Chương 3: Anh trai

Mới đó đã sang tháng mười, tôi đã sớm bắt kịp được nhịp học của cấp ba.

Tôi được vào lớp chọn của khối C với số điểm hai mươi tròn. Có thể nói học lực của tôi cũng chỉ xếp thứ ba mươi trên tổng số bốn mươi trong lớp thôi. Nhưng thật sự may mắn khi bố mẹ tôi lại không quá áp lực tôi trong việc học, nghe tin tôi được vào lớp chọn là bố mẹ tôi nhảy dựng lên, mừng khôn xiết, không ngờ đến chuyện tôi có thể làm được điều ấy. Nói thật là tôi cũng chỉ cần đậu cấp ba là bố mẹ tôi cũng mừng lắm rồi chứ đừng nói đến việc vào lớp chọn. Chính tôi cũng thấy tự hào về mình, mục tiêu ban đầu của tôi cũng chỉ cần đậu cấp ba là được. Ai ngờ...

Mỗi ngày trôi qua của tôi vẫn là những ngày vui vẻ nhất, chưa bao giờ là tôi thấy buồn vì cuộc sống của mình. Vậy mà hôm nay tôi đã thực sự buồn và hụt hẫng vô cùng. Suốt cái tháng chín đó tôi đã chốt đơn liên tục chỉ để gặp anh. Thế mà hôm nay tôi lại biết được tin anh ấy nghỉ việc từ người shipper mới. Tôi nhận hàng xong chỉ biết ủ rũ đi vào nhà. Anh ba- Thiên Khải của tôi nhào ra khi vừa thấy tôi bước vào:

- Heyy, em gái! - anh tia mắt xuống kiện hàng trên tay tôi, nói tiếp- Mày lại đặt hàng nữa đấy à? Nguyên một đống trong nhà kìa, cẩn thận không mẹ biết là xong luôn. Có mấy lần anh giấu hộ mày với mẹ rồi đó, lo mà biết ơn anh mày đi!

Tôi vẫn cứ vẻ mặt buồn chán đó vừa bước về phía chiếc tròng phòng khách vừa đáp:

- Vậy hả? Cảm ơn anh nhá, em cho anh hết đống đó đấy.

- Thật luôn!- anh không tin vào tai mình 

Anh Khải chạy vụt ngay vào phòng tôi. Còn tôi thì chầm chậm ngồi vào ghế, gục mặt vào hai đầu gối đã gập lại. Từ ngoài phòng khách tôi có thể nghe thấy tiếng của anh Khải trong phòng tôi:

- Linh! Gì mà mày mua toàn mấy đồ linh tinh một nghìn, hai nghìn thế này? Nào là dây cột tóc, băng cá nhân, bao nilon cũng mua nữa

Đúng mà, tôi hầu như chỉ đặt mấy cái đồ rẻ rồi về nhà chỉ vứt đó bởi mục đích chính của tôi cũng chỉ là được gặp anh ấy thôi. Trong phút chốc tôi nhận ra không ngờ tôi là một đứa dễ cười mà cũng dễ khóc như vậy. Chỉ vì anh nghỉ việc mà tôi đã khóc nấc lên. Anh Khải sau đó cũng đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đồ mày đúng là anh chả dùng được cái gì!

Anh đi ra phòng khách thấy tôi ngồi khóc cũng bắt đầu hoảng lên:

- Ủa, sao lại khóc rồi? Này, đừng nói là do anh mày nói mày mua linh tinh nên mày khóc nha. Thôi, đừng khóc nữa, lỗi tại anh, anh xin lỗi được chưa?

Rồi, tôi cảm nhận được anh đang vỗ về an ủi tôi. 

Cứ thế, anh ở cùng tôi đến khi tôi khóc xong. Cũng vì vậy mà vẫn chưa có ai nấu ăn, đến khi mẹ về mà vẫn chưa thấy thức ăn đâu là lại mắng om sòm lên nhưng anh Khải lại đứng ra nói dối là hôm nay đến lượt mình nấu ăn thế là phải chịu nguyên một trận chửi của mẹ.

Các anh trai tôi đã luôn như vậy, thật sự luôn đối xử rất tốt với tôi. Anh cả- Thiên Bảo đang học năm tư đại học, anh thứ- Thiên Tùng thì học năm hai đại học, còn anh ba- Thiên Khải học lớp mười hai cùng trường với tôi. Anh em chúng tôi đều cách nhau hai tuổi, họ hàng vẫn thường gọi anh em chúng tôi là "TỨ ĐẠI NHÀ HỌ LÝ"- tôi hãnh diện với cái tên gọi đó. Tôi yêu quý các anh trai của mình vô cùng! Từng ngày tôi đều hóng không biết khi nào thì hai người anh trai còn lại của tôi mới về. Tuy vậy, tôi và anh ba vẫn hay lái xe đến thăm hai anh. Bố mẹ tôi thấy anh em bọn tôi thế cũng yên lòng. Có thể nói gia đình là cả một thanh xuân của tôi.

Tôi đã từng tự hào nói với các anh rằng "Chẳng ai hiểu các anh bằng em đâu vì từ năm lớp một em đã biết các anh đi cỡ giày bao nhiêu rồi!"

Tất cả các anh đều bật cười đáp lại "Và cũng chẳng ai hiểu mày bằng bọn anh vì từ khi còn nhỏ bọn anh đã biết mày mang tã hãng gì rồi"

 Lúc đó tôi rất xấu hổ nhưng cũng mừng thầm trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top