Chương 11: Nước Cờ Mạo Hiểm
Sau những đợt công kích dồn dập từ tập đoàn Kỳ Lân, Thiên Dương tạm thời giữ được thế cân bằng. Nhưng Lâm Đan biết rõ, Trịnh Hạo không phải người dễ dàng từ bỏ.
Sáng sớm hôm đó, cô nhận được tin tức từ bộ phận pháp lý. Một trong những dự án lớn của Thiên Dương bất ngờ bị đình chỉ do vướng phải một số vấn đề pháp lý về mặt giấy tờ.
Lý Vi bước nhanh vào phòng làm việc của cô, giọng gấp gáp: "Giám đốc Lâm, có tin không hay. Một số nguồn tin cho biết, Kỳ Lân đã dùng quan hệ để khiến dự án của chúng ta bị đình chỉ vô thời hạn. Nếu không giải quyết sớm, e rằng chúng ta sẽ mất đi hàng triệu tệ đầu tư vào dự án này."
Lâm Đan siết chặt tay. Cô biết Trịnh Hạo sẽ không dừng lại ở những đòn công kích thông thường, nhưng không ngờ hắn lại nhắm thẳng vào pháp lý.
"Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho tôi. Tôi sẽ đích thân giải quyết chuyện này." Giọng cô kiên định.
---
Ba giờ sau, tại trụ sở cơ quan quản lý, Lâm Đan xuất hiện cùng với đội ngũ pháp lý của mình. Cô không phải là người dễ dàng chịu thua. Cô biết rõ cách vận hành của thương trường, và cũng hiểu rằng nếu không phản công mạnh mẽ, Thiên Dương sẽ mãi ở thế bị động.
Trong khi chờ đợi, Thiên Vũ gọi đến.
"Em định tự mình giải quyết sao?" Giọng anh có chút lo lắng.
"Đương nhiên." Cô khẽ cười, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn. "Em đã đi đến nước này, không thể lùi bước."
"Anh biết em mạnh mẽ, nhưng đôi khi không nhất thiết phải một mình gánh vác mọi thứ. Anh đã sắp xếp một cuộc gặp với một người có thể giúp em. Em có muốn nghe thử không?"
Lâm Đan do dự trong giây lát, nhưng rồi cô thở dài. "Được. Gặp ở đâu?"
---
Tối hôm đó, cô đến một nhà hàng sang trọng, nơi Thiên Vũ đã sắp xếp cuộc gặp gỡ.
Người đàn ông trước mặt cô là một nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới pháp lý. Sau một hồi nói chuyện, ông ta gật đầu: "Cô Lâm, tôi hiểu vấn đề của cô. Tôi có thể giúp cô làm rõ vụ việc này. Nhưng đổi lại, tôi cần Thiên Dương hợp tác trong một dự án riêng của tôi."
Lâm Đan trầm tư suy nghĩ. Đây là một nước cờ mạo hiểm. Nhưng nếu cô không nhanh chóng hành động, Thiên Dương sẽ tổn thất nghiêm trọng.
Cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào người đàn ông kia: "Tôi chấp nhận. Nhưng tôi có một điều kiện."
Ông ta nhướn mày, chờ đợi.
Cô tiếp tục: "Nếu tôi hợp tác, tôi muốn đảm bảo rằng vụ việc của tôi sẽ được xử lý nhanh chóng và công bằng. Tôi không muốn những rắc rối này kéo dài."
Người đàn ông mỉm cười, giơ tay ra: "Thỏa thuận."
Lâm Đan bắt tay ông ta, biết rằng cô vừa đặt chân vào một ván cờ mới. Nhưng cô không hối hận. Vì để bảo vệ Thiên Dương, cô sẵn sàng làm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top