Chương mở đầu


"Cô ta rốt cuộc có gì tốt hơn tôi?"

"Cái gì cũng không bằng cô."

"Vậy tại sao anh còn ở bên cô ta ?"

"Ít nhất ở trước mặt cô ấy tôi được làm đàn ông, được coi trọng."

Bé trai vừa tan học về nhà, một tay cầm sách giáo khoa lớp 5, một tay với lên bấm chuông cửa, nghe thấy âm thanh từ bên trong, yên lặng thu tay lại, dùng hai tay bịt lỗ tai, nghĩ rằng động tác này có thể giúp mình không nghe thấy tiếng cãi vã,nhưng âm thanh bén nhọn không ngừng xuyên qua tai, khiến bé nghe rõ ràng sự việc phát sinh bên trong phòng.

Bé không hiểu "Ngoại tình" có nghĩa gì, chỉ biết thời gian ba ở nhà càng ngày càng ít, số lần mẹ trốn bé khóc một mình càng ngày càng nhiều. Căn nhà tràn ngập tiếng cười trước đây giờ chỉ còn xa cách cùng lạnh nhạt.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra,người ba từ trong phòng đi ra vừa lúc thấy bé trai đứng ngoài cửa, bé không tự giác lui lại mấy bước, ánh mắt lộ ra sợ hãi.

"Đến con cũng khinh thường ba phải không?"

Người ba tự giễu mà nói, lại đã quên đứa trẻ mười tuổi làm sao có ý khinh thường , cuối cùng liếc mắt nhìn con trai một cái, lúc rời đi căn nhà này ở trong lòng hắn đã không còn giá trị, nên cũng không cần lưu luyến.

Bên trong cánh cửa rộng lớn, bé trai nhìn người mẹ luôn kiên cường ngồi trên sofa phòng khách che mặt khóc thút thít, không biết làm sao để an ủi mẹ, vì thế nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người trở về trường học nơi mình quen thuộc nhất.

***

Hành lang bên cạnh phòng học chất đống bàn ghế cũ chờ đổi qua cái mới. Nơi phía cuối bậc thang, bé trai ôm đầu gối trộm khóc thút thít.

"Này! Cậu làm sao vậy? Bị thương à? Cậu có khỏe không?"

Đột nhiên, âm thanh xa lạ từ phía trước truyền đến,một bé trai mặc áo màu đen hướng bậc cầu thang đi đến, tò mò hỏi cậu bé còn ở lại trường sau khi đã tan học này.

"......"

Bé ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, lại lần nữa vùi mặt vào cánh tay, mặc kệ nước mắt tèm lem ướt cả tay áo sơ mi đắt tiền màu lam nhạt.

"Cho cậu." Nhóc nhỏ từ quần túi lấy ra khăn tay ngồi bên cạnh bé trai, giật nhẹ góc áo, đem khăn tay đưa cho đối phương: "Đừng khóc, nước mắt nước mũi lem hết rồi, xấu chết đi được."

"Liên quan gì đến cậu."

Người đang khóc thút thít không nhận khăn tay, chỉ là quật cường mà dùng tay áo lau nước mắt. "Vì sao cậu khóc?"

"Ba tôi không cần mẹ con tôi nữa."

Mười tuổi, tuy rằng có rất nhiều việc bé còn không hiểu, lại biết hai chữ "ly hôn"này có nghĩa là gì.

Bạn cùng lớp có gia đình đơn thân đã từng nói, ly hôn chính là ba cùng mẹ sẽ tách ra, con cái chỉ có thể lựa chọn ở cùng ba hoặc mẹ. Cả nhà sẽ không thể vui vẻ ở bên nhau như trước.

"Ít nhất cậu còn có mẹ, không giống tớ......" Nhóc nhỏ cúi đầu nhìn trước sau rồi nắm chặt khăn tay, nghiêm túc mà nói: "Mẹ tôi đã lên thiên đường rồi!"

"Lên thiên đường là sao?"

Nhóc nhỏ bắt chước người lớn vỗ vỗ bả vai bạn nhỏ an ủi nói: "Chính là cậu còn có thể nhìn thấy ba mẹ, còn tôi vô cùng đáng thương, mẹ tôi sẽ không trở về nữa."

Bé trai nhìn gương mặt khổ sở kia, cuối cùng lấy đi khăn tay màu trắng trong tay đối phương, lau đi nước mắt trên mặt.

"Nếu không làm như vậy đi, tôi đem ba tôi cho cậu, dù sao tôi ở cùng ba cũng chẳng có gì tốt."

"Nào có ai đem ba của mình cho người khác bao giờ."

Nhóc nhỏ nghe đối phương phản bác, tán đồng gật đầu: "Cũng đúng, bằng không tôi đem bản thân tôi cho cậu, có việc gì không vui hãy tới tìm tôi, tôi cho cậu tựa vào!"

"Haha."

Bé trai đang khóc đến đầy mặt nước mắt cùng nước mũi cũng bị chọc đến bật cười, nhóc nhỏ thấy cuối cùng bạn đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cười là tốt rồi, ba tôi nói, thay vì khóc thì hãy làm mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì nếu khóc cậu chỉ cô đơn một mình thôi, còn nếu mỉm cười,cả thế giới sẽ mỉm cười cùng cậu."

"Cùng nhau...... Mỉm cười?"

Bé trai không hiểu lắm ý tứ của nhóc, buồn bực nhìn người bên cạnh.

"Thư Dật, con ở đâu?"

Hai bé trai đang nói chuyện, âm thanh từ xa đột nhiên vọng tới.

"Con ở đây!"

Nhóc nhỏ đứng lên, vỗ cát dính trên quần rồi bước xuống bậc thang, chạy theo hướng âm thanh truyền tới. Đột nhiên, bé dừng lại, quay đầu nhìn bé trai vẫn ngồi chỗ cũ, mỉm cười thật tươi nói: "Muốn khóc liền tới tìm tôi, tôi cho cậu dựa. Lại nói, tôi tên Châu Thư Dật, lớp năm năm nhất trường tiểu học Tam Kiều, còn cậu?"

Nhóc nhỏ đứng quay lưng về phía ánh nắng hoàng hôn, thoạt nhìn tựa như thiên sứ, ấm áp lại thiện lương.

Bé trai nhìn người đứng dưới ánh nắng mặt trời, hốc mắt đỏ hoe trả lời: "Tôi tên Cao Sĩ Đức."

Châu Thư Dật gật gật đầu, đối với người bạn mới quen mỉm cười: "Cao Sĩ Đức, rất vui được biết cậu, tôi phải về trước không ba mắng!"

Nói xong, phất tay với Cao Sĩ Đức, mới xoay người rời đi.

Bé trai ngồi ở bậc thang nhìn bóng người dần đi xa,phát ngốc......

***

Mười hai năm sau

Trong phòng thay quần áo, Châu Thư Dật đứng ở trước gương điều chỉnh quần bơi cùng mũ, đem sợi dây chuyền ở trên cổ tháo xuống hôn môi, sau đó quý trọng mà đem nó bỏ vào trong tủ đồ, đóng lại ngăn tủ, tự tin nhìn chính mình trong gương.

Ba của tôi thường nói: "Thất bại là đương nhiên, thành công mới là nam tử hán", lúc trước ông ấy chính là dùng thái độ này từ Nhật Bản đuổi tới Đài Loan, mới cưới được mẹ về làm vợ.

Phương Chính Văn, xin lỗi, muốn thắng cậu rất đơn giản, chỉ cần hôm nay tại cuộc thi bơi lội này dành được vị trí thứ nhất, tôi liền tỏ tình với cô gái mình đã yêu thầm rất nhiều năm kia.

"TODAY IS MY DAY! Nếu hôm nay dành được hạng nhất, tôi liền───"

Lời nói dang dở đã được thay thế bằng nụ cười tự tin.

Lần thi đấu này, cậu nhất định phải thắng.

Tưởng Duật Hân, chờ nghe tôi tỏ tình đi!

Cùng nhau tốt nghiệp, trở thành cặp đôi được mọi người hâm mộ.

Trên hàng ghế ngồi phía lối vào bể bơi có thể thấy được vài cái băng-rôn. Nền xanh đề chữ trắng trên cùng viết "Cuộc thi đấu truyền thống gia nhập hội của sinh viên mới."

"Đàn anh! Đàn anh! Đàn anh!"

"Châu Thư Dật! Châu Thư Dật! Châu Thư Dật!"

Người khoác chiếc khăn bông màu lam mới vừa bước vào nơi thi đấu, lập tức bị những lời cổ vũ của khán giả thét chói tai, cậu thản nhiên mà đứng lên bục nhảy ở chính giữa, tựa như luôn là người đứng ở vị trí trung tâm, đối với sự hâm mộ cùng sùng bái quanh mình đã sớm quen.

Ánh mắt đảo tới cuối khu vực thi đấu, chợt thấy gương mặt đẹp trai đã quá quen thuộc, gương mặt lạnh lùng của Châu Thư Dật cuối cùng cũng hiện ra độ cung, nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã, nhìn thấy cô gái mà mình đã thầm yêu nhiều năm, cậu bèn mỉm cười.

Bên bể bơi, người phụ trách tổ chức cuộc thi đấu lần này là Lưu Bỉnh Vĩ, sinh viên năm 4 khoa Luật, thấy bạn tốt của mình được mệnh danh là hotboy trường, khóe miệng không khỏi cong lên, cầm lấy microphone nói:

"Cuộc thi đấu giữa các sinh viên cũ và các tân sinh viên mới sắp bắt đầu, các đàn anh của CLB bơi lội, mong mọi người dốc toàn lực xông lên!"

"Cố lên! Cố lên!"

Trên khán đài, Tưởng Duật Hân bắt tay lại giả như microphone rồi hét lên về phía bục nhảy. Thư Dật vốn đang yêu say đắm Tưởng Duật Hân, định rằng sau trận đấu sẽ tỏ tình với cô ấy, nên cậu mặc định luôn rằng cô gái này đang cổ vũ cậu cố lên, vì thế dù cách xa vẫn cố nháy mắt và đáp lại cô ấy bằng nụ cười đẹp trai.

Cùng đứng trên bục nhảy là Phương Chính Văn, bạn thanh mãi trúc mã với Châu Thư Dật và Tưởng Duật Hân, trước tiếng cổ vũ từ bạn mình nhẹ gật đầu, thẹn thùng mỉm cười.

Lưu Bỉnh Vĩ giơ súng lên, đối với microphone hô to: "Chuẩn bị!"

Tuyển thủ đều làm động tác chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên từ trong đám người phát ra tiếng hét.

"Cao Sĩ Đức! Em yêu anh!"

Tiếng hét đột ngột không những làm mọi người ngồi trên khán đài cười bò, ngay cả Châu Thư Dật đang đứng trên bục nhảy cũng bị làm cho kinh ngạc quay đầu, trừng mắt nhìn tuyển thủ đứng cách mình ba làn nước.

"Cao Sĩ Đức! Tại sao cậu lại ở đây...... Ôi...!"

Thấy người nào đó cũng đứng trên bục nhảy, Châu Thư Dật đột nhiên đứng dậy, lại bởi vì dùng sức quá mạnh nên mất trọng tâm, vừa trượt chân, lời còn chưa nói hết đã bị rơi vào trong bể bơi.

Tùm!

Bọt nước văng tung tóe, Châu Thư Dật đáng thương rơi vào trong nước, vốn định lập tức trồi lên, không nghĩ tới ngón chân vừa mới chạm xuống đáy bể, cẳng chân liền bị chuột rút, không thể không cúi người dùng ngón tay bóp chặt chân nhằm giảm cảm giác đau đớn.

Bên bể bơi, mọi người chờ mãi không thấy cậu trồi lên, cho rằng đây là việc đã sắp xếp từ trước, vì thế vui vẻ chờ đợi điều bất ngờ tiếp theo, dẫn chương trình Lưu Bỉnh Vĩ cũng dùng kiểu bông đùa thường ngày gọi người dưới bể.

"Châu Thư Dật, cậu dùng cách này gây sự chú ý cũng quá mất mặt đi!"

Ngay cả Tưởng Duật Hân ngồi trên khán đài cũng tự thắc mắc: "Cậu ấy không phải là bởi vì quá mất mặt cho nên dứt khoát lặn xuống nước không ra đi?"

Chỉ có Phương Chính Văn đứng ở trên bục nhảy mới cau mày, nhìn chằm chằm cơ thể cuộc tròn của bạn mình, nói:

"Hình như không giống lắm."

Tùm!

Âm thanh nhảy xuống bể lại lần nữa vang lên, khi mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, Cao Sĩ Đức đã nhảy xuống bể, giúp Châu Thư Dật rút chân.

Châu Thư Dật thấy tới cứu viện lại là đối thủ một mất một còn của mình, khó chịu đẩy ra cánh tay đang bắt lấy mình, lại bị Cao Sĩ Đức mạnh mẽ ôm eo, đạp nước bơi đi.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Châu Thư Dật trồi lên mặt nước, một bên ho khan một bên trừng mắt nhìn người đang ôm mình, bất giác nhớ tới sự tình trước kia, cắn răng dưới đáy lòng tự nhủ:

Thảo nào có người nói: "Suy sụp, là kẻ thù suốt đời; thua, là cái gai trong mắt."

Mà người đang chắn phía trước kia, làm cậu không cách nào kiêu ngạo, chướng mắt lại là cái gai khiến người ta khó chịu, tên gọi là ─── Cao,Sĩ,Đức!

***

Lễ trao giải hồi tiểu học

"Chúc mừng Châu Thư Dật lần này đạt giải học sinh xuất sắc nhất, mọi người vỗ tay cổ vũ, chúc mừng bạn học Châu Thư Dật."

Trên bục giảng, Châu Thư Dật học lớp 6 tiểu học tươi cười, nhận giấy khen từ hiệu trưởng, lúc này thầy giáo vụ đứng bên phải đột nhiên chạy lại, hạ giọng nói với hiệu trưởng mấy câu.

Chỉ thấy trên mặt hiệu trưởng dần hiện lên biểu cảm xấu hổ, lấy đi giấy khen Châu Thư Dật đang cầm trong tay, lại lần nữa xác nhận tên trên giấy khen, nhiệm gật đầu với giáo vụ chủ nhiệm. Vì thế giáo vụ chủ nhiệm gọi một bé trai khác đứng ở đầu hàng đổi vị trí nhận thưởng cùng Châu Thư Dật.

Hiệu trưởng lại lần nữa giơ lên microphone, nói với học sinh đến dự lễ nhận giải phía dưới:

"Xin lỗi, thầy vừa nhìn nhầm tên bạn học, lần này bạn học xuất sắc nhất là Cao Sĩ Đức, chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng bạn, chúc mừng chúc mừng."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt từ phía dưới bục giảng, Châu Thư Dật bị bắt đổi vị trí, không cam lòng mà trừng mắt bị ánh sáng cùng tiếng vỗ tay vây quanh, thực đáng giận,chán ghét,vĩnh viễn ─── bị,đè,xuống!

Từ đó trở đi, Cao Sĩ Đức tựa như chiếc đuôi nhỏ bám người, từ tiểu học đến sơ trung, từ sơ trung đến cao trung, bất kể là thành tích học tập, thi đấu mỹ thuật, thi đấu diễn thuyết, cấp trường hay quốc tế, chỉ cần có đối phương, cậu sẽ là "Mãi mãi là số 2", vĩnh viễn bị "Cao Sĩ Đức" tên này hung hăng đè ở phía dưới, mãi mãi không thể thay đổi.

Vì thế cậu thề một ngày nào đó, nhất định phải thoát khỏi cái danh hiệu số 2 đáng xấu hổ này, nhất định phải thắng Cao Sĩ Đức, mạnh mẽ chà đạp cậu ta, một lần nữa tìm về danh hiệu đứng đầu của mình, bởi vì......

"Tôi ghét nhất bị người ─── đè,xuống,phía,dưới!"

***

Vì thế, chàng trai 22 tuổi Châu Thư Dật vừa được cứu từ dưới bể bơi lên dùng sức đẩy Cao Sĩ Đức đang mát xa cẳng chân cho mình, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt với người bạn có cùng gương mặt với người trong trí nhớ kia, kéo cái chân vừa bị chuột rút của mình, căm giận rời khỏi hội trường thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top