Chap 13: Cô đơn

Chap này tặng Linriin

- Nè cái tên lạnh lùng kia! Mau chở người ta đi chứ!!!- Sakura tức giận.

-Thôi ko sao đâu, mình tự đi về đc mà, thôi tạm biệt nha!-
Yulin cười ngượng.Cô ko thể nào để cho mọi người biết tâm trạng của cô bây giờ.

Vậy thôi, cậu về nhà cẩn thận. :-(((( - Sakura.

Yulin lại cười ngượng, rồi cô chạy đi, cô vừa chạy vừa khóc.ko ai biết.

-Thôi, tớ xin phép.-Sasori nói một cách bình thản rồi đi về.


HAIZZZZZZZZ.....



Quay trở lại với Yulin. Trời bắt đầu mưa to.
Yulin vẫn chưa về nhà. bây giờ thì cô ko biết đâu là nước mắt của cô nữa rồi..

-Hic... Các cậu ấy sướng quá,ai cũng có một người để làm điểm tựa, còn mình thì...mình cảm thấy...cô đơn quá....Hic...

-Nè...

_Sa...Sasori!!!

-Cậu muốn bị cảm lắm à.

Trên tay cậu có một cây dù, rồi cậu đi tới gần cô,đưa cô cây dù.

-Nè, cậu mau cầm lấy mà đi về nhà đi. Ngày mai đừng để tớ thấy cậu bị cảm...-Nói đến đây mặt anh có hơi đỏ...

-Thế còn cậu?

-Không sao đâu.

-Sa...Sasori..

-Thôi, bye...

-Kh...khoan đã!

- !?

-C..cảm .. ơn...

- ..không có gì....

Rồi cậu ấy đi..

Cô cũng lặng lẽ bung dù ra rồi đi về.

Nhưng...

Trên đường về, cô gặp một bọn đầu gấu.(khoảng 3 tên) ép cô vào tường.

-Chào cô em! Chơi với bọn anh một chút nha- bọn chúng nở nụ cười mang rợn

-Các...các ngươi định làm gì? Ta..ta là ninja đó!!- Cô rút cây kunai ra chỉ vào mặt hắn.Dù như vậy nhưng cô vẫn run lên vì sợ hãi.

-Là ninja thì sao chứ !Dù là ninja hay quỷ đi chăng nữa thì bọn này cũng chơi hết-Tên đứng đầu cầm cây kunai trên tay cô ném đi chỗ khác.

-Đồ..đồ đê tiện!!!

Mình tiêu rồi...

CÁI BỌN KO BIẾT ĐIỀU KIA!!!-Từ đâu vang lên một giọng nói quen thuộc.

Sasori!!!!-cô mừng rỡ.

-Thì ra ngươi là bạn của con nhỏ này, được! Bọn ta chấp ngươi !

Sau đó, tên đứng đầu chạy thật nhanh về phía Sasori.

Yaaaaaaaaa

-Đúng là một lũ phiền phức...

Sau đó, hắn giơ tay lên định đấm vào mặt cậu nhưng..

Một cách nhẹ nhàng, cậu đưa tay ngăn nắm đấm đó lại rồi bẻ tay đó sang một bên, tiếp theo là lấy chân đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn làm hắn bay qua vách tường,miệng phụt máu.(oh Yeah!!)

Hai tên kia, còn không mau xông vào!- cậu nói, hai tay bỏ vào túi cùng khuôn mặt sắt lạnh, ko chút cảm xúc.

X..xin đại ca tha cho bọn em..b..bọn em biết lỗi rồi..

-Còn ko mau đi!!!

Rồi bọn chúng chạy mất dép.

-Cảm ơn cậu..A!!

-Có lẽ cậu bị trật chân rồi...ngồi lên lưng tớ đi..

-Nhưng...nhưng để làm gì?

-Ch... cậu phiền phức quá, lên mau đi!

Rồi cậu bế cô lên và đi về nhà cô theo sự chỉ dẫn của Yulin.

-Cậu rẽ trái, đi thẳng ,rồi..


...




...


..-Rồi sao?

- Nè, Yulin!!Yulin!! Ch... xỉu rồi sao... biết ngay mà...phiền phức...

Cậu đành phải đi về nhà cậu.

*(Trời vẫn đang mưa tầm tã °_°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top