Chương 1: Mở đầu

Đến bây giờ vẫn có rất nhiều người hỏi tôi rằng sao có thể kiên trì viết nhật kí lâu như vậy được, tôi cũng không rõ nữa. Cứ đặt bút vào là viết, chắc là do một phần tôi cảm thấy cuộc sống thật sự thú vị, một ngày của tôi có quá nhiều thứ diễn ra. Kể ra thì tôi cũng đã viết được bảy năm rồi, bắt đầu từ lúc tôi học lớp ba, bây giờ cũng sắp vào lớp mười rồi, tôi nghĩ tôi có thể kéo dài thói quen này lâu dài nữa. 

Hôm nay tôi biết được một điều mới lạ nữa của các bạn nữ trong lớp. Hầu hết là trái tim của các bạn nữ không thể  "yên lặng"  được mỗi khi đứng hay ngồi gần một bạn nam nào đó đẹp trai. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao có mỗi cái mặt thôi mà có thể làm phái nữ điêu đứng được vậy ư? Tôi chưa bao giờ như vậy cả hoặc là do tôi đã quá quen với việc tiếp xúc với con trai (nhà tôi có ba người anh trai lận). Tôi cũng đã từng có trên dưới năm người con trai tỏ tình, tôi từ chối hết. Nhiều người bảo tôi chảnh khi từ chối hết mấy người đẹp trai nhưng sao tôi có thể yêu một người khi mà mình chẳng có một chút tình cảm gì với họ hết. Thật sự tôi cũng không để ý lắm về mấy lời nói đó.

Tôi nhận ra mấy bữa nay đã có thay đổi shipper giao hàng ở khu này. Vừa rồi có đợt sale đầu tháng nên tôi chốt đơn hơi nhiều, chú shipper quen cả mặt tôi luôn, mỗi tội là tôi chưa bao giờ thấy rõ mặt chú ấy cả, chú ấy luôn bịt khẩu trang, bịt kín mịt trừ mỗi hai con mắt, riêng tóc tôi để ý thấy hình như là để kiểu layer bung . Lần đó tôi ra lấy hàng, đang uống dở chai nước nên cầm theo luôn, nào ngờ ra đó chú shipper...

- Ủa? em có nước ở đây à, cho anh xin miếng nhé? Đi từ sáng giờ khát khô cả họng mà quán nước cách đây xa quá

- À, dạ được

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa nước cho chú ấy. Chú ấy bắt đầu mở khẩu trang và không hiểu sao tôi hồi hộp, chăm chú nhìn chú ấy. Chính giây phút đó, mọi thắc mắc của tôi đều đã được dãi bày. Bình thường chú ấy đều xưng anh-em khi nói chuyện với tôi còn tôi thì vẫn chú-cháu nhưng ngay lúc này tôi có lẽ phải đổi cách xưng hô giống "anh ấy". Anh ấy thật sự rất trẻ, trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi luôn nghĩ những người làm shipper luôn là những người già dặn và trưởng thành nhưng anh ấy mặt rất học sinh, dường như là chỉ lớn hơn tôi có vài ba tuổi. Tôi nhìn thấy được góc nghiêng của anh ấy. Chóp tóc mái như nhảy múa trong gió, ánh chiều tà dọi lên làn da trắng sáng, mũi còn rất cao. Một khung cảnh thật sự rất thơ, đẹp đến mê hồn! Tôi còn không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một mili giây nào. Thế rồi, anh dúi dúi chai nước vào người tôi, tôi thức tỉnh, anh nói:

- Sao mặt em đỏ thế? Ốm à?

Tôi bối rối, không biết nói sao. Anh nói tiếp:

- Cảm ơn chai nước của em, anh đi trước!- anh dựng xe, vặn ga, lái đi, sắp đi khuất khỏi tầm mắt tôi anh bỗng quay lại nói- Hãy nhớ giữ sức khỏe đấy!

Tôi đứng ngơ ra đó, và có lẽ tôi đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top