Chương 2: Nghỉ học
Vậy là chỉ còn một năm học lớp mười hai nữa là tôi phải lên đại học rồi. Thế thì chán chết, còn chưa tận hưởng hết. Nên là... Trong khi mấy bạn trong lớp tôi đang lao đầu vào học chuẩn bị cho năm học cuối cùng này thì tôi quyết định tạm nghỉ học! Một quyết định quá là ngược đời, thích học cũng không phải mà chán học cũng không phải. Bởi vì nếu mà mình thích học thì tại sao lại nghỉ học và nếu chán học thì tại sao lại muốn nghỉ một năm để năm sau được học tiếp- Thằng bạn thân cùng lớp đã bảo tôi như vậy. Cũng có người hỏi tôi: "Khang, nếu cậu nghỉ học thì cậu làm gì?". Ừ, làm gì ta? Đúng là cái ý định ngơ dại mà, nhưng tôi lại không sao bỏ nó ra khỏi đầu được. Thế là, tôi bắt đầu nghĩ, nghĩ xem mình nên làm gì khi học và lí do để thuyết phục bố mẹ. Có vẻ cái vế hai dễ nghĩ hơn tôi tưởng, từ vế hai tôi có thể trả lời luôn cả vế một. Đầu tiên, tôi sẽ nói bố mẹ rằng mình muốn trong thời gian nghỉ sẽ ôn tổng hợp lại kiến thức cho kỳ thi đại học (đương nhiên lí do này sẽ không có sức thuyết phục) và tôi sẽ nói tiếp lí do nữa đó là tôi muốn nghỉ để ra ngoài tiếp xúc, làm quen với cuộc sống, xã hội; học hỏi thêm, lấy kinh nghiệm cho sự nghiệp học tập sau này (cái này thì chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý thôi). Sự thực thì bố mẹ tôi thật sự "dễ tính", từ trước đến nay luôn vậy. Bố mẹ luôn đồng ý mọi quyết định tôi đưa ra nghĩa là nó không phạm pháp, tôi đã rất vui vì bố mẹ lại quan tâm như vậy. Nhưng lâu dần, tôi mới hiểu, hóa ra bố mẹ không còn quan tâm tôi nữa!
Bố mẹ ít khi chủ động gọi cho tôi (hầu như chỉ toàn tôi gọi).
Từng cuộc gọi dần ngắn đi.
"Con khỏe không?"- Câu này cũng ít đi nhiều
Tôi còn nhớ hồi cấp một- lúc bố mẹ vẫn còn ở nhà, tôi đòi mẹ mua cho mình xe đạp và hứa mình sẽ tập bằng được và sẽ tự đi học được. Mẹ đồng ý. Có ngày, bố còn lấy ngày nghỉ phép của mình để dạy tôi tập xe, nhiều lúc tôi dần chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng mẹ lại ở bên "Con đã hứa mẹ những gì? Con bảo con làm được và mẹ cũng nghĩ vậy, chỉ cần con cố gắng. Vậy, hãy đứng dậy và tập tiếp cho mẹ!". Giờ, mỗi lần tôi cố gắng theo đuổi quyết định của mình, mẹ chẳng còn động viên, bố không còn hỏi thăm tôi mấy câu đại loại như "Con đã làm được chưa, quyết định đó đấy?" hay "Quyết định đó có đem lại điều gì tốt lành cho con không?".
Chắc bố mẹ đã quá hết sức làm việc vì mình rồi, nghĩ vậy nên tôi cho qua, không suy nghĩ nhiều về mấy chuyện đấy nữa.
Quyết định của tôi lần này đúng là đang thử thách "lòng tốt" của bố mẹ. Nhưng:
- Cứ vậy đi, mẹ sẽ xin nhà trường giùm con! Thế nhé. - mẹ trả lời ngay lập tức và cũng tắt máy ngay lập tức, còn không để tôi nói lời cảm ơn. Tôi nhận ra trong giọng mẹ có chút bực bội trong đó, mẹ đang tức giận gì chăng?
Tôi giờ đã có thể trả lời thằng bạn mình "Cậu hỏi mình nghỉ học sẽ làm gì ư? Mình làm part time"- nó bất ngờ lắm. Tôi tính hết rồi chứ, trong chín tháng tôi sẽ làm thử ít nhất ba nghề. Mở đầu sẽ là shipper. Mãi rồi tôi mới thấy thật sai lầm khi làm cái này, chạy ngược chạy xuôi riết da mình khó mà giữ nó trắng được nữa.
Cứ nghĩ chỉ mình kiếp nạn đó là hết, nhưng không, vẫn còn vô vàn kiếp nạn nữa đang chờ tôi. Khi thì khách bom hàng, khi thì phải đứng đợi khách lâu lắc lâu lơ, đen nữa thì gặp ngay mấy người khách kĩ tính, ngồi kiểm tra hàng mất cả tá thời gian. Niềm hy vọng duy nhất đã níu chân tôi lại làm suốt một tháng chỉ có em ấy- một cô gái luôn lấy tên nhận hàng là Lý Thiên Linh. Em để mái thưa và luôn búi củ tỏi. Trên gương mặt tròn trịa ấy là những đường nét đầy thanh tú nhưng cũng thật dễ thương. Mỗi lúc em xuất hiện luôn nở nụ cười rạng rỡ, sáng bừng và thật dịu dàng. Tôi đã phải rung động trước vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp dịu êm, rực rỡ tựa như mùa hè. Chính lần gặp đầu tiên đó, tôi đã bị em ấy nhắc sao mãi không đưa hàng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top