Chương 3: cậu thật sự phải đi sao?

Từ sau hôm đó cả hai gia đình dần trở nên thân thiết hơn. Shindou đều đi chơi với akane mỗi ngày. Gia đình cậu còn hào phóng tặng cho nhà của akane một bức tranh có hình hoa mặt trời trị giá hàng triệu đô, vì akane đã từng nói với cậu là rất thích hoa mặt trời và thích tranh .
- Cậu có thích tranh vẽ không?
- Có chứ mình rất thích.
- Cậu thích loài hoa gì nhất?
- Mình rất thích hoa mặt trời vì nó rất đẹp và tỏa nắng( " thật sự như cậu vậy shin-sama ")
- nếu cậu thích thế  ,nera thì mình có thứ  này  cho cậu .
Lúc này trong đầu akane rất thắc mắc " cậu ấy định lấy thứ gì cho mình vậy.
( Lúc ở nhà shindou)
Cha mẹ cậu lo lắng và không biết phải tặng quà gì cho nhà akane vì chính họ đã tặng cho nhà của shindou một chiếc bình quý. Khi đó shindou liền lên tiếng :
- Tại sao ba mẹ không tặng cho gia đình cô chú yamana một bức tranh đi?  Con nghĩ là họ sẽ thích lắm.
- vậy cha mẹ sẽ tặng họ bức nào đây?
- Con muốn bức "hoa hướng dương "
-  Bức hoa hướng dương mà ông bà của con đã cho nhà mình ư?. Nếu con muốn bức đó cha mẹ sẽ đem tặng cho cô chú yamana.
( Lúc này ở nhà akane)
- Cái gì? Cha mẹ cậu tặng cho nhà mình một bước tranh thật sao?
- Nó không chỉ là một bức tranh bình thường mà còn là một bức tranh có hình hoa hướng dương vì cậu rất thích hoa hướng dương mà .
- Vậy.... Câu nói của cậu lúc đó...
( Nếu cậu thích mình sẽ lấy cho cậu.)
- Ừ.
- Cảm ơn cậu vì món quà và vì bức tranh.
Lúc đó cha mẹ của akane bước ra :
- Thật sự cô chú rất cảm ơn cha mẹ cháu vì đã hào phóng như vậy.
- Dạ không có gì đâu ạ, đó chỉ là chút quà nhỏ cha mẹ cháu cảm ơn cô chú vì chiếc bình hoa hôm bữa.
Từ dạo đó cả hai gia đình thân thiết nhiều hơn.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Vào một buổi chiều của 3 tháng sau...
Shindou liền qua nhà và tìm akane lúc này dì Ellen ra mở cửa:
- A, là cháu shindou của nhà kế bên đây mà. Cháu muốn tìm ai.?
- Dạ cháu chào dì Ellen ạ, cháu gặp akane một chút được không ạ?
- Cháu chờ một lát nhé để dì đi gọi akane ra gặp cháu .
Vừa thấy shindou akane rất vui vẻ nhưng sao đó lại lo lắng khi thấy vẻ  mặt buồn bã của cậu.
- Shin-sama à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại buồn vậy? Mọi chuyện ổn cả chứ?
- Mình tới đây là có chuyện muốn nói với cậu. Thực ra gia đình mình chuẩn bị chuyển tới thành phố khác,mình chỉ còn ở lại một tuần nữa thôi.
Nghe shindou nói vậy trong lòng của akane thật sự buồn và thất vọng. Từ khi chuyển tới đây cô chưa bao giờ có một người bạn nào cả, shindou là người cô rất thân thiết. Vậy mà giờ cậu lại chuyển đi. Cô vừa khóc vừa lao tới ôm chặt lấy shindou và nói bằng giọng nghẹn ngào, buồn bã :
- Cậu thực sự phải chuyển đi sao? Cậu không muốn ở đây nữa sao?
- Bella à , thật sự thì mình rất buồn nhưng mình cũng không biết phải làm gì. Mình chỉ muốn ở đây với cậu nhưng mà không thể. Mình chỉ hy vọng đây là tuần cuối cùng mình được vui vẻ chơi với nhau.
Cha mẹ của akane thật bất ngờ khi biết được rằng hàng xóm của họ sắp chuyển đi, dù ngoài mặt ai cũng vui vẻ nhưng trong lòng họ buồn bã và đau lòng.
Trong một tuần đó không một ai vui vẻ. Không khí ủ dột. Cả akane và shindou đều không vui. Trong ngày cuối cùng gia đình akane đã tổ chức một bữa cơm để tạm biệt những người hàng xóm. Bữa tối hôm đó họ nói chuyện thật nhiều để quên đi sự buồn phiền trong lòng. Shindou đã cùng akane ra ngoài trời ngắm sao.
Chưa bao giờ cậu lại thấy trời đẹp như vậy khi ở bên người cậu yêu quý.
- Yamana akane cậu là người mà shindou takuto này mãi yêu quý
- cậu cũng là người mình rất yêu quý shindou takuto à.
- Được ở bên cạnh cậu thì cho dù trời không có sao cũng vẫn đẹp.
- Mình cũng nghĩ như cậu vậy shin-sama.
Cả hai đứa trẻ đều ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối. Mặc kệ thời gian trôi đi, để những kỷ niệm ở bên cạnh nhau mãi mãi ghi trong lòng của họ. Bây giờ cũng đã trễ shindou liền tạm biệt akane để về nhà ngủ và chuẩn bị đồ để chuyển đi.
Sáng hôm sau gia đình cậu đã dọn dẹp xong và chuẩn bị lên đường thì gia đình yamana đã tới để chào tạm biệt. Akane đã ôm chặt lấy cậu lần cuối. Còn cha mẹ của cô thì nói lời chia tay với ba mẹ shindou. :
- Chúc gia đình bạn lên đường bình an. Đừng quên gia đình chúng tôi nhé! Bảo trọng sức khỏe nhé.
- Cảm ơn gia đình bạn chúng tôi sẽ không bao giờ quên các bạn.
Đột nhiên akane rút từ trong túi của mình ra một chiếc vòng tay đính kim cương màu tím đưa cho shindou :
- Mình muốn cậu giữ nó,  nó cũng là một món đồ rất ý nghĩa đối với mình cũng như sợi dây chuyền khóa nhạc mà cậu tặng cho mình vậy.
- Mình sẽ giữ nó cẩn thận,  tạm biệt cậu. Hy vọng tụi mình sẽ có ngày gặp lại.
- Tạm biệt cậu.
Lúc này cha mẹ shindou liền hối thúc
- Đi thôi con chúng ta trễ giờ rồi.
- Dạ, con tới ngay.
Chiếc xe liền lăn bánh. Akane liền hét lớn :
- tạm biệt cậu shin-sama, hy vọng cậu sẽ mãi không quên mình.
" vì trong lòng của mình, mình sẽ mãi không bao giờ quên cậu "
Akane cũng nghe shindou hét lại với mình:
- Tạm biệt cậu bella , cậu mãi là người mình yêu quý nhất.
Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top