MƯỜI BỐN 🍓🍌
~~~~.
Giờ ra chơi
-Giờ học kết thúc các em có thể ra chơi- Thầy Jisung ôm sách và nói
-Chào thầy ạ~~~
Sau khi thầy vừa đi khỏi Jihoon bay qua chỗ Jinyoung~
-Jinyoung mày không qua Thường Phú thật à?
-Không -Ngắn gọn súc tích Jinyoung nằm úp xuống bàn
-À cậu ta không đi thì tôi đi với cậu- Woojin từ đâu chen vào cuộc nói chuyện của 2 ngừi kia
-Lí do gì tôi phải đi với anh? -Jihoon khoanh tay lại
-Tôi có xe tôi sẽ chở cậu. Và tôi qua đó muốn gặp Daehwi vậy thôi! Lí do được không? Park Jihoon? -Woojin đứng dậy
-Tôi đi chung~-Jinyoung ngồi dậy nói.
-Mày nói không đi mà~ nghe Daehwi là đi liền- Jihoon nhăn mặt
-Có chuyện muốn nói với em ấy thôi~
~~~~~
Bên Thường Phú cũng đang ra chơi. Lớp 10B rất nhộn nhịp trừ cái bàn có cậu con trai mặt tái mét, đang ngồi ôm điện thoại ở góc bàn gần cửa sổ. Kế bên cậu trai ấy là một ngừi trai cao hơn nữa đang đứng cười hí ha hí hửng
-Daehwi~ làm gì mà mặt mày tát mét vậy? -Guanlin hỏi Daehwi
-Đọc đi~ -Daehwi lấy điện thoại đang ôm trong ngừi đưa cho Guanlin
Woojin_. "Anh, Jihoon, Jinyoung đang qua chỗ em và Guanlin".
-Đm qua thì sao. Mắc gì mặt tái mét như thế
Guanlin đánh lên đầu Daehwi làm Daehwi cúi xuống bàn. Mặc kệ bị đánh đau nhưng Daehwi vẫn không động tĩnh gì~
Thế là cả hai cải tay đôi với nhau~ Guanlin thì ngồi đó chửi còn Daehwi thì chỉ biết ngồi đó hứng cơn chửi. Nếu có một điều ước Daehwi ước bây giờ thằng bạn khốn nạn này im giùm 1 tí.
-Guanlin, Daehwi có 3 anh muốn gặp 2 cậu kìa. Anh đầu vàng, anh đầu đen, anh đầu bạc -Cậu học sinh khác chạy lại chỗ hai người đang cải nhau lên tiếng
-À cảm ơn cậu~ Daehwi mau ngồi dậy~-Guanlin nắm tay Daehwi lôi đi
-Buông tao ra đi~~ -Daehwi cằn nhằng
-Lee Daehwi, Lai Guanlin ~~ -Jihoon gọi to tên hai ngừi và vẫy tay chào
Bị Guanlin lôi lại chổ họ Daehwi khóc không ra nước mắt. Thế đéo nào hôm qua mới trốn Jinyoung hôm nay anh ta lại tìm đến. Chạy lại chổ 3 bọn họ Guanlin lên tiếng
-Anh Jihoon đi ăn thôi~-Guanlin buông tay Daehwi ra chạy lại phía Jihoon nói
-Còn 3 người này thì sao? -Jihoon chỉ tay vào 3 người Daehwi, Jinyoung, Woojin
-Không sao đâu! Mình đi đi-Guanlin hối thúc Jihoon
-Thôi được rồi! 3 người ở lại nói chuyện nhe
Guanlin và Jihoon đi để lại một không gian vô cùng im ắng. Chỉ có nghe tiếng ồn ào của học sinh nói chuyện và đùa giỡn ngoài kia thôi. Không khí im lặng căng thẳng đến rợn người cứ như là bộ phim hành động.
-Sao chúng ta không lên sân thượng nói chuyện nhỉ? -Woojin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
-Ý tưởng hay- Jinyoung tán thành
-Ờ... Ừ-Daehwi ậm ừ nói
Thế là 3 người đi lên sân thượng. Mở cửa ra làn gió lạnh se qua khiến ba người ôm vai than vãn.
-Thật hối hận khi không nghe lời Sungwoon mặc áo lạnh vào má nó lạnh chết tôi- Woojin ôm vai run bần bật
-Còn tôi không hiểu sao lại tán thành ý kiến của anh mà lên đây- Jinyoung nói thêm
-Ư... Hư. Mm lạnh quá chúng ta vào phòng mĩ thuật đi~~ ở đó im ắng khômg có người... -Daehwi bất giác run lên nói
Thế là cả ba đi đến phòng mĩ thuật theo yêu cầu của Daehwi. Nghĩ đi nghĩ lại sao Daehwi lại nói ra việc đó chứ. Bị đưa lên dâng hiến cho sói rồi mà còn dụ sói ăn mình mữa. Lúc đi tên Jinyoung kia không rời mắt khỏi Daehwi một giây nào cứ tưởng chừng nếu không canh Daehwi thì Daehwi lại chạy đi mất.
Tới nơi Woojin đạp cánh cửa ra, bụi bay ra khiến cả ba sặc sụa.
-Đã lâu không ai vào đây học~~ khụ khụ... Nên giờ bụi bám đầy ra... Khụ khụ -Daehwi vừa nói vừa ho
-Không tin nổi. Mạng nhện đầy ra... -Woojin theo Daehwi vào phủi phủi màng nhện bám xung quanh
Đột nhiên Jinyoung nắm lấy tay Woojin lại
-Cậu làm gì thế? -Woojin cau mày quay lại nhìn Jiyoung một cách khó hiểu
-Anh ra ngoài cho tôi nói chuyện với Daehwi một chút được không? -Jinyoung nói
Phía sau này Daehwi lắc đầu ra hiệu cho Woojin không được đi. Daehwi phản đối kịch liệt nhưng vẻ mặt của Daehwi trắng bệt khi thấy Woojin gật đầu với Jinyoung. Anh Woojin à em amh bị sói bắt rồi anh không giữ em lại mà còn dâng em cho sói ăn thịt.
Nói xong Woojin đi ra ngoài, để lại Daehwi và Jinyoung ở đây. Sau khi cánh cửa vừa đóng Jinyoung tiến lại gần Daehwi
-Lee Daehwi
End CHẤP MƯỜI BỐN 👟⚡👏
Gần tuần tôi mới ra chap sr mấy cô. Mà dạo này tôi viết nhạt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top