Đoản

  -Tiểu muội muội, gả cho ta được không?
Bóng đêm cô tịch, nam nhân như họa, khẽ dựa mình vào gốc cây bên cạnh. mặt nạ ánh bạc, che đi một nửa dung nhan.
- Tại sao ta phải gả cho ngươi?
- Nàng cứu ta, nàng đương nhiên gả cho ta.
- Nếu sau này có một nữ tử khác cứu ngươi, chẳng phải ngươi sẽ bỏ ta để theo nàng ấy sao.
Nam nhân khẽ trầm tư suy nghĩ.
**********************
- Tiểu muội muội, ngươi đang làm gì thế.
- Ngươi nếu có mắt thì tự nhìn đi.
- Cũng chỉ là trồng cây thôi mà, nên trả lời ta một tiếng chứ.
- Thứ này là thảo dược.
- Thảo dược cũng là cây đi.
- Nó là thảo dược.
Nam nhân bật cười, tiếng cười sảng khoái, quả thật, từ rất lâu rồi hắn chưa được cười như vậy.
**************************
- Tiểu muội muội....
- Ngươi lại đến nữa sao?
Nam tử chưa dứt câu, thanh y nữ tử đã vội ngắt lời,âm thanh không nhanh không chậm. Trông đếm tối, mặt nạ bạc càng thêm yêu dị, mê hoặc. Dung nhan bên dưới kia, nhất định vô cùng tuấn mỹ.
- Ta không thể đến sao?
- Tường nhà ta không cao, cho dù có cấm ngươi tự có cách vào được, cũng là không nên nhiều lời.
Nói rồi nữ tử xoay người quay vào phòng, nam tử phía sau khẽ cười:
- A Thanh , gả cho ta được không.
******************************
Bóng đêm vô tận, nam tử ngồi phía gốc cây, nhìn nữ tử trước mặt đánh đàn. hắn thật sự muốn ở đây múa vài đường kiếm. Tiếng đàn nhạt dần rồi tắt hẳn. Nữ tử cất tiếng, giọng nói nhàn nhạt, trong trẻo vô cùng:
- Kỳ, ngươi rốt cuộc biết ta bao lâu rồi.
- Ba năm hai tháng.
- Đã lâu vậy rồi sao?
- Không lâu lắm.
-....
- A Thanh trăng đếm nay thật sáng.
- Đúng vậy, rất đẹp.
- A Thanh, gả cho ta được không?
- Tại sao luôn muốn thành thân cùng ta?
- Ta thích nàng, nàng không gả cho ta, thì gả cho ai.
- Ngươi thích ta, không có nghĩa là ta sẽ thích ngươi.
- A Thanh, nàng đã từng thích ai chưa.
-...
- Nếu nàng không muốn nói, ta cũng không ép.
- Ta từng thích một nam nhân.
- Hắn là người như thế nào?
- Từ lâu lăm rồi, chính ta bây giờ cũng không rõ nữa.
- Nàng quả thực rất lạnh lùng.
- Kỳ, ngươi, nghĩ xem, trên đời này, còn nơi nào cần có ta không?
- Có.
Nữ tử quay đầu, trầm mặc nhìn nam tử:
- Trong lòng ta.
***************************
Vong Đình các, tổ chức sát thủ lớn nhất Sở Quốc, cũng chính là nơi đứng đầu trong tất cả những nơi Hoàng Thượng muốn trừ bỏ. Đặc biệt, các chủ Vong Đình Các, Hiên Viên Kỳ.
- Ngươi lại bị thương rồi, lần đầu gặp ngươi, ngươi cũng bị thương như vậy.
- A Thanh, chỉ khi nào ta bị thương, ngươi mới lại gần ta. Ta thật mong mình bị thương nhiều một chút.
- Người như ngươi có thể trở thành các chủ quả thật là kì tích.
- Hahaha, A Thanh, ngươi đang nói xấu tướng công của mình sao.
Nữ tử trên đầu nổi ba vạch hắc tuyến, nam nhân vô sỉ như vậy, nàng chưa từng gặp qua.
- Kỳ, sao ngươi không bỏ mặt nạ xuống.
- Nàng muốn nhìn thấy gương mặt ta sao.
- Không muốn.
- A Thanh, chỉ cần nàng thành thân cùng ta, ta nhất định sẽ bỏ mặt nạ xuống, được không?
- Bỏ hay không, tùy ngươi.
- A Thanh, gả cho ta được không.
- Cho ta thời gian?
- Được, ta chờ nàng. Nam tử khẽ nắm lấy bàn tay nữ tử. Tay nàng thật lạnh, nhưng làm cho hắn cảm giác không muốn buông ra.
****************************
Vong Đình các,máu nhuộm đỏ tường, xác người nằm la liệt. Một bóng hoàng bào thoáng qua, đứng giữa sắc đỏ kiểu diễm, càng thêm thập phần chói mắt. Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm:
- Hiên Viên Kỳ, hôm nay quả thật là ngày giỗ của ngươi rồi.
- Mộ Dung Phong, đừng quên, người ta thua, không phải ngươi, mà là nàng.
Ưng mâu khẽ nhíu, hoàng bào khẽ động, nhìn nam nhân trước mắt cho dù bị thương, thân thể đầy máu, vẫn không giảm sút chút nào khí chất.
-Hoàng Thượng.
- A Thanh, muội vào đây làm gì.
- Hoàng thượng, hắn cũng không còn khả năng chống cự nữa, tính mạng cũng sắp không giữ được, có thể cho ta nói cùng hắn vài câu không?
- Được.
Phất áo bỏ đi, cả căn phòng tanh nồng mùi máu. chỉ còn có hắn và nàng.
Khẽ tiến gần về phía hắn, nam tử thân thể yêu ớt, dương như đã không thể chống cự thêm được nữa, nằm trong vòng tay nữ tử.
- A Thanh, A Thanh. Cuối cùng cũng gặp được nàng.
- Ngươi, có lẽ không thể sống được thêm nữa rồi.
- Ta biết.
-....
- A Thanh, ta luôn nghĩ trong tổ chức có người của triều đính. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới người đó là nàng, càng chưa bao giờ nghĩ tới, người nàng thích là hoàng thượng.
- Kỳ, ngươi hận ta không?
- Có. Nếu người nàng giết la ta, ta sẽ không hận nàng, chết trong tay nàng, đó cũng như may mắn, Nhưng thứ nàng giết lại là hơn một nghìn mạng người trong các. Ta không thể không hận nàng. A Thanh...
- ta họ Dương...
Đôi mắt nam tử khẽ mở, thì ra là thế, hắn hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi.
- Huyết án Dương gia, dùng một nghìn mạng người đây, đổi lấy 137 nhân sinh của gia đình nàng, một đêm tận diệt.
- Ngươi cũng nhận ra rồi.
- A Thanh... chưa bao giờ... ta được gần ngươi như lúc này....
Hơi thở hắn ngày càng rút, đau đớn càng ngày càng nâng cao. Hắn biết, hắn sắp đến giới hạn của chính mình rồi.
Điều hắn hối hận nhất, chính là quen nàng, thích nàng rồi yêu nàng, yêu đến mức không có đường lùi.
- Tiểu.... muội muội, gả... cho ta ....được.... không?
Vừa nói hết câu, đôi tay hắn nặng dần, rồi buông thõng. hắn thật sự muốn, trước lúc chết đi như vậy, có thể nói hết với nàng.
Nữ tử nhìn nam tử trong lòng hơi yếu dần, rồi tắt hẳn. Gương mặt lạnh lùng, vốn vô cảm, một giọt nước mắt chảy xuống. Miệng khẽ lẩm bẩm duy nhất một từ:
- Được.
Huyết án Dương gia, nàng đã trả đủ, Vong Đình các, từ nay cũng đã vắng bóng trên giang hồ. Nàng đã lấy về rất nhiều thứ, nhưng thứ nàng đánh mất, có lẽ, là chính cả cuộc đời mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: