. Như Lam mặt đỏ như trái cà chua chín đi loạng choạng ra khỏi buổi tiệc. Như Lam đi đến một con đường lớn, đầu óc cô bây giờ rất mơ hồ, cảm thấy người như đang bay lên trời, Như Lam đứng lại nhìn xung quanh không có một bóng người, cô gõ vào đầu một cái rồi nói "Đây là đâu, không phải bãi gửi xe à?". Nói xong. Cô đi tiếp, cô đi mãi, đi mãi đến khi cô nhận ra mình đang đứng ở giữa vạch dành cho người băng qua đường. Từ xa xa một ánh đèn chiếu vào mặt cô làm cô giơ tay che mắt vì chói. Tiếng kèn xe vang lên dữ dội, chạy đến cô một tốc độ rất nhanh....

"Tingggggg"

Như Lam ngã xuống, cô nằm trên vũng máu, mắt cô mở hí nhìn lên bầu trời đêm có vài ngôi sao sáng lấp lánh, chết rồi ư? Sao cô chẳng cảm giác gì cả, có lẽ cô đã cô đơn quá lâu nên trở nên không còn có cảm xúc gì nữa rồi, cuộc đời cô chỉ chấm dứt đến đây thôi ư, cô cuối cùng cũng đã đoàn tụ với cha mẹ, có lẽ cô sẽ đi đầu thai kiếp mới để bắt đầu lại cuộc sống. Nước mắt cô lăn xuống má...

"RENGGGGG"

Tiếng chuông báo thức vang lên, Như Lam với tay theo tiếng đồng hồ kêu tắt nó đi. Như lam mở mắt thấy trần nhà gỗ quen thuộc như nhìn ở đâu rồi. Như Lam ngồi dậy vươn vai rồi tròn mắt. Cô đang nằm trên giường cách đây rất lâu rồi, Như Lam nhìn xung quanh: bàn học, tủ đồ, đồng phục...mọi thứ đều là trong quá khứ của cô. Như Lam nhéo má mình, một cơn đau ập đến thì cô nhận ra mình không phải mơ...Như Lam cố nhớ lại, cô uống say rồi bị xe hôn rồi ở đây. Một sự rối trong đầu cô, Như Lam liền chạy đến gương để xem mình ra sao, không ngờ cô kinh ngạc, cô đã biến thành Như Lam lúc trẻ. Một giọng nói vang lên, tiếng nói đã lâu cô không hề được nghe đó là mẹ cô: " Như Lam xuống ăn sáng". Như Lam tay chân run rẩy, nước mắt cô lăn xuống, cô cố gắng nhấc chân lên bước đi từng bước. Xuống lầu, cô thấy mẹ đang đứng dọn đồ ăn. Bà nhìn cô cười: "Sao vậy, nhanh ăn sáng rồi đi học". Như Lam không khống chế nỗi bản thân, cô chạy đến ôm lấy mẹ khóc lớn làm cho bà ngạc nhiên. Như Lam xúc động như vậy vì mẹ cô đã mất trong lúc ghép tim vào năm cô 25 tuổi.

Khi Như Lam ổn định lại tinh thần ngồi vào bàn, cô hỏi: "Mẹ...hôm nay là ngày mấy?". Bà gõ đầu cô:" Con có bị sao không? Hôm nay là ngày đầu tiên con bước vào lớp 10 đấy". "Hả? Lớp 10" Như Lam giật mình, vậy là cô đã thật sự trọng sinh vào năm 16 tuổi của mình. Như Lam lên phòng mặc đồng phục với tâm trạng vui, cô nhìn gương, thấy gương mặt mình cô quyết tâm làm mình trở nên đẹp hơn để khong bị ế. Như Lam bắt đầu trang điểm sơ, làm tóc. Như Lam đến trường và đám bạn nhìn cô một con mắt khác. Không còn như lúc xưa nữa, bây giờ Như Lam rất xinh đẹp bởi cô đã rút kinh nghiệm hết rồi. Lâm Khả Ân, đứa rất hay bắt nạt Như Lam, cô ta nói:" Đó không phải là Như Lam sao? Nhìn mặt là không ưa nổi rồi!". Như Lam quay lại: "Kẻ không ưa nổi là cô đó, Khả Ân.". Khả Ân đứng dậy đập bàn :"Cô..". Như Lam ngày xưa rất hiền nhưng giờ thì không đâu bởi khi cô 30 tuổi, cô đã một mình chống chọi, tự mình đứng lên để lập nghiệp nên bản tính của cô không còn bánh bèo nữa mà là một quý cô đầy đặn kinh nghiệm.

Ra về, cô đến tiệm kem mà lúc trước cô rất thích. Như Lam ngồi đợi kem thì có một chiếc xe hơi màu đen rất đắc tiền đậu ở bên ngoài, một cậu con trai tầm tuổi cô là 16 tuổi bước ra, bên cạnh cậu còn có 5,6 người vệ sĩ đi theo. "Lớn vậy mà còn có vệ sĩ, con tổng thống chắc" Như lam nghĩ trong làm, cô khá khinh bỉ cậu con trai đó. Cậu ta ngồi đằng sau cô, Như Lam thấy kem tới, cô liền thưởng thức cái vị mà đã lâu cô không ăn, nhưng có điều lạ là có ánh mắt mình chằm chằm cô làm cho cô rùng mình một cái. Cậu ta nói: "Phục vụ tôi lấy ly kem mà cô gái đó đang ăn". Như Lam nghe thấy liền dừng ăn một lúc quay lại nhìn cậu ta, cậu ta nhìn Như Lam cười nhẹ. Như Lam quay lại ăn hết kem rồi bước ra khỏi đó. "Tại sao lại ớn lạnh vậy trời" Như Lam vừa đi vừa trấn an mình. Cô rời cái túi thì hoảng hốt, chiếc điện thoại của cô bỏ quên trong quán kem. Như Lam lật đật chạy đến quán kem. Thật may, anh phục vụ giữ lại điện thoại và đưa cô. Bên ngoài quán cô nghe giọng la hét lớn:

"TÌM KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐI CHẾT HẾT ĐI"

Thiên Lam giật mình, cô bước ra thì thấy mấy tên vệ sĩ đang khom người tìm kiếm cái gì đó còm cậu con trai lúc nãy cô gặp, cậu ta cũng đang mò bên dưới xe. Thiên Lam kêu một tên vệ sĩ hỏi: "Anh gì ơi, anh tìm gì à?". Tên vệ sĩ nói: "Là sợi dây truyền màu trắng kèm với mặt thánh giá". Thiên Lam gật đầu rồi giả vờ đi xung quanh nhưng cô đang cố ý phụ tìm vì họ đang làm ồn bên ngoài quán, ráng giúp để họ nhann chóng đi. Cậu con trai đạp chân vào chiếc xe kêu một tiếng rầm, đôi mắt cậu đỏ ửng rất tức giận, cậu quát đám vệ sĩ. Thiên Lam thở dài rồi im lặng đi tìm, bỗng nhiên có cái gì đó sáng lấp lánh ở trong bụi hoa hồng kế bên quán, Thiên Lam tiến tới thì thấy mặt dây chuyền chữ thập vì do ánh sáng phản xạ nên nó trở nên lấp lánh, cô thò tay để lấy nhưng vô ý vì gai hoa hồng làm cho một vét trầy, máu nhiễu xuống. Thiên Lam đau nhưng giấu tay bị trầy đằng sau, cô cầm sợi dây chuyền tới trước mặt cậu. Thấy sợi dây chuyền, cậu mừng rỡ nhưng thấy niềm hạnh phúc. Cậu liền đeo nó lên người, ánh mắt dụi lại, cậu nhìn cô: "Cậu...tên gì, tớ muốn trả ơn cậu". Như Lam nở nụ cười quay đi: "Như Lam, không cần phải trả ơn đâu". Như Lam cười ha hả khi rời khỏi đó vì thấy mình thật là ngầu. Ngồi trên xe, cậu bé ấy đột nhiên trở thành người khác, cậu cười một nụ cười ớn lạnh :"Như Lam..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top